Tiểu hồ ly biến thành đại hồ ly (1)
Gần đây trong thành có nhiều lời đồn về một tiểu hồ ly chuyên đi hút dương khí của nam nhân. Người giàu có nhất thành đã chi một khoản tiền lớn để mời một tiểu đạo sĩ tu luyện trên núi Sanshin về để diệt trừ con yêu hồ kia.
Han Wangho khi nhận được lời cầu xin từ vị nhà giàu kia, nghĩ ngợi đôi chút. Chỉ là một con tiểu hồ ly thôi mà, cũng không mất nhiều thời gian đâu nhỉ? Thế là cậu khăn gói xuống núi, đến nơi đang bị yêu hồ quấy nhiễu kia.
Dựa theo một vài manh mối mà người trong thành đã đưa, Han Wangho tìm ra được thói quen xuất hiện của con yêu hồ kia. Có vẻ yêu hồ này tiêu chuẩn cũng khá là cao. Nó chỉ chọn những trai tráng chưa lấy vợ, lại còn có vẻ ngoài đẹp nữa.
Tối hôm đó, khi đoán được tiểu hồ ly kia sẽ xuất hiện ở thanh lâu này, Han Wangho đã mai phục ở phía đối diện. Rất nhanh, yêu hồ đã xuất hiện.
Han Wangho có chút kinh ngạc khi thấy yêu hồ kia vậy mà là nam nhân. Trời sinh hồ ly dẽ có vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ, yêu hồ kia cũng không ngoại lệ. Vẻ đẹp của nó đã khiến cho Han Wangho, người tu đạo nhiều năm cũng phải sững sờ một lúc.
"Đạo trưởng nhìn đủ chưa vậy?"
Từ lúc nào, hồ ly đã xuất hiện đằng sau Han Wangho. Khi cậu phản ứng quay người lại, một khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách phóng to trước mắt.
Mấy ngày trước Lee Sanghyeok đã nghe nói có một vị đạo sĩ xuống núi để đến tìm hắn. Hừ, đúng là quá khinh thường hắn rồi. Nhưng mà Lee Sanghyeok cũng đang cảm thấy chán, vậy chơi đùa với tên đạo sĩ kia chút. Sau mấy ngay quan sát, Lee Sanghyeok thấy Han Wangho cũng có chút tài cán, lần ra được khí tức của hắn. Nhưng mà, người này không bắt được hắn đâu.
"Đạo trưởng nhìn nữa là ta hôn ngài đấy."
Giọng nói của Lee Sanghyeok lần nữa vang lên, kéo Han Wangho ra khỏi sự mê muội. Tên này là tiểu hồ ly gì chứ? Rõ ràng là một đại hồ ly vô liêm sỉ. Han Wangho lùi ra sau, kéo dài khoảng cách với Lee Sanghyeok, cậy phất trần chĩa về ngực hắn.
"Yêu hồ, ngươi tốt nhất nên từ bỏ ý định làm hại người dân trong thành đi."
"Ai nói với ngài là ta hại họ? Ta còn chưa từng động vào mấy tên đó. Là bọn họ tự tranh giành nhau mà."
Lee Sanghyeok với ánh mắt vô tội nhìn Han Wangho
"Đừng có giả vờ đáng thương. Ta không mắc lừa ngươi đâu."
Han Wangho vung phất trần, một luồng gió thổi qua, đẩy Lee Sanghyeok về phía sau. Lee Sanghyeok cũng không để tâm lắm, đối với hắn thì giống như gãi ngứa thôi. Nhìn Han Wangho, người này cũng có chút nhan sắc đấy chứ? Gương mặt thanh tú, môi mỏng xinh đẹp. Lee Sanghyeok liếm môi, đúng lúc hắn đang đói.
"Đạo trưởng, ngài chưa rõ trắng đen mà đã ra tay rồi, thật làm người ta đau lòng."
"Câm miệng lại. Ngươi đã làm gì thì tự ngươi biết."
"Hay đạo trưởng nói xem, ta đã làm gì với họ? Hay là ngài đã nghe kể những gì rồi?" Lee Sanghyeok cười đầy xấu xa
"Không biết xấu hổ." nhớ đến mấy lời mà đám người kia nói với mình, mặt Han Wangho đỏ bừng lên, gằn giọng mắng
"Ngài không biết diễn tả thế nào sao? Để ta thị phạm cho ngài nha."
Còn chưa đợi Han Wangho phản ứng lại, Lee Sanghyeok đã tiến sát lại gần cậu, nắm lấy phất trần trong tay, kéo Han Wangho về phía hắn. Cậu nhất thời không đứng vững, cả người đổ về phía trước, ngã vào ngực hắn.
"Thì ra đạo trưởng cũng không đợi được mà nhào vào lòng ta."
"Ngươi...ta mới không có...là tại ngươi..."
"Đừng nóng vội. Chúng ta có nhiều thời gian mà."
Nhìn nụ cười của Lee Sanghyeok, Han Wangho cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Một dự cảm không lành ập đến, cậu cảm thấy mình phải tránh xa tên yêu hồ này ra. Nhưng mà khi Han Wangho nhận ra thì đã muộn. Tay cậu đã bị phất trần trói lại. Lee Sanghyeok vác Han Wangho lên, đi về phía thanh lâu kia.
"Thả ta ra...nghiệt súc...ngươi muốn làm gì?"
"Đêm xuân không thể chậm trễ. Để ta giúp đạo trưởng hưởng thụ nó thật tốt nha."
"Ngươi cút đi, ta không cần ngươi giúp gì hết!"
Lee Sanghyeok mặc kệ lời nói của Han Wangho, vững vàng mà đi lên lầu, vừa đi vừa ngân nga vài tiếng bằng giọng mũi. Có vẻ Lee Sanghyeok là khách quen của nơi này, hắn ta đi vào, mọi người không những không ngạc nhiên về người mà hắn vác trên vai, thậm trí còn chào hỏi hắn. Han Wangho tuyệt vọng thật rồi.
Lee Sanghyeok đặt Han Wangho xuống, quay người đóng cửa. Nhân lúc hắn không để ý, Han Wangho muốn lấy lá bùa trong vạt áo, nhưng vì hai tay đang bị trói nên có chút chậm chạp. Ngay lúc tay Han Wangho nắm được lá bùa thì Lee Sanghyeok đã bắt lấy cổ tay cậu, bóp mạnh nó ép lên cửa phòng, phát ra tiếng 'uỳnh'.
"Tiểu đạo trưởng, không nên nghịch mấy thứ bùa vớ vẩn này đâu." Lee Sanghyeok giật lấy lá bùa trong tay cậu, ném đi
"Ngươi...sao lại..."
"Bất ngờ lắm đúng không? Mấy lá bùa này không có tác dụng gì với ta đâu. Ngài tưởng ta chỉ là một con hồ ly mới thành hình sao?"
Lúc này, phía sau lưng của Lee Sanghyeok hiện ra chín cái đuôi trắng muốt, vô cùng xinh đẹp và mèm mại. Đôi mắt của Lee Sanghyeok cũng chuyển sang màu đỏ máu nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ lo sợ của Han Wangho. Khoảng cách của hai người rất gần nhau, Han Wangho quay mặt sang hướng khác, tránh né không muốn Lee Sanghyeok nhìn thấy mặt mình.
"Tiểu đạo trưởng, sao ngài tu luyện nhiều năm như vậy mà cơ thể vẫn mềm mại thế nhỉ? Ngực cũng mềm..."
"Ngươi đang nói cái quái gì thế? Tránh xa ta ra!"
Vì Lee Sanghyeok cao hơn Han Wangho nên dù cậu có quay mặt đi thì Lee Sanghyeok vẫn dễ dàng áp sát mặt với cậu. Hắn cười một cách thích thú với phản kháng và biểu cảm thú vị mà trước giờ hắn chưa từng thấy. Dù sao, Lee Sanghyeok chưa bao giờ không đủ kiên nhẫn để vờn con mồi của mình như bây giờ.
"Đạo trưởng không tò mò về ta sao? Như là ta làm sao hút dương khí, hay là..."
Lee Sanghyeok chen một chân vào giữa hai đùi Han Wangho, khiến cho cậu giật nảy mình. Hàng lông mi khẽ rung động, Han Wangho quay đầu nhìn Lee Sanghyeok
"Để ta cho đạo trưởng xem cách hút dương khí mới nhé! Ngài là người đầu tiên đó. Hì hì..."
"Ngươi định làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, sư phụ ta...người sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."
"Hahaha...sư phụ ngài sao? Ngài ấy có vẻ cũng không rảnh rỗi đâu."
"Ngươi..."
"Tiểu đạo trưởng, ta rất mong chờ được thấy khuôn mặt xinh đẹp này chìm trong dục vọng mà ta tạo ra đấy!" Lee Sanghyeok híp mắt, khóe môi nhếch càng cao, thích thú nhìn Han Wangho vùng vẫy một cách bất lực trong lòng mình.
"Im đi! Đừng nói nữa, ta không muốn nghe, thả ta ra."
Han Wangho hối hận rồi, cậu không đánh lại tên đại hồ ly này. Thậm chí...hắn ta còn muốn ăn thịt cậu... Ai đó hãy cứu cậu với! Dĩ nhiên là sẽ chẳng có ai giúp cậu cả, dù sao tiếng cười đùa bên ngoài cánh cửa đã át đi tiếng kêu cứu nhỏ bé của cậu.
Như hạ quyết tâm, Han Wangho bất ngờ cắn mạnh lên cổ Lee Sanghyeok. Cậu cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc của phất trần. Cuối cùng hai tay của Han Wangho được trả tự do. Cậu xô Lee Sanghyeok một cái, nhanh hết sức vẽ ra một trận pháp, muốn nhốt Lee Sanghyeok lại. Một thứ gì đó mềm mại nhưng hữu lực quấn lấy eo Han Wangho, kéo cậu về phía Lee Sanghyeok.
"Ây dô, đạo trưởng à, ngài vẫn chưa rõ tình hình sao? Ngài nên thấy may mắn vì mình chưa bị ta bóp chết đi."
"À, cũng tiện nhắc nhở ngài, máu của ta có độc đó."
Lúc này, dưới sự giam cầm của đuôi hồ ly, cả người Han Wangho mềm nhũn, cũng dần nóng lên. Cậu chỉ có thể cố gắng hít thở để bình ổn lại cơ thể đang lơ lửng của mình. Dôi môi hồng hào hé mở, cái lưỡi đỏ ướt át lọt vào ánh mắt Lee Sanghyeok. Hắn đem người ôm vào lòng, khẽ liếm môi trên.
"Còn một chuyện nữa, giờ ngài sẽ là người của ta."
Dứt lời, Lee Sanghyeok đè Han Wangho lên giường, lật người cậu nằm úp sấp dưới thân. Lee Sanghyeok bóp lên bắp đùi cậu, đẩy nó tách mở ra, dễ dàng cho hắn chen thân vào giữa. Tư thế này có chút khó nói khiến mặt Han Wangho đỏ lên. Han Wangho nhận ra Lee Sanghyeok định làm gì, cậu hoảng loạn mà điên cuồng giãy giụa, nước mắt cũng bị ép rơi xuống gò má xinh đẹp.
"Đừng mà...Ta không muốn...không muốn đâu! Đừng làm vậy với ta!!!"
"Bình tĩnh nào. Ngài sẽ sướng lắm, cứ yên tâm mà giao cơ thể ngài cho ta. Ta sẽ không hút khô ngài đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top