[ONESHOT] Exist, YulSic | Update 19.07

Author : Ốc

Rating : G

Category : Drama

Couples : YulSic

Note:

1. Đã vào rồi hãy đọc nhé, đọc nếu bạn cảm nhận được gì thì hãy để lại cảm xúc ở những dòng chữ nhé  Mình rất tâm đắc Oneshot này và viết chỉ mất 2 tiếng thôi 

2. Ai thích SE hay HE hay kết thúc mở đừng click back nhé thế nào tớ cũng chiều hết 

3. Viết khi mới ngủ dậy nên chỗ nào sai có thể cm để tớ edit. Đầu óc dạo này lẩm cẩm lắm 

Enjoy ~

Exist

.

.

Tôi tin vào cái gọi là mãi mãi

Người ta thường không tin vào nó và cho đó là điều vớ vẩn, cái gì rồi cũng sẽ qua, cái gì rồi cũng sẽ mất, sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng tôi lại tin. Hãy thử nghĩ xem, khi bạn yêu ai đó bạn cũng sẽ tin tình yêu đó là mãi mãi nhưng rồi cả hai sẽ lại phải chia tay. nhưng cảm xúc trong bạn không vì thế mà mất đi. Chia ly một người rồi sẽ lại có tình cảm với ai đó khác. Chính vì thế, tôi tin.

Vì khi bạn giàu có, tuy có ngày nó sẽ mất đi nhưng bạn vẫn giàu về tình cảm, về tâm hồn. Tôi tin điều đó.

Vì bạn là một người vui vẻ nhưng gặp chuyện buồn, tuy nỗi buồn sẽ đeo bám dai dẳng từ năm này sang năm khác nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn tự tặng cho mình một nụ cười mỗi ngày thì bỗng chốc hạnh phúc sẽ tự nhiên đến. Bạn sẽ mãi là một người vui vẻ nếu biết sống lạc quan.

Tôi cũng thế, tôi tin vào cái gọi là tồn tại. Đã được sinh ra để tồn tại thì mãi mãi không thay đổi, là bất biến. Kể cả khi bạn không còn trên đời này nữa thì bản thân sẽ vẫn còn hiện diện trong tâm trí của nhiều người nữa. Và đây là câu chuyện của tôi.

Một ngày cuối hè..

.

.

Tôi tra chìa khóa vào ổ, vặn xuôi chiều hai lần rồi mở cửa vào nhà. Căn nhà rộng rãi tràn ngập mùi ỏai hương. Mùi hương mà em thích. Đóng cửa ra vào rồi bật đèn lên, tôi cởi chiếc áo khoác mỏng phía bên ngoải ra, lê bước vào phòng ngủ. Jessica đâu rồi nhỉ? Tôi đi qua bếp, vào phòng tắm rồi lại tìm ở phòng khách. Không thấy. Hướng ánh mắt của mình ra ban công. A cô ấy kìa rồi. Em đang đứng ở ban công nhà và như mọi khi, em chăm sóc vón tỉa những chậu cây cảnh xanh ngát một màu của mình, dưới bàn là một cốc trà nóng cùng quyển tiểu thuyết Hai số phận dày cộp của Jeffrey Archer. Vẫn theo thói quen nhỉ công chúa. Lúc thì Jack London mang hơi hướng hoang dã, lúc lại Alexandre Dumas quay lại thời vua Louis trị vì , khi thì tối tăm một chút với Mario Puzo. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi họ có gì hấp dẫn hơn tôi, giỏi văn ư, tôi cũng từng viết một kịch bản thời còn học trung học cơ mà điều đó có vẻ không thu hút đủ sự chú ý của em.

Em nhìn tôi, quay ra nở một nụ cười. Tươi hơn những vạt nắng yếu ớt ngoài kia. Cơn gió nhẹ thoảng qua quấn bay vài gợn tóc như sóng đùa với không trung. Em không đang đi, mà chân em như được mọc cánh bay tới chỗ tôi rồi. Mùi oải hương từ tóc em ùa vào tôi, làm ngập tràn buồng phổi vốn chỉ có không khí bình thường của tôi. Đan những ngón tay mảnh khảnh vào cổ tôi, em kéo tôi vào một nụ hôn nhẹ. Cảm giác sự mềm mại xen lẫn ngọt ngào ở đôi môi tôi. Mmm.. em vừa ăn kẹo táo đấy à. Tôi có thể cảm thấy đấy nhé.

“ Yuri nấu cơm cho em ăn nhé “

Buông em ra, tôi vào tắm rửa. Không màng tới bước chân ấy có theo tôi vào hay không. Dù có theo vào thì em cũng ở ngoài đi nhé. Lè. Tắm rửa xong, tôi ra bếp làm đồ ăn cho em. Nhớ nhé, Jessie của tôi không ăn được dưa leo hay tất cả những gì liên quan đến dưa. Cô ấy bị dị ứng với nó. Nhớ có lần tôi lỡ làm một đĩa salad có dưa leo trong đó và em ăn phải, người yêu tôi bị dị ứng và giận tôi đến mấy ngày hôm sau. Sau đó nếu tôi không phải một người lãng mạn và dễ thương thì cô ấy đã không bao giờ tha thứ cho tôi rồi.

“ Sica baby, ra ăn cơm thôi “

Tôi ra ban công gọi em, em vẫn ngồi đó và hướng ánh mắt ra ngoài biển trời hoàng hôn màu đỏ rực. Đẹp lắm baby nhưng em phải vào ăn thôi. Nhanh lên nào, kẻo đói.

Đặt hai đĩa đồ ăn xuống bàn, tôi xén nhỏ những miếng thịt xông khói còn bốc hơi vì nóng cho em rồi đẩy nó ra một góc của đĩa ăn, phần còn lại thì để salad cà chua với khoai tây. Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đong đầy yêu thương. Đôi đồng tử màu nâu đó đã bao lần làm tôi mê muội, đã bao lần làm tôi như người điên trong tình yêu. Xoa nhẹ gò má đã hao gầy đi vì việc giảm cân quái quỉ. Tôi ngồi xuống đối diện em rồi bắt đầu bữa ăn của mình. Như mọi khi, nói đúng hơn là đã hơn hai tháng nay em không ăn. Em chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn tôi, không nói, không cười, không hành động. Rồi khe khẽ, tôi thấy em đẩy ghế đứng dậy, lại ra ban công ngồi ngăm đường phố huyên náo bên dưới. 

Cho đĩa thức ăn của tôi vào bồn rửa còn của em thì cất vào tủ lạnh. Đã hơn hai tháng này. Tủ lạnh đầy ắp những đĩa thức ăn khác nhau đều là của một người.

.

.

“ Sica baby, ra xem phim nào “

Cõng em trên lưng nhưng vai tôi không ngừng run lên vì những đầu ngón tay mảng mai kia không xoa nắn, rồi bóp nhẹ lên đó. Như thể những cái ôm, cái hôn bình thường vẫn chưa đủ. Đỡ em ngồi xuống ghế với mình ở bên cạnh, ngay lập tức người con gái ấy xà vào lòng tôi, mặc kệ cốc siro đánh đá đang tan nước ở trên bàn. Em lại thế rồi, dậy nào. Không Yuri véo mũi đấy. Dậy nào. Nâng gương mặt yêu thương lên, đôi chút mệt mỏi vương vấn trên đó như nỗi chịu đựng kéo dài, cơn buồn ngủ ập đến khiến khóe mắt em cay nồng, đẩy ra ngoài chất lỏng ấm nóng vị mặn chát. Em buồn ngủ à? Sao không nói chứ, ngốc quá.

Kéo chăn lên đến cằm, tôi quay sang tìm hơi ấm của em nhưng chỉ thấy bao quanh sự lạnh lẽo. Tay chạm vào da thịt em nhưng chỉ mang lại cảm giác hờ hững. Cứ như là đang chạm vào không khí. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi rõ khuôn mặt đẹp như nữ thần của em, khẽ vuốt tay lên đó và lần đến sống mũi thanh tú. Véo nhẹ lên đó để rồi thính giác tôi nghe loáng thoáng đâu đây một tiếng hét vốn thuộc về loài cá heo. Đáng yêu thật..

Ngủ đi nào Sica baby, mai Yuri sẽ đưa em đi chơi..

.

.

Tôi ngủ dậy đã không thấy Jessica đâu, chắc hôm nay em lại ra đó rồi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đóng đồ đạc vào một vali rồi dọn dẹp nhà. Khi đang dọn ngăn tủ thì tôi chợt tìm được tập bệnh án. Cho nó vào túi áo, tôi ra khỏi nhà. Mang vào chân một đôi giày màu sữa chật chội, rõ ràng đây không phải cỡ giầy của tôi. Áo và quần hôm nay cũng thế, chật hơn bình thường. Nhưng kệ, nó có mùi oải hương. Mùi tôi và em rất thích.

Tôi đi tản bộ dưới nắng trời dịu nhẹ, chút gió, chút nắng, chút mưa lất phất làm thời tiết hôm nay không thể nào tuyệt vời hơn. Hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ, à 18/04. Hôm nay là sinh nhật Sica đấy, tôi sẽ cho em một bất ngờ. Tôi sắp đến được nơi em ở rồi, sắp rồi. Mấy phút nữa thôi.

Bước qua cánh cổng sắt cao lớn mà không để ý hàng chữ được in đậm ở trên. Chung quanh là đồng cỏ và những bia đá cao, được mài và sáng bóng. Điểm trên đó vài đóa hoa, mỗi bia đá còn có ảnh người nữa. Ngày nào tôi cũng đến đây, đã hơn hai tháng nay ngày nào cũng như ngày nào. Tôi đến tặng hoa cho em, nói chuyện với em rồi để em ở lại. Khi nào em thích, chắc chắn sẽ lại quay về căn hộ của tôi rồi như một thói quen. Chỉ ngồi ở ban công với một cuốn tiêu thuyết và tách trà nóng. Sau đó là nhấp nháp một viên kẹo táo thơm ngọt. Tôi đã thuộc lòng lịch trình của cô gái này rồi.

Đứng nấp sau hàng cây cổ thụ to, tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ trung niên vận bộ đồ màu đen đứng trước em. Trên tay bà là một tờ giấy thấm, chốc chốc lại đưa nó lên quệt vài giọt nước mắt ương bướng trên gương mặt đã bạc mờ vì gió mưa cuộc đời. Sự từng trải và khổ đau in hằn lên từng nếp nhăn và hành hạ thân hình gầy guộc của bà. Bà bỏ đi, bỏ lại đằng sau người con gái của đời tôi. 

Tôi biết bà, bà lạ mẹ ruột của em. Bà khóc cái gì? Sao bà phải khóc khi có một người con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, là một nữ doanh nhân thành công trong tương lai khi được chi nhánh của công ty SM bên Mỹ mời sang làm việc. Sao bà phải khóc chứ?

Sau khi bà đi thì tôi cũng đến bên em, đối diện với Jessica khi em đang chống tay lên bia đá. Nở một nụ cười buồn khi thấy tôi, chiếc váy trắng tinh khôi của ngày nào, mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ bat hờ hững trong gió. Đẩy lui hết tất cả, tôi mỉm cười lại rồi quay đi. Không quên để lại lời chúc mừng sinh nhật.

Bước đi chậm chạp của tôi ngày càng vội vàng khi để bản thân bị mê hoặc bởi tốc độ nhanh nhạy của những chiếc xe tải to lớn. Em đứng bên kia đường, vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt làm tôi đảo điên cả cuộc đời. Dang đôi bàn tay mềm mại như chờ đợi tôi. Không chần chừ, tôi bước sang đường mặc kệ tín hiệu đèn xanh của đèn giao thông chưa tắt và những cái tuýt còi của phương tiện xe cộ.

.

.

Người ta nói một chiếc xe tải chở hàng đã vô tình đâm phải một cô gái. Một người khác thì lại nói mình đã cố gắng ngăn cản cô gái ấy không qua đường nhưng vô ích. Có người tìm được trong túi áo cô gái này một bệnh án, dòng chữ in đậm trên đó là bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khi cảnh sát khám nhà, họ tìm thấy quần áo của cô gái ấy đều trùng với bộ đồ cô mặc khi chết nên kết luận cô sống một mình và chán ngán với cuộc sống của một người sắp chết nên đã tự sát. 

Nhà thờ đầy ắp người, tiếng khóc than ngày một rõ và nhiều. Vị mục sư lại cho rằng, cô gái tên Kwon Yuri ấy đã đi về một nơi nào đó yên bình với người cô muốn hơn chữ không phải nỗi dằn vặt về bệnh tật. Ông cho rằng cô ấy đang sống hạnh phúc.

.

.

Siết chặt đôi bàn tay em, tôi mỉm cười khi cuối cùng tới được nơi mình muốn. Cũng giờ này năm hai tháng trước. Ngày 18/2 em chính thức chuyển nơi ở mà không nói với tôi, lại còn để các bác sĩ khám nghiệm thi thể nữa. Em biết là tôi không muốn ai động vào em trừ tôi cơ mà. Nào chống cự cái gì, hư thì ra đây để Yuri nhéo mũi cho cái nào. Này, em đi đâu đấy chờ Yuri với.

“ Bắt em đi “

Giọng nói trong trẻo tôi mong nhớ, đã bao lâu rồi tôi không thể nhớ nổi nhưng lúc này thì quan trọng gì chứ. Xin lỗi nhé, tôi chỉ có thể kể đến đây thôi, tôi có hẹn với người con gái của đời tôi rồi.

À hôm nay em đọc truyện gì mà để quên ở nơi cũ thế, cả tách trà nữa, nó vẫn ở ngoài ban công đấy.

“ Cuốn theo chiều gió – Magaret Mitchell “

.

.

Thế nào, bạn đã tin vào điều gọi là mãi mãi chưa? Hãy nói thử cho tôi nghe nhé..

END

P/s : Như đã nói ở trên, đừng làm mình thất vọng nha ^^ Có thắc mắc gì cứ com mình sẽ giải đáp  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: