[Oneshot]{EXO and fiction girl} Đến lượt anh yêu em

Yun Bin kẽ cựa mình , chân co lại tạo tư thế thai nhi trong bụng mẹ ngồi co ro trên sofa mặc cho ngoài trời mưa gió đang nổi ầm ầm , Yun Bin cứ thế mà co ro ngồi nhìn ra ngoài trời , mưa to thế này không biết Min Seok có về được không . 

Yun Bin cứ ngồi đó đợi , đợi mãi nhưng vẫn là không thấy bóng ai ngoài trời đen sấm chớp kia , lòng thầm nghĩ chắc anh ấy sẽ về nhà nhanh thôi , cứ đợi một chút cũng đâu có sao , lỡ như Min Seok về mà không ai ra mở cửa sẽ bị cảm lạnh mất cho nên cố gắng một tí , Min Seok anh ấy sẽ sớm quay về nhà mà . 

Tám giờ... 

Mười giờ....

Mười một giờ....

Mười hai giờ.... 

Rồi trời sáng , rốt cuộc anh ấy không về nhà , Yun Bin thầm nghĩ do bản thân tưởng tượng nên tự bản thân cười ngốc một cái . Rốt cuộc anh ấy cũng không về nhà , đã mấy năm nay lúc nào cũng như thế vậy cớ sao ngày nào cũng ngồi đấy chờ đến khi ngủ quên mất vẫn cố mở mắt chờ anh ấy về . 

Ngày đó hai người cưới nhau là do gia đình ép chứ Min Seok đâu có muốn , cưới nhau về vẫn là Yun Bin vui vẻ ở bên canh Min Seok chăm sóc , nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ yêu mình như mình yêu anh ấy , cứ thế mà sống thôi . Nhưng mà ai có ngờ , hóa ra chỉ có một mình Yun Bin là thích , Min Seok sau ngày cưới hay chán nản bỏ đi , có hôm còn không về nhà , nếu về cũng chỉ lặng im đi lên lầu chứ chẳng hề nhìn Yun Bin lấy một cái . 

Mở mắt ra trời đã sáng , vẫn là căn nhà trống không có một hơi ấm , vẫn là chỉ có Yun Bin một mình đơn độc . 

Chuông cửa reo , là Min Seok . 

Yun Bin chạy ra mở cửa , lo lắng nhìn  Min Seok nồng nặc mùi rượu đứng không vững trước cổng , anh ấy lại uống rượu . 

" Min Seok , để em đưa anh vào nhà "

" Tránh ra , không cần " Min Seok nói rồi đẩy Yun Bin ngã trên thềm , một mình vật vã đi vào nhà . 

Min Seok nằm xuống giường , quẳng chiếc cặp sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ . Lúc tỉnh dậy cũng là một giờ trưa , Min Seok nhìn lại , giờ mới thấy bản thân đang mặt bộ đồ khác , giày cũng được cởi ra xếp ngọn ở góc phòng . 

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo , Min Seok bước xuống nhà . 

" Anh dậy rồi ! " Yun Bin đang nấu canh , thấy Min Seok xuống rất muốn chạy lại hỏi thăm nhưng mà không dám , sợ anh ấy lại nổi cáu nên chỉ dám nói nhỏ nhìn Min Seok . 

Min Seok liếc Yun Bin một cái , sau đó liền đi lại tủ lạnh lấy nước , chưa kịm uống lại có tiếng vang lên . 

" Cái đó....nước chanh pha sẵn...anh mau uống...." ba từ cuối cho giải rượu chưa kịp nói xong lại bị Min Seok đóng sầm tủ lạnh mạnh một cái , tiếng kêu hơn lớn nên Yun Bin có chút giật mình . 

" Mau biến đi , đừng có xuất hiện trước mặt tôi . Đừng nghĩ việc cô làm tôi đã bỏ qua " 

" Em...." 

" TÔI BẢO BIẾN  " Min Seok giận dữ hét lớn , mỗi lần nhìn thấy khuông mặt này anh nhìn mãi vẫn không có chút thiện cảm . Trong mắt Min Seok , Yun Bin chính là thứ dơ bẩn nhất . 

Yun Bin sợ hãi , chân cứng ngắt không nhút nhích được , cứ đứng im cuối đầu run run trong góc bếp . 

" Đã bảo là biến ! " Min Seok tức giận , mắt đỏ au nhìn nó sau đó mở tủ lạnh cầm ly nước chanh ném xuống đất vỡ tan tành . 

Yun Bin sợ hãi , lần nào cũng thế , lần nào Min Seok sau khi uống rượu cũng thế nhưng mà sao vẫn cứ sợ hãi mặc dù việc nãy xảy ra thường xuyên nhiều lần . 

Min Seok càng tiến lại , Yun Bin càng lùi về phía sau , cứ như thế cho đến lúc sơ ý thụi tay trúng nồi nước nóng . Chiếc rồi rơi xuống đất , nước nóng văng tung tóe khắp nhà bếp , nước lênh láng đổ xuống rồi thấm vào bàn chân đang run rẩy kia . 

Min Seok nhìn Yun Bin ngạc nhiên , chẳng lẽ không nóng sao ? Dù sao cũng mặt kệ , Min Seok quay người bước lên lầu , bỏ mặt người kia đang đứng chịu trận dưới bếp . 

Nóng , nóng quá ! Cảm giác này thật đau đớn nhưng mà không đau bằng việc Min Seok đã làm . Yun Bin vẫn đứng đó sợ sệt , chẳng lẽ bản thân đáng ghét đến nỗi Min Seok nhìn cũng không muốn nhìn sao ? 

----------------------------------

Yun Bin khóa cửa lại , từng bước nhất chân ra khỏi nhà , hôm nay nó có hẹn với một người . 

" Đến rồi à ? " 

" Wu Yi Fan , anh không cần phải ra vẻ như thế đâu " 

" Được rồi , tùy cô . Ngồi xuống đi ! " 

" Cám ơn " 

" Yun Bin , cô còn nhớ đã nói gì với tôi không ? " 

Nhớ chứ , làm sao mà quên được . Nếu trở thành người của anh thì công ty của Min Seok sẽ không bị phá sản , lời nói đó chưa bao giờ quên , có lẽ đã đến lúc thực hiện . 

" Nếu tôi trở thành người của anh ? Anh có chắc sẽ thực hiện lời nói ? " 

" Tôi chưa bao giờ biết nói dối , ngoài ra người đó tôi cũng sẽ giúp cô xử lí "

" Người đó ???? Xử lí ? " 

" À không có gì , tôi chỉ muốn nhắc nhở cô mau chóng đưa tờ đơn li hôn cho chồng cô đi , dù sao hắn cũng đâu có yêu thương gì cô . " 

" Anh ấy tên Min Seok chứ không phải tên"hắn" " 

" Được rồi được rồi , là Min Seok , tôi xin lỗi " 

Rời khỏi quán cà phê , nó đến bệnh viện kiểm tra vết bỏng một chút rồi rời đi ra công viên . Nó bắt đầu nghĩ về Min Seok . 

Người em yêu là anh , hạnh phúc của anh cũng là của em , mấy năm sống cùng em vất vả rồi ! 

Chúng ta đến với nhau ngay từ đầu đã là không đúng , người anh yêu là chị ấy còn em chỉ là vật cản cấm ngăn tình yêu của cả hai .

Nước mắt lăn dài , Yun Bin à mày không cần phải khóc , mày phải vui vẻ lên .....

Nhớ lại khoảng thời gian trước kia nó cảm thấy bản thân thật quá ích kỉ , ghen tuông đến mờ quáng , cố giành giật Min Seok về bên mình nhưng rồi vẫn là số không , anh ấy chưa để ý . 

Lúc trước , đã nhiều lần nó đến hâm dọa người yêu của Min Seok bảo rằng không được lại gần anh ấy nhưng cuối cùng bị Min Seok phát hiện , anh ấy tức giận rồi có cả đánh , đúng chính là đánh , cảm giác khi bị Min Seok tát hai bên má vô cùng xót , cuối cùng vẫn yên lặng mà chịu đựng , dù sao cũng là bản thân sai trước . 

Có lần lén thấy chị ta đi cùng người đàn ông khác âu yếm , Yun Bin hùng hổ đến chửi vào mặt chị ta một tràn rồi tát chị ta một cái , xem như là trả thù cho Min Seok . Đêm đó Min Seok trở về không nói không rằng đập vỡ tất cả đồ của Yun Bin rồi khăng khăng cho rằng Yun Bin là đồ ti tiện vô sĩ , không có được hạnh phúc của anh nên quay ra ghét bỏ người anh yêu . Min Seok đập phá xong rồi chửi mắng , lạnh lùng đến mức nhốt Yun Bin ngoài ban công trong khi nhiệt độ bên ngoài không dễ chịu một chút nào , đêm đó Yun Bin sốt cao...

Min Seok ah ! Sau này em đi rồi anh phải thật vui vẻ , hạnh phúc bên người anh yêu , còn em không cần phải bận tâm đến , chỉ cần anh vui vẻ là được . 


Yun Bin ảm đạm nhìn lên trời , nước mắt không biết rơi ra không ngớt , quẹt đi rồi mà vẫn còn chảy , không thể thế được , bằng cách nào cũng phải quên anh ấy , có như vậy mới bắt đầu cuộc sống mới được . 

Nhìn từ xa bóng dáng quen quen , đó chẳng phải là Soo Young-người yêu của Min Seok sao ? Chị ấy hình như bị một đám người bắt đi thì phải ? Không xong rồi . Yun Bin giật mình chạy theo , cố bắt chiếc taxi nhanh nhất rồi theo đuôi chiếc xe đen kia. 

Yun Bin lầy điện thoại , run run bấm số gọi Min Seok. 

" A Lô " tiếng Min Seok lạnh lùng bắt máy . 

" Anh....Min...Se...ok....nguy rồi... Soo...Soo Young...chị ..ấy "

" Soo Young ? Cô ấy làm sao ? " phía bên kia đầu đây giọng Min Seok hốt hoảng . 

" Có một đám người kéo chị ấy đi....căn nhà hoang quận Qwang Do...." 

" Bíp...bíp.. " Min Seok tắt máy , vội vàng cầm áo khoát chạy ra khỏi công ty , nhanh chóng lấy xe rồi chạy đi đến chỗ mà Yun Bin nói . 

Chiếc xe dừng lại , mấy người áo đen bước xuống gọi điện cho ai đó rồi kéo tay thô bạo dẫn Soo Young vào trong căn nhà kia , Yun Bin cũng cho taxi dừng lại , lần mò theo đám người đó vào bên trong . 

Yun Bin nhìn từ ngoài vào thông qua khe cửa sổ , lạ thật nhỉ ? từ trước đến giờ Soo Young chị ta luôn tỏ ra ngoan hiền tuy lòng dạ không như thế nhưng ai mà biết được chị ta gây thù chuốt oán gì với bọn người áo đen này , bọn họ nhìn ghê thật . Nhưng mà khoan đã , có khi nào Min Seok đến đây rồi bị thủ tiêu luôn không nhỉ ? vậy càng không được , anh ấy từ nhỏ sống như hoàng tử chỉ là tự muốn lập công ty riêng cho bản thân một chút tiền đồ chứ chưa bao giờ dính tới bọn áo đen này , nếu quả may anh ấy đến đây cứu chị ấy thế nào cũng có không ít thương tích . Càng không được , Min Seok anh ấy mà có gì bản thân Yun Bin càng ân hận hơn khi chính Yun Bin gọi Min Seok tới nhưng mà còn Soo Young thì sao ? Không thể để chị ta một mình . 

Yun Bin chuyển mắt nhìn sang vị trí của Soo Young , chị ta đang bị trói chặt sau lưng , hai bên còn có người đứng canh , miệng không ngừng chửi rủa ai đó thậm tệ .

Chờ một chút , người đàn ông trong căn nhà đó chẳng phải là Yi Fan sao ? Anh ta làm gì ở đây ? 

Yun Bin bất ngờ khi thấy Yi Fan ngồi ở chiếc ghế cao nhất , anh ta bắt Soo Young đến đây là có ý đồ gì ? 

Cánh cửa bật tung ra , Yun Bin đi vào hiên ngang , bỏ qua khuông mặt ngạc nhiên của Soo Young tiến thẳng đến đứng trước mặt Yi Fan , ánh mắt nhìn Yi Fan như muốn hỏi anh muốn làm gì hay anh đang cố làm gì với chị ta . 

" Yun Bin ? Cô sao lại đến đây ? " Yi Fan có chút bất ngờ , nhìn Yun Bin ngạc nhiên . 

" Wu Yi Fan , anh định làm gì với chị ta ? " Yun Bin không một biểu cảm nhìn Yi Fan rực lửa . 

" A ! Thì ra là lo cho cô ta ? Không cần phải bận tâm , cô về nhà nghỉ ngơi đi . " Yi Fan nói rồi ngã ra phía sau , đồng thời ra lệnh với bọn áo đen " Cho cô ta biết thế nào là lễ độ đi " 

Bọn người áo đen nghe lệnh sấn sấn lại gần Soo Young , lúc này chị ta không còn sức chửi nữa chỉ có thể nhìn bọn họ bằng con mắt sợ sệch ứa nước . 

" Khoang đã ! Không được chạm vào chị ấy " Yun Bin nhìn bọn người kia như ra lệnh , sau đó liền quay sang nhìn Yi Fan . 

" Wu Yi Fan , tôi nói cho anh biết nếu như anh đụng đến chị ta , coi như thỏa thuận giữa chúng ta chấm dứt " 

" Được thôi , cô có thể làm vậy nếu muốn công ty chồng cô phá sản " Yi Fan nhếch miệng , anh ta trước giờ chưa từng phục tùng dưới chân ai kể cả người anh ta muốn chiếm đoạt . 

" Anh dám..."

" Sao lại không ? " Yi Fan nhướng mày có chịu , sau đó nhìn về bọn áo đen hét lớn " Còn đứng đó làm gì ? Mau đánh nó " 

Yi Fan nói xong cả bọn áo đen vội vàng cầm gậy đánh mạnh vào Soo Young , Yun Bin đứng đó trố mắt phân vân điều gì đó , đôi mắt căng thẳng nhìn Soo Young sau đó lại lia về phía Yi Fan , bên tai nghe rõ tiếng rên la của Soo Young , đột nhiên sau đó Yun Bin chạy lại , đẩy bọn áo đen ra , dùng thân thể yếu ớt ôm Soo Young vào lòng . 

Wu Yi Fan tức mình , dù gì trước đây cũng từng một thời là gian hồ thế là anh cầm súng chỉa thẳng vào Soo Young . 

" Khôngggggggg " Yun Bin hét lớn , đẩy Soo Young sang một bên , đứng dậy hứng trọn viên đạn . Soo Young vì bị đẩy vô tình mắt đâm thẳng vào cây sắt nhọn , máu tươm ra lênh láng . 

Ầm . 

Đúng lúc đó Min Seok chạy vào , nhìn thấy Soo Young đang run mình ôm mắt liền hoảng sợ , vội chạy lại ôm lấy Soo Young vào lòng . 

" Soo Young ! Lee Soo Young em làm sao thế này ? Đừng sợ....đừng sợ...anh đưa em vào bệnh viện..."

" Mắt của em....mắt...đôi mắt " Soo Young nức nở , ngất đi trong vòng tay Min Seok.

Min Seok ah , có thể nào một chút nhìn về phía em không ? Một chút thôi cũng được... 

Muộn rồi ! Hóa ra chị ấy quan trọng đến thế , Min Seok tạm biệt...

Yi Fan lúc này hoảng hồn chạy lại chỗ Yun Bin , miệng ra lệnh cho đàn em gọi cấp cứu nhanh chóng , tay lại lấy lư cơ thể đang dần đuối kia . 

" Yi Fan...không được đụng đến họ...tôi...tôi sẽ ở bên anh cả đời...là...m...ơ...n... "

" Được ! tôi không đụng , chúng ta cùng đến bệnh viện nào " Yi Fan bế Yun Bin trên tay , thân thể toàn là máu. 

---------------------------------------------

Tuyết ! 

Ngoài trời tuyết rơi rồi , là tuyết đầu mùa....

Lạnh ! 

Lạnh quá đi mất , không có ai ở bên cạnh thật sự rất cô đơn , rất đáng sợ...

Yun Bin nhíu mày , khẻ khàng mở đôi mắt ra nhìn xung quanh , đang ở đâu đây ? Là bệnh viện sao?

" Min Seok..." Yun Bin khẽ gọi , không có tiếng trả lời , thực sự không có ai ở đây . 

" Min Seok...." 

"Min Se..." 

" Tỉnh rồi à ? " tiếng nói lạnh lùng vang lên , Min Seok từ ngoài cửa bước vào . 

"...." 

" Rất vui khi cô tỉnh lại , tôi còn tưởng cô chết luôn rồi chứ ? " 

Anh muốn em chết đến thế sao ?

" Cảm giác hại người khác vui chứ ? " Min Seok ngồi xuống ghế , ánh mắt lạnh lùng quét qua người Yun Bin . 

" Anh....." 

" Tôi hỏi cô cảm giác hại người khác vui chứ ? " Min Seok gằn mạnh từng chữ . 

" Không...không.."

" Hừ , Han Yun Bin cô thật ti tiện , cấu kết cùng Yi Fan hại Soo Young sao ? Cô còn dám viết đơn li dị để đến với hắn à ? " Min Seok đôi mắt đỏ ao , hai tay hung hăng cầm cổ áo Yun Bin xốc lên . 

" Không có " Yun Bin nói nhỏ , từng chữ ngẹn lại ở trong cuống họng . 

" Đến lúc này cô còn giả bộ ư ? Muốn tôi thương hại hay yêu cô ? Han Yun Bin , cô thật xấu xa "

" X..ấu...xa "

Em cứu chị ấy gọi là xấu xa sao ? 

Ngay từ đầu em tốt nhất là không nên tỉnh lại .

" Cô làm tôi thấy thật nhục nhã , tôi xấu xa hả ? tôi là thằng không ra gì ư ? tôi là người không chung thủy ? tôi là thằng chồng tệ hả ? Cô được lắm Han Yun Bin ! Nhưng mà tôi nói cho cô biết cô mãi mãi không thay thế được cô ấy đâu "

Hóa ra chị ấy quan trọng với anh đến thế .

" Yun Bin , cho dù cô ấy có mất đi đôi mắt , đối với tôi cô ấy vẫn xinh đẹp nhất "

Là đẹp nhất sao ? 

Cứu vật vật trả ơn , cứu người người trả oán ! Em thật sự tin vào câu nói này rồi . 

" ĐỦ RỒI "  Yun Bin hét lớn , bịt tay lại run run , đầu lắc lắc rồi bật khóc . 

" Hừ , cô dám..."

" Yi Fan , Yi Fan anh mau đến đây..." Yun Bin gọi lớn , bây giờ chỉ có thể gọi Yi Fan đến , làm ơn , làm ơn . 

" Yi Fan ? Là Yi Fan sao ? " Min Seok gằn giọng , ánh mắt rực lửa lại một lần nữa cháy lên , anh nắm hai bên cổ áo Yun Bin xốc lên . 

" Min Seok...." Yun Bin gọi nhỏ , tay vẫn bịt cứng hai bên tai . 

" Xin anh...em muốn biến mất khỏi anh...làm ơn..." 

" Được đơn li dị tôi kí , nhưng mãi mãi Min Seok này hận cô đến xương tủy , phá hoại hạnh phúc của người khác chính là cô " Min Seok nói rồi dời đi , căn phòng trắng xóa âm u đến đáng sợ . 

Chính là cô....

Chính là cô....

Một lần thôi , em sẽ biến mất mãi mãi....

" Min Seok , em trả cho anh hạnh phúc , chúng ta từ đây không còn nợ nhau điều gì "

-----------------------

" Yi Fan , xin lỗi tôi không thực hiện được lời hứa , xin anh tha thứ cho tôi "

" Được tùy cô muốn , nhưng đừng quay về nơi đó nữa , anh ta không cần cô ! "

" Tôi biết , cảm ơn anh , xin lỗi vì đã mang đến anh bao phiền phức " 

" Không có gì , tôi mới là người phải xin lỗi , hại cô ra nông nổi này..."

" Không sao....tôi... quen rồi "

----------------------------------------------------

" Bác sĩ , tôi muốn hiến giác mạt "

" Cô chắc chứ ? "

" Vâng , nhưng có một điều tôi muốn ông giúp "

" Cô cứ nói " 

" Đừng nói tên người hiến , bảo rằng tôi đã chết trong một vụ tai nạn " 

" Được " 

Min Seok ah , xem như ta hết nợ nhé ! 

Em không có gì bù đắp chỉ có đôi mắt thôi , anh phải hạnh phúc.... 

Ngày phẫu thuật , Yun Bin rơi nước mắt , nhìn xung quanh một lần nữa , nhìn tấm ảnh của anh một lần nữa rồi thôi , Yun Bin sợ sẽ không thể hình dung ra Min Seok , không thể đi vững trong bóng tối , không thể làm gì khi măt chỉ có một màu đen....đáng sợ lắm ! 

" Đừng sợ , tôi sẽ ở bên cô , ít ra cho đến khi tôi đi Mỹ " Yi Fan nói , nắm chặt lấy bàn tay kia , chiếc xe phẫu thuật được đẩy dần vào trong .

Hai tháng sau.... 

" Anh à , mua cái này cho em ! " tiếng nhõng nhẽo xuất hiện , đôi nam nữ hình như đang đi shopping .

" Được " Min Seok trả lời sau đó nhìn Soo Young cười hạnh phúc , thật may mắn khi có người đồng ý hiến giác mạt cho cô ấy .

"Ó , nước mắt lại chảy rồi này , lại đây anh lao cho " Min Seok cầm chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lâu cho Soo Young . 

"Từ khi phẫu thuật xong em thường hay chảy nước mắt , chắc lúc trước người chủ của nó khóc nhiều lắm "

Min Seok chỉ cười mà không nói gì , bất giác tim cảm thấy hơn đau . 

" Ơ ? Chẳng phải là Yi Fan khốn nạn sao ? Soo Young chỉ vào cặp đôi đang đi vào trung tâm thương mại , cười nói rõ vui vẻ mà hình như người bên cạnh không phải Yun Bin . 

Min Seok nhìn thấy từ đâu cơn nóng trào đến , đi thẳng đến đánh Yi Fan một cái .

" Yi Fan mày là đồ tồi ! " cảm hai lôi nhau vào góc vắng vẻ , Min Seok bắt đầu đánh , cứ nghĩ đến việc Yun Bin ở chung hắn là cảm thấy bực mình . 

" Anh chắc không tồi đâu nhỉ ? " Yi Fan đấm lại , xô Min Seok ra xa . 

" Hừ , cướp vợ người khác , hạnh phúc chưa đủ hay sao còn kiếm đứa khác hú hí ? " 

" Ít ra tôi còn có nhân đức , anh nhìn lại anh đi . Anh tưởng có người nào tự động hiến giác mạt cho con đàn bà lẳng lơ đó không ? Min Seok thật ra anh bị ngu à ? " 

" Mày nói có ý gì ? " 

" Chưa biết sao ? Người hiến giác mạt rồi giả vờ như đã chết anh chưa biết sao ? " Yi Fan cười khinh khỉnh , nhếch mép nhìn Min Seok .

" Thằng khốn , nói mau ! " Min Seok giận dữ đánh mạnh vào mặt Yi Fan , sau đó lại nắm cổ áo lôi lên . 

" Mày là thằng ngu khi đi yêu một con đàn bà đã qua bao tay thằng khác thậm chí còn bắt cá khi quen mày , nói cho mày biết tao khốn nạn nhưng ít ra tao còn có lương tâm , còn mày , mày thậm chí không bằng đồ bỏ đi . Yun Bin cô ấy yêu mày như thế mày lại hành hạ cô ấy , Yun Bin làm tất cả mọi đều cho mày mày lại bảo cô ấy phá vỡ hạnh phúc của mày . Yun Bin là người tốt , mày có biết cô ấy nói gì với tao không ? " 

"...."

" Cô ấy nói sẽ ở cạnh bên tao nếu như tao để cho công ty mày yên ổn , cô ấy nói hạnh phúc của cô ấy chính là mày , là mày đó . " 

Là vậy sao ? Li hôn hóa ra là do điều này . 

" Nói ! Cô ta đâu ? Đừng có lừa tao ? " 

" Yun Bin đi rồi , Yun Bin không trở về nữa , cô ấy đi Anh rồi , đi Anh với con mắt không thể nhìn thấy... " 

" Tạ...i ...sao không nhìn thấy ? " 

" Người hiến giác mạt là Yun Bin , cô ấy còn khóc khi nhìn tấm hình của mày lần cuối cùng " 

Min Seok thẩn thờ , là thật sao ? Trước giờ tôi chưa làm gì tốt cho em cớ sao em lại vì tôi mà tổn thương như thế ? 

Yun Bin , hóa ra trước giờ tôi chưa bao giờ không nghĩ về em , chỉ là tôi vô tâm nên mới không nhận ra em yêu tôi như thế . 

Anh Quốc , 2015 .

Min Seok đi tìm , đi tìm Yun Bin , tìm lại người con giá đã bị mình bỏ mặc . 

Bóng tối , chắc Yun Bin sợ lắm , anh xin lỗi, xin lỗi....

" Yun Bin ah ! Anh nhất định tìm được em , người con gái mà anh yêu thương . Anh quá vô tâm khi không đoái hoài gì đến em để rồi khi em biến mất để anh một mình anh mới biết anh nhớ em như thế nào . Xin lỗi , xin lỗi , anh chỉ có thể nói tiếng xin lỗi thôi mong em hãy tha thứ cho anh , anh muốn quay ngược quá khứ trở về nơi bắt đầu như mà khó quá , em không có ở đây , em không có ở gần bên anh . Ký ức , hồi ức với bao lần anh nóng giận , hồi ức đẫm đầy nước mắt của em do anh tạo ra giờ đây tràn gặp trong anh... " 

Min Seok nói Anh Quốc lớn cỡ nào thì cũng phải tìm được Yun Bin , mang yêu thương của cô ấy trở về bên anh , mang cả hai quay về nơi bắt đầu , xé tờ giấy đầy mực thay bằng tờ giấy trắng tinh khiết .

Min Seok thấy rồi. 

Từ đằng xa , hình bóng cô gái đứng trước cây hồ tiêu . 

Trái tim loạn nhịp , cuối cùng cũng tìm thấy . 

Em yêu anh như thế đủ rồi !

Đến lượt anh yêu em...

My Sunshine của anh . 

Ánh mặt trời luôn chiếu sáng cho anh , anh cuối cùng cũng tìm được em.... 

You are my sushine.... 

My only sunshine....

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: