great explosion murder god: dynamight



oneshot: explosion.


!!WARNING: MANGA SPOILER!!


thuộc tính (?): non-cp, hurt/comfort, PTSD.


.


.


.


.




vậy, izuku...

liệu tao còn có thể bắt kịp mày chứ?



ngàn vạn những tia sáng cam trắng đặc trưng khi cậu dùng cluster bản nâng cấp lóe lên, cả vùng trời trước mắt chiếu sáng đôi con ngươi đỏ rực bùng nổ của cậu. thứ âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng gào thét đau đớn của rất nhiều người. thứ cảm giác cuối cùng cậu cảm thấy chẳng phải là cơn đau khiến cậu chỉ muốn bật khóc, mà là sự tê tái vô cùng chạy dọc thân thể. và rồi thế giới bỗng nhiên như một chiếc tv bị ngắt điện mà đột ngột vụt tắt.



(cluster hình thành nhờ sự tích tụ thứ nitroglycerin gây nổ kia trong tuyến mồ hôi ở lòng bàn tay và tạo ra hàng nghìn cú nổ nhỏ, tăng tốc độ và sức mạnh của katsuki lên một mức độ mới.


trong những phút căng thẳng gay go ở chiến trường, ý niệm chiến thắng của cậu ngày càng tăng cao. thứ chất nổ kia cũng tích tụ càng nhiều, cuối cùng tuyến mồ hôi ở lòng bàn tay không thể chứa được nữa, nitroglycerin cứ thế chạy dọc toàn thân, khiến cả người cậu trở thành một quả bom di động.)





bóng đêm chiếm lấy tất cả mọi giác quan khiến katsuki ngạt thở. cảm giác cận kề cái chết hiển hiện ngay trước mắt nhưng cậu lại chẳng thể di chuyển được chút nào khiến hô hấp cậu trai ngày càng dồn dập.


cũng không phải là cậu chưa từng trải qua cảm giác này. lúc cứu izuku khỏi mấy sợi tua rua đen thui của shiga-afo đã từng cảm nhận một lần. sau đó, lúc ở chiến trường trên không cũng đã được trải qua thêm một lần nữa.



(có điều lần sau không phải là cận kề cái chết. đó là một cái chết hoàn toàn, chỉ là sau đó cậu lại được người kia cứu sống, được người kia trao cho cơ hội đứng vững trên chiến trường.)


nhưng rõ ràng là cuộc chiến đã kết thúc rồi mà? vậy tại sao cậu vẫn còn nhìn thấy thứ bóng tối sâu thẳm này?


tại sao?




mồ hôi túa ra khắp người cậu, theo không khí lành lạnh dần trở nên dính nhớp khó chịu - sau lưng, cổ, trán, vùng bụng, sau đầu gối, và cả hai bàn tay. mùi hương ngọt gắt của nitroglycerin trở nên nồng nặc. căn phòng luôn mang nhiệt độ mát mẻ vốn để khống chế lượng mồ hôi khó kiểm soát cũng trở nên nóng bức khó chịu.


katsuki trở mình, vùi mặt vào gối nằm màu đen mềm mại. hai bên tóc mai cậu ướt đẫm vì mồ hôi, mặt mày tái mét, môi khô khốc lẩm bẩm vài âm tiết không rõ nghĩa.



-



hôm nay katsuki đi trễ.


cũng không lạ mấy, nhưng mấy ngày nay không có sự kiện gì to lớn, nên cũng không có gì khiến cậu trai cảm thấy mệt trong người.


shota nghĩ thầm. thầy đưa mắt nhìn chiếc ghế trống trước mặt izuku, vẫn chưa thấy bóng dáng đứa nhỏ kia.


từ sau trận chiến khủng bố kia, mấy chuyện này dần trở thành những luật lệ riêng không thể nói ra miệng giữa các thành viên trong lớp 3-A.


khi katsuki đi trễ, chắc chắn là cậu ấy gặp ác mộng, hoặc vì một số hoạt động trên trường làm cậu ấy mệt mỏi nên dậy muộn. khi katsuki không muốn nói chuyện với ai hoặc không muốn ăn gì, chắc chắn là cậu ấy lại rơi vào vòng xoáy vô tận khi những kí ức ngày xưa ùa về, khiến tâm trí cậu ấy chẳng còn chỗ cho những thứ khác.


khi katsuki không như những ngày bình thường, thì hẳn là vết thương lòng cậu ấy lại hở ra rồi.



thời gian sinh hoạt đầu giờ cứ vô thức trôi đi, shota thì không để ý mấy, nhưng những ánh mắt lo lắng đến muốn khóc của mấy đứa nhỏ trong lớp thật sự làm thầy rất đau đầu.


cuối cùng cửa chính cũng có động tĩnh, tất cả mọi người không hẹn trước mà cùng nhìn về phía kia.



trước cửa lớp là katsuki với bộ đồng phục rộng thùng thình, mái tóc chỉa khắp mọi hướng và hai sợi dây cặp xoắn vào nhau trên vai như mọi khi. chỉ là gương mặt cau có hôm nay bỗng nhiên trắng bệch đến lạ, và bên gò má bên phải xuất hiện một miếng băng gạc vô cùng thu hút sự chú ý.


cậu gật đầu chào shota rồi nhìn xuống đồng hồ cuối lớp, thở phào vì không vào trễ tiết đầu của buổi sáng hôm nay.


katsuki cũng không ngờ đến việc mình phải đối mặt với 19 cặp mắt nhìn chằm chằm như hổ săn mồi của đám bạn học dưới kia.



dù vậy, từ sau ngày đầu tiên cậu đi trễ, katsuki cũng đã quen dần với cách đối xử của lớp rồi. thế nên katsuki giữ nguyên quan điểm 'tao không quan tâm', cứ thế phăm phăm đi đến bàn mình ngồi phịch xuống.


izuku sau lưng cả gan đạp ghế cậu hai cái. eijirou cách một dãy không biết ở đâu tìm được giấy note, ngoáy vội vài chữ rồi vò lại ném vào đầu cậu, còn nghe được tiếng hanta và mina mắng nhỏ. denki cũng nhân lúc thầy không nhìn, chạy từ dãy bên kia qua khều vai cậu hai cái rồi vội chạy về chỗ ngồi, giữa đường bị kyouka gạt chân khiến trong lớp vang lên mấy tiếng khúc khích không chút nhân tình.


katsuki quay lại lườm nguýt đám anh hùng tập sự chưa chịu lớn kia, tay thủ thế xoẹt ngang cổ (tao cho đi bán hành hết đấy).




shota cúi đầu đọc bài giảng, xem như chưa từng thấy cảnh này.



-



cơn mơ tối qua vẫn còn quá chân thật, cứ mãi vờn qua lại trong tiềm thức katsuki, khiến 5 tiết buổi sáng của năm cuối đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. chuông nghỉ trưa vừa vang lên, xung quanh cậu lập tức bị một đám người vây quanh.


ở cùng nhau đã lâu, cùng nhau trải qua mấy trận chiến sinh tử (nào là giành cơm, nào là giành gối), cậu cũng biết rõ mọi người không mang ý xấu. nhưng sau sự kiện nhỏ tối qua, cậu cũng có chút khó thở khi xung quanh là những người đứng gần đến nỗi có thể nhìn ra sự yếu đuối của mình.


dù khó chịu nhưng cậu cũng không đẩy mọi người ra. katsuki cũng đã lớn rồi, không còn là thằng nhóc ngạo mạn hồi năm nhất nữa.




lòng tự cao của katsuki được cậu tôi luyện dần qua từng ngày từng tháng, nhưng mấy thứ này nói thì dễ chứ rất khó giải quyết. cậu vẫn sợ bị người ta nhìn ra sự yếu đuối của mình, vẫn sợ bản thân chưa che giấu kĩ càng, khiến mọi người nhìn mình bằng con mắt thương hại. so với những cơn ác mộng dày vò cậu mỗi đêm thì mấy thứ đó càng đáng sợ hơn.



sáng nay tỉnh dậy, cậu đưa tay lau mồ hôi chảy vào mắt, vô tình phát động kosei khiến phần má có chút bỏng nhẹ. chiếc áo tanktop cũng thấm đẫm mồ hôi lạnh. căn phòng nồng nặc mùi đường cháy. khi nhìn đến đồng hồ đặt ở đầu giường, nhận ra mình trễ học lại càng làm cậu hoảng lên, lại kích nổ thêm một lần nữa, cháy cả chăn.

thế là katsuki đi trễ.


(vội vàng xử lí cái chăn bị cháy: ném đi, giặt ga giường thấm đẫm nitroglycerin cùng với chất trung hòa. sau đó lại cứ mãi phân vân xem có nên băng bó chỗ bị bỏng không. băng thì lộ liễu quá, thế nào cũng bị hỏi, thế là lộ điểm yếu đuối.

cuối cùng vì gió phả vào đau rát cả mặt, katsuki cũng cam chịu quay lại tìm hộp cứu thương, tự mình sơ cứu vết bỏng.)



vài phút sau, katsuki không biết từ lúc nào đã cùng với đám bạn thân leo cầu thang, vừa tám chuyện vừa hướng lên sân thượng. không thấy denki đâu, nhưng thấy mấy đứa loi nhoi kia không nói gì nên cậu cũng không để ý nhiều.


đến khi hoàn hồn, trước mặt cậu là mấy khay cơm trưa của bọn họ, hẳn là denki và izuku mang lên. theo sau hai người còn có shoto và ochako cầm theo hai phần ăn cho mình.




bên má phải bị thương vẫn chưa bị ai hỏi đến, katsuki tưởng là hôm nay thoát rồi, thế mà izuku vừa mở miệng đã đánh tan niềm mong ước nho nhỏ của cậu.


"kacchan, mặt cậu sao thế?"


katsuki nhìn izuku (thằng này vẫn giả vờ ngây thơ, tay cầm đũa gắp một con tempura toan bỏ vào mồm), rồi lại vô tình nhìn trúng mấy ánh mắt tò mò xung quanh.


eijirou miệng ngậm một miếng tonkatsu (ánh mắt chứa đầy lo lắng lén liếc nhìn cậu), tay đang lùa cơm đã ngừng từ lúc nào, rõ ràng là đang dỏng tai hóng chuyện cùng với đám kia.




"phòng nóng, nhiều mồ hôi, vô tình nổ trúng mặt."


chuyện băng gạc trên má katsuki cứ thế trôi đi không vết tích. buổi trưa đó denki tốt bụng gắp cho cậu mấy con tempura của izuku, tiện tay tặng đi luôn hai hộp sữa chua của eijirou và hanta. kyouka không tiếng động đẩy chén súp miso cho cậu. ochako cũng cằn nhằn về cân nặng của mình, chia bớt đi 1 viên mochi, cuối cùng nó lại nằm trong khay cơm còn chưa kịp ăn hết của katsuki.



(bọn họ ở cùng nhau lâu ngày nên cũng tự mình dịch được ngôn ngữ của cậu trai kia.


'phòng nóng, nhiều mồ hôi' là ngủ không ngon.


'vô tình nổ trúng mặt' là tâm trạng không tốt, đừng hỏi, không giải thích thêm.


ghép lại hai ý, ai cũng rõ ràng trong lòng là cậu gặp ác mộng. thế nên đều ngậm miệng không dám hỏi nhiều.)




-



chiều hôm đó được nghỉ sớm, cả lớp không hẹn mà cùng kéo nhau ra canteen trường ăn kem. giữa đường gặp được lớp 3-B cũng đang nửa lôi nửa kéo nhau đi chung hướng, hẳn là cùng kế hoạch.


sau trận chiến, quan hệ của katsuki và neito ngày càng tốt hơn. hôm nay gặp nhau, neito lại ghé đầu thì thầm to nhỏ cùng katsuki. xung quanh họ làm như không thấy nhưng vẫn nghe thấy tiếng nổ lách tách nho nhỏ như pháo hoa và giọng cười khùng khục chế nhạo của katsuki.


gần 40 người nhìn hai cái đầu vàng chụm vào nhau, thở dài một chút rồi cũng vui vẻ chụm đầu trêu chọc hai người kia.



(neito vẫn còn nhớ như in cái ngày đó.


cái ngày mà cậu nhìn thấy katsuki bị thương.)



-



buổi tối ở kí túc xá, rikido nổi hứng nấu một nồi cà ri cay khổng lồ, bảo mọi người cùng ngồi ăn ở sảnh chung. katsuki bị khích tướng cũng vào bếp, lát sau bưng ra một nồi lẩu to đùng.


cũng may là đám lớp A sức ăn khỏe, giữa buổi còn túm được all might và eraserhead đang đi tuần tra vào ăn cùng nên cả hai nồi đều được giải quyết sạch sẽ.



sau cơm tối, mấy người không góp sức nấu ăn đều bị lùa đi rửa bát. còn lại một đám cả ngày trên lớp toàn đùa giỡn không hiểu bài thì tụ tập lại, ra sức ôm chân lớp trưởng lớp phó cùng với shoto và katsuki nhằm lôi kéo để được dạy kèm trước khi thi giữa kì.


izuku cũng giở trò, đem đôi mắt cún con kia nhìn chằm chằm, xếp hàng sau lưng là đám denki, eijirou, mina cùng mấy đứa hay bị thầy phạt bổ túc cuối giờ.


thế là tối đó katsuki gồng cổ họng, mắng té tát.



có mỗi cái phương trình mà không phân tích được! bình thường trên lớp tụi mày cắm trại hay gì mà không biết làm!?


thằng hai màu, mày đem bảng động từ bất quy tắc ra mà học lại, đừng có dạy mấy cái nhảm nhí cho đám ngu kia!!


izuku! nín mỏ!!



-



qua một buổi tối đầy phong ba, đúng 8h20, katsuki bị eijirou đưa về phòng.


trước khi chúc ngủ ngon, cậu còn bị eijirou chặn miệng.



"có gì thì gọi tớ nhé. tớ không dậy thì cứ đánh vào mặt tớ!"


"không có gì cần mày cả."


"OK. thế nhé, ngủ ngon, katsuki."



cậu đóng cửa, lầm bầm một câu.

"biết rồi."



đêm đó, katsuki mơ thấy denki nướng một miếng thịt khổng lồ, sau đó bị eijirou ăn hết.


____

.fin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top