5044w for your heart

kim hyukkyu bị anh người yêu nhà mình giận mất rồi.

chuyện là hồi tuần trước, hyukkyu và đám nhóc kt cùng nhau đi khám ở bệnh viện đông y jasaeng của nhà tài trợ. ban đầu em nghĩ là đi khám rồi tập giãn cơ như thường thôi, biết đâu được công ty lại đánh úp bằng cách quay nguyên cái vlog đi khám. thế là tình trạng bất ổn của em bị nguyên cái lck biết hết trơn.

video vừa up lên youtube được vài ba tiếng là điện thoại của hyukkyu ting ting gần chục tin phàn nàn mắng "yêu" của mấy anh em.

𔓕

@kyungh0 to @hyukkyu
1:05 pm

@kyungh0

sao mày tàn vậy em

muốn ăn đòn không?

@hyukkyu

em ổn thật mà

@kyungh0

ổn đéo

mày điên à

mày làm đéo gì với bản thân mày thế

tao nói gì nhớ không?

@hyukkyu

anh bảo bớt chơi game lại, ăn đủ bữa, ngủ sớm

@kyungh0

và?

@hyukkyu

tập thể dục nhiều vào

@kyungh0

rồi mày làm trái hết luôn em ạ

mày thì giỏi rồi

@hyukkyu

em có cố tình đâu

@kyungh0

cái mỏ mày cãi leo lẻo đi

mày trêu ngươi tao đấy à

@hyukkyu

em không có mà

@kyungh0

tao liên lạc bên quản lí với huấn luyện viên rồi

mày mà không nghe lời đi khám, để tao biết được

tao đấm mày luôn đấy

liệu hồn

@hyukkyu

em biết rồi

trong đấy làm gì mà anh nóng thế

@kyungh0

có mày lì lợm nên tao nóng đấy em

@hyukkyu

😔

cứ mắng em mãi

@kyungh0

mày nên bị vậy

ngồi dậy vận động ngay tức khắc đi, tao đi làm việc đây

@hyukkyu

dạ em biết rồi

👍 kyungh0

𔓕

@chobibo to @hyukkyu
1:30 pm

@chobibo

anhhhhhhh

sao théeeeeeee

😭😭😭

@hyukkyu

ơi

làm sao

@chobibo

bày đặt giả khờ nữa

xương cốt anh lại làm sao

đợt trước anh bảo ổn hơn rồi mà

@hyukkyu

anh biết gì đâu

anh tưởng khỏe hơn rồi

@chobibo

đau dạ dày

suy nhược cơ thể

rồi giờ là thoát vị đĩa đệm

anh còn gì nữa không khai ra luôn đi

@hyukkyu

anh hết rồi mà

không nghiêm trọng đến vậy đâu

@chobibo

anh làm như anh là bác sĩ 😾

điên mất thôi

@hyukkyu

nào

anh không sao mà

@chobibo

có ma mới tin ấy

từ nay đi tập với em

vậy nha

không cho phản kháng 😾👍

@hyukkyu

được rồi

hôm nay jihoon không tập à

@chobibo

ò

suýt quên

em đi đây

anh đó

coi chừng em 😾

giữ gìn sức khỏe của mình đấy

@hyukkyu

đi đi, anh biết rồi

❤️ chobibo

𔓕

tàu lượn siêu tốc
1:35 pm

@genhee

🙂

@bodd

xin đừng cãi nhau

@pyochan

em biết ảnh đau rồi

mà không ngờ là nghiêm trọng tới vậy

@genhee

@hyukkyu đùa em à?

@hyukkyu

anh không có

@genhee

thế sao anh bảo anh ok rồi?

thêm mấy quả thức đêm stream nữa?

ôi vcl em chả hiểu nổi anh luôn ấy

@hiepsimuong

huhu mấy anh đừng la anh hyukkyu nữa mà 😭

@pyochan

mày khỏi bênh nha em

@hyukkyu

anh xin lỗi mà...

@bodd

ảnh xin lỗi rồi, tha đi mn

@genhee

bây khỏi nói đỡ ha

sức khỏe kiểu này thì game gủng gì nữa

có mà game đánh anh chứ anh đánh game không nổi đâu

liệu hồn đi khám đúng bữa đấy

@hyukkyu

anh không đi khám mà yên với mọi người chắc

@pyochan

biết vậy là tốt

cột sống anh kiểu đó sao em dám nhào lại ôm nữa 😭

@hiepsimuong

mốt đừng tranh nhau về trễ nữa

anh về sớm với em đi

@hyukkyu

vậy sau này anh về với seungmin nhá

❤️ hiepsimuong

@pyochan

cả ăn nhiều cơm với bớt ăn vặt nữa

@hyukkyu

dạ mấy anh

riết không biết ai lớn ai nhỏ luôn đó

@genhee

nó nói đúng còn gì

cẩn thận

em trông chừng anh đấy

@hyukkyu

rồi anh biết rồi

👍 genhee

𔓕

ba anh em
3:00 pm

@rmseok

vcl anh ơi

anh em ơi

kim hyukkyu

sao anh bảo anh ổn hơn rồi?

anh làm sao mà ra nông nỗi này

@kwhee

thì ổn hơn đó mày

ổn lòi lìa

@rmseok

alo kim hyukkyu nghe rõ không ạ

lên tiếng trước khi em qua tới bên trụ sở của kt nhé

@hyukkyu

thì anh tự thấy ổn hơn thật mà

@kwhee

có mà anh nhịn đau hay hơn ấy

ôi vcl

mới thức xong xem được quả vid chấn động mẹ luôn

coi trọng sức khỏe của mình đi chứ

@rmseok

thật í

anh toàn như thế thôi

từ nay em với anh kwanghee sẽ chăm lôi anh đi làm trị liệu

@hyukkyu

thôi

anh không sao thật mà

với mấy đứa cũng bận tập còn gì

lo tập đi, anh tự đi được

@kwhee

thôi thôi

anh lại trốn chứ gì

em chả tin anh đâu

@rmseok

anh mất uy tín rồi

cấm nói gì thêm

@hyukkyu

biết rồi

khổ lắm, mắng anh mãi thôi

@rmseok

ờ mà mọi người biết hết rồi đó

anh chuẩn bị tinh thần đi

trông anh sanghyeok cáu lắm

liếc phát lạnh cả người

cả cái khu này rén ảnh sáng giờ

@hyukkyu

để anh nhắn sanghyeok

haiz, tự dưng công ty lại quay vlog làm gì không biết

@kwhee

bớt đổ thừa

không quay thì anh lại cứ ngấm ngầm chịu đựng à

đồ ngốc nghếch tồi tệ

@hyukkyu

anh xin lỗi...

@kwhee

lỗi phải gì với tụi em

có mà anh có lỗi với bản thân í

🤬🤬🤬

tí đi ăn đi

@rmseok

ở đâu em tự ra

@kwhee

thịt nướng chỗ cũ

kim hyukkyu đợi đấy em rước

@hyukkyu

ừm

𔓕

@hyukkyu to @shlee
3:21 pm

@hyukkyu

sanghyeok ơi

4:20 pm

@hyukkyu

sanghyeok ơi

đi đâu rồi

giận em rồi hả

𔓕

lee sanghyeok hiện tại đang rất rất rất là tức giận.

hắn đã tự cho là mình hiểu hyukkyu đến từng chân tơ kẽ tóc, rằng chỉ cần em rịch một cái thôi là hắn biết ngay em đang bị gì và cần gì, cho đến khi hắn xem được chiếc vlog của nhà kt.

sanghyeok thậm chí chẳng hề mảy may nghĩ tới việc bé cưng nhà mình lại dám giấu cái chuyện động trời như vậy. từng hồi cảm xúc rối nùi cứ thế đập vào lòng hắn như sóng dữ, ban đầu là ngạc nhiên, bối rối, bực bội rồi lại lo sợ đến đau lòng. bệnh về xương khớp là căn bệnh dai dẳng, chỉ có cải thiện chứ không thể dứt hẳn, mà tính chất nghề nghiệp của bọn họ lại là tác nhân khiến cho bệnh này ngày càng nặng hơn. hắn gần như phát khóc khi tìm thấy tư liệu về bệnh của người yêu, em đã đau đến mức nào vậy?

yêu nhau cũng hơn nửa thập kỉ rồi, không lúc nào kim hyukkyu làm cho hắn bớt lo được. cái con người này lúc nào cũng ôm đồm tất thảy, không để cho bản thân được yên phút nào. nhưng điều đáng buồn hơn là, sanghyeok đã nghĩ rằng bọn họ sẽ thẳng thắn với nhau về mọi thứ, không giấu diếm hay dối lừa. thế mà giờ đây, hắn biết được bệnh tình của em thông qua một nguồn tin khác. liệu hắn không đáng tin để em san sẻ niềm đau đang dày vò em hay sao? hoặc có lẽ do chính hắn quá chăm lo cho công việc nên không dành đủ sự quan tâm, săn sóc cho em nhỉ?

sanghyeok giận hyukkyu, và cũng tự trách mình, nên hắn lựa chọn làm lơ tin nhắn của em.

cả ngày hôm nay, trụ sở nhà t1 như cái động băng giá, lạnh đến sởn gai óc. lũ trẻ tìm mọi đường để tránh ông anh đáng sợ nhà mình, cố gắng làm giảm sự tồn tại, chỉ mong cho tan làm nhanh nhanh để chạy trốn mà thôi.

ryu minseok nhìn đồng hồ sau khi đá cái kèo với hai ông anh, gần tan ca rồi. nó lẳng lặng vơ hết đồ vào balo rồi định chuồn lẹ, chỉ cần thoát khỏi đây là máu được hồi full cây liền. vậy mà vừa ra khỏi cửa, đại ma vương đã đứng sẵn, chuẩn bị ra chiêu úp sọt bạn hỗ trợ bé nhỏ.

"em chào anh."

ryu minseok cố giữ giọng mình không run khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của đội trưởng.

"đi đâu đấy?"

"dạ em đi ăn."

"ở đâu?"

"quán thịt nướng chỗ đường Y ạ."

"với ai?"

"với anh em."

"anh nào?"

"anh kwanghee với anh hyukkyu ạ."

"đi đi."

"tạm biệt anh."

ryu minseok co giò chạy biến, tựa như là ở lại thêm một giây cũng khiến lee sanghyeok nổi đóa lên ném bom vào người nó. mà sao ảnh hỏi gì kĩ vậy ta? có khi nào tí nữa ảnh ghé qua đấy, bắt anh trai mình về đánh đòn không? nếu thật thì minseok sẽ quỳ xuống xin lỗi anh trai yêu nhiều nhiều. sức mạnh của quỷ vương lớn quá, người phàm như nó đỡ không nổi, anh hyukkyu yêu quý của em thông cảm nha.

𔓕

"ăn gì có tí xíu, bảo sao bệnh tật đầy đầu."

kwanghee nhíu mày cằn nhằn, gắp thêm vài miếng thịt nướng óng ánh vào chén hyukkyu.

nãy giờ, từ lúc lên xe cho đến lúc ngồi ăn, em đã nghe gần như cả trăm câu trách cứ đại loại vậy rồi. váng cả đầu đây này! song, nếu hyukkyu mà bật lại thì thế nào thằng bé cũng có cớ sấy em cho tới khi khô queo thì thôi.

em biết mấy đứa nhỏ lo cho mình. ví dụ đặt em trong trường hợp kwanghee hay minseok mà ốm đau như thế có mà em xót chết mất. nhưng biết làm sao đây, cả cuộc đời em dành cho lol, em muốn cố thêm một chút để bản thân không phải là người cản đường cả đội. nếu em chăm chỉ hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã tốt, đây là sự lựa chọn duy nhất mà em có.

mà bây giờ mấy đứa nhỏ mắng em còn đỡ, lee sanghyeok im ru bỏ mặc em luôn rồi. chắc anh giận lắm, có khi nào ì đùng đòi chia tay luôn không?

thấy anh trai cưng bị mình mắng mà mặt vẫn buồn xo cam chịu làm kwanghee mềm lòng ghê nơi. ai bảo đây là anh mình chứ!!!

"em mắng hoài là vì muốn tốt cho anh thôi. anh nghĩ sao cái thân đã đau rồi mà còn thức stream tới sáng vậy hả?"

"đúng đó anh. phải yêu bản thân mình chứ. anh mà bệnh thì tụi em buồn lắm luôn đó."

minseok vừa nhai vừa giương đôi mắt cún đầy lo lắng nhìn anh nhà nó.

"chuẩn, mình còn hứa sẽ đi du lịch với nhau mà. đảo jeju rồi đảo nami đồ đó."

"khỏe lên mới đi chơi được, anh phải đi trị liệu đầy đủ với tụi em đấy."

nghe mấy lời động viên của tụi nhỏ làm hyukkyu cảm động quá chừng. em mỉm cười trấn an hai đứa nhóc, gắp miếng thịt cho vào miệng rồi nói.

"ừm anh biết rồi, anh cố gắng chữa bệnh là được mà. tình hình cũng không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu."

"tin anh lần cuối đấy, anh không được bỏ bê bản thân nữa đâu."

"rồi rồi, sao mà như ông cụ non í."

"lo cho anh mà anh còn chê em."

ngồi đến khi trời sập tối, hai đứa nhỏ mới lật đật tính tiền rồi giục em mau về nhà nghỉ ngơi, tụi nó cũng phải về lên stream nữa.

"tí nữa về lại phải stream, mệt chết mất thôi."

"bên mày lịch stream dày thế?"

"em cũng chả biết, đúng là làm công ăn lương thì cũng chỉ chờ bị bóc lột thôi."

minseok than thở, stream tới đừ cả người luôn rồi đây. dù nó cũng muốn gặp fan thật, nhưng lịch dày quá làm nó ngộp kinh khủng, lúc nào cũng trong trạng thái thiếu năng lượng. ngồi ì một chỗ cả mấy tiếng đồng hồ làm nó nản vô cùng.

hyukkyu xoa đầu đứa em nhỏ, ngoài mặt thì an ủi nó cố lên, trong lòng thì bận nghĩ tới người yêu. chắc sanghyeok cũng mệt lắm, vậy mà còn gặp chuyện của mình nữa, thể nào cũng stress thêm cho mà coi.

sao mà mình tệ thật, làm hết người này tới người kia lo lắng. hyukkyu thở dài tự trách.

"anh ơi."

đột nhiên, minseok khều khều tay em.

"hở?"

"kia kìa."

minseok hất mặt về phía bên kia đường, ra hiệu cho em nhìn về phía đó.

dưới ánh đèn nhạt nhẽo của phố thị, người mà hyukkyu nghĩ đến đang dựa vào con xe hơi đắt tiền, nhíu mày nhìn thẳng vào em.

sanghyeok gật đầu chào hỏi với hai đứa "em vợ" rồi hậm hực ra hiệu cho em người yêu bước vào trong xe. từ góc nhìn của sanghyeok, em ta gầy yếu đến lạ, đến nỗi anh nghĩ cái áo khoác dày sụ phủ lên người em cũng đủ đè em chết ngạt. và dường như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn bình thường tí xíu đi ngang qua, em sẽ bị cuốn bay đi mất.

sanghyeok buồn lòng kinh khủng.

ngay cả khi hai đứa đã an vị trên xe, bầu không khí vẫn có thể nghe được tiếng con muỗi bay qua, nặng nề đến lạ.

sanghyeok không nói vì giận.

hyukkyu im lặng vì sợ.

vậy là sự lặng im cứ thế tiếp diễn cho tới khi hai người về tới căn hộ của lee sanghyeok. chỗ này là chốn hẹn hò riêng của cả hai, từ lúc mua nó đến giờ, hắn chưa từng để người thứ ba bước chân vào đây, vì không muốn chỗ thuộc về hai đứa có dấu ấn của bất kì một người nào khác.

sanghyeok bật đèn, ánh sáng vàng êm dịu phun khắp phòng khách, như lời mừng về nhà với hai vị chủ nhân đáng quý. nhưng tiếc là tâm trạng của cả hai hiện đang tối thui như mực, nào còn tinh thần để tận hưởng hương vị của nhà.

quỷ vương ngồi phịch xuống sofa, ném cái nhìn sắt bén vào em búp bê đối diện. anh vỗ tay xuống phần ghế trống cạnh mình rồi lạnh giọng nói.

"lại đây."

hyukkyu lẽo đẽo đi đến, rón rén ngồi thành một cục bé xíu. em cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đã vân vê nát bấy cái gấu áo, hai chân quy củ khép lại chỉn chu, nhìn như em bé mẫu giáo bị phạt.

trông thì đáng yêu đấy, nhưng cái thói cứng đầu bướng bỉnh này mà không trị thì có nước hắn bị em qua mặt thêm cả vạn lần nữa mất.

sanghyeok nghiêm nghị lên tiếng.

"chuyện từ lúc nào?"

"em không biết."

"sao không biết?"

"em tưởng nó hết rồi, ai mà biết lại nặng hơn."

"nói dối, em đau mà không biết là sao."

"em thấy đau bình thường mà."

đau bình thường là sao?

mọi ngày, chỉ cần em xước tay một chút là lòng hắn đã xót xa gần chết, bây giờ chính miệng bác sĩ bảo tình trạng của em còn nghiêm trọng hơn những bệnh nhân trong bệnh viện, vậy mà em bảo bình thường ư?

sanghyeok chớp mắt vài cái, cố giữ cho bản thân bình tĩnh để không thốt ra bất kì lời nói cay độc nào làm tổn thương đến chiếc em bé lì lợm nhà mình. song, hyukkyu lại hiểu lầm, cho là anh người yêu không muốn nói chuyện với mình nữa.

lần này hyukkyu sai thật. em nhớ năm ngoái, sanghyeok bị chấn thương ở cổ tay làm em đau lòng biết bao nhiêu. trong những đêm ròng rã, tay anh đau làm em quýnh quáng gọi điện cho bác sĩ, rồi lại nhẹ giọng dỗ dành, xoa bóp đôi tay ấm áp ấy. nhưng ít ra sanghyeok đã nói cho em biết, để em có cơ hội lo lắng.

ví như hồi đó sanghyeok mà giấu em, thể nào em cũng giận giống hệt như sanghyeok bây giờ.

lòng em rối rắm như tơ vò, không biết làm sao để xin lỗi. cuối cùng, em hạ quyết tâm. mặt vẫn không dám ngước lên nhìn, nhưng tay em thì lần mò tới nắm lấy tay người kia, cảm nhận được hai làn da kề sát, em ngoan ngoãn cất giọng nói.

"em xin lỗi mà. sanghyeok đừng giận em nữa."

hôm nay em ngoan thế? nhưng tiếc cho em, sanghyeok không dễ dãi như mọi ngày. mọi vấn đề liên quan đến hyukkyu luôn dễ dàng khiến cho hắn mất bình tĩnh, đặc biệt là sức khỏe của em. hắn không cho phép bất cứ ai làm đau đến em cưng của hắn, kể cả chính em hay bản thân hắn.

hắn đã từng cằn nhằn cả ngày khi biết em stream đến tận rạng sáng, song luôn bị sự ngọt ngào của chiếc alpaca nhỏ dỗ đến bay lên tận mây. khi thì đòi ngủ bù lại bằng cách rúc vào lòng hắn đánh một giấc no nê, khi thì nũng nịu bảo em không ngủ được vì thiếu hơi hắn bên cạnh. mà giọng hyukkyu bình thường nghe đã đáng yêu, em mà làm nũng nữa thì ai mà chịu cho được!

vậy nên hắn cũng đã vô tình nuông chiều cho em cái thói không coi sức khỏe của mình ra gì.

"xin lỗi à? anh cần em xin lỗi hả? sao lúc nào em cũng như vậy thế? em không nghĩ cho anh hả?"

hàng loạt câu hỏi được đưa ra, dồn hyukkyu vào thế bí. có chứ, em nghĩ cho sanghyeok nên mới không nói ra cơ mà.

em sợ sanghyeok vừa bận việc mà vừa lo cho em, con người bình thường chứ có phải ba đầu sáu tay đâu mà ôm nhiều việc đến thế chứ. với cả sanghyeok cũng có khỏe mạnh gì đâu, chấn thương của anh còn đang trong quá trình phục hồi đấy nhé. anh giỏi hơn em, nên áp lực cũng hơn em muôn phần. sao em nỡ nói ra để tăng thêm gánh nặng đè lên vai anh đây?

"em sẽ chăm đi trị liệu mà..."

"em nói rồi em có làm đâu? sức khỏe của em em không lo thì trông chờ gì vào tay bác sĩ đây? đâu phải cứ trị liệu là xong, sinh hoạt hằng ngày của em đã không tốt rồi thì thăm khám nhiều cỡ nào cũng vậy."

lee sanghyeok gắt gỏng đáp lại, đã lâu lắm rồi hắn mới dùng tông giọng này khi nói chuyện với em. hyukkyu tủi thân chết mất, hình như cơn đau phía sau gáy lại bắt đầu rồi, muốn được anh ôm ôm như thường lệ. nhưng mà vì em sai nên em chẳng dám nói đâu, lần này trông người yêu đáng sợ thật. bé nhỏ kiềm lại dòng nước mắt đang muốn trào ra, nắm lấy tay người nọ lắc lắc.

"thì lần này em hứa đó. không bỏ ăn với cả ngồi sai tư thế, không vậy nữa mà. anh đừng giận em..."

"câu này em nói bao nhiêu lần rồi? cảm giác như em nói cho qua chuyện thôi hyukkyu ạ, không làm được thì đừng có nói."

sanghyeok vừa dứt câu, tay hyukkyu rớt xuống sofa.

hắn thề đấy, hắn không cố tình làm rơi tay xinh của em đâu, chỉ là càng nói càng tức, định khua tay một xíu theo quán tính mà quên tay em còn nắm lấy tay mình. thế là vô tình làm ra hành động như đang hất tay em xuống.

búp bê sứ nhà ta lại không nghĩ thế. tim em thắt lại rồi vỡ tan. có lẽ em đã quá tự tin khi cho rằng chỉ cần xin lỗi là sanghyeok sẽ lại ôm lấy em vỗ về như mọi ngày. nhưng lần này chắc xong hết cả rồi. mỉa mai làm sao, em lấy tư cách gì để mong cầu tình yêu của người ta khi bản thân quá tệ hại cơ chứ?

ban đầu, em nghiến chặt răng, cố không khóc, vớt vát chút lòng tự tôn cuối cùng. nhưng rồi dòng nước mắt em cứ thế tuôn dài, chảy dọc trên đôi gò má. giờ này mà khóc thì xấu hổ thật, làm quái gì còn ai dỗ đâu mà khóc?

em tự sỉ vả mình rồi đứng dậy, đi vội vào phòng ngủ. em ước gì có cái lỗ ở đây, em sẽ ngay lập tức chui vào mà không ngần ngại chi thêm. à không, còn phải dọn đồ ra khỏi đây nữa. sanghyeok ghét em tới nổi hất tay em ra cơ mà, em phải cuốn gói biến mất trước khi người ta lên tiếng đuổi em đi mới được.

nhìn thấy em yêu quay người che giấu hàng nước mắt mà tim sanghyeok như muốn vỡ ra đến nơi.

búp bê đã khóc thì quỷ vương cũng chỉ còn là cái tên mà thôi.

cái thằng ngu này, mày mới vừa làm gì vậy hả?

sanghyeok mắng chính mình.

hắn vội vã dí theo em, rồi ngay khoảnh khắc tay em mở cửa phòng, hắn ta kéo tay em lại, để em ngã vào lòng mình. cả cơ thể gầy yếu run lên trong ngực hắn, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn, hắn biết mình vừa gây ra một tội ác tày trời khó dung thứ.

em cưng của hắn nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, luôn tự ôm mọi lỗi lầm rồi trách cứ bản thân mình mãi thôi. hyukkyu cũng đâu muốn bị bệnh, em chỉ cố chấp theo đuổi sự nghiệp của mình thôi. hắn rõ là biết tất cả, vậy mà vẫn nỡ lớn tiếng la rầy em, để em tổn thương, oan ức khóc như thế này.

sanghyeok ôm em trong vòng tay, xoa lưng em, thấp giọng dỗ dành.

"nào, kyu yêu không khóc nhé, anh lớn tiếng với em, anh xin lỗi."

hyukkyu yên lặng chảy nước mắt, ướt đẫm cả vai áo người đối diện, cánh tay buông dài. em ngoan không kêu gào la hét như mấy đứa bé lúc được người lớn dỗ dành, chỉ là những tiếng nấc khổ sở không kiềm được cứ dồn dập liên tiếp, dọa sanghyeok hoảng cả lên.

"bé ơi? anh xin lỗi mà, ngoan nín khóc nhé. khóc nhiều lại bệnh bây giờ."

sanghyeok đau lòng dữ dội. thà em cứ gào lên bật lại hắn như người ta đi, để hắn vơi đi một xíu cảm giác tội lỗi trong người, đằng này em chả làm gì hết mới đớn.

chết thật, sanghyeok muốn tự đấm vào mặt mình thật nhiều cái.

"cục cưng của anh ơi, anh làm em khóc, anh hư quá nhở?"

"bé ngoan ơi, đừng khóc nữa mà."

"kyu ơi kyu à, không khóc mai anh mua gongcha cho nhé."

mọi người biết mà, ai đang khóc mà được dỗ thì chỉ có nước khóc dữ hơn thôi.

bé alpaca nhỏ nghe lời dỗ dành của người yêu mà nước mắt cứ trào ra, rồi khóc òa. em buồn lắm, em tổn thương lắm, em ghét những lúc sanghyeok mắng em như khi nãy. dù em biết mình sai trước, nhưng em vẫn thấy ấm ức trong lòng.

"hức, em, đã bệnh rồi, hức, mà anh còn, mắng em nữa."

oan ức muốn chết!

hyukkyu co tay lên nắm lấy hai bên vạt áo của người yêu, vùi mặt vào vai người ta rồi nghẹn ngào lên tiếng.

"ừ anh hư lắm, sao anh lại mắng kyu yêu chứ!"

"anh, hức, hung dữ với em, anh còn, hức, quát em."

"dạ anh sai."

theo kịch bản trong mấy phim ngôn tình ba xu thì lúc này hắn nên bế em vào phòng. nhưng thứ lỗi, tướng hai đứa xêm xêm nhau, dù hyukkyu có nhẹ cân hơn thì hắn vẫn bế em lên không nổi. hắn bất giác tự trách mình vì sao hồi đó không ráng tập tành một xíu, tập thì chắc bây giờ bế em dễ hơn trở bàn tay rồi.

sanghyeok thở dài, sau quay qua hôn khẽ lên dái tai em, rồi mở cửa phòng ngủ, vừa dỗ vừa kéo em vào, ngồi xuống giường rồi cho em ngồi lên đùi mình như em bé.

"anh xin lỗi kyu yêu mà. anh lo cho em quá nên lỡ lời, em ngoan tha lỗi cho anh nhé."

"nhưng mà, anh còn, hất tay em ra."

hyukkyu vòng tay qua cổ anh người yêu, miệng xinh nức nở kể tội. công việc bận rộn không cho phép lúc nào cả hai cũng dính lấy nhau, nên ít khi em đòi hỏi sự quan tâm từ người yêu. mà vốn dĩ sanghyeok cũng đủ yêu chiều em so với tính chất công việc rồi mà, đòi cái gì nữa mà đòi.

"anh không muốn hất tay kyu ra đâu mà."

"anh có."

hyukkyu mếu máo nhấn mạnh.

"anh không có! khi nãy anh muốn giơ tay lên thôi, xong tay bé rơi xuống luôn."

"hức, thật không?"

"thật, sao anh nỡ làm thế với em chứ."

lee sanghyeok yêu chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của em, rồi dời tay xuống xoa cái gáy trắng nõn. hôm bữa trên video bác sĩ có nói chỗ này cần đặc biệt lưu ý, không biết hôm nay sao rồi.

"hôm nay kyu yêu có bị đau ở đâu không đấy?"

nãy giờ khóc bù lu bù loa làm hyukkyu quên mất tiêu, giờ sanghyeok nhắc lại mới thấy đau. sau gáy, cơn đau râm ran dưới da thịt, em cảm thấy nếu như nhích một ly thôi thì xương khớp cũng lìa ra từng mảnh.

"em, em đau ở sau gáy, nhưng mà, anh toàn mắng em thôi."

thế là có tên cánh cụt nào đấy hoảng lên, vừa xót xa dỗ dành, vừa thầm chửi mắng chính mình, vừa điện cho bác sĩ phụ trách của em người yêu. đương nhiên là hắn điện, em hỏi chuyện rồi.

gì chứ chuyện hai đứa yêu nhau chỉ được lan truyền trong vòng bạn bè thân thiết thôi, nếu lỡ có bị lộ ra thì truyền thông năm nay được phát nổ to đùng là cái chắc. sanghyeok biết là em lo cho sự nghiệp của cả hai đứa nên lựa chọn giấu kín, nhưng nhiều lúc hắn cũng tức lắm. rõ là em có hắn rồi mà lúc nào mọi người cũng gán ghép em với mấy đứa nhóc khác hết trơn. thêm quả vì chưa công khai nên tụi nhóc cũng hay sáp lại sờ mó ôm ấp em nữa chứ!

hắn ghen nổ đom đóm mắt luôn mà không làm gì được.

cay.

sau khi điện cho bác sĩ, hắn mới yên tâm hơn đôi chút. cũng may là trong túi áo của em có để sẵn thuốc, không thôi chắc cả đêm nay sanghyeok ôm em khóc huhu mất thôi.

hyukkyu cũng dần nín khóc, song vẫn ngồi ngoan ôm lấy người yêu. bữa giờ không gặp, nhớ muốn xỉu đây này, vậy mà còn bị mắng. sanghyeok đáng ghét!

đột nhiên, em xạ thủ xoay đầu qua, nhe răng cắn lên cổ anh yêu nhà mình một cái. nói chung cạp làm dấu cho đỡ tức, chứ em đời nào nỡ lòng làm hắn đau.

nhưng em ngờ đâu hành động của em đụng trúng cái nút này nọ nọ kia của người ta mất rồi.

lee sanghyeok cảm nhận được môi mềm của em chạm lên cổ mình, sau đó tách ra trong chớp nhoáng. song cũng đủ làm hắn nổi lên ngọn lửa trong lòng. chiếc mông xinh nãy giờ lúc lắc trên đùi hắn để tìm tư thế êm nhất mà ngồi nữa, kể cũng lạ, người gầy tong mà sao mấy chỗ cần thì tròn ụm lên thế này.

sanghyeok căng cực.

nhưng mà xin kiếu, hắn chưa phải cầm thú tái sinh đâu nhé. em yêu còn đang đau đây này, đè ra thì có mà hốt em vào viện mất.

sanghyeok sờ mó một tí cho đỡ thèm rồi bảo cục cưng nhà mình đi tắm, xong xuôi hết mới tới hắn vào tự xử. lúc ra thì em nhỏ đã lim dim buồn ngủ rồi, đôi mắt còn hơi sưng do trận khóc vừa rồi làm hắn xót gần chết.

nghe tiếng cửa mở, hyukkyu mềm mại gọi.

"sanghyeok ngủ với em."

"anh đây, ngủ với bé mà."

"ôm em nữa."

"vâng ôm em."

sanghyeok leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy cục bông đáng yêu rồi mân mê chiếc má phúng phính.

"anh xin lỗi kyu nhé."

"em cũng sai mà, em nên nói với anh sớm hơn."

"nhưng anh không nên lớn tiếng với em."

hắn ôm siết em vào lòng, ân hận khôn xiết vì lời nói của mình.

"em chỉ hơi buồn một xíu thôi, xong sanghyeok ôm, em lại vui lên rồi."

em cưng dịu dàng vòng tay qua eo hắn, mặt dụi vào ngực hắn, luôn miệng dỗ dành anh người yêu đang ủ rũ. cái người này trông lạnh lùng kiệm lời thế thôi chứ thích được cưng chiều lắm.

nhưng sanghyeok chỉ thích được hyukkyu chiều mà thôi.

"sau này có gì phải nói với anh biết chưa? không được giấu. em đau anh buồn đấy."

"em biết rồi mà..."

sanghyeok nghe giọng nói của em nhỏ dần, hơi thở cũng đều đều, xem ra là buồn ngủ lắm rồi. hắn nhẹ hôn lên đỉnh đầu em, tự giác im lặng để em nhỏ chìm vào giấc ngủ.

kyu ngoan của anh ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top