Le su ku
Warning: Tất cả chỉ là trí tưởng tượng và sở thích cá nhân, không có thật, không xúc phạm hoặc áp đặt suy nghĩ trên bất cứ cá nhân nào xuất hiện.
Details: Lấy bối cảnh cyberpunk tương lai năm 3257. Thế giới tân tiến, nhà chọc trời, tàu bay, robot và con người chung sống.
__________________________
Code language (ngôn ngữ mã hoá)
Le/su: I/am
Ku: here
Le su ku: I am here.
" Tôi ở đây "
__________________________
World 3257.
Tôi cố gắng lấy nốt chút sức lực duy nhất còn sót lại đánh nốt đoạn code vào máy tính. Dữ liệu đã và đang tải được 98,72 phần trăm. Một chút nữa, chỉ cần cố một chút nữa thôi. Làm ơn, xin đừng là lúc này. Cho tôi thêm một phút.
Programs completed successfully
Màn hình nhoé lên, chương trình tôi dùng cả cuộc đời ngắn ngủi lập trình, cuối cùng cũng đã thành công. Và nó đồng nghĩa với việc, tôi đã có thể dừng lại trong mãn nguyện.
Trong những giây phút cuối cùng, tôi khó khăn bò lên, hoà mình vào bên trong LSH-T196. Ở nơi phương trời xa xôi rộng lớn ấy, tiếng pháo và súng nổ vang trời. Thứ chất lỏng đặc sệt thấm đẫm lớp áo trắng rách rưới. Màn hình bên trong LSH-T196 khởi động.
" T196, memories P, play " Tôi đọc lệnh.
Memories is playing
Lớp mặt nạ máy móc đeo trên mặt tôi tái hiện lại từng thước phim tươi đẹp nhất trong những giây phút cuộc đời. Tôi bật cười thành tiếng, đưa tay với lấy khoảng không như thể mình chạm được vào người ấy. Lúc này tôi nhận ra, bản thân mình vẫn luôn luôn đau đáu mong muốn được mở cửa bước về nhà như thế nào. Nhớ giọng nói ngọt ngào của em, nhớ dáng vẻ đáng yêu chào mừng tôi đã về. Rất nhanh thôi, tôi vẫn chịu được, tay mân mê chiếc nhẫn sáng chói, còn cả thứ này nữa. Tôi phải về nhà bằng được, tôi muốn về quá. Tôi đã hứa với em ấy rằng cả hai sẽ đi du lịch nhật bản vào năm sau, và ấp ủ dự định cầu hôn em giữa Tokyo sầm uất.
Nếu thất hứa em ấy sẽ rất giận rồi không nói chuyện với tôi nữa.
Nhưng, lần này tôi đã thất hứa với em rồi. Xin lỗi, hãy ghét tôi em nhé, hận tôi, và quên mau tôi đi.
Một vùng trời đỏ rực, bão cát bao phủ không gian tàn khốc. Trụ sở SKT đã sớm mất đi nguồn điện, tiếng vạn người thét gào tàn khốc rít lên theo máy móc cọt kẹt làm nổi da gà. Tôi ấn nút. Nó đã kết thúc. Chúng ta tự do rồi.
___________________________
" Anh Wangho, đây là thứ tiến sĩ nhờ chúng tôi mang tới "
Dáng người gầy yếu ngồi trên ghế quay đầu lại, ánh mắt vô định, đen thui cả một màu.
Ryu Minseok tiến tới nắm tay đỡ người dậy, từ tốn chỉ đường cho Wangho.
Han Wangho nhỏ bé, ốm nhom trông xanh xao đến sợ, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ liền thổi như chiếc lá bay đi mất. Cậu đi theo Minseok, chân tay run lẩy bẩy. Lee Minhyung kéo mép tấm vải phủ lên vật cao lớn được dựng ở góc phòng xuống. Wangho giơ tay lên trong hư không, được Ryu Minseok nắm lấy đặt lên vật thể bằng kim loại kia, cậu sờ sờ một hồi dường như nhận ra nó là gì, có chút nghi ngờ rụt tay lại.
" Tôi muốn gặp anh ấy, anh ấy đang ở đâu "
Ryu Minseok thẫn người, hai bả vai run lên trông thấy. Lee Minhyung nhìn nó như thế, đi tới bên cạnh vuốt vuốt vai an ủi, quay sang nói với Wangho.
" Anh Wangho, chúng ta đã được yên bình như ngày hôm nay. Trái Đất E-138 đã được tự do giải phóng. Công lao của tiến sĩ, à không, vẫn nên gọi là của thầy Sanghyeok đi. Cả đời này sẽ không bao giờ bị phai mờ "
Nghe xong câu này, Minseok khóc nấc lên đau đớn. Han Wangho đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng với tư cách là một người bạn đời 7 năm qua của Lee Sanghyeok, trái tim cậu đập loạn nhịp. Thú thật, tuy đã mập mờ đoán ra được nhiều thứ, nhưng cậu vẫn khuyên bản thân mình đừng suy nghĩ nhiều quá thì hơn.
" Tôi rất tự hào vì có một người chồng tài giỏi như vậy. Cậu Minhyung à, nhưng bây giờ tôi cần gặp anh ấy. Anh ấy đang ở đâu? Liệu người đầu tiên anh ấy muốn gặp khi quay trở về không phải tôi hay sao? "
" Anh Wangho à... " Tiếng gió xào xạc như muốn nuốt chửng căn phòng hiện đại đặc mùi máy móc.
" Hãy cho tôi gặp anh ấy! " Han Wangho nắm chặt hai tay lại, gần như hét lên cáu gắt.
" Chúng em thật sự rất xin lỗi, vì bảo vệ cho mọi người mà thầy ấy- "
Han Wangho biết gì đã xảy ra rồi, những suy tính của cậu, đã đúng.
" Không! Không! " Cả người khuỵu xuống sàn bịch một cái, cả hai người trẻ tuổi kia vội hốt hoảng lao tới đỡ thân hình tiều tuỵ.
" Là do chúng em không thể bảo vệ được trụ sở, là do em vẫn còn sợ hãi. Anh Wangho, xin hãy mắng mỏ em " Minseok nói nghẹn ngào khi khí quản bị kẹt cứng.
Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng thanh tú.
" Đưa tôi đến gặp anh ấy, đưa tôi tới nơi anh ấy bây giờ "
" Anh Wangho, chúng em làm sao có thể. Anh vẫn không nên thì hơn "
" Đưa tôi đến đó! Dù là lần cuối, hãy để tôi cảm nhận anh ấy trước khi đi " Han Wangho hạ giọng, trông bình tĩnh đến lạ thường.
Lee Minhyung là một người vô cùng mạnh mẽ, được đào tạo trong quân đội từ nhỏ. Tuy là con người nhưng hành động thiếu điều còn cứng nhắc hơn máy móc, thế mà chứng kiến một màn này, hai bên lông mày cậu ta nheo chặt lại, môi bị cắn tới bật máu trông cực kì khó coi.
Xin được đơn chấp thuận, cả hai hỗ trợ Han Wangho đi tới. Cửa phòng mở ra, đem theo một luồng khí lạnh buốt phủ lên người đi vào.
" Đây... là partner của tiến sĩ à? "
" Đúng thế "
Dáng người thiếu dinh dưỡng trên bàn được phủ lên một tấm khăn mỏng màu xanh. Lee Minhyung nhìn đi nhìn lại. Một bên chân thậm chí đã bị mất đi. Cậu rùng mình nhắm mắt, nuốt một ngụm khô khan.
" Làm ơn, cho tôi chạm vào có được không " Han Wangho lên tiếng làm cả hai người đỡ cậu bên cạnh trừng mắt.
" Xin mấy người, tôi muốn nhìn thấy anh ấy lần cuối "
Nam nhân mặc đồ bảo hộ thở dài, kéo tấm chăn xuống lộ ra khuôn mặt thâm tím. Ryu Minseok không dám nhìn, chỉ giấu thật sâu vùi vào lòng Lee Minhyung.
Han Wangho vươn tay, cảm nhận được sự lạnh buốt của da thịt, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Cậu vuốt vuốt đôi môi cong lên như mèo con kiêu ngạo, đến sống mũi thẳng và đôi tai.
" Vẫn còn đẹp trai như vậy, đồ ngốc "
Lee Minhyung ngạc nhiên tới há miệng, hốc mắt lúc này cũng không nhịn được mà đỏ lên dữ tợn.
Vì năm đó Han Wangho mất đi đôi mắt, nên Lee Sanghyeok đã hứa bên cạnh đảm nhận vị trí làm đôi mắt cho cậu. Bây giờ ông trời lại một lần nữa cướp đi của cậu ánh sáng. Tuy vậy, Han Wangho đứng ở đây bây giờ vẫn nhìn thấy dáng vẻ của Lee Sanghyeok như thế nào, vì dựa vào bàn tay nhỏ bé, và dựa vào trí nhớ bao năm.
Quay trở về căn nhà trống trơn làm Han Wangho vốn đã sợ cảm giác ở một mình phải sợ sệt. Minhyung và Minseok bên cạnh lúi húi khởi động " cái thứ kim loại to lớn " theo lời của Wangho nghĩ là thế lên.
" Xin chào! Tôi là Lee Sanghyeok " Thứ kim loại to lớn máy móc nói một câu sau khi được khởi động nguồn. Giọng của nó giống anh vô cùng, hoặc chính vì do anh là người tạo ra nó. Tất cả đều nhạc nhiên, Han Wangho ngồi ở sofa thì còn có cảm xúc khó tả hơn tất cả.
" Là thứ gì vậy? Cái gì vừa nói? "
Cậu đứng dậy khập khiễng đi tới, không cẩn thận bị vấp vào thảm mà ngã xuống. Thứ kim loại màu đỏ kia vừa nhìn thấy liền đi đến đỡ cậu dậy. Là một con robot.
" Wangho, không sao chứ ? "
Han Wangho giật mình, nén đau đứng dậy tránh xa ra khỏi nó.
" Sao nó biết tên tôi? "
Lee Minhyung và Ryu Minseok dường như đã hiểu, thì ra, anh ấy thậm chí đã đoán được trước kết cục của mình. Đúng hơn là anh ấy đã biết và lựa chọn hy sinh vì tất cả chúng ta.
" Anh Wangho, anh đừng sợ. Đây... là LSH-T196. Chính là con robot mà thầy ấy đã lái trong trận chiến. Có lẽ thầy ấy đã nhìn thấy tất cả, vậy mà chúng em vô dụng chẳng biết gì hết. Thầy ấy gửi nó đến đây là muốn dùng nó thay anh ấy bảo vệ anh "
...
Sau khi hai người trẻ tuổi rời đi Han Wangho thẫn thờ nằm li bì trong phòng ngủ, không ăn cũng không uống. Cả ngày thẫn thờ chìm vào khoảng không vô định. Han Wangho bị mù, không gian xung quanh cậu chẳng phải hẳn một màu đen thui, nhưng cũng lại chẳng phải ánh sáng, như bị lạc trong ngân hà vĩ đại, lênh đênh không có điểm dừng.
" Wangho à, bây giờ là 19:30, đã tới giờ ăn cơm rồi " Tiếng nói rè rè phát ra trong căn nhà im ắng, Han Wangho nghe thấy vậy lại càng trở nên cáu gắt hơn, lấy chăn chùm kín lên đầu.
" Wangho, không ăn cơm sẽ rất đói " Cánh cửa phòng được mở ra. Han Wangho nhẫn nhịn nãy giờ phát điên lên, ném gối thật mạnh tới nơi tiếng nói phát ra.
" Cút đi! Ngay lập tức biến đi, ta không muốn nghe ngươi nói. Đồ kim loại máy móc "
" Wangho giận sao, tôi xin lỗi "
Quá giống, thật sự giống điên lên, tại sao nó lại có thể nói nhiều như một con
người như thế?
" Mày là thứ đã giết chết anh ấy, chính mày "
...
Ngày ngày trôi qua, Han Wangho trơ trọi một mình với " cục kim loại ", khiến cậu dần dần cũng quen với sự hiện diện của nó. Chỉ là chấp nhận thì vẫn chưa.
Han Wangho của năm 18 tuổi khi gặp Lee Sanghyeok từng là một tay chơi e-guitar trong ban nhạc ngổ ngáo. Âm nhạc đối với cậu như mạng sống, cậu cống hiến mình cho nó, cậu tận tuỵ với nó, cùng tổ đội sáng tác ra những đứa con tinh thần và được mọi người vô cùng đón nhận. Đó cũng là khi cậu gặp được Lee Sanghyeok. Khi đó, Lee Sanghyeok cũng chỉ vừa mới 20, cùng bạn bè đại học đi xem một buổi hoà nhạc. Khoảnh khắc ánh sáng lập loè sắc màu, Lee Sanghyeok đã buông thả mà hoà mình vào dòng người náo nhiệt, nở trên môi một nụ cười thật tươi, đón nhận từng tràng pháo giấy nổ tung trời thật đẹp đẽ. Nhưng khoảnh khắc được nhìn thấy em, hắn mới biết em còn rực rỡ hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.
" Another way to feel what you didn't want yourself to know.
And let yourself go.
You know you didn't lose your self-control.
Let's start at the rainbow "
Tiếng hát nội lực với chiếc đàn điện đeo ở bên vai như tia sét trắng đánh trúng trái tim Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok tảng băng đã gặp được ấm áp của đời mình. Chết tiệt, hắn còn thật may mắn nữa, được trời độ thật rồi. Vì Song Kyungho, người rủ hắn dự buổi hoà nhạc này lại còn là anh họ của Han Wangho, tay e-guitar mà hắn phải lòng.
Sau khi âm nhạc kết thúc, Son Kyungho dẫn hội bạn mình vào bên trong cánh gà chào hỏi. Han Wangho thấy anh mình thì cười khúc khích chạy tới ôm tay. Nét ngây thơ trẻ con làm Lee Sanghyeok ở đó như chết đứng. Song Kyungho nhìn liền nhận ra ngay. May cho hắn một lần nữa, vì hắn thật sự là một con mọt sách không biết gì ngoài học, lại còn không ăn chơi, gia cảnh tốt, nên Song kyungho biết em trai mình cũng đã để ý hắn liền tác hợp cho hai người.
Sau vài tháng chuyện trò thì đi tới hẹn hò, Lee Sanghyeok không tin được ở bên người trong mộng, thật sự ngại đến đôi lúc hơi máy móc, những lúc như thế Han Wangho chỉ bật cười và nói rằng anh rất đáng yêu. Hai người cứ thế bên nhau, Lee Sanghyeok học hành thăng tiến, rồi với trí tuệ vượt trội tốt nghiệp chuyển tới làm tiến sĩ cho tập đoàn SKTT1. Han Wangho là một nhạc sĩ, thành viên ban nhạc nổi tiếng, hàng ngày bên cây đàn Music Man màu đen sáng tác những giai điệu tươi mới.
Chợt, trong một vụ tai nạn xe không đáng có, Han Wangho vĩnh viễn mất đi đôi mắt của mình. Nguyên nhân được xác định là do robot phần mềm của chiếc xe tông vào cậu đã bị lỗi mất kiểm soát. Cậu lúc đó gần như đã từ bỏ cuộc sống này, nhưng Lee Sanghyeok đã luôn luôn ở bên và rồi trở thành đôi mắt thứ hai của cậu, giúp cậu một lần nữa tìm ra ánh sáng. Tuy không thể nhìn, nhưng thính giác của Wangho lại trở nên thính hơn. Thậm chí còn có thể cảm nhận được vật thể di chuyển xung quanh.
...
Do công nghệ robot của đất nước họ quá tân tiến, rất nhiều người muốn tranh giành các công thức bộ não tân tinh. Nên chiến tranh tranh giành công nghệ giữa các hành tinh bùng nổ. Lee Sanghyeok lúc này thân đã là tiến sĩ cấp S có tiếng trong giới, đương nhiên là người đứng ra chế tạo máy móc. Khi nghe tin hành tinh A đem ra bộ máy huỷ diệt, Lee Sanghyeok đã ngày đêm thao thức chế tạo ra bộ máy tối tân nhất. Nhưng không ai dám trải nghiệm nó, vì rủi ro của bộ máy quá cao. Nên tuyệt nhiên người hợp với nó nhất, người có thể điều khiển được nó chính là hắn.
Trong giây phút cuối cùng. Lee Sanghyeok đã bắt tất cả hãy lên tàu bay và rời khỏi hành tinh này.
Trong tầm nhìn của thành viên đoàn trong khoang tàu máy nhìn ra, hành tinh nổ ra trận chiến, Mars-474 đã hoàn toàn bị càn quét. Khoảng khắc súng hạt nhân trên cánh tay phải của T196 được khởi động, một vụ nổ lớn nhất từ trước đến giờ đã hất bay sạch hết toàn bộ mọi thứ ở đó.
Sau khi tuyên bố hoà bình, phi hành gia được cử tới để tìm kiếm tàn dư trên Mars-474. Và thứ họ tìm thấy được chính là Lee Sanghyeok mất đi một bên chân nằm thoi thóp bên trong bộ giáp robot màu đỏ. Hơi thở của hắn cũng đã tắt hoàn toàn.
Han Wangho phía này đột nhiên cảm nhận được một cảm giác vô cùng xấu. Cùng lúc đó trên TV phát lên bản tin Trái Đất đã chính thức được hoà bình.
Sau khi đem thi thể về, các nhà khoa học kiểm tra lại thứ Lee Sanghyeok đã đeo trên người khi trút hơi thở, phát hiện ra một con chip nhỏ. Họ chạy chương trình lên, xem được đoạn video Lee Sanghyeok đã quay trước khi bắn đạn hạt nhân từ trên cao xuống Mars-474.
" Đây là tiến sĩ Lee Sanghyeok. Bản thân tôi thú thật sẽ không còn lâu nữa được đứng ở đây. Tôi cũng chẳng còn mong cầu gì hơn, chỉ hy vọng nếu mọi người thấy được clip này, hãy đem bộ máy này sửa chữa lại nguyên vẹn, vì chất liệu của nó rất bền bỉ. Chỉ có tôi là người không còn nữa mà thôi, chứ nó thì vẫn còn dùng được. Sau đó, Minhyung, Minseok, nhờ hai em đem tới cho Han Wangho giúp tôi nhé, chỉ cần như vậy là tôi yên tâm rồi "
Đó là lý do LSH-T196 ở đây.
Han Wangho 3 năm kể từ khi lần thứ hai mất đi ánh sáng đời mình. Gầy đến thảm thương, cậu nhăn mày, đánh guitar đến mức đầu ngón tay bật máu. T196 nghe theo tiếng đàn dằng xé, ngồi xuống bên chiếc piano điện tiện tay đệm thêm vài hợp âm.
" Bài hát này rất hay, Wangho "
Han Wangho nghe thấy liền dừng lại, cáu gắt nói lớn. " Ai cho ngươi động vào đó, đồ máy móc chết tiệt. Thứ sắt thép như ngươi thì làm gì có trái tim để cảm nhận được âm nhạc "
Chung quanh im lặng một hồi, chính cậu lại là người lên tiếng.
" Pha cho ta một ly cà phê "
T196 không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng sàn nhà rung động. Khi quay lại T196 cẩn thận đặt ly cà phê xuống bàn kính, cậu chưa kịp cầm lên thì tay bị giữ lại. Cục sắt thép màu đỏ dán lên đầu ngón tay cậu hai cái băng cứu thương. Han Wangho nhói lên trong lòng, quay mặt nâng tách cà phê lên.
" Đắng ngắt và tẻ nhạt. Hệt như ngươi vậy " Nhấp miệng một ngụm, cậu nói.
" Vẻ ngoài của ngươi, hẳn là to lớn và xấu xí lắm nhỉ? Cái thứ chỉ biết dùng vũ khí huỷ diệt mà thôi "
Ngoài trời mưa rơi thật lớn. Han Wangho không thấy được, LSH-T196 cũng chẳng thể cảm nhận được gì.
Ban nhạc đã tan rã sau khi cậu mất đi đôi mắt. Nhưng Han Wangho vẫn lao đầu vào sáng tác, rồi tự hành hạ bản thân mình vì không thể tìm ra được giai điệu mình muốn.
Hôm sau khi ngủ dậy, Han Wangho nghe thấy những tiếng đàn vang vọng lạy trong căn nhà im ắng. Tiếng đàn lặp lại chính xác bài nhạc mà cậu đang sáng tác. Han Wangho ngồi trên giường nghe đến ngây người. Thời gian trôi qua, Han Wangho rồi cũng xuôi theo dòng suối, chấp nhận rằng anh đã đi mãi không về, cũng chấp nhận rằng thứ vô tri vô giác này là thứ duy nhất anh để lại cho cậu.
Han Wangho cảm thấy có vẻ nó rất thích âm nhạc, nên hàng ngày bên cạnh dạy nó đánh đàn hát ca, biến nó thành đôi mắt của cậu, đặt bút viết nên những phổ nhạc về chính cuộc đời mình.
Xuân hạ thu đông. LSH-T196 bên cạnh chăm sóc bảo vệ Han Wangho vô cùng kĩ càng. Có lần, đích thân thủ tướng đã tới thăm nhà, thế mà chỉ cần không phải là người trong thiết lập bộ nhớ, nó đã dương súng lên ôm Wangho vào lòng. Tới khi Han Wangho ríu rít giải thích mới chịu thôi.
5 năm trôi qua, Han Wangho đã quen với T196 ở bên mình. Tuy nghe thì rất ngu ngốc, nhưng vì Han Wangho không có mắt, chỉ dựa vào âm thanh, nên cậu càng tưởng tượng nó chính là Lee Sanghyeok vẫn chưa bao giờ rời đi mà luôn ở bên mình.
Trên đường đi tới khu nghĩa trang, radio phát lên bản tin mừng 5 năm Trái Đất được hoà bình, không quên đề cập tới vị tiến sĩ thiên tài của năm nào. Tượng biểu dương của Lee Sanghyeok ở giữa trung tâm thành phố, được xây rất lớn. Han Wangho chỉ mỉm cười, bảo T196 chuyển sang kênh âm nhạc đi.
5 năm ngày mất của Lee Sanghyeok. Cũng là ngày mùng 3 tháng 2. Han Wangho ôm một bó hồng trắng nở rộ đặt lên phần ảnh oai phong lẫm liệt của người cậu yêu.
Hoa hồng trắng, tức là tình yêu em dành cho anh sẽ là vĩnh cửu.
" Lee Sanghyeok, đồ tồi tệ, hôm nay là sinh nhật em đó. Tốt nhất là anh nên ở bên kia chân trời sống cho tốt, đừng có để tâm tới em. "
Như ấn phải công tắc thứ gì đó, LSH-T196 phát lên một đoạn ghi âm.
" Han Wangho, xin lỗi rất nhiều. Có lẽ anh không thể ở bên em vào những ngày sinh nhật sau này được nữa. Chúc mừng sinh nhật. Anh đã mua 99 hộp quà, cất chúng trong kho lưu trữ, LSH-T196 cài chìa khoá ở trong ngực, mật khẩu là 3257. Mỗi năm em hãy tới lấy một món quà đi nhé, anh có đánh số thứ tự. Aish, không biết bao giờ em mới có thể thấy được đoạn clip này nữa, vì thời gian gấp quá, không thể kịp thiết lập thời gian mỗi năm hiện lên thông báo sinh nhật một lần cho nó. Han Wangho, T196 chính là anh, anh chính là T196, anh mãi luôn luôn ở bên em. Và sẽ luôn ở đây lúc em cần. Sinh nhật vui vẻ, Wangho của anh "
À, hoá ra từ khoá để kích hoạt đoạn clip chính là sinh nhật của Wangho.
Han Wangho bật khóc dữ dội, nấc nghẹn lên từng tiếng quỳ xuống nền cỏ. Nền cỏ xanh mướt đung đưa, dàn anh đào được trồng bên cạnh phần của Lee Sanghyeok nở rộ.
" T196, à không, Sanghyeokie, đưa chiếc chìa khoá cho em nhé "
Lee Sanghyeok mở lồng ngực ra, nó đưa cho cậu một chiếc chìa khoá, cài bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Han Wangho run rẩy tách nó ra, đeo lên ngón áp út của mình. Cậu nghẹn ngào mà khó khăn hít thở, vươn tay lên ôm chặt bộ máy cứng ngắc. LSH-T196 cũng thế, ôm thật chặt cậu vào lòng.
" Anh yêu Wangho, anh yêu Wangho, anh yêu Wangho " Nó nói đi nói lại mấy lân một câu trong bộ nhớ, ngân nga gần như một dai điệu.
Tôi sẽ học cách yêu em như một con người.
Trước khi nhắm mắt, lệnh cuối cùng Lee Sanghyeok nhập vào hệ thống thiết lập chính là Le su ku.
LSH-T196 không phải là một khối sắt màu đỏ. LSH-T196 là Iron Man. Iron Man của một mình Han Wangho.
__________________________
Music suggests:
+ t-Kt - Hiroyuki Sawano
+ I Really Want to Stay at Your House - Rosa Walton, Hallie Coggins
+ Love Like You ( Steven Universe )
+ I love you 3000 - Stephanie Poetri
__________________________
Mình không có sở thích để kết cục lên trước, xin lỗi nếu đã làm bạn vừa đọc xong cảm thấy không vui. Vẫn mong mọi người tận hưởng nó theo cách riêng, vì kết thúc này cũng không quá tệ nhỉ ㅇㅅㅇ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top