[D.O] Xin chào tình đầu của tôi
Tôi tên là Sang Eun đang học năm cuối trung học cái thời gian đẹp nhất của đời người.
Tôi có 1 vẻ ngoài bình thường rất rất bình thường và mọi người thường gọi tôi là mọt sách, đúng thế lúc nào tôi cũng mang vài cuốn sách trên tay và cộng thêm cái kính dài cộm được tôi mang che gần hết khuôn mặt.
Nhưng mọt sách cũng là người đúng không và tôi đang thầm thích 1 bạn trai cùng khối.
Cậu ấy là Do Kyung Soo một chàng trai diệu dàng, học giỏi tài năng và điều đặc biệt là cậu ấy rất đẹp trai và dĩ nhiên người như thế chắc chắn là hot boy, xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có vô số người đẹp đi theo chính vì thế mà tình cảm này tôi cứ mãi giấu trong lòng.
/ này Sang Eun đang làm gì thế / một cô gái đến vỗ vai tôi, Ha Ru là người bạn duy nhất của tôi trong lớp.
/ tớ đang xem lại những bức ảnh chụp được / tôi lí nhí. Với bản tính nhút nhát tôi chưa bao giờ nói lớn tiếng cả.
/ woa cậu chụp đẹp thật đó. Cho tớ tấm này được không / Cậu ấy lấy 1 tấm trong số hình trên bàn kia
/ không được, tấm này không được cậu có thể lấy tấm khác đi/ tôi dành lại
/ biết rồi, biết rồi là dành cho người đó đúng không /
Tôi không nói gì chỉ cười tủm tiểm. Tôi có sở thích chụp ảnh và thường chọn những tấm đẹp nhất để gửi cho anh kèm theo là những câu nói tôi cho là hay nhất để dành tặng anh. Cứ như thế mỗi thứ 5 hằng tuần tôi điều gửi cho anh như 1 thói quen trên ảnh tôi không hề ghi tên hay bất cứ thứ gì liên quan đến tôi cho anh biết.
/ chút về chúng ta đi ăn tokbokki nha /
/ lát học xong tớ còn vào thư viện nữa xin lỗi cậu /
/ haizzz được rồi tớ đi 1 mình vậy biết không thắng được mấy quyển sách của cậu rồi /
/ hihi lần sau nha, mình sẽ đi với cậu /
/ biết rồi /
Sau khi kết thúc giờ học tôi đi thẳng đến thư viện trường đây thường là nơi viết thời gian của tôi. Đi loanh quanh tìm cuốn sách tiếp theo của chuỗi sách tôi đang đọc.
/ a đây rồi / chưa kịp hết mừng vì tìm được thì có 1 cánh tay đã lấy nó trước. Tim tôi bổng đập liên hồi như mở hội, mặt thì nóng lên là cậu ấy cậu ấy đang đứng trước mặt tôi và với 1 khoảng cách rất gần.
/ bạn cũng đang tìm quyển này à/ thấy tôi cứ đơ người nhìn cậu ấy nên quay sang hỏi. Ômô cậu ấy đang nói chuyện với tôi này.
/ na....e à không phải / tôi cứ lắt đầu rồi gật đầu khoảng mấy lần gì đó, rồi tự dưng làm cậu ấy bật cười. Ôi nụ ấy như đốt cháy tim tôi.
/ vậy bạn cứ đọc trước đi mình đợi bạn cũng được / giọng nói ấy thực sự quá đổi diệu dàng
/ không....cần đâu....mình...mình tìm cuống khác / tôi đột nhiên lại nói lắp, sau đó thì bỏ đi thật nhanh, do sơ xuất mà để rớt tấm ảnh lại.
/ bạn gì ơi / Kyung Soo gọi nhưng tôi vẫn cứ chạy. Đúng là ngốc mà tại sao tôi lại chạy trốn.
Mấy hôm sau tôi không dám đến thư viện nữa vì sợ gặp cậu ấy nhưng tại sao tôi lại thế chứ.
/ bạn gì ơi / đang đi dọc hành lang thì nghe có tiếng gọi quay lại thì.
/ mấy hôm nay sao bạn không đến thư viện vậy?/
/ mình.....mình....mình bận /
/ vậy à mình tìm bạn suốt đó. Không biết tên nên cũng khó tìm lắm may là gặp bạn ở đây./
/tìm...mình sao /
/ umh hôm trước bạn có đánh rơi thứ này, nên muốn trả lại / cậu ấy đưa ra 1 tấm ảnh. Thì ra cậu ấy đang giữ hèn gì mình tìm mãi vẫn không thấy.
/ cậu....có thể giữ nó /
/cho mình sao./
*gật gật*
/ vậy cảm ơn nha / sau đó tôi quay đầu bỏ đi định đi cho thật nhanh thì bị gọi dựt lại
/ đợi đã mình tên Kyung Soo, Do Kyung Soo cậu tên gì thế /
/Cha...Sang...Eun/
/ sau này cậu hãy thường xuyên đến thư viện nhé. Tớ thường đến đó vào 3h chiều mong là được gặp lại cậu / cậu ấy nói sau đó tôi cố rời đi. Gì chứ cậu ấy nói như thế là đang hẹn tôi sao, ôi làm thế nào để diễn tả niềm vui sướng này đây.
Kể từ hôm đó điều đặng mỗi ngày cứ đến 3h tôi lại đến thư viện để gặp cậu ấy. Chúng tôi bắt đầu thân thiết và nói chuyện vui vẻ hơn tôi cũng không còn nói lắp nữa và vẫn giữ thứ tình cảm đó trong lòng. Vì sợ nói ra sẽ không còn được gặp cậu ấy không được nói cười vui vẻ như bây giờ.
/ đang nghĩ gì thế / Kyung Soo vỗ vai tôi.
/ hôm nay cậu đến trễ /
/ xin lỗi tại tớ phải ghé qua 1 chổ/
/ vậy à /
/ này tặng cậu đấy / cậu ấy chìa ra 1 hộp quà bên trong có 1 quyển sách.
/ cho tớ sao. Vì cái gì /
/ không có gì chỉ là thấy nó hay nên tặng thôi /
/ kamsamita / tôi vui vẻ nhận lấy nó. Đó là muốn quà đầu tiên tôi được người ta tặng và may mắn hơn nữa đó lại là do người tôi rất thích nữa.
/ khoang đừng đọc ở đây về nhà rồi hả đọc / đang định mở ra đọc thì bị cậu ấy ngăn lại.
/ làm gì bí mật thế /
/ không chỉ là..../
/alotso khi về đến nhà tớ sẽ đọc /
Trên đường từ thư viện về nhà tôi bị 1 dám bạn gái kéo đi vào 1 con hẻm nhỏ.
/ mấy người...là ai vậy / nhỏ lí nhí vì sợ sệt
/tao còn tưởng nhan sắc mầy tuyệt vời lắm không ngờ chỉ là con mọt sách. Thế mà dám quyến rủ Kyung Soo oppa à/ 1 cô ả trang điểm khá đậm vén vài sợ tóc máy của tôi lên
/ tôi....tôi...không có /
/ còn nói không à / lúc này 1 bạt tay đã nằm trọn vẹn lên mặt tôi.
Tôi không nói gì chỉ ôm mặt nước mắt rưng rưng.
/ mầy đừng có ra vẻ thanh cao nữa . Lát nữa mầy không được như vậy đâu / nói rồi đột nhiên mấy cô ả đó tiến đến giữ chặt tôi rồi bắt đầu tháo nút áo tôi ra và dùng điện thoại quay lại. Tôi không ngừng van xin nhưng không chút gì là xi nhê. Thật sự nhụt nhã bây giờ tôi chỉ muốn chết đi ngay lập tức, còn hận bản thân tại sao lại yếu hèn như thế.
_____________________
Sau sự việc đó tôi không muốn gặp lại Kyung Soo nữa không phải vì gét cậu ấy mà do không đủ can đảm để đối mặt. Tôi cũng chuyển trường cắt mọi liên lạc với những người từng quen.
_5 năm sau_
/ làm ơn chỉnh độ sáng bên này lên chút ạ / trong 1 studio bận rộn tôi đang chật vật với việc sắp sếp bố cục.
Tôi của bây giờ đã trở thành 1 nhíp ảnh chuyên nghiệp và làm việc cho 1 tờ báo cũng khá nổi tiếng.
/ Sang Eun à họ đến rồi đó / 1 chị trong đoàn gọi tôi. Hôm nay tôi có buổi chụp ảnh cùng 1 nhóm nhạc thần tượng nghe đâu nổi tiếng lắm
/ nae cứ bảo họ make up dùm em ạ khi nào chổ này xong em sẽ gọi ạ /
1 lúc sau tôi khi xong cuối cùng nhân vật chính cũng ra họ thật sự rất biết cách cư sử hầu như họ điều cúi chào tất cả các saff trong đoàn.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn trong số người xa lạ kia là 1 hình bóng mà ngày đêm tôi không thể nào quên được. Là cậu , vẫn như thế vẫn giữ cái nét ân cần ấy, không thay đổi gì nhiều vả lại còn đẹp trai hơn trước. Hình như cậu ấy không có gì là nhận ra tôi cũng đúng thôi đối với tôi cậu là mối tình đầu còn với cậu tôi chả qua chỉ là người bạn cùng đọc sách là 1 trong vạn người cậu quen biết.
Tất cả từng thành viên điều thực hiện xong đến lượt cậu khi cầm máy ảnh tay chợt khẽ rung như có chút gì đó sót xa.
Kết thúc buổi chụp cậu vẫn như thế không nhận ra tôi. Thật giống như lúc trước cậu không hề biết sự tồn tại của tôi còn tôi thì mãi dõi theo cậu.
Khi mọi người về hết theo thối quen tôi sẽ ở lại sắp xếp lại ảnh và đồ đạt mọi người nhiều lần nói tôi không cần làm thế nhưng tôi vẫn khăn khăn ở lại
/ Sang Eun. Lâu quá rồi không gặp / có tiếng người nói từ sau lưng quay lại đó là cậu. Thì ra cậu vẫn nhận ra tôi
/ chào. Lâu quá rồi không gặp Kyung Soo à không D.O /
/ tớ thích nghe cậu gọi là Kyung Soo hơn /
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ.
/ cậu có việc gì à. Sao lại quay lại /
/ tớ quay lại là do tớ vẫn chưa chào hỏi cậu chúng ta là bạn cũ mà /
/ ờ phải chúng ta là bạn cũ / điên thật tôi đang hy vọng điều gì thế.
/tại sao lại cắt liên lạc chứ /
/ chuyện đó.../
/ sách tớ tặng cậu tại sao lại trả lại /
/ mian / trước ngày tôi đi tôi đã đến thư viện nhờ người gửi hộ cậu ấy quyển sách cậu ấy tặng tôi. Tôi thấy mình thật sự không xứng với nó.
/ nếu cậu đọc nó tớ và cậu đã không phải gặp nhau trong tình cảnh này rồi /
/ cậu nói vậy là sao /
/ tớ muốn cậu biết những điều năm xưa cậu đã bỏ lại / từ trong tay cậu ấy chìa ra quyển sách ấy miệng vẫn mỉm cười.
Tôi nhận lấy tay lật từ trang sách đến trang 2 trong đó là 1 tờ giấy nhớ màu vàng có vẻ đã rất cũ chữ viết trên đó có phần đã bị nhoè đi nhưng vẫn còn đọc được.
«uhm... cảm ơn cậu đã nhận món quà của mình. Tớ đã biết rồi việc cậu mỗi thứ 5 lại gửi vào ngăn bàn mình 1 tấm ảnh và mình rất biết ơn vì điều đó, nó đã giúp tớ có rất nhiều cái nhìn khác về mọi việc. Có 1 điều tớ luôn muốn nói với cậu ngay từ khi tớ biết cậu là người đó thì tớ đã thích cậu rồi. Nói ra thì có hơi ngại nhưng...tớ thích cậu làm người yêu tớ nhé »
Thật sự không còn tin vào mắt mình nữa thì ra tôi không yêu đơn phương cậu ấy cũng thích tôi giá như ngày trước tôi không trốn chạy thì có lẻ đã có 1 hạnh phúc viên mãng. Còn bây giờ đã quá trễ, tôi không có tư cách gì để yêu cậu ấy cùng với cái quá khứ nhơ nhuốt kia thật sự tôi không xứng. Đột nhiên nước mắt tôi lại rơi.
/ tớ đã đợi cậu suốt 5 năm và muốn chính miệng nói với cậu saranghae /
/ xin lỗi. Tớ không xứng với cậu tớ.../
/ tớ không quan tâm điều gì cả tớ chỉ biết trong 5năm qua nơi đây luôn chỉ có hình bóng cậu / cậu ấy dịu dàng lấy cánh tay tôi đặt lên ngực cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được nó đang đập rất nhanh.
/ Kyung Soo à / rồi tôi chợt gụt vào lòng cậu ấy khóc nất. Sau bao gian lao khó khăn tôi cũng tìm được địch đến của mình.
_hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top