Thế là chúng ta đã thật sự chia tay...

Xa nhau gần 2 năm rồi, vậy mà dường như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Tôi vẫn nhớ em, vẫn đau lòng đến lạ khi ai đó vô tình nhắc đến tên em... Ngày tôi quyết định xa em là một ngày vô cùng khó khăn đối với bản thân tôi và cả em nữa, đúng không? Cho đến tận bây giờ, tôi luôn dằn vặt vì sao khiến em đau khổ đến vậy. Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em! Có thề bây giờ em đang trách tôi tại sao lại buông tay em dễ như vậy... Nhưng em biết không, tim tôi cũng đau lắm!!.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định rời xa em, nhưng tôi lại không thể mở lời và cũng không bỏ lỡ... Bao nhiêu kỉ niệm mình bên nhau, bao nhiêu tình cảm mình dành cho nhau... tôi thật sự không biết phải làm gì cho tốt nữa. Nhưng thật sự đó là quyết định cuối cùng của tôi vì tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi sợ em suy sụp...

Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến! Ngày đó hai đứa khóc như mưa, khóc vì bất lực, khóc vì không thể thay đổi mọi chuyện, khóc vì mối tình còn dang dở, khóc vì cả hai còn yêu nhau nhưng phải xa nhau, khóc vì....

Thế là chúng ta đã thật sự chia tay....

Sau quảng thời gian đó, cả tôi và em đều rất đau khổ, nhưng chẳng ai dám hỏi thăm ai cả, vì cả em và tôi đều biết trước kết quả nếu có cố gắng cũng chẳng được gì. Nên chúng ta đã chọn cách im lặng để tự chửa lành vết thương đang rỉ máu trong tim. Có lúc nhớ em da diết, nhưng tôi không dám nói, tôi sợ vết thương đó vừa mới lành lại, tôi lại làm đảo lộn mọi thứ lên, tôi sợ làm em đau khi nhớ về tôi.  Có lúc tôi ước mình chưa từng gặp nhau để em không phải đau vì một đứa như tôi.

Tôi tệ lắm, đúng không em?

Ngay lúc này, tôi muốn ôm em trong vòng tay như mình đã làm trước kia. Tôi nhớ em, tôi yêu em là thật. Tôi không thể bên cạnh em cũng là thật. Tôi ghét hai từ "Duyên Phận"  vì nó cho mình gặp nhau nhưng cũng chính nó khiến mình rời xa nhau.

Đôi khi người ta yêu nhau sẽ không chắc chắn sẽ bên nhau dài lâu. Và hai người chia tay nhau nhưng không có nghĩ là họ hết yêu. Gói gọn chỉ duy nhất hai chữ "Duyên Phận" nhưng sao phức tạp quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top