Ôm

Park Chanyeol có một thằng bạn chuyên để đánh nhau cùng.

Đó là một thằng nhóc gầy gầy mảnh khảnh có hai cái khóe miệng cong cong trông giống con mèo, chân và lưng dài bằng nhau, và cậu ta thấp hơn Chanyeol gần cả một cái đầu. Tên cậu ta là Kim Jongdae.

Mọi chuyện sẽ vẫn xảy ra bình thường, Jongdae vẫn sẽ tiếp tục trêu Chanyeol, hoặc ngược lại, và cả hai vẫn sẽ tiếp tục đè nhau ra mà đánh nhau, nếu như Chanyeol không bỗng nhiên phát hiện ra mình có một sở thích mới cực kì kì quái là ôm Kim Jongdae.

Đừng nhìn người cậu toàn xương như vậy mà nghĩ ôm cậu ta không sướng nhé. Ôm cậu ta thích cực kì luôn. Và tại sao Chanyeol lại biết à? Tất cả là tại một lần vật nhau ra mà đánh nhau ở nhà. Chanyeol xin thề có cái bóng đèn là cậu không có chủ đích đen tối gì hết, tất cả chỉ là do vô tình mà thôi. Cậu thực sự chỉ muốn cù Jongdae vì tội dám đổ cả lọ ớt cay xè vào bát cơm của cậu, nhưng ai bảo cậu ta giãy dụa ghê quá, hại Chanyeol phải dùng đến cả đôi tay đôi chân dài ngoằng của mình mà giữ chặt cậu ta lại, để rồi đến khi cù nhau chán chê, cả hai cùng thở hổn hển thì Chanyeol chợt phát hiện ra cái con người bé nhỏ kia đang nằm gọn trong vòng tay mình. Và ừm, nói thế nào nhỉ, cậu ta thực sự rất vừa vặn với vòng tay Chanyeol, và bỗng nhiên cậu cảm thấy tiêng tiếc khi thả Jongdae ra.

****

Từ khi phát hiện ra cái sở thích quái gở này của mình, Chanyeol thôi không đánh nhau với Jongdae nữa. Jongdae có đấm cậu vài phát vào cánh tay thì Chanyeol cũng chỉ ôm cái cánh tay đáng thương của mình lủi ra chỗ khác.

Jongdae có trêu chọc, chòng ghẹo cậu bao nhiêu đi chăng nữa, Chanyeol cũng không phản ứng lại. Không phải cậu không muốn đè thằng kia ra đánh nhau như trước đâu, mà chỉ là cậu sợ. Cậu sợ rằng mình chỉ cần chạm vào người người kia thôi là sẽ không kiềm chế được mà làm trò gì đấy dại dột làm tổn hại đến tình bạn vốn đang hết sức tốt đẹp kia, chẳng hạn như thay vì cù hay làm mấy trò mèo với cậu ta như bình thường thì Chanyeol sẽ ôm ghì lấy cậu ta vào lồng ngực mình cho đến khi cậu ta ngộp thở thì thôi mất. Chuyện này mà xảy ra thật thì Park Chanyeol chắc chỉ có nước chui xuống đất và không bao giờ chui lên nữa, đỡ phải giải thích cái hành động quái gở của mình. Bởi vậy Chanyeol cố gắng tránh càng xa con người kia càng tốt.

Nhưng Chanyeol không phải không để ý. Cậu không phải không thấy được ánh mắt bối rối cùng thất vọng của thằng bạn mình. Cậu không phải không thấy hai cái khóe môi ngày thường luôn cong lên của Jongdae cũng có lúc xịu xuống. Và Kim Jongdae mỗi khi trêu bạn không thành, đều lẳng lặng bước về phía phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. Dần dần Jongdae không trêu trọc cậu nữa. Và Park Chanyeol cảm thấy tim mình như bị hổng mất một lỗ vậy.

****

Chanyeol đang đấu tranh tư tưởng nội tâm dữ dội rằng thì là mà là cậu có nên tiếp tục lờ Jongdae như thế nữa không, vì cậu thực sự sắp phát điên vì nhớ người kia cùng cái khóe miệng cong cong lên rồi, thì bị Junmyeon gọi ra một góc nói chuyện. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Junmyeon, Chanyeol có chút chột dạ.

"Chanyeol, dạo này em và Jongdae sao thế?"

Chanyeol gãi gãi đầu, "Không sao đâu ạ."

"Thật không?" Junmyeon nheo mắt nhìn. "Dạo này hai đứa cứ lạnh nhạt với nhau mà bảo là không có gì hả? Ngày trước hay chí chóe lắm cơ mà?"

"Không sao thật mà anh." Chanyeol cụp mắt nhìn sàn nhà.

Junmyeon thở dài nhìn thằng em bướng bỉnh trước mặt.
"Thôi được rồi, anh không xen vào chuyện hai đứa nữa. Bạn bè cãi nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng mà nhớ là phải làm lành với nhau sớm đấy. Và ra ngoài thì đừng có bơ nhau nhiều quá, fan mà phát hiện ra được xong đồn thổi này nọ thì không xong đâu."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Chanyeol vẫn cúi đầu lí nhí trả lời.

****

"Sehun!"

Cậu em út vừa quay ra liền ăn cả một đống bông giấy vào mồm. Chanyeol ôm bụng cười sằng sặc nhìn thằng em đang phun phì phì bông giấy trong miệng ra. Rồi cậu lại lon ton chạy khắp cả cái sân khấu của Asian Song Festival để ném bông giấy vào người Jongin, đạp thằng Baekhyun đang toe toét với fan một cái, cầm tay Kyungsoo lắc lư theo nhạc Gangnam Style, và khựng lại một chút khi nhìn thấy Jongdae. Nụ cười trên khuôn mặt Jongdae cũng tắt dần khi thấy Chanyeol, và nó khiến cậu cảm thấy có cục gì đó chặn ngang lồng ngực mình.

Fan mà phát hiện ra được thì không xong đâu. Bởi vậy, cậu quyết định toét miệng ra cười và cầm cả nắm bông giấy ném vào đầu Jongdae. Ừ, chỉ là fanservice thôi mà, không có gì hơn đâu.

Và Chanyeol ngay lập tức hối hận vì quyết định của mình, vì hiện giờ Jongdae đang ngồi hẳn cả lên người cậu, vừa ngoác cái miệng mèo ra cười vừa vơ cả đống bông giấy ném vào mặt với đầu cậu. Bình thường sẽ không bao giờ có chuyện Park Chanyeol này nằm yên cho người ta đánh đâu nhá, nhưng giờ đây cậu nằm im chẳng dám ho he. Cậu còn đang bận kiềm chế ham muốn dùng cả đôi chân, đôi tay dài ngoằng của mình mà quấn lấy người kia rồi ôm cậu ta nằm lăn ra sàn cùng cậu và cứ nằm thế đến hết đời, khỏi phải dậy luôn.

Chanyeol bỗng thấy cáu bản thân mình. Tại sao cậu lại dại dột đi trêu người kia để rồi giờ đây phải tự dằn vặt bản thân thế này cơ chứ? Đã thế cái con người đó vẫn chẳng hay biết tí gì về sự đau khổ của cậu, vẫn còn đang mải vừa toe toét cười vừa ném bông giấy vào mặt cậu! Sao lại có thể bất công đến thế chứ?! Càng nghĩ càng thấy giận!

Và Chanyeol giận đến mức khi chương trình kết thúc rồi, mọi người bắt đầu lục tục ra về, Jongdae hớn hở chạy ra chỗ Chanyeol, gọi thật to "Chanyeol này!" rồi đưa tay ra định nắm lấy tay áo cậu thì Chanyeol bỗng gào lên, "Đừng có động vào tớ!"

Jongdae sững người.

Chanyeol cũng đứng hình khi nhận ra hành động của mình, mồm há ra định giải thích nhưng não đã cứng đơ cả lại. Đúng lúc ấy, Baekhyun đi qua nhướn mày nhìn tình cảnh lạ lùng của hai thằng bạn thân. Sau tầm năm giây, Jongdae cụp mắt, thu tay lại, không nói không rằng bám theo Baekhyun ra xe.
Chanyeol lúc này thực sự chỉ muốn đâm đầu vào tường.

****

Baekhyun nhìn thằng bạn đần độn ngồi bên cạnh mình trong xe ô tô đang hết vò đầu rồi lại thở dài, thỉnh thoảng lại còn vừa đập đầu vừa đấm vào ghế đằng trước như lên cơn động kinh. Đập đầu nhiều thế thảo nào ngu là phải.

Baekhyun thở dài, đánh vào đầu Chanyeol một phát, "Đừng có lên cơn nữa, để yên cho mọi người ngủ."

Chanyeol vẫn úp mặt vào cái ghế trước mặt, rền rĩ, "Sao đập mãi mà chưa chết..."

"Đần." Baekhyun tiếp tục thở dài rồi đập thêm phát nữa vào đầu Chanyeol, "Muốn chết hả, mở cửa ô tô mà lao ra, đảm bảo không xe này chèn thì cũng bị xe kia kẹt. Tha hồ thỏa ước nguyện nhá. Mà sao tự dưng muốn chết?"

Chanyeol quay ra giả vờ mở to mắt, "Ô sao hôm nay mày tốt thế hả Baekhyun? Còn hỏi thăm tao cơ đấy."

"Bởi vì tao vốn dĩ là con người thánh thiện. Nhanh, tại sao muốn chết hả?"

Baekhyun thúc thêm cái khuỷu tay vào bụng thằng bạn. Theo lẽ thường thì Chanyeol sẽ phải la oai oái lên rồi bị Junmyeon hyung cốc cho vài phát vào đầu can tội đánh thức cả xe dậy. Nhưng lạ lùng, cậu vẫn chỉ im lặng. Baekhyun tròn mắt nhìn thằng bạn, tự hỏi đây có phải Park Chanyeol mà mình biết thật không.

Im lặng một lúc, Chanyeol rầu rĩ mở miệng, "Tao nhỡ hét vào mặt Jongdae hôm nay. Chắc bây giờ nó không thèm nhìn mặt tao luôn rồi..."

Baekhyun khinh bỉ, "Nó không thèm nhìn mặt mày lâu rồi. Ai bảo mày toàn bơ nó."

Chanyeol cào loạn mái tóc đã rối nay càng thêm rối trên đầu. "Tao có cố ý bơ nó đâu! Chẳng qua... chẳng qua..."

"Chẳng qua?" Baekhyun bắt đầu mất dần kiên nhẫn.

"ChẳngquataosợtaosẽlêncơncuồngômJongdaethôi." Chanyeol hai tai đỏ bừng nói một lèo.

"Hả?!" Baekhyun trợn mắt nhìn thằng bạn. Sau tầm một phút khi đại não đã phiên dịch và xử lí hết cái đống-gần-giống-tiếng-Hàn kia, cậu nhịn không được, đưa tay đập thêm phát nữa vào đầu thằng kia.

"Nào, ai cho mày làm giảm IQ tao!" Chanyeol ôm đầu ai oán nhìn sang bên.

Baekhyun thở dài (lần thứ ba), "Mày còn có tí IQ nào nữa đâu mà giảm. Đi tỏ tình đi Chanyeol."

****

Jongdae chuẩn bị trèo lên giường đi ngủ sau một ngày mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần thì nghe thấy tiếng đập cửa phòng mình. Cậu vừa mở cửa thì bỗng một vật gì đó to lớn đổ ập vào người, và thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi mông hạ cánh xuống mặt đất là cái miệng cười đầy răng của Byun Baekhyun.

Cái vật dài ngoằng cồng kềnh ấy nhanh chóng bò khỏi người cậu, hai má cùng hai tai đỏ bừng. Jongdae nhướn mày nhìn cậu ta. Hiện giờ cậu ta là người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.

"K-không phải tại tớ. T-tại Baekhyun đẩy tớ." Chanyeol lắp bắp.

"Ừ, không sao." Jongdae lạnh nhạt quay đi.

"Ơ, khoan đã!" Chanyeol vội vàng bắt lấy cổ tay Jongdae. "T-tớ rất xin lỗi vì đã quát cậu lúc nãy, cả những lần tớ bơ cậu nữa."

Jongdae bỗng thấy tủi thân kinh khủng. Thà rằng cậu ta không nói gì thì Jongdae cũng sẽ im lặng tự an ủi bản thân rằng chắc cậu ta phát hiện ra mình thích cậu ta rồi nên không muốn dây dưa với mình nữa, đã thế Jongdae đây không thèm, không chơi với cậu thì tôi kiếm người khác chơi cùng. Nhưng cậu ta vừa xin lỗi xong, bao nhiêu giận dỗi cứ dâng lên trong lồng ngực, nghẹn lại trong cổ họng và trực trào ra khỏi hốc mắt cậu. Bỏ rơi cậu bao lâu mà giờ cứ thế xin lỗi một câu là xong à?

Chanyeol vẫn cúi gằm mặt đợi nhưng mãi không thấy Jongdae có phản ứng gì liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là một Kim Jongdae hốc mắt đỏ đỏ, nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị Chanyeol nắm lấy. Hoảng hốt, Chanyeol vội vàng kéo Jongdae vào lòng, ôm chặt lấy cậu. "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Đừng khóc, Jongdae à..."

"Xin lỗi xong chưa?" Jongdae khịt khịt mũi trong lồng ngực Chanyeol.

"Xong rồi..."

"Xong rồi thì bỏ tớ ra."

"K-không được!"

Jongdae tự mình đẩy người kia ra, nghi ngờ nhìn cái con người mặt sắp biến thành quả cà chua kia. "Tại sao không được?"

"Vì ôm câu rất thích..." Chanyeol lí nhí.

"Hả?" Jongdae tròn mắt.

"Dạo này tớ hay bơ cậu là vì tớ sợ không kiềm chế được bản thân mà sẽ ôm cậu cả ngày mất..." Cậu ta tiếp tục lí nhí, mặt thiếu điều cắm luôn xuống đất.

Bỗng nhiên Chanyeol cảm nhận được hai cánh tay vòng qua eo mình, và một cái đầu lù xù xuất hiện ngay dưới mũi cậu. Tuy rằng Chanyeol không nhìn thấy được khuôn mặt Jongdae, vì cậu ta đang úp mặt vào ngực cậu, nhưng cậu có thể cảm giác được cậu ta đang cười, và chẳng cần nhắm mắt Chanyeol cũng có thể hình dung ra cái nụ cười mèo quen thuộc ấy.

"Ngốc." Jongdae không thể ngừng mỉm cười. "Riêng cậu được đặc quyền muốn ôm tớ lúc nào cũng được mà."

"Thật không?" Giờ đến lượt Chanyeol ngoác miệng ra cười, tay ôm chặt lấy người kia.

"Thật. Còn gì nữa không để tớ còn đi ngủ." Jongdae ngẩng lên ngáp một cái.

"A! Còn còn." Chanyeol vội vàng nói. "Jongdae à, tớ thích cậu."

Jongdae đơ người nhìn con người mặt vừa đỡ đỏ hơn một tí, giờ lại không khác gì quả cà chua kia tầm năm giây rồi mới phản ứng lại. "T-tớ cũng thích cậu."

Nói rồi, mặt đỏ bừng chui trở lại vào lồng ngực người kia.

Tối hôm đấy, Chanyeol nằm ôm cứng Jongdae mà ngủ.

****

"Chanyeol à, sao cậu biết được là cậu thích tớ?"

"Hả, sao cậu lại hỏi thế?"

"Ngốc như cậu sao mà tự mình phát hiện ra được." Jongdae bĩu môi.

"Ờ đúng rồi, cái thằng đần độn đấy không nghĩ ra đâu."

Jongdae cùng Chanyeol quay ngoắt ra phía cửa liền thấy Baekhyun vừa ngáp vừa cầm cốc cà phê đứng ở đấy.

"Nhờ mấy cái bạt đầu của tôi mà hai cậu mới được thế này nhá. Lo mà đền đáp Byun Baekhyun này đi." Nói rồi Baekhyun hất tóc, quay mông đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top