Em rất yêu cô ấy!
Em rất yêu cô ấy,một người luôn luôn dịu dàng.
Em rất yêu cô ấy,một người luôn luôn hiểu em.
Em rất yêu cô ấy,một người luôn ngự trị trái tim em.
Còn tôi,chỉ là một trong số những người đã lướt qua cuộc đời em khi em cô đơn nhớ đến cô ấy.
Tôi chỉ đặc biệt hơn bọn họ một chút ở chỗ thời gian bên em được lâu hơn mà thôi.
Bởi tôi đặc biệt hơn những cô gái em từng yêu ở chỗ...tôi giống cô ấy hơn bất kì ai khác.
Tôi biết điều này,chấp nhận trở thành thế thân của một ai đó chỉ để được bên cạnh em. Đã bao lần tự hỏi,vì sao tôi lại mù quáng đâm đầu vào một người như em? Một người vẫn giữ trong lòng hình bóng của một người xưa cũ. Nhưng chưa bao giờ tôi tìm được câu trả lời cả,tình yêu làm gì mà có lí do đây.
Em không bao giờ cho tôi động vào máy điện thoại,bởi vì trong đó toàn là cô ấy. Em không muốn những kí ức giữa em và cô ấy bị chen chân bởi một người thứ ba. Tôi và em yêu nhau danh chính ngôn thuận nhưng tôi lại bị trở thành người thứ ba đã chen vào giữa em và cô ấy,nực cười nhỉ.
Em luôn lộ ra ánh mắt nhu tình và ngẩn ngơ khi thấy tôi cười. Giá như...cái ánh mắt đó thực sự dành cho tôi chứ không phải vì tôi giống cô ấy khi cười.
Em thường ôm và hôn tôi khi say,luôn miệng gọi tên người con gái khác. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên và tát em một cái để em tỉnh ra,người trước mặt em không phải cô ấy. Nhưng tôi lại cam chịu vì cái ôm và nụ hôn của em lúc đó dịu dàng như nước vậy.
Em rất cưng chiều tôi,tất cả mọi thứ. Tôi thích ăn bánh cà rốt thì em sẵn sàng tự tay làm cho tôi. Tôi không hay ngủ sâu giấc thì em luôn vỗ về đến khi tôi chìm vào giấc ngủ say mới chịu ngủ. Hay chỉ nhỏ nhặt như tôi thích xem phim Hàn còn em chỉ thích xem phim hành động đầy máu me của Mĩ,dù em chê phim Hàn sến súa nhưng vẫn luôn cùng tôi xem mỗi tối.
Vì những điều này nên tôi đã yêu em nhiều và nhiều hơn nữa.
Và cho đến một ngày,khi cả hai đang nấu cơm thì máy em nhận được một gọi,từ số máy được lưu có hình trái tim màu đỏ ❤️ và hình ảnh hiện lên là em với cô ấy hôn nhau. Tôi thấy em vội vàng nghe máy và vội vàng chạy ra ngoài đến không kịp mặc áo khoác dù ngoài trời đang rất lạnh. Tôi biết cô ấy đã trở về.
Dọn từng đĩa thức ăn nóng hổi thơm phức vẫn đang còn khói bốc lên,tôi rót hai ly rượu vang và châm ngọn nến lung linh. Khẽ thì thầm " Chúc mừng kỉ niệm hai năm yêu nhau. Chị yêu em,Son Seungwan. ". Mãi cho đến khi thức ăn đã nguội lạnh,rượu trong chai đã gần cạn đáy và nến đã chảy hết từ bao giờ,em vẫn chưa trở về. Thời gian cứ tích tắc trôi qua,bóng đêm u uất dần bị thay thế bởi mặt trời,những ánh nắng ấm áp xoa dịu đi cái rét buốt của mùa đông giá lạnh,em vẫn chưa trở về còn tôi thì đã ngủ gục bên mâm cơm lạnh lẽo từ bao giờ.
Tôi thu dọn mọi thứ và rửa sạch chúng. Cho dù có tuyệt vọng cỡ nào cũng không thể đối xử tuỳ tiện với vật dụng trong nhà được. Tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ,gọn gàng vì biết đâu được nhà sẽ có khách thì sao? Nhưng thực ra tôi không biết chắc lúc đó liệu rằng tôi có phải là khách hay không,vì chủ nhân ngôi nhà này chắc hẳn không phải tôi nữa rồi.
" Mua tạm lấy áo khoác mà mặc đi,cho dù em có ở xứ lạnh thì vẫn sẽ chết rét như bình thường thôi. " Tôi gửi tin nhắn đến số điện thoại có lưu là ❤️,thật nực cười nhỉ. Tôi lưu số em là trái tim và em lưu số cô ấy là trái tim,một tam giác tình đầy rắc rối.
Nhưng em cũng không nhắn lại.
Tôi chỉ ngồi nhà và chờ đợi. Sự chờ đợi đã kéo dài hai năm nay,chờ đợi em ngay từ khi bắt đầu. Tôi vẫn luôn mong một ngày nào đó,em có thể chân chính nhìn thấy con người tôi,một Bae Joohyun chứ không phải là thế thân của Park Sooyoung. Tôi vẫn ôm hy vọng một ngày nào đó em sẽ từ bỏ và sẽ ở cạnh bên tôi như vẫn luôn luôn trong hai năm qua. Nhưng mọi hy vọng đều vỡ tan theo cõi lòng tôi sau khi chứng kiến sự vội vàng đó của em.
Tôi ngồi trên sofa quen thuộc,bật tivi xem bộ phim Hàn dài tập như thường lệ. Mọi thứ tất thảy đều bình thường,chỉ thiếu những tiếng phàn nàn về bộ phim sến rện của em mà thôi. Cho tới mãi nửa đêm tôi mới nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa.
Em về rồi!
Đã không còn sự trông ngóng,chờ mong vui sướng mỗi khi em về. Đã không còn chạy lại cạnh em để trao cho em một cái ôm. Đã không còn...mọi thứ đã không còn.
Em nhìn tôi,trong mắt đều tràn ngập áy náy. Em bước lại gần chỗ tôi ngồi,xoa đầu tôi nói một lời xin lỗi vì đã về muộn. Tôi không biết nên nói gì cũng không muốn nói điều gì cả,chỉ cần thấy em là đủ rồi.
Tôi nói em thay quần áo rồi đi ngủ sớm đi,tôi xem nốt chương trình đang chiếu trên tivi rồi sẽ ngủ sau. Em nhìn màn hình cũng không nói gì nữa đi về phòng ngủ. Trên màn hình chỉ có một người đàn ông đang nói gì đó về thiết bị công nghệ,mà tôi lại là người mù tịt về công nghệ.
Đợi em vào phòng ngủ,không nhịn được thở dài một hơi. Tôi đã hy vọng vào một điều kì diệu nào đó nhưng đã lập tức chết tâm rồi. Cả người em dù bị hơi lạnh mùa đông bao phủ vẫn có thể ngửi được một mùi hương khác trên người em. Dù có kéo cao cổ áo vẫn có thể nhận thấy những dấu tình thâm đen trên cổ em. Chua xót trong lòng tích tụ đủ lâu,dâng thành từng giọt nước mắt tí tách rơi. Phải chăng vào thời điểm chúng ta đau khổ nhất trời sẽ đổ mưa? Tôi nghe được những giọt mưa bắt đầu tí tách bên khung cửa sổ,hoà cùng đau thương của chính mình. Đêm đó tôi khóc,ông trời cũng khóc và đâu đó trong căn nhà này cũng có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong lòng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy,tôi lại ở trong vòng tay quen thuộc của em. Có lẽ hôm qua tôi ngủ quên nên em bế tôi về phòng. Tôi không dám nhúc nhích,sợ làm em tỉnh giấc cũng sợ chính mình tỉnh giấc. Có những chuyện dù có nỗ lực né tránh đến đâu cũng sẽ có lúc phải đối mặt. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ phải đối mặt với chuyện mất em và thời khắc ấy đang đến thật gần.
Cả hai người ở trên giường ôm nhau ngủ thẳng đến buổi trưa,mặt trời đã muốn xuyên qua rèm cửa đánh thức hai người. Chuông điện thoại của em vang lên,chẳng ai khác ngoài cô ấy,vẫn là cái hình trái tim đỏ rực cùng hình nền thân mật. Em với tay lên bàn quơ một hồi không được,tôi đành phải ngồi dậy lấy điện thoại đưa cho em. Em nhìn tôi rồi nhanh chóng bắt máy,sợ đối phương chờ lâu sốt ruột.
Tôi cũng rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng ngủ đi thẳng vào phòng bếp,không muốn ở lại nghe. Cả ngày hôm qua không được ăn gì,lại còn khóc thế nên đã mệt còn rất oải. Tuỳ tiện nấu hai gói mì còn trong tủ,để dành cho em một phần.
Em nghe điện thoại xong cũng đi ra ngoài,tôi bảo em ngồi xuống ăn đã rồi đi đâu mới đi. Em không động đũa,cứ nhìn vào tôi chằm chằm.
" Thực xin lỗi " Không đầu không đuôi nhưng tôi hiểu câu xin lỗi đó có nghĩa là gì.
" Ăn đi,không thì mì sẽ nguội mất. " Tôi không trả lời,tập trung vào việc ăn uống.
" Bae Joohyun,thật lòng xin lỗi chị. " Lại là một câu xin lỗi
" Nếu để mì nguội sẽ ăn không ngon,không đói sao? " Tôi tiếp tục không trả lời.
" Chúng ta nên dừng lại thôi. " Chính là câu nói này mới có thể khiến tôi dừng động tác lại.
Câu nói tôi đã chờ đợi bao lâu nay,giờ đã được em chính thức nói ra. Giấc mộng những năm tháng qua đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi.
" Được. " Chỉ một từ,nhưng lại đem biết bao nhiêu phần tình cảm sâu nặng cất giữ lại đáy lòng. Cho đến cuối cùng,người em yêu vẫn chỉ có cô ấy. " Em rất yêu cô ấy sao? "
" Em rất yêu cô ấy. " Lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được em kiên định như thế nào.
Không thể nói thêm gì,tôi quay trở lại với việc ăn nốt phần mì còn lại của em. Bàn tay để dưới bàn gắt gao nắm lại trắng bệch nổi cả khớp xương,có như thế mới có thể kìm nén sự run rẩy của chính mình.
Sau hôm đó tôi đã tự động chuyển đi,không để lại bất kì thứ gì liên quan đến mình. Sợ cô ấy nhìn thấy sẽ không vui.
Tôi thuê lấy một phòng trọ nhỏ,nhỏ thì sẽ bớt cô đơn hơn mà. Mỗi ngày đều đối mặt với bốn bức tường và nỗi nhớ dày đặc về em. Thành phố này toàn là kí ức đau thương như vậy nhưng tôi lại không thể rời bỏ,bởi nơi này có một người tôi rất yêu.
Cho đến một ngày tôi biết tin cô ấy bị suy tim từ một người họ hàng,người này chỉ vô tình xót xa cho số phận đầy trắc trở của cô ấy. Em họ Park Sooyoung của tôi,đang khoẻ mạnh thế nào lại bị suy tim? Hàng ngày tôi đều đứng từ xa nhìn em ngày một tiều tuỵ đi vì phải vất vả chăm sóc cô ấy,thậm chí em đã nghỉ làm chỉ để chuyên tâm chăm sóc cho cô ấy và tìm kiếm tin tức về những người hiến tạng có trái tim phù hợp với cô ấy. Lời của em vẫn luôn văng vẳng bên tai " em rất yêu cô ấy. " cho nên tôi đã có những quyết định đúng đắn nhất trong đời.
Chỉ vài ngày sau,em vui mừng nhận được tin có bệnh nhân treo cổ tự tử bị chết não trước đó đã kí qua giấy hiến tạng,trái tim của người đó hoàn toàn tương xứng với cô ấy.
Cô ấy được thay tim,tất cả mọi thứ lại quay trở lại ổn định như ban đầu.
Thế nhưng trên đời đã thiếu vắng một người yêu Son Seungwan hơn cả sinh mệnh,Bae Joohyun!
Tôi không thể bên em nhưng trái tim tôi sẽ vẫn tiếp tục yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top