Anternograde Tomorrow
Chủ nhật, 8h45' sáng, tại công viên Haneul....
- Dani ah, chơi đu quay đi, anh muốn chơi, đu quay !!!
- Park Chanyeol, anh không còn là trẻ con nữa đâu đấy nhá !! Đây đã là lần thứ 3 anh muốn chơi đu quay rồi đấy !!!
- Thôi mà, nốt lần này thôi~~
- Hầy, được rồi, chỉ nốt lần này....
- Ai lên sau phải trả tiền mua vé nhá !!!
- Yah, anh đứng lại cho em !!!
- ......
Tại khu vui chơi của công viên Haneul, có 1 đôi nam nữ đang nô đùa rất vui vẻ, họ cười rất nhiều, cười đến độ những người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt cảm thông và đau xót. Trong suốt 3 tháng qua, anh và cô ngày nào cũng đến đây, cả 2 đều chơi đi chơi lại những trò chơi đó, ăn những món ăn ở trong công viên nhiều đến mức người ngoài nhìn vào còn phát ngán. Dù đến chơi nhiều là như vậy nhưng ngày Dani cũng cầm theo 1 máy chụp hình Poraroid, 1 tệp giấy nhớ vàng và 1 chiếc máy quay nhỏ để ghi lại mọi thứ....
- Dani, sao em cứ nhìn anh mãi thế !? _Chanyeol tinh nghịch hỏi
- Tại mặt anh...
- Mặt anh làm sao !?
- Nó dính kem đó !!
Chanyeol lúc này mới nhận ra cảm giác lạnh lạnh trên chóp mũi của mình, anh cười xòa định lau nó đi nhưng Dani đã kéo tay anh lại và quẹt thêm vài vệt kem lên khuôn mặt đẹp trai đó...
- Yah, em chơi xấu !!
- Ai bảo anh bắt em chơi đu quay 3 lần cơ !!
- Em được lắm, hãy tiếp chiêu đây !!
Chanyeol cười gian 1 cái rồi quẹt lại kem lên trên mặt Dani để trả đũa, cô cũng vì thế mà cười lớn. Cả 2 lại bắt đầu 1 cuộc đuổi chiến hết sức "người lớn", Chanyeol vừa lấy tay quẹt kem vừa chọc cho Dani cười, còn Dani thì cũng không chịu thua, cô lấy luôn chai nước khoáng của mình để vẩy hết lên quần áo của Chanyeol, bọn họ cứ lạc vào trong thế giới của mình mà không nhận ra, 1 cơn mưa nữa đang bắt đầu trút xuống....
- Chịu thua chưa !? _Chanyeol cười hả hê
- Xì, em chịu thua, được chưa !? _Dani bĩu môi
- Biết thế là tốt đấy !!
Chanyeol gật đầu, anh cười nhẹ rồi ra lấy khăn giấy ra lau mặy cho Dani trước, mặc cho việc mình là người bị ướt và dính còn nhiều kem hơn. Từng động tác, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho Dani nhìn anh mãi. Ánh mắt cô vô cùng tập trung, như thể đang cố gắng ghi nhớ cái gì đó...
- Em nhìn gì đó !?
- Chanyeol, em muốn ghi lại khoảnh khắc này !!
- Được rồi, ngồi yên đã, lát nữa...
- Em thích bây giờ cơ !!
Dani vùng ra khỏi vòng tay của Chanyeol, cô chạy tới bên chiếc túi và tìm chiếc máy chụp poraroid. Loay hoay 1 hồi, cuối cùng Dani cũng đã tìm được, cô vui vẻ cầm chiếc máy ra chỗ của Chanyeol, giơ nó lên và bấm nút chụp...
Tách....
- Em cứng đầu quá đấy !!
- Tại em không muốn quên....
- .....
- A, có ảnh rồi này !!
Dani vội lấy tấm hình ra, lấy bút và viết vài dòng chữ. Khi viết, tay cô không ngừng run khiến cho dòng chữ trở nên nguệch ngoạc và khó hiểu. Viết xong, cô nhét tấm ảnh vào trong cuốn sổ không thể dày hơn nữa của mình, tất cả những tấm ảnh trong đó đều tương tự như vậy, khó hiểu....
- Cuốn sổ này dày quá rồi...
- Em biết...
- Muộn rồi, chúng ta nên về thôi, trước khi trời mưa to thêm...
- Vâng...
- ......
Chanyeol nhìn cô 1 hồi rồi thở dài, anh nắm tay cô, dắt cô đi như mình vẫn thường làm. Ngoài trời, mưa như đang trút nước, cả đoạn đường trắng xóa vì mưa, mỗi hạt như muốn xuyên thủng chiếc ô trong suốt mỏng manh của anh và cô, thỉnh thoảng có 1 vài tia chớp khiến cái nắm tay của Dani với Chanyeol thêm phần chặt hơn, vẻ năng động và sức sống ban nãy của cô đã không còn, thay vào đó là vẻ ủ rũ, Chanyeol cũng vậy, giờ đây, trên gương mặt của anh chỉ còn sự mệt mỏi nhưng vẫn anh vẫn gượng cười...
- Hôm nay....em vui chứ !? _Một câu hỏi quen thuộc
- Là 1 ngày đáng nhớ....
- Em nói gì !?
- Em nói....hôm nay là 1 ngày đáng nhớ, em...sẽ nhớ ngày hôm nay....
- Đừng cố !!
- ......
Câu nói của Chanyeol đã khiến cuộc đối thoại của cả 2 rơi vào bế tắc, tiếng mưa cũng vì vậy mà to hơn, mưa to, mưa rất to, chúng bắn cả vào cuốn sổ mà Dani đang cầm. Dani thấy vậy liền đưa cuốn sổ lên sát ngực ôm thật chặt. Cô như đưa trẻ đang ôm khư khư con gấu bông, không muốn rời xa....
- Dani, anh biết em không thể, đừng....
- Ngày mai...
- Sao !?
- Em sẽ nhớ ngày mai cũng chúng ta....
- ....
- ....còn anh....hãy nhớ ngày hôm nay nhé, được không !?
- Được, anh hứa....
Cả Dani và Chanyeol đều nở 1 nụ cười yếu ớt nhìn nhau, họ biết rằng việc ai đó có thể nhớ được là không thể. Ghi nhớ ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia hay ngày kia nữa, đều không thể.....
..........
--------------------------------------------------------
Thứ hai, 4h35' chiều tối, tại chung cư Ilsan....
Dani thức dậy từ giấc ngủ trưa muộn, cô cựa mình, vươn vai 1 cách lười biếng và ra khỏi giường. Đưa tay chạm lên mặt tường gần đó, Dani nhận ra rằng đống giấy nhớ và những tấm hình poraroid mà mỗi ngày cô dán lên đã có thể thay thế giấy dán tường được rồi....
Tiing....Tiing....
- Huh !? 10 tin nhắn thoại !? Từ ai vậy nhỉ !? _Dani nhíu mày nhìn chiếc điện thoại _....Chan...Chanyeol !?
Br...Br...Br...Br....
- Alo !?
- Xin chào, tôi là bác sĩ Im Joo Hwa từ bệnh viện Seoul, cho hỏi cô là Lee Dani, phải không !?
- Dạ vâng, có chuyện gì vậy ạ !?
- Cô Lee, chúng tôi...thành thật xin chia buồn với cô....
- ......
----------------------------------------------------------
1 tháng sau, thứ hai, 4h35' chiều tối, quán Viva Polo....
- Mỳ Ý và sinh tố bơ của bàn số 12 phải không ạ !?
- Vâng, cảm ơn cô !!
- Không có gì, chúc anh ngon miệng !!
Cô cúi chào vị khách đó rồi nhanh chóng vào trong bếp để tiếp tục công việc. Đã tròn 1 tháng kể từ khi cô làm phụ bàn và ở đây luôn, bà Park - chủ của quán Viva Polo luôn hết lòng chỉ bảo cho cô từng li từng tí, bất luận việc cô có nhớ được hay không....
- Dani, mẹ đã bảo là khi vào bếp là phải đổi dép rồi mà !! _ Bà Park dịu dàng nói
- A, cháu xin lỗi, cháu...quên mất !!
- Không sao, lần sau con nhớ nhé !!
- Vâng....
Dani cúi đầu xin lỗi, cô lấy từ trong túi ra 1 tờ giấy nhớ màu vàng và 1 câu bút, vội vàng ghi lại lời bà Park vừa nhắc rồi dán lên trên mặt tường gần đó. Xung quanh là những mẩu giấy màu vàng có nội dung tương tự với nét chữ nguệch ngoạc....
- Mà sao bác cứ xưng hô mẹ - con với cháu thế ạ !? Cháu....không phải là con gái của bác mà!?
- À, là vì....ừm....
- Mẹ, Dani, con về rồi đây~
- Yoora về rồi đấy hả con !?
- Vâng, Dani, hôm nay thế nào rồi !?
- A, vâng, được ạ !! _Dani gật nhẹ đầu
- Hôm nay, mẹ cho em ấy nghỉ sớm, mẹ nhé !?
- Ơ, không được đâu ạ!! Em vẫn còn việc...
- Không sao, con cứ nghỉ đi, đằng nào hôm nay cũng là đầu tuần nên sẽ không có nhiều khách đâu !!
- Nhưng mà....
- Em nghe thấy mẹ nói gì chưa, nghỉ đi thôi~ _Yoora xoa đầu Dani
- Vâng...
- À, còn nữa.... _Yoora lấy chùm chìa khóa trong ví ra rồi đưa cho Dani _hôm nay em về hẳn nhà đi !!
- Dạ !?
- Nhà em....sửa xong rồi đấy, từ giờ em có thể về nhà được rồi, không cần ngủ lại quán nữa đâu !!
- Ôi, thật ạ !? Em cảm ơn !! Cháu xin phép ạ !!!
Dani hào hứng cầm chùm chìa khóa và nhanh chóng ra về, bóng lưng cô lúc chạy đi trông cô đơn lạ thường dù tâm trạng bây giờ của Dani đang rất vui và hạnh phúc....
- Yoora à, con có nghĩ bây giờ là sớm quá không !? _Bà Park lo lắng hỏi
- Mẹ, hôm nay là tròn 1 tháng rồi, con cũng đã giữ trọn lời hứa của mình với Chanyeol, chúng ta không thể giữ kín em ấy mãi được !!
- Ý con là....!?
- Đã đến lúc em ấy về với Chanyeol rồi mẹ à~ _Yoora mỉm cười, mắt cô đã rưng rưng từ lúc nào không hay
--------------------------------------------------------
Cạch....
Két....
- Nhà bụi quá !! _Dani nhăn mày, cô khua nhẹ tay trong bóng tối để tìm công tắc đèn
Soạt....
Tách....
Ngay khi đèn được mở lên, đập vào mắt Dani là hàng loạt tờ giấy nhớ màu vàng chồng chéo lên nhau, một khung cảnh quen thuộc với cô và ở dưới đất là 1 con gấu bông, cổ của nó có buộc 1 cái nhẫn bạc. Bên cạnh là những chiếc máy ghi âm và cuốn sổ dày cộp, chúng nằm ngăn nắp như thể đang đợi cô mở chúng lên....
- Oa, nhẫn đẹp ghê, chắc là chị Yoora tặng mình, phải gọi điện cảm ơn chị ấy mới được !! Con gấu cũng xinh nữa !!!
Dani mải ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh, tay cô với tới chiếc điện thoại gần đó nhưng dường như đã vô tình sượt qua nút Play của cuộn ghi âm....
Tạch...
Xoẹt....xoẹt....xoẹt....
- Dani à !?
- !?
- Alo !? Máy chạy chưa nhỉ !? À à, chạy rồi, Dani à, anh Chanyeol đây, em vẫn còn nhớ anh chứ !?......
- Chan...Chanyeol !?
- Chắc là em không nhớ rồi, để anh nhắc lại cho em nhé !! Anh là Park Chanyeol, anh là nhà văn sống kế bên nhà em, em là Lee Dani, là người yêu của anh, chúng ta đã hẹn hò được hơn 2 năm rồi!! Vài tháng trước, em đã mắc bệnh trí nhớ ngắn hạn, chứng bệnh khiến cho em quên tất cả những thứ đã xảy ra ngày hôm qua và ngày hôm sau, em sẽ không nhớ bất cứ ai, bất cứ thứ gì hết, kể cả anh.....
Dani bất giác nhìn lên đống giấy nhớ trên tường, từng nét chữ vội và rối hiện lên trên mắt cô, tay cô lật những trang giấy trong cuốn sổ dày cộp, mỗi trang giấy được đính kèm 2, 3 tấm ảnh kèm theo nét chữ nguệch ngoạch và khó hiểu....
- ....khi bị bệnh, em đã dùng giấy nhớ để ghi lại những điều mà em muốn nhớ, em ghi rất nhanh nên chữ không được đẹp và nhiều khi còn không hiểu được chữ của mình nữa, bởi vậy nên anh mới viết lại hộ em ở mặt sau đó !!....
Nhấc từng mặt giấy lên, cô cảm nhận được nét chữ mạnh mẽ nổi hẳn lên trên mặt giấy đằng sau, từng chữ nằm ngay ngắn...
Ngày x tháng y _ công viên giải trí _ Park Chanyeol _ người yêu
Ngày y tháng z _ Rạp chiếu phim _ Park Chanyeol _ người yêu
Ngày x tháng y _ công viên giải trí _ Park Chanyeol _ người yêu
..........
Mỗi chữ "người yêu", cô thấy có lần anh tô đậm, có lần anh vẽ thêm những hình vẽ be bé ngay cạnh đó. Mỗi lần là 1 địa điểm khác nhau, nhưng gần về sau, công viên giải trí xuất hiện càng nhiều và lặp đi lặp lại, trong suốt 3 tháng....
- ....thế nào, em nhớ ra rồi phải không !? Chắc em cũng đang tò mò tại sao công viên giải trí lại xuất hiện nhiều đến vậy nhỉ !? Dani, em có nhớ tại sao không !? Đó là nơi anh và em gặp nhau lần đầu tiên, hôm đó em đã làm đổ cả cốc nước ngọt vào người anh đấy, chúng ta đã cãi nhau rất to, anh.....
Dani yên lặng nghe cuộn băng ghi âm, mặt cô không có chút cảm xúc, đúng hơn là Dani chỉ đang nhìn cuộn băng trong vô thức, cô nghe từng lời nói, từng âm điệu trầm ấm được phát ra, mắt Dani đã hơi rưng rưng nhưng bản thân cô cũng không hiểu tại sao, cô không nhớ anh, cô không nhớ Park Chanyeol......
-----------------------------------------------------------
1 tháng trước, thứ hai, 4h35' chiều tối....
- Xin chào, tôi là bác sĩ Im Joo Hwa từ bệnh viện Seoul, cho hỏi cô là Lee Dani, phải không !?
- Dạ vâng, có chuyện gì vậy ạ !?
- Cô Lee, chúng tôi...thành thật xin chia buồn với cô....
- Bác....bác sĩ, ông nói vậy là sao !? Tôi không hiểu....
- Phiền cô hãy đến bệnh viện Seoul ngay lập tức, có người....muốn gặp cô lần cuối !!
- Gặp....gặp tôi lần cuối, bác sĩ à, tôi....
- Lee Dani, bác xin cháu....có thế bây giờ cháu không nhớ bác là ai nhưng xin cháu hãy đến nhanh đi, Chanyeol....thằng bé muốn gặp cháu lần cuối, làm ơn.....
Tiếng nghẹn ngào của 1 người phụ nữ khác vọng vào khiến cho Dani càng hoang mang hơn, họ là ai và tại sao cái người tên Chanyeol đó lại muốn gặp cô lần cuối !? Cô đâu có quen anh.....
- !??!??
- Bác sĩ Im, bệnh nhân đang nguy kịch, anh ấy vẫn tiếp tục mất rất nhiều máu !!!
- Sao !? Tôi đã kìm máu rồi cơ mà !!!!
- Bác sĩ Im, bệnh nhân....ngừng thở rồi, tim cậu ấy đã ngừng đập....
- Cái gì !?!
- Dani, làm ơn......
Tút....Tút....Tút......
Hoang mang, mâu thuẫn nhưng Dani vẫn nhanh chóng thay quần áo và đến bệnh viện Seoul, cô không nhớ người phụ nữ trong điện thoại, cô không nhớ ai tên là Park Chanyeol nhưng giọng người phụ nữ đó vừa rồi nghe rất bi thương, nó khiến trong lòng Dani dâng lên 1 thứ gì, nó không phải là sự tò mò mà là 1 thứ caem xúc rất khó tả.....
Cạch....
- Dani !?
- Chị là ai !?
- Park Yoora....
- Vâ....vâng, rất vui được gặp chị, giờ thì xin lỗi, tôi....
- Em không nhớ chị nhưng chị thì có và em....không cần đi tới bệnh viện Seoul nữa....
- Sao...sao chị biết !? _Dani ngạc nhiên
- Mọi chuyện đã kết thúc rồi..... _Yoora nghẹn ngào nói, cô đưa cho Dani 1 hộp xốp nhỏ _....Chanyeol nhờ chị chuyển cho em cái này !! Xem xong....em hãy tới nhà chị, trong đó có địa chỉ....
- !?!!
- Làm ơn, đừng hỏi gì cả, xin em, hãy làm đi !!!
- ......
Dani nhăn mày khó hiểu, cô mang hộp xốp đó vào nhà, mở ra thì thấy có 1 cuốn sổ dày cùng vài cuộn băng ghi âm và 1 tệp giấy nhớ đã ghi chi chít chữ màu vàng.....
- Băng ghi âm sao !?
Tạch....
Xoẹt....xọet....xoẹt....
- Dani à !?
- !?
- Alo !? Máy chạy chưa nhỉ !? À à, chạy rồi, Dani à, anh Chanyeol đây, em vẫn còn nhớ anh chứ !?......
- Chan...Chanyeol !?
- .........
-------------------------------------------------------
Hiện tại, thứ hai, 5h35' chung cư Ilsan....
- ....Dani à, mọi người thường bảo anh rằng hãy quên em đi, bệnh tình của em sẽ khó mà khỏi được, rằng anh nên tìm 1 người khác tốt hơn em, thật là ngốc, phải không !? Sao anh có thể nỡ bỏ rơi thiên thần của anh được cơ chứ !! Cô ấy, em, cần anh mà....
Nghe đến đây, hồi ức như đang quay trở về tựa 1 bộ phim tua chậm trong đầu Dani, từng kỉ niệm, từng câu nói cả 2 đã nói với nhau bắt đầu hiện liên và hình ảnh của anh, Chanyeol hiện lên rõ hơn tất cả.....
- Lee Dani, ngày hôm qua em đã yêu anh, ngày hôm nay em sẽ yêu anh lần nữa !!!
- Chanyeol, đừng cố....
- Anh sẽ bắt đầu lại từ con số 0, với em, mỗi ngày, 7 ngày 1 tuần, 365 ngày 1 năm, mãi mãi....
- Anh không thấy phiền sao !?
- Không bao giờ....
- .....
- Khi không có em, cuộc sống của anh, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, chúng đều dồn anh vào ngõ cụt, anh lúc đó rất muốn đi đến 1 nơi nào đó thật xa và....không bao giờ quay trở lại nữa....
- Sao !?
- Nhưng bây giờ, anh....chỉ muốn ở bên em, 1 phút, 1 tỉ phút nữa, anh....muốn bên em cả đời, mãi mãi như vậy. Anh không quan tâm ai nói gì, họ không thể cho anh cảm giác khi anh ở bên em, cảm giác muốn được sống, được cần và được yêu thương....
******
- Cái đầu của em...nó không được tốt lắm đâu nhưng trái tim của em thì ngược lại. Bởi vậy nên, em sẽ ghi nhớ anh ở đó !! Ở trong tim của mình, mãi mãi~
- Em không nhớ anh là ai nhưng khi anh đau, trái tim của em đau, khi anh cười, trái tim của em cũng sẽ cười !!
- ......
Tạch....
- !?
- Nãy giờ anh đã kể hết kỉ niệm của anh và em rồi đấy !? Có biết tại sao anh nhớ được hay vậy không !?
- .....
- Anh đã hứa là sẽ ghi nhớ "ngày hôm qua" của chúng mình, còn em chỉ cần ghi nhớ ngày mai, ngày kia, tương lai của chúng ta....
Tách....tách.... (Au: tiếng nước mắt rơi xuống cuộn băng nha !! :3)
- Anh muốn giữ lời hứa đó với em, mãi mãi, cho đến lúc cuối đời... Em đồng ý làm vợ anh nhé !!
- Park Chanyeol, anh là đồ ngốc, ĐẠI NGỐC !!!!!
Dani hét lên trong nước mắt, tiếng nức nở và nấc cụt vang vọng khắp căn hộ dù cô đã lấy cả hai tay bịt miệng mình lại. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy qua tay Dani, qua chiếc nhẫn bạc lạnh ngắt rồi rơi lộp độp xuống cuốn sổ. Nước mắt cô khi rơi xuống đã làm mờ đi 1 số chữ, trong đó có Chanyeol....
- Hẹn gặp em ngày mai nhé Dani, đừng có quên đấy !! Nhớ trả lời câu hỏi của anh nhé !!!
Tạch....
Xoẹt....xoẹt....xoẹt....
***************************************************************
Ngàn tim tới các readers ♡♥♡♥
Thân ái
Dani
~8/9/2016~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top