How can I love the breakheart, you're the one I love

Son Dong Pyo đang chầm chậm lái chiếc xe ô tô quen thuộc của mình trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, trên xe là bản tình ca được phát ra ngẫu nhiên từ radio buổi tối.

" Thật hạnh phúc khi anh được gặp em
Thì ra anh có thể dành ra nhiều tình cảm đến vậy
Vì em đã hiểu cho tấm lòng non trẻ và thiếu sót của anh
Sự thấu hiểu và những cái ôm ấm áp"
_Me after you – Paul Kim_

Những ca từ này cứ nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của xe hơi, cậu không muốn kìm chế cảm xúc của bản thân nữa cộng với sự mệt mỏi của một ngày làm việc dài đằng đẵng, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ thi nhau rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu. Bài hát này là bài hát mà anh đã từng hát để tỏ tình bất ngờ với cậu, từng câu chữ đều được cậu khắc ghi vào trong trái tim, thời điểm ấy cậu rơi nước mắt vì hạnh phúc, còn thời điểm này bài hát kia đã trở thành một quá khứ tươi đẹp. Đúng vậy quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi, cậu phải chấp nhận một hiện thực không có anh bên mình, phải tiếp tục bước đi mà chỉ có mình cậu. Cậu lại nghĩ tới anh nữa rồi. Lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ mềm yếu của bản thân, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, không cho phép bản thân được yếu đuối nữa, lấy ống tay áo quẹt đi hai hàng nước mắt rồi tập trung lái xe về nhà.

Cất xe dưới tầng hầm, hôm nay cậu không muốn đi thang máy, cậu mở cửa thoát hiểm leo thang bộ, coi như vận động mệt thêm chút nữa về nhà chỉ cần chìm vào giấc ngủ là cậu sẽ không còn suy nghĩ gì nữa. Cậu chính là đang ép bản thân mệt mỏi để trái tim không còn đau thêm nữa mà nhớ tới anh. Đeo chiếc balo nặng trịch lên đôi vai nhỏ bé, dù bộ vest có dày đến đâu cũng không thể che lấp đi được đôi vai nhỏ bé, gầy guộc đầy mệt mỏi và cô độc.

Chầm chậm leo lên tầng 10, từng hơi thở đứt quãng và khó nhọc cứ hồng hộc vang lên nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào, mệt, thật sự rất mệt nhưng cậu cần sự mệt mỏi này thêm một chút nữa, ít nhất là ngày hôm nay vì tự dưng lại nghe thấy cái bài hát kia, từng câu chữ như cấu xé trái tim đầy vết thương của Son Dong Pyo. Đến nơi rồi, cậu thực sự chỉ còn đủ sức để ấn mã khóa nhà rồi lập tức ngã xuống chiếc giường thân thuộc của mình nhắm mắt chìm ngay vào giấc ngủ. Hôm nay cứ tưởng mệt đến vậy rồi nhưng cậu lại mơ đến anh.

Những hình ảnh như thước phim tràn về trong giấc mơ của cậu, từ những ngày tháng còn đại học mộng mơ, cậu lần đầu gặp anh trong một buổi ngoại khóa của trường, lúc đó anh là chủ nhiệm CLB âm nhạc đầy tài năng, nổi tiếng, đẹp trai, thu hút rất nhiều những nam nữ sinh viên trong trường vì danh tiếng của anh. Hôm đó là kỉ niệm 15 năm thành lập trường đại học S, cậu năm nhất bước chân vào trường, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trong hội trường chật ních người vì nghe rằng hôm nay nhân vật nổi tiếng số 1 của trường sẽ biểu diễn. Anh ngồi trên chiếc ghế cao trên sân khấu sáng đèn, ban nhạc đàn lên một giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc của bài hát 2002 đang nổi tiếng thời gian gần đây. Anh nở nụ cười mỉm đầy mê hoặc làm cho cả hội trường đắm chìm trong từng nốt nhạc, đắm chìm trong giọng hát ngọt ngào như kẹo bông của anh. Từng luyến láy, từng nốt cao, từng cái nhíu mày, từng cái nhếch môi của anh như hàng ngàn những mũi tên của thần cupid bắn chíu chiu vào trái tim non trẻ của cậu.

Cậu say!
Say giọng hát trầm bổng mê hoặc hay...
Cậu say anh!
Và Son Dong Pyo lần đầu tiên biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cứ như vậy từ thời điểm đó cậu thích anh, nhẹ nhàng như cái cách anh mỉm cười trên sân khấu, nụ cười len lỏi vào trái tim cậu. Rồi cậu cứ như vậy theo đuổi anh, từ âm thầm tới thả thính anh. Chàng trai số 1 trường đại học S này quả thật cũng không hề dễ theo đuổi tí nào, à anh tên là Lee Eun Sang, sinh viên năm ba ngành âm nhạc hiện đại, bảo sao mà anh có thể dùng giọng hát mà mê hoặc tất cả mọi người. Son Dong Pyo cứ âm thầm theo đuổi Lee Eun Sang, cậu tham gia CLB âm nhạc của trường, cũng không tính là xuất sắc nhưng chả hiểu thế nào cậu lại được làm thư ký cho chủ nhiệm. Ôi có phải định mệnh không Eunsangie nhỉ, lúc đó Son Dong Pyo ngốc nghếch vui mừng chạy vào lớp ôm chầm lấy Song Hyung Jun -  cậu bạn thân nối khố mà hú hét làm cho Song Hyung Jun đau khổ ôm tai. Nhưng sau này khi hai người yêu nhau rồi, Lee Eun Sang mới tiết lộ cho Son Dong Pyo biết rằng anh đã biết cậu từ hôm cậu tới làm thủ tục nhập học vì hôm đó cậu mặc một cái áo phông neon xanh cùng một chiếc quần cam siêu nổi bật, anh chẳng thể nào quên được cậu nhóc đáng yêu hôm đó rồi tính ra như vậy là anh thích cậu trước đó chứ. Sự thật ấy khiến cậu vừa bất ngờ vừa giận dỗi anh tới hai ngày liền, làm anh khổ sở dỗ dành.

Rồi những hình ảnh hạnh phúc của anh và cậu cứ lần lượt đi qua trong giấc mơ, từ lời tỏ tình bất ngờ lãng mạn ngay trên sân khấu kỷ niệm 3 năm thành lập CLB âm nhạc. Anh thành công mang cục bông Son Dong Pyo về nhà. Rồi những cái nắm tay đầu tiên, những cái thơm má bất ngờ từ anh vào ngày kỷ niệm 1 tháng yêu nhau, những cái chạm môi đầy ngại ngùng của cậu vào ngày kỷ niệm 2 tháng yêu nhau, lần đầu cãi nhau đúng vào ngày kỉ niệm 3 tháng yêu nhau, rồi cùng nhau làm tất cả mọi việc, yên bình yêu nhau như bao những cặp đôi bình thường khác. Dù sắp ra trường nhưng thứ 6 nào anh cũng nắm tay cậu lên thư viện chỉ để ngồi ngắm cậu học, năm hai học tập vất vả hơn rất nhiều, anh thì năm cuối nhưng không thể để người yêu nhỏ đi một mình được. Cứ như vậy hai người nhẹ nhàng trải qua 4 năm đại học của cậu. Khi cậu tốt nghiệp ra trường thì anh đã đi làm được 2 năm.

Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Vào ngày tốt nghiệp của cậu, anh một thân vest đen đẹp trai, trên tay cầm một bó hoa đến chúc mừng cậu. Cậu trong bộ cử nhân thùng thình, trên tay cầm bao nhiêu hoa chúc mừng của mọi người đang dáo dác tìm anh, ngày quan trọng thế này anh nhất định sẽ đến chung vui với cậu. A anh kia rồi, hí hí người yêu mình ngọt ngào quá, mua đúng hoa mình thích nữa, cậu lẩm nhẩm trong miệng rồi mỉm cười thật tươi lao vào vòng tay của anh, ôm thật chặt. Anh kéo cậu ra một góc sân trường vắng vẻ, trái lại với vẻ mặt hạnh phúc của cậu là khuôn mặt mang chút buồn phiền và phức tạp của anh. Anh lên tiếng:

- Chúng ta chia tay đi!

Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm, hoang mang nhìn anh, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh nở nụ cười gượng gạo nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi, từ lúc yêu anh cậu rất ít khi phải khóc.

- Eunsangie, đùa thế không vui đâu, em đã sai điều gì hay sao, hay anh có chuyện gì khó nói, chúng ta đang rất tốt mà, sao lại chia tay, nói với em đây là đùa đi được không.

Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh lắc lắc, nhìn sâu vào mắt anh như muốn tìm kiếm chút nét cười để biết rằng anh đang đùa.

Lee Eun Sang nhẹ nhàng tháo tay cậu ra khỏi tay mình, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu buông lời lạnh nhạt:

- Tôi không đùa, em nghĩ rằng tôi nghiêm túc với tình cảm của em sao, sao em có thể ngốc nghếch đến như vậy hả Son Dong Pyo, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, tôi không thể cứ mãi dừng chân ở tình cảm này được, tôi cần những bước tiến trong sự nghiệp của mình. Gia đình tôi sắp tới sẽ tổ chức cho tôi xem mắt với con gái của chủ tịch tập đoàn X lớn nhất Hàn Quốc. Em nói xem nếu cô ấy thích tôi chẳng phải tôi sẽ thuận lợi mà ngồi lên chiếc ghế cao hơn sao. Chúng ta đừng cố chấp nữa. Nếu em yêu tôi thì em nên nghĩ cho tương lai của tôi, không phải sao.

Son Dong Pyo không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe từng lời ác độc đang phát ra từ khuôn miệng hiền lành của anh, cậu ngắm nhìn anh để có thể ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của người cậu yêu nhất, người cùng cậu trải qua tất cả trong 4 năm qua, cậu biết gia đình anh là gia đình có quyền thế, anh lại là con một trong nhà, phải thay hai bác gánh vác sự nghiệp, cậu không thể ích kỷ mà kéo anh xuống. Cậu biết rằng ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng chỉ không ngờ là nó lại đến vào đúng ngày tốt nghiệp của cậu. Cậu từng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người, nhiều lúc cậu muốn buông tay trước để giải thoát cho anh nhưng một khi cậu định làm vậy thì Lee Eun Sang luôn ngọt ngào khiến cậu cứ thế muốn ích kỷ thêm một lần nữa. Son Dong Pyo có đau lòng đến cỡ nào thì cũng đến lúc phải buông tay rồi, anh nói đúng, cố chấp thì người đau lòng chỉ có cậu, anh cần phải quay trở về với đúng thân phận của anh, cậu không thể cứ mãi là tảng đá buộc vào anh nặng trịch, cản con đường tương lai rộng mở của anh. Chỉ là hiểu chuyện đến đau lòng như vậy mà đến lúc đối diện với sự thật vẫn không thể nào ngăn cho nước mắt rơi và trái tim như bị xé toạc đớn đau, tình cảm này cũng chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi nơi thanh xuân của anh thôi. Cậu cũng phải trở về với thực tại rồi.

Tạm biệt Lee Eun Sang!
Tạm biệt mối tình đầu của em!

Anh thấy cậu bình tĩnh như vậy thì cực kỳ ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu đồng ý chia tay anh sao. Ít ra cậu nên trút giận vào anh, nên đánh cho anh một trận để xả giận, anh là một thằng không ra gì cơ mà. Nhưng Lee Eun Sang đủ giỏi để che đậy cảm xúc của mình. Anh đứng đó chờ đợi một câu nói gì đó từ người nhỏ hơn mình.

Cậu nhẹ nhàng đưa hai tay nhỏ run rẩy ôm lấy mặt anh, kiễng chân lên, hôn anh một lần cuối, nụ hôn thay lời tạm biệt, nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước đọng lại trên phiến môi hồng của anh một chút mằn mặn của nước mắt. Cậu nhẹ nhàng tách ra rồi lấy tay lau nước mắt của mình, nở một nụ cười bình thản khiến anh sợ hãi:

- Eun Sang, anh nói đúng, cô gái ấy nhất định sẽ giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của anh sau này, cho gia đình của anh. Em đã muốn dừng lại nhiều lần rồi nhưng vẫn là vì bản thân mình không chịu nổi mà ích kỷ hết lần này đến lần khác, để anh phải chịu đựng em nhiều rồi. Cảm ơn anh xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh đã yêu em và bên em suốt 4 năm qua, đã đến lúc em phải buông tay để chúng ta trở về với thế giới của chính mình. Em đồng ý chia tay, anh nhất định phải sống tốt, nhất định phải thật hạnh phúc, thật thành công. À người em yêu luôn tài giỏi mà. Thôi anh về đi, hôm nay anh đến đây là em đã vui lắm rồi, em sẽ mãi giữ kỉ niệm của chúng mình trong tim, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có anh. Anh yên tâm, em sẽ sống tốt, em cần phải tự mình trường thành rồi. Tạm biệt Eunsangie, em phải vào trong rồi, anh về cẩn thận nhé, chúc anh có buổi xem mắt thành công với cô gái ấy. Anh nhất định phải trở thành người đàn ông tuyệt vời nhất! Nhé!

Không để anh kịp nói thêm gì, bởi có lẽ cậu đã gồng gánh đủ rồi, cậu lập tức chạy đi, cậu cần phải rời xa anh ngay lúc này, chỉ thêm một tích tắc nữa thôi cậu sợ mình không đủ dũng khí mà buông tay anh nữa, lại khóc lóc anh thêm bận tâm. Cậu vừa chạy vừa khóc lớn như muốn trút hết nỗi buồn ra ngoài, cậu đau quá, cứ nghĩ rằng chia tay thôi mà, chỉ là không có anh bên cạnh nữa thôi mà sao lại đau đớn thế này, cậu cứ chạy, chạy chẳng biết là bao lâu rồi nữa, trái tim bị bóp nghẹt vừa vì đau đớn vừa vì phải co bóp nhanh hơn vì cậu chạy mất sức. Ha.. có lẽ rời đi là cách tốt nhất để cả em và anh đều không phải bận lòng vì nhau nữa. Để em không cần phải khóc nữa, rời đi tới nơi ấy em sẽ luôn mỉm cười và ủng hộ anh từ xa, rất xa. Anh hạnh phúc là được rồi. Eun Sang, em mệt quá, em đi nhé, được không! Rồi cậu lảo đảo ngất ngay trên sân trường, không còn ý thức được điều gì nữa.

Bên này Lee Eun Sang vẫn đứng đó, anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, anh chỉ cho phép mình khóc một lần này nữa thôi, trở về nhà lại phải đeo bộ mặt giả tạo kia để tiếp tục công việc của mình, đóng vai một người con trai ngoan ngoãn gồng gánh tập đoàn của gia đình. Anh đau đớn, lểu thểu lê đôi chân của mình trở về xe rồi lái thẳng về nhà.

Son Dong Pyo giật mình tỉnh giấc là nửa đêm, vậy là cậu chưa ngủ được bao lâu lại thấy trên mặt mình là tèm lem nước mắt. Giấc mơ vừa rồi thật quá, cậu lại nhớ đến kí ức đó nữa rồi, lại nhớ đến anh rồi. Mệt mỏi ra phòng bếp lấy nước uống cho tỉnh táo, vừa vào phòng tháo bộ vest ra, đang chuẩn bị đi tắm cho tỉnh táo thì có tiếng chuông cửa vang lên. Son Dong Pyo vừa sợ vừa thắc mắc, 12 giờ đêm rồi còn ai đến nữa chứ, không phải Poodle tóc xoăn lại cãi nhau gì với anh học trưởng mà tìm đến cậu cầu cứu đó chứ, hôm trước mới gọi cậu đi tâm sự là đang chiến tranh lạnh với nhau còn gì. Cậu nghĩ chắc là Hyung Jun thật nên vội vã chạy ra mở cửa mà chẳng thèm nhìn qua mắt thần.

Vừa mở cửa ra thì lập tức đập vào mắt cậu là thân ảnh mà cậu nhớ nhung suốt một năm qua, chưa đêm nào là cậu không mơ những giấc mơ vỡ vụn về anh, về hai người, đêm nay lại mơ đến lời chia tay đó mà giờ người đã đang ở đây. Cậu còn đang sững sờ thì bị anh nhào đến ôm lấy chặt cứng, đẩy cậu vào tường, gắt gao hôn lên môi cậu, gặm nhấm, chà đạp, cắn mút đến mức môi cậu bật máu, anh tách môi cậu ra, gục đầu lên vai cậu òa khóc như một đứa trẻ, nụ hôn vừa rồi như là sự vỡ tung của nỗi đau, nỗi nhớ nhung, là vứt hết lòng tự tôn của mình, vứt hết tất cả những gì mà anh kìm chế trong 1 năm này mà thật tâm với chính cảm xúc của mình, anh thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, tối nay đang ở văn phòng tăng ca nghe được bài hát ngẫu nhiên kia phát ra từ radio mà kí ức của cậu lại tràn về, anh đã cố quên đi, lấy vài ly rượu ra uống đến khi tỉnh táo hơn thì đã ở trước cửa nhà cậu, thấy cửa bật mở, trước mắt anh chính là thân ảnh mà anh đã nhung nhớ suốt thời gian qua, thêm men rượu mà không tự chủ được trút hết những cảm xúc đó lên cậu, lên những giọt nước mắt lã chã rơi. Cậu vẫn chưa thể tin anh đang ở đây, đang ôm cậu chặt cứng trong lòng, đang khóc lóc trên vai cậu, mùi hương quen thuộc của anh đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu, tràn vào khoang mũi, trái tim run rẩy rung lên, thắt lại, mọi cảm xúc đều chân thật đến như vậy, mọi giác quan của cậu đều cảm nhận được đây chính là sự thật. Cậu cũng khóc, nhưng chỉ lẳng lặng đau lòng mà rơi nước mắt, một tay nhỏ cố gắng ôm lấy anh, một tay đưa lên vuốt tóc mềm của anh, vỗ về người lớn hơn. Trong không gian im ắng, tịch mịch của buổi đêm là hai tiếng khóc một nức nở, một thút thít của hai người, trong tiếng nấc, anh lên tiếng phá vỡ không gian im ắng, câu từ lộn xộn cứ thế mà tuôn ra như cảm cúc của anh, cảm xúc của hai người, vỡ òa trong từng câu nói:

- Hức... Son Dong Pyo... hức... Anh đã rất nhớ em, nhớ em đến phát điên lên được, không một đêm nào, hức... không một đêm nào anh có thể ngủ yên giấc từ sau hôm chia tay em, anh đã phải dùng đến thuốc an thần mới có thể chợp mắt được chút ít nhưng những hình ảnh về em cứ hiện lên trong giấc mơ của anh, anh không thể chịu được nữa rồi, em có biết là anh đã phải gồng gánh nhiều lắm không, anh rất mệt mỏi, anh rất đau đớn, anh rất khổ sở, nhưng nếu không chia tay em thì gia đình anh sẽ gây khó dễ cho em, anh thà đau lòng đến chết đi còn hơn là thấy em phải khó khăn. Anh cứ nghĩ là bản thân chia tay em rồi thì cả hai chúng ta đều sẽ ổn thôi, gia đình anh sẽ buông tha cho em, em sẽ sống tốt, còn anh thì sẽ thay em gánh vác tất cả những điều đau khổ, anh nghĩ rằng anh đã làm đúng, buông tay em để em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh đã hứa với bản thân mình phải cố gắng trong thời gian ngắn nhất để trở thành người mạnh nhất, có thể toàn quyền mà điều hành công ty, tới lúc đó anh không cần phải sợ điều gì nữa, sẽ đường đường chính chính mà yêu em, sẽ không để em phải chịu bất cứ đau khổ nào, khó khăn nào nữa. Nhưng đêm nay anh không thể chịu đựng nổi nữa rồi, xem mắt gì chứ, nực cười thật đấy, sao anh có thể vì chút lợi ích nhỏ nhoi đó mà chia tay em được, nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng mà, tại sao lúc đó em không đánh chết anh, tại sao lúc đó em không gặng hỏi anh, oán trách anh cũng được, căm hận anh càng tốt vì như vậy tội lỗi của anh mới có thể giảm đi chút ít. Xin lỗi em vì đã buông ra những lời cay độc như vậy, cũng xin lỗi em vì đã đến làm phiền em giờ này, thôi em nghỉ ngơi đi, chắc hôm nay em đã mệt mỏi lắm rồi, anh về đây.

Men rượu trong người thực sự là chất xúc tác hoàn hảo nhất cho một đêm buồn và hỗn độn những cảm xúc đau đớn đã kìm nén của anh trong một thời gian dài, anh đã gần như đứng trên đỉnh cao nhất của sự nghiệp và chỉ một chút nữa thôi là anh có thể quay về với cậu rồi, nhưng anh cũng sợ, sợ rằng bên cạnh cậu đã có người khác, một người tốt hơn anh, sợ cậu quên đi anh rồi. Dù anh vẫn luôn dõi theo cậu, từ những điều nhỏ nhặt nhất về cậu anh đều biết, đến công việc hiện tại của cậu cũng là do anh âm thầm giúp đỡ. Là vì anh đã hứa sẽ đem đến cho cậu một cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng hiện tại thì anh chỉ có thể ở trong bóng tối âm thầm quan tâm cậu. Nhưng lúc này anh không thể kìm chế được nữa rồi, và anh có mặt ở đây, vào thời điểm mà chỉ cần muộn hơn một chút nữa thôi sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Anh buông cậu ra trong những lời nói cuối cùng cũng trong sự tức giận và ngỡ ngàng của cậu, anh vừa định quay đi thì cậu lập tức kéo giật tay anh trở lại, giận dữ hét lên:

- Lee Eun Sang, anh có thể đừng vô trách nhiệm đến nực cười như vậy được không, anh tưởng rẳng tôi không đau khổ sao, anh tưởng rằng tôi không nhớ anh đến phát điên sao, yêu anh 4 năm anh tưởng tôi đồng ý chia tay anh bình thản đến vậy thì tôi vui vẻ sao, anh có biết ngay sau khi tôi chạy đi, tôi đã ngất lịm đi vì tim quá mệt hay không, nếu như không có Hyung Jun đi tìm tôi vì thấy tôi rời đi quá lâu mà không quay lại thì giờ này tôi chẳng ở đây nữa đâu, anh có biết trong bệnh viện tôi đã từng nghĩ đến cái chết hay không, 1 năm qua tôi có ngày nào sống được an ổn chứ, tôi vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng tôi thì làm được gì, tôi đủ can đảm để tìm đến anh mà thổ lộ ư, tôi làm sao bằng người ta, làm sao giúp anh được, tôi không thể cùng thế giới với anh, vậy mà tôi vẫn mù quáng yêu anh, đau khổ tới tận bây giờ, anh đã hài lòng chưa, anh đem tôi ra trêu đùa đủ chưa. Tôi chưa từng đòi hỏi anh bất cứ một điều gì cả, cả lúc anh buông ra hai từ chết tiệt đó, tôi cũng không đòi hỏi anh cho tôi một lí do vì tôi biết chúng ta chính là không thể, chỉ là tôi...ưm... ưm..

Không để cậu kịp nói hết, anh vừa rơi nước mắt vừa quay về vòng ôm chặt cứng ban nãy cúi xuống, không vồ vập, không vội vàng chỉ là nhẹ nhàng mà nâng niu môi cậu, chậm rãi nếm lại hương vị ngọt ngào của cậu mà hơn 1 năm nay anh mong nhớ, nước mắt của cả hai cứ thế rơi, cậu không đẩy anh ra, chỉ vì quá đau khổ mà lấy hai tay đánh vào lưng anh. Hai người cứ hôn nhau đến khi cả hai không thể thở được nữa. Luyến tiếc buông nhau ra, anh lập tức bế thốc cậu nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường êm ái, hai người đã đủ mệt mỏi vì cuộc sống này rồi. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trong veo cứ không tự chủ mà chảy xuống hai bên má cậu, ân cần mà ôn nhu ngắm nghía khuôn mặt đã hao gầy vì nhớ anh, vì những đêm chạy deadline vất vả, vì thói quen bỏ bữa lung tung. Anh hối hận rồi, dù có khó khăn thì cũng sẽ không buông tay cậu ra nữa, sẽ che chở cho cậu, sẽ bảo vệ cậu. Anh không thể thiếu cậu.

- Dong Pyo, anh rất đau lòng khi em nhắc đến cái chết bình thản như vậy, nếu ngày hôm đó em có làm sao thì anh chính là dằn vặt cả đời, thật may mắn vì ông trời rủ lòng thương anh mà cho em ở lại với anh, để anh ít nhất được ngắm nhìn em từ xa, lấy nụ cười của em làm động lực mà vượt qua tất cả, bây giờ anh sắp thành công rồi, anh sẽ không buông tay em ra nữa, dù có khó khăn thì em hãy bước sau lưng anh được không, để mỗi ngày với anh có em đều là mỗi thành công của anh. Anh sai rồi, anh hối hận rồi. Anh không thể sống thiếu em thêm một giây nào nữa. Hứa với anh đừng khóc nữa. Bởi những giọt nước mắt của em cũng là điều mà anh trân quí nhất. Anh yêu em, Son Dong Pyo bé nhỏ của anh.

Son Dong Pyo cứ như vậy rơi nước mắt trước những lời thổ lộ của anh,
À hóa ra anh cũng đau khổ như vậy, anh có nhiều nỗi niềm như vậy,
À hóa ra là không chỉ mỗi cậu vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn chờ đợi anh trong vô vọng,
À hóa ra là hai đứa đợi lâu như vậy nhưng chưa phút nào thôi nghĩ về nhau,

- Eunsangie, em biết từ khi bắt đầu mối quan hệ này 5 năm trước là em đã đâm đầu vào một ngõ cụt rồi, em không dám cho mình cái suy nghĩ là chúng ta sẽ đi đến đích nào trong mối tình này cả, nhưng em biết anh vẫn luôn cố gắng để yêu thương em, chắc hẳn anh đã mệt mỏi lắm phải không!

Lấy đôi tay nhỏ bé của mình cố gắng ôm thật chặt anh, anh gầy đi nhiều quá, cậu thật sự xót xa, ngẩng đầu lên, cọ cọ trán vào cằm anh là lún phún râu, nhột quá, cứ vậy lại khúc khích cười. 1 năm vừa qua cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và bình yên thế này.

- Eunsangie,  Em đã lớn rồi, không còn là cậu nhóc ngốc ngếch nữa, 1 năm qua em đã trưởng thành rất nhiều. Vậy nên anh đừng cố gắng làm gì một mình nữa nhé. Em sẽ nắm tay anh thật chặt, cùng anh đương đầu với khó khăn. Hứa với em, đừng làm mọi thứ một mình nữa nhé. Anh còn em mà, Eunsangie à, anh cứ như vậy em đau lòng lắm, nếu mệt mỏi thì dựa vào em, có được không.

Lee Eun Sang cúi xuống đặt môi hôn lên mắt, lên chóp mũi nhỏ xinh, lên hai bên má và cuối cùng là một nụ hôn đầy yêu thương lên đôi môi ngọt ngào của em.

Xin lỗi em vì đã bắt em phải trưởng thành sớm đến vậy
Xin lỗi em vì đã bắt em phải chờ lâu đến vậy
Xin lỗi em vì đã khiến em phải khóc

- Được, anh đồng ý với em! Sẽ mãi mãi cùng nhau! Tất cả đều nghe em, bé con! Nào giờ thì dậy thay quần áo rồi vào anh ôm ngủ, hay để anh thay cho bé con, nhá!!!!

Lee Eun Sang nở một nụ cười nguy hiểm trêu cậu, cậu mặt mũi đỏ bừng véo vào eo anh khiến anh kêu oai oái, mở tủ lấy hai bộ ngủ đôi hình con vịt màu vàng vứt cho anh bộ to hơn còn mình thì vội vàng vào nhà vệ sinh thay đồ.

Lee Eun Sang cười hiền nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, đợi trước cửa phòng tắm sau khi anh đã thay đồ xong. Cậu vừa bước ra anh liền ôm cậu từ phía sau, hít một hơi dài để hương thơm ngọt ngào của cậu tràn vào khoang phổi của anh. Cậu thấy dáng vẻ cún con của người lớn hơn thì không khỏi bật cười, vuốt ve hai bàn tay của anh, cầm một bàn tay lên đặt một nụ hôn vào đó rồi ranh mãnh cắn một cái sau đó liền chạy ù té lên giường chùm chăn kín mít. Anh thấy vậy liền nhảy lên giường trêu đùa cậu, tiếng cười đùa của cả hai cứ vang vọng khắp căn hộ nhỏ.

Đêm hôm đó hai người lần đầu tiên có một giấc ngủ an yên
Sau này họ sẽ mãi mãi gắn bó với nhau cả một đời.

" Tới khi ấy em mới chợt hiểu ra
Rằng em chẳng thể nào rời xa người
Rằng dẫu bao sóng gió đè nặng chuyện tình này
Thì so với biệt ly chia cách, khó khăn đến mấy cũng có thể chịu đựng."
_ How can I love the breakheart, you're the one I love – AKMU _

END.











Ngẫu hứng vào một ngày buồn của Hà Nội và nghe được bài hát của AKMU trong album "Sailling" mới hát hành.
21/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top