[Oneshot]
Em tên Thu, em rất thích một người, người đó chính là anh hàng xóm ở cạnh nhà em.
Anh đẹp trai lắm! Lại học giỏi nữa, ai nhìn anh cũng thấy thích chứ đừng nói một mình em, nhưng mà, anh cứ đẹp như vậy cũng chỉ khổ em thôi, ở trường, anh nhiều fan girl vô cùng luôn, làm em theo đuổi anh cũng vất vả theo.
Anh biết em thích anh nhưng chẳng bao giờ đáp lại, chỉ có em lẽo đẽo theo anh.
anh có thích em không hay là như nào đây? im ỉm suốt thì em biết đâu mà lần. Anh cứ như vậy làm sao mà được ?
"Anh à! Làm ơn cho em một đáp án đi! Năn nỉ anh đó!"
"... nói cho em biết thì anh được gì?"
"... Chẳng phải là anh được em rồi hay sao??"
"... Vậy anh không nói đâu! Vật được đáp ứng kém chất lượng quá!"
"..." Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà dẫm chết voi mà, anh quá tham lam rồi có phải không?! —_—
XxX
Anh hơn em 1 tuổi, tức là em kém anh một tuổi ý! Anh còn là hội trưởng của đám học sinh trong trường, ngoan ngoãn làm theo nội quy đưa ra.
Nhưng ,em thì lại không giống như anh, em là một học sinh được xếp vào hạng bét của lớp cả biệt, nghịch ngợm và quậy phá, anh lúc nào cũng phải theo dõi em, canh trừng em. Hở ra một cái là lại đâu vào đấy ngay.
Chỉ có một mình anh mới ngăn được tính phá hoại của em thôi, thầy cô và ba mẹ đã nói vậy đó.
_
Năm em lớp 11
Có lần em đánh nhau với lũ lớp trên, anh giận lắm, anh đã ra công viên chỗ bọn em choảng nhau và quát em, em chả để lời của anh lọt tai, căn bản là em chỉ nghe thấy tiếng chửi và tiếng hét của lũ quỷ cái đang đánh em thôi.
Tụi em có mười mấy đứa thì bọn nó cũng đến hơn chục đứa, quân bọn em có thể đánh hết nhưng cũng phải bị sứt sát đôi chỗ. Còn chưa tính đám bọn nó con trai nhiều hơn, nhưng không phải vì thế mà em giảm sút tinh thần đâu nhé, em xử được hết, chỉ là bị đánh trúng vài cái thôi.
Nhìn em bị đánh, đôi mắt anh như bốc hoả, anh lao vào giữa đám hỗn tạp lôi em ra và tặng cho đứa nào dám động tay động chân với em một cái thước gỗ vào người.
Anh lúc nào cũng cầm theo cái thước gỗ để phạt em! Giờ anh lại cầm thước gỗ đánh tụi kia. Anh đúng là thương em rồi ! Khà khà! Thấy người ta đập em, anh nổi điên nên mới ra tay mạnh đến gẫy đôi cái thước có phải không? >\\\<
Đúng là chỉ mình anh mới có cái can đảm xông vào chỗ người ta đang đánh nhau rồi hùng dũng lôi đứa cầm đầu ra quạt một chận, như mẹ quát con.
Anh bắt thằng bạn thân anh, tức hội phó và vài thằng trong nhóm em, lôi hết đám hỗn tạp tham gia đánh nhau ở đó lên phòng ban giám hiệu, còn anh một mình cõng em về nhà. Anh chiều em mà, anh chẳng bao giờ lôi em lên gặp thầy hiệu trưởng như anh làm với người khác đâu.
Nhưng mà
Anh thật sự rất giận hay sao ấy! Trên đường đi còn chẳng thèm đếm xỉa đến em, em còn nghe được cả tiếng thở bực bội của anh.
"Em còn chưa đánh hả dạ!"
"..." (¬_¬")
anh nhẫn nhịn từ lúc đến giờ là để em hối cải, em không thấy cắn rứt lại còn quay ra đổ lỗi tại anh nên em mới chưa xử lí được hết tụi nó.
Anh rống lên một tiếng tức giận, bực mình thả em xuống, cao giọng mắng.
"Học thì không học chỉ có mấy cái vớ vẩn là nhanh, Em nghĩ mình đánh nhau là oai lắm hả? Anh nói em không biết nghe có phải không? Em là con gái không phải là mấy thằng lông bông ngoài đường, cứ hở ra tí là đánh nhau, hở ra tí là đánh nhau, máu trong người em dẻ tiền tới mức để nó tuôn ra lúc nào cũng được à? Em nhìn cái chân mình đi, bị nó đánh cho tới mức bước không bước được. Nếu anh không đến thì em sẽ thành cái dạng gì? Hả? Em còn muốn cãi lời anh đến bao giờ? Đến bao giờ?..."
Anh mắng nhiều lắm, em biết em có lỗi với anh. Nhưng em không sai! Em đánh tụi nó không hề sai!
" em đánh nhau là có lí do của em mà..." Em hậm hực nhìn anh còn anh thì càng tức giận hơn.
"Lí do? Em đánh nhau lần nào mà không có lí do? Cái lí do đấy của em anh không cần, anh chỉ cần biết là em đánh nhau là sai, em học võ là giỏi rồi à? cái gì em cũng phải dùng cái đầu mà nghĩ, không phải nổi điên là cứ đem người ta ra đánh là được đâu..."
"... Em không sai!" Em gân cổ cãi lại.
"Em còn cứng đầu nhận mình đúng sao?, em làm như vậy mà là đúng sao...?"
Em biết anh cáu là vì xót em bị thương, em không biết chú ý đến mình, để sứt sát nên anh mới mắng em, em bĩu môi cúi mặt xuống không nhìn anh.
"Bây giờ anh đang muốn cãi nhau với em đó hả?"
"..."
"Anh đang bực mình, và em cũng đang bực mình, nói thêm nữa chỉ làm cho mọi việc phức tạp hơn thôi, đợi khi nào anh bớt giận rồi em sẽ giải thích cho anh, nhé?"
Anh đang giận, em nên biết nhường nhịn sẽ tốt hơn, khi nào anh bình tĩnh lại em sẽ sẵn sàng nói rõ mọi chuyện với anh, còn hơn là giờ cứ khăng khăng cãi lại, anh sẽ phát hoả mất, mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì khi 2 người cứ giằng co, có khi lại còn to chuyện hơn ấy chứ.
Anh không nói gì nữa chỉ nhíu mày bực bội, em tập tễnh bước qua người anh để đi về phía trước, cách xa anh được một đoạn, em không nhịn được nữa, đành quay đầu lại.
Buổi chiều kéo cái bóng của anh trải dài trên vỉa hè.
Anh đứng im ở đó. Rất lâu, rất lâu.
Cho đến khi em cảm thấy chân mình đã bắt đầu mỏi nhừ, lúc ấy anh mới xoay người lại, từng bước tiến về phía em.
Anh thở dài, cuối cùng thì anh vẫn chịu thua, anh cúi người nói em leo lên lưng anh để anh cõng về.
Em cười toe, ôm lấy cổ anh và hỏi
"Anh hết giận em rồi chứ?"
"Đã hết!"
"Anh có muốn nghe em giải thích không?"
Giọng anh vô lực cất lên
"Em đã muốn nói liệu anh có thể không nghe sao?"
"... Anh, không muốn nghe chứ gì?"
"Ừ..."
"Nhưng mà em lại muốn nói!"
"..." Anh biết ngay mà!, một khi em đã muốn nói thì anh dù có chết cũng bắt buộc phải nghe xong mới được chết!
~
Thật ra, em đánh nhau vì trong nhóm đó có một thằng làm trò đồi bại với bạn em, may mà em đến kịp, em đánh nó một trận, nhưng nó lại gọi lũ bạn nó rồi lôi em ra công viên, em mới gọi tụi bạn em đến, đánh được một lúc thì chả biết tên chó chết nào báo tin cho anh nữa, em không muốn anh lo lắng,vậy mà...!
"Lần sau có gì phải nói cho anh ,biết chưa? Đừng tự mình giải quyết, lần này ,anh tha cho đấy!"
Em cười hề hề
"... Xin lỗi anh! Em đã làm anh phải lo cho em rồi!"
"Ai lo cho em, nhưng mà nếu em thấy có lỗi thì... đền thước cho anh đi!"
"Này này! Rõ ràng là anh tự mình đánh tụi nó rồi làm gẫy mà, giờ bắt em đền là sao hả?"
"Không phải là tại em hả..."
"Tại em, sao lại tại em được chứ?"
Anh nghiến răng
"... Em không thấy anh đánh tụi nó là vì em hả?"
Em cười gian nhìn anh
"Vì em? Vậy là... Anh thích em rồi haha"
"Nói lung tung... Ai... Ai thích em chứ?"
"Lại nói phét với em rồi, anh xem, lương tâm anh đang chửi anh kìa ... !"
Em dơ ngón tay chọc chọc vào cái má mịn mịn của anh
"Còn lằng nhằng nữa anh vứt em xuống đất bây giờ..."
"Được rồi, được rồi, em sợ rồi!"
"... Thế có đền thước cho anh không?"
"..." (`Д')ノ
Sao anh thù dai thế, có mỗi cái thước mà... ><
~
Anh rất dễ thương phải không?
Nói là ngăn em chứ anh toàn bênh em, mấy đứa con gái cũng vì thế mà ganh tị với em, thành ra em được nổi tiếng giống anh rồi, nhỉ?, chỉ khác cái là tiếng xấu thôi.
Nhưng chả sao, em thích như thế, chẳng phải tính giống nhau thì khó lòng mà ở bên nhau sao? Phải có cái này bù vào cho cái kia mới được chứ, đẹp thì phải có xấu mới hợp, giống như nồi thì phải có vung, bát thì phải có đũa, chai thì phải có nắp ấy!
XxX
Em và anh tính ra quen nhau từ hồi em mới bặp bẹ biết nói còn anh thì vừa chập chững biết đi.
Lớn lên cùng nhau nên em thích anh từ lúc nào không hay, còn anh thì cứ giả đò với em.
"Nói thật đi! Anh cũng thích em rồi có phải không? Em rất hấp dẫn mà!"
"... Đợi khi nào anh mất trí hãng, lúc đó anh mới miễn cưỡng coi như em có sức hút!"
"..." 凸(¬‿¬)凸
Anh nói vậy thôi nhưng em biết rõ là anh cũng có chút tình cảm với em
Nhớ lần đó em đang đọc cuốn tiểu thuyết ở dưới thư viện trường, bỗng có một bạn nam đi đến và hỏi em, ngồi chỗ chống đối diện em có được hay không? Chỗ bàn em ngồi là một vị trí rất đẹp, ngồi bên cửa sổ lên nhìn ngay ra được hồ nước sau trường, cảm giác rất mát mẻ và dễ chịu, em đắn đo một lúc, rồi đồng ý cho anh bạn đó ngồi, em nghĩ vì chỗ đẹp nên có người muốn ngồi cũng không có gì lạ.
Nhưng hình như em đã lầm.
Hôm sau em cũng xuống thư viện và đọc cuốn tiểu thuyết đó, có người hỏi ngồi, thật bất ngờ vẫn là anh bạn hôm qua, em chỉ hơi ngạc nhiên rồi cũng đồng ý cho bạn ấy ngồi.
Và dần dần bạn ấy không cần hỏi nữa mà ngồi luôn ở đó.
Người bạn này rất kì lạ, nói là đọc sách nhưng thỉnh thoảng em ngước mắt lên lại thấy bạn ngồi nhìn em đọc tiểu thuyết, em rất khó chịu, cái mặt này của em chỉ cho phép một mình anh được ngắm thôi.
Em khó chịu nói
"Nếu một người cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu thì cậu có thấy thoải mái không?"
Anh bạn bất ngờ rồi lúng túng gãi đầu
"Ah... Tớ xin lỗi!"
Một tuần trôi qua, ngày nào em đi học cũng xuống thư viện 1 lần để đọc cuốn tiểu thuyết đó, tiểu thuyết rất dày và có 7 tập, em nhớ không nhầm đó là cuốn Harry Potter thì phải!
Lần nào em xuống cũng gặp anh bạn đó, cho đến một buổi chiều ngày thứ 7, em đang ngồi chỗ quen thuộc thì một chồng sách dày cộp được đặt lên bàn.
Nhìn lướt qua toàn là sách liên quan đến văn, sinh và mấy môn khác.
Em ngước mặt lên và nhìn thấy cái bản mặt hầm hừ của anh. Em hơi ngạc nhiên, em còn tưởng anh bạn kia dở chứng muốn dậy em học chứ!
Anh ngồi xuống phía đối diện bắt đầu cằn nhằn em.
"Tính cả hôm nay là 1 tuần em cúp tiết tổng cộng 6 lần, mỗi ngày một tiết, hôm nào cũng vào tiết thứ 3, hoá ra là xuống đây đọc mấy cái thứ vớ vẩn này hả?" Anh giằng lấy cuốn truyện của em lật lật.
"Bị anh phát hiện rồi" Em cười haha
"Anh à! Em không thích học hành , anh biết mà! Với cả em có đi quậy phá đâu, ngoan ngoãn ngồi đây đọc sách cho anh rồi còn gì?"
"Sách?"
Anh nhăn nhó, soi mói quyển tiểu thuyết từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài.
"Cái này mà gọi là sách à?"
Em chu mỏ làu bàu.
"Với em, nó, chính là sách!" Hừ... anh nghĩ chỉ mấy cái quyển toàn chữ 'khó hiểu' của anh mới là sách à?
"..." Anh đang tính nói gì đó thì một bàn tay bất chợt đập vào vai ,cùng với giọng nói pha chút khó chịu vang lên.
"Xin lỗi, cậu có thể ra chỗ khác ngồi được không? Đây là chỗ của tôi!"
Em sững sờ nhìn cậu bạn mới đến. Một giây sau liền mỉm cười đau khổ .... Thôi tiêu đời rồi!
Anh ngạc nhiên liếc em, hồi lâu sau quay ra nhìn cậu bạn, hồ nghi hỏi
"Có phải cậu... nhầm chỗ rồi không?"
Cậu bạn ngơ ngác nhìn quanh rồi gật đầu chắc nịch. Đáp
"Tôi không nhầm đâu, đây là chỗ của tôi! Vào giờ này tôi toàn ngồi đây mà, đúng không Thu?!"
".... Chỗ của tôi? Vào giờ này? Toàn ngồi đây ?Đúng không Thu?"
Anh giật nhẹ khoé miệng, nghiến răng lặp lại câu nói anh coi là trọng điểm.
"Vậy là... em đã cho cậu ta ngồi vào đây sao THU!" Anh à! tên em anh định nghiền nát nó ra sao? ><
"..." Em lúng túng cắn môi nhìn anh, anh thì đang trừng mắt lên với em.
"trong tổng cộng 5 tiết em đã cúp, em xuống đây đọc truyện và... ngồi đối diện với cậu ta?" Anh không cần nhấn mạnh câu cuối thế đâu! T^T
"..." Em cạn lời..
Thật ra, trưa nào em cũng ngồi đây nhìn anh đọc sách trong giờ giải lao, chỗ ngồi này là anh đã xí trước, nhưng cậu bạn kia hình như cũng rất thích phong thuỷ của cái bàn này, với cả em rất tốt bụng mà, em nghĩ chỉ là ngồi tạm thôi, ai ngờ cậu ấy ngồi tới mức tự nhận chỗ của mình.
Em cúp tiết xuống đây đọc truyện vào tiết 3, cậu bạn này không hiểu sao cũng xuống ngồi ở đây cùng lúc với em, em nghĩ anh chắc sẽ không biết vì anh toàn đọc sách vào buổi trưa mà! Cho cậu ấy ngồi 1-2 lần chắc cũng không sao, nhưng thật sui vì tiết 3 hôm nay lớp anh là tiết thể dục, lại còn được nghỉ, huhu cậu bạn này thật là, sao hôm nay lại mò xuống đây đọc đúng lúc thế cơ chứ... Hại chết em rồi!
Trong sự im lặng của em
Anh híp mắt trầm tư một lúc rồi đứng lên, nụ cười mang theo vài phần sát khí
"Anh đã nói gì... em còn nhớ không?"
Anh rất thích chỗ ngồi này, anh nói, lúc khác thì anh không trông được nhưng lúc em ngồi ở đây thì phải canh không cho bất kì ai ngồi vào đây- chỗ anh đã xí trước. Anh không thích người khác nhăm nhe ngồi vào ghế của anh, vậy mà em...
"... Nhớ!" Em run như cày sấy, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, sao em có cảm giác đi ngoại tình bị anh phát hiện thế nhỉ?!
Anh đang bị tổn thương cực kì
"Nhớ à? Vậy nhìn em phản bội lại anh đi, là cố tình hay cố ý đây?"
"..." o(╥﹏╥)o
Em khóc ròng, xem anh ấy khoa trương chưa kìa ==!, cái gì mà phản bội!, cái gì mà cố tình cố ý, xin anh đấy!, có mỗi cái ghế thôi mà... -.-
Anh hung tợn trừng em
"Cậu ta ngồi đây em cũng không biết chuyển chỗ khác mà ngồi à?"
"Ơ... Em!" Em tròn mắt nhìn anh, hình như ... có gì đó không đúng!
"Em còn cãi nữa à?" Em còn chưa nói xong anh đã cắt ngang mà ! Y^Y
"Là do em phá huỷ quy tắc trước, nhưng mà cũng đâu hoàn toàn lỗi tại em!" Em nhìn vào cậu bạn vẫn đang đứng đó ngơ ngác, nhỏ giọng xuống vài phần
"Tại cậu ấy nữa mà..."
Anh lườm
"Giờ em còn đổ lỗi cho người khác à? Không phải em đồng ý cho ngồi,thì cậu ta có dám ngồi không?"
Em dẩu mỏ lên cãi
"Em tưởng cậu ấy chỉ ngồi 1-2 lần, ai ngờ hôm nào cậu ấy cũng xuống ngồi, lại cùng ngồi đúng giờ em ngồi, em cũng muốn đuổi nhưng nhìn cậu ấy chăm chú đọc sách lại không đuổi nổi..." Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần... rồi 'tự nhiên' trở thành lí nhí, em rũ mắt, cúi đầu lấy hai ngón tay ra 'đấu kiếm' " em chưa kịp nói với anh, thì anh đã anh xuống đây mất rồi..."
Anh liếc trắng mắt
"Anh mà không xuống liệu có thấy được việc tốt mà em đã làm ra hay không?"
"..." (ㄒoㄒ) Xem anh ấy lại khoa trương nữa kìa!
Anh hừ lạnh một cái
"Em ngồi đây rồi tiếp tục cái trò không nỡ đuổi cậu ta nữa đi, anh không làm phiền..."
Anh vứt cuốn tiểu thuyết của em xuống đất bỏ đi, em nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa sau đó nhìn xuống cuốn truyện của mình, bĩu môi lầm bầm
"Đồ nhỏ mọn nhà anh!"
Cậu bạn kia thấy anh đi rồi mới có can đảm nhặt truyện lên đưa cho em,e dè hỏi. "Hình như tớ gây rắc rối cho cậu rồi thì phải..."
"..." Rắc rối cực đại rồi đó cậu à! Em cười khổ sở
"Đáng ra không nên cho cậu ngồi mới phải ?" Em giận cá chém thớt, em mà sớm biết lớp anh hôm nay có tiết thể dục thì đã nói cho anh là có người ngồi mất chỗ rồi để anh không phải tức giận vì bị ngồi mất cái ghế thân yêu như vậy (=^=) , còn cậu bạn kia cứ đần mặt ra làm em cũng buồn cười mà nói không nổi nữa.
"Tớ chỉ là, chỉ là..."
"Mà thôi không quan trọng nữa, bây giờ cậu ngồi đây thoả thích"
"Nhưng mà... từ giờ cậu không ngồi đây nữa à?" Em định chạy đi thì cậu bạn cầm khuỷu tay em.
"À ừ...! sao vậy?" Em nhíu mày, bất đắc dĩ cười cười rút tay mình ra, cậu ấy nghĩ qua chuyện vừa rồi em còn có thể ngồi chỗ này được nữa hay sao? Có khi không xuống nổi thư viện nữa ấy!
"À không! Không có gì..." Cậu bạn giật mình đưa tay lên xoa xoa gáy. Trong mắt vụt qua một tia thất vọng.
"Ừ, vậy cậu cứ ngồi tự nhiên đi!"
Em chào cậu bạn rồi cầm truyện trả về chỗ cũ, sau đó đuổi theo anh.
~
Em thấy anh đang chơi bóng rổ cùng đám bạn ngoài sân, hình như anh nổi điên thật rồi, khí thế hừng hực kìa! khổ thân quả bóng bị anh đập bùm bùm xuống đất.
Em tự tưởng tượng ra đấy là cái mặt mình, ngay lập tức hít ngược một hơi khí lạnh.
anh thật nguy hiểm ~ đập mặt em như vậy thì nát bét rồi còn gì?! >U^U<
Nhìn anh cáu kỉnh chơi bóng, bước chân em đang vội vã bỗng chậm hẳn lại rồi dừng hẳn, cuối cùng là chở nên chần chừ không muốn bước tiếp.
đến gần anh ném bóng vào người em thì sao? Anh bạo lực lắm đấy~
Em cười thống khổ, anh thành công doạ em sợ rồi~
Nhưng mà không đi xin lỗi, anh sẽ càng ghê gớm với em.
Em thở phì phò khó khăn lê từng bước tới gần sân bóng. Càng tiến lại, càng nghe rõ tiếng đập bóng 'ác độc' của anh.
Em nuốt khan, chính mình cảm tưởng ra tiếng loa với công suất lớn đang bật hết cỡ rồi dội thẳng vào màng nhĩ.
Rùng mình một cái, anh thật giống khủng bố... chuyên đi cầm bom dí vào mặt em... v(ಥ ̯ ಥ)v
Đám bạn chơi cùng anh cũng sợ xanh cả mặt, không thằng nào dám tiến lên cướp bóng.
"Anh Khang!..."
"Vù...uuu"
Em vừa cất tiếng gọi thì một vật thể màu đỏ lao đến, em ôm đầu ngồi thụp xuống, khóc ròng... Anh thật bạo lực! (T^T!!)
Bộp
Bộp
Quả bóng rổ văng ra xa, nẩy nẩy trên mặt đất.
Mấy người trên sân bị một cảnh vừa rồi doạ đến mặt mũi trắng bệch.
Còn em ngồi im thin thít không nhúc nhích, cảm giác sợ hãi vẫn đang chiếm lấy toàn thân, vừa rồi em nghe thấy tiếng xé gió nhanh khủng khiếp,vừa rồi nó còn sượt qua tóc em đấy, sợ chết em rồi!, anh ném mạnh thế trúng đầu em thì làm sao, em mà không phản ứng nhanh thì lên phòng y tế rồi còn gì... Anh ra tay... thật tàn nhẫn! Y^Y
Ngồi một lúc, em mới hoàn hồn chậm chạp mở mắt ra, ngay lập tức thấy đôi dày thể thao màu đen quen thuộc.
Em nhìn nó chằm chằm rồi nuốt nước bọt kêu cái "ực" một tiếng, đôi mắt chuyển hướng, từ từ ngước lên nhìn anh.
Anh đứng khoanh tay,liếc xuống, giọng nói có một sự kiềm chế đến đáng sợ.
"Đứng lên!"
Em mếu máo bỏ tay ra khỏi hai tai, khó khăn đứng dậy.
"Đến đây làm gì?"
Anh nhìn em hời hợt, nói tiếp
"Không ở lại mà đọc sách à?"
"..." Anh à! Anh đừng dùng bộ mặt thúi đó nhìn em có được không? (`Д')ノ
"... Không có chuyện gì thì về lớp đi!"
Anh nói rồi tiến lên hếch qua vai em để đi nhặt quả bóng đáng ghét kia.
Em mếu máo giữ chặt lấy đuôi áo của anh giống như chuyển bị khóc một trận.
" anh giận em cái gì chứ?"
"Buông ra!" Anh lạnh lùng
"Anh nói anh giận em cái gì đi hãng!"
"Lời thừa..."
Anh xoay người gạt tay em đi.
"... Giận cái gì trong lòng em còn không rõ hay sao?"
" không rõ!"
Em đặc biệt ngoan cố
"... vì không rõ nên mới đến đây hỏi anh..."
Anh nhíu mày không thèm chấp em, xoay người đi về hướng quả bóng.
Em mím môi, chạy đến trước mặt anh, dang hai tay ra... Chặn đường!
"Em muốn hỏi anh! Vì lí do gì mà giận em?... Vì em cho cậu ta ngồi xuống chỗ của anh, hay là..."
Em liếc anh cười gian.
"hay là vì cậu ta ngồi trước mặt em?"
Anh chết sững nhìn em.
Em xem vẻ mặt chột dạ của anh mà phì cười, cái lúc anh nói sao em không ra chỗ khác ngồi thì em đã thấy có cái gì đó sai sai rồi mà! Hoá ra là anh không thích người khác ngồi đối diện với em haha cuối cùng thì cũng lộ rồi nhá...
"Nói thật đi..." Em dơ tay giả vờ phẩy phẩy bụi trên cổ áo anh, cười bỉ ổi
"Anh thích em rồi... đúng không...?"
Quạc...
Quạc...
Quạc...
Một đàn quạ bay qua làm não anh thanh tỉnh, mau chóng phục hồi lại dáng vẻ thản nhiên, anh bắt lấy cái tay đang làm loạn trên áo mình, bóp thật mạnh.
"..." Em đau đến nhe răng
"..." Anh cười văng nước miếng
Em oán hận xoa xoa tay mình, đôi mắt có hai ngọn lửa ngùn ngụt bùng lên
Anh nhìn em đắc ý
"Cho chừa cái tội làm sai không biết xin lỗi còn ăn nói luyên thuyên..."
"..." ╚(•⌂•)╝
Ai ăn nói luyên thuyên cơ? Là em hả? —_— hay là anh vậy?
~
Anh càng ngày càng thích em rồi mà còn chối là sao? >v<
XxX
Em lên lớp 12, cũng là lúc anh kết thúc quãng thời gian của thời học sinh và bước vào ngưỡng cửa đại học rộng mở.
Vậy là cũng đồng nghĩa với việc, từ giờ em không được ăn cơm cùng anh, đọc sách cùng anh, về cùng anh... Và lúc chốn học sẽ không bị anh bắt được nữa à?
3 năm cấp 3 sao nó lại trôi nhanh như vậy?
Em buồn bã ngắm nhìn anh trong lễ tổng kết cuối năm. Sau này em đi đánh nhau thì ai sẽ đứng ra bảo vệ em? Em cúp tiết thì ai giảng lại bài cho em? Buổi sáng ai sẽ đút vào cặp em bình sữa nóng hổi vừa mới đun? Ai sẽ chở em trên chiếc xe ọp ẹp để về nhà? Người nào sẽ cõng em lúc em mệt?...
Không biết đâu! Anh không ở đây thì em biết dựa vào ai?
Lòng em... đau quá!
Em ỉu xìu, cúi xuống che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má... chỉ là vào khoảnh khắc em cúi đầu, em đã không thấy được dưới đáy mắt của người vẫn luôn dõi theo em... trào ra một thứ tình cảm lưu luyến, không nỡ buông rời...
~
Buổi tối hôm tổng kết là lúc trường em tổ chức tiệc chia tay học sinh, các anh chị uống nhiều bia lắm, khóc cũng nhiều! Em cũng muốn uống để khóc thoả thích nhưng vì bụng em không được tốt nên anh chỉ cho phép em uống nước ngọt không có ga thôi...
Anh hay thật! Sắp đi rồi còn bắt nạt em được...
....
Thời gian trôi qua giống như mình đang đi trên một con đường dài, lúc bắt đầu sao ta thấy đi thật lâu, nhưng khi đi đến cuối con đường, khoảnh khắc mà ta ngoảnh đầu lại, đoạn đường dài đó sao thật ngắn ngủi...
~
Màn đêm đen kéo dài che lấp đi bầu trời xanh biếc. Tan tiệc, anh lại cõng em về trên con đường nhỏ mà hôm nào cũng có anh đi cùng với em...
Vậy là từ giờ em phải đi trên con đường này một mình à?... Nghĩ đến thôi đã thấy thật cô độc!...
Con đường cũng đã quen có bước chân của anh và bước chân của em cùng đi, bây giờ thiếu mất một người... nó cũng sẽ thấy trống trải, đúng không anh?
Em ôm chặt lấy cổ anh mà nức nở.
"em không muốn xa anh đâu!... Em.. Rất rất thích anh mà! Anh đừng bỏ em..."
Giọt nước mắt của em trào ra, rơi xuống cổ rồi lặng lẽ trượt xuống lồng ngực đang nhói lên của anh.
Anh cười buồn, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó.
"Anh đang nói chuyện với con muỗi đấy hả?..."
Anh : "..." ==!
Em khịt mũi không khóc nữa, đập đập vai anh nói anh thả em xuống.
Anh khó hiểu nhưng cũng nghe lời đặt em xuống đất.
Em móc trong túi ra một chiếc dày nhỏ, cuối đế dày còn có một chiếc móc, có thể dùng để cheo.
Em cười, đặt chiếc dày màu xanh da trời vào lòng bàn tay anh.
" em có một đôi, giờ em tặng cho anh một chiếc, anh giữ cẩn thận đó! Cái này đánh dấu chủ quyền anh đã thuộc về em... Đừng làm mất!"
Anh chăm chú nhìn em rồi đột nhiên mỉm cười xấu xa
"Anh có quyền không nhận mà...!"
Em nghiến răng bóp cổ anh gào lên
"Anh dám..."
"Haha rồi rồi, anh không dám, không dám đâu!"
Em chu mỏ nhắc nhở
"Đừng làm mất đấy! Em mà biết anh làm mất thì..."
"Thì sao?..."
"Thì... Thì em cũng sẽ vứt cái của em đi luôn!"
Anh "..."
~
Ngày anh lên đại học, em đứng ở bến xe ôm ghì lấy anh không cho anh đi , cả nhà nhìn em khóc cũng không ngăn được đau lòng.
Mẹ em tiến đến xoa xoa đầu em, nói anh đi rồi sẽ về.
Em vẫn không chịu, cứ ôm chặt lấy anh.
Anh vừa đau lòng vừa buồn cười, nhìn em cứ khóc như vậy anh cũng không biết phải làm sao! Trong phút chốc anh đã có cái suy nghĩ lưu ban để tiếp tục học cùng với em...
Anh vỗ vỗ lưng em, cười nói
"Đừng khóc nữa, tí anh mà thấy nước mũi dính vào áo anh là anh đánh cho đấy..."
"..." Em buồn bực liếc anh
"... giờ anh chỉ để ý nước mũi của em thôi hả?..." (¬_¬")
Anh "..." (X_X)
"Anh cố gắng học thật giỏi vào!" Em sụt sịt
" Sau này ra trường phải tìm được công ăn việc làm tốt, lúc đó kiếm thật nhiều tiền rồi về cưới em là vừa đẹp hê hê!..."
Anh "...." ==|||
Cả nhà "...." >_<
~
Mùa lạnh đã về và tết sắp đến.
Kì nghỉ của anh bắt đầu.
Em vội vã chạy ra bến xe cùng mẹ em và gia đình anh để đón anh trở về căn nhà nhỏ ấm áp.
Gió lạnh ôm ghì lấy dáng người nhỏ bé của em, nhưng em không lạnh đâu! Vì sắp được gặp anh rồi mà... Nhỉ?!
~
Em đứng nhìn dòng người lườm lượp qua lại, cố gắng nhón chân tìm bóng dáng quen thuộc mà em nhớ mỗi ngày.
Trong không gian chật chội.
Một đôi tay nhẹ nhàng xiết lấy cái eo nhỏ nhỏ được bọc bởi lớp áo len dày cộp của em. Em giật mình nhìn xuống đôi tay gầy, rồi bất chợt oà lên khóc...
Đôi tay đó là của Người mà em mong mỏi bấy lâu nay. Em quay đầu lại rồi ôm ghì lấy cái cổ lạnh buốt của người đó.
em muốn nói, em nhớ anh nhiều lắm!! Nhiều lắm!!
~
Đêm giao thừa, em ngồi tựa vào vai anh và chông nồi bánh trưng nhỏ, hai má em ửng hồng vì nóng, đôi tay em xiết chặt lấy bàn tay anh không buông.
"Em buồn ngủ thì đi ngủ đi!"
"Không"
Em mơ màng
"Tí em vớt bánh với anh xong rồi mới ngủ!" (• ε •)
"Cứng đầu! Xem em có trụ nổi không!!"
"... " 乂◜◬◝乂
Em mệt mỏi thiếp đi,lúc em chìm vào giấc ngủ thì anh đã cùng mẹ vớt bánh chín ra mất rồi!
Đáng ghét! Lại không chờ em!
~
Mồng 4 tết, cả nhà đi chùa xong, em với anh lại bày trò lặn lội ra biển.
Hai cái bóng trải dài trên bãi cát vàng óng ánh, em đi được một đoạn bất chợt đứng lại nói với anh.
"Em nghe thấy rồi!..."
Anh nhìn em, không hiểu
"Nghe thấy gì cơ?"
"Nghe thấy câu nói mà anh đã lẩm bẩm hôm tổng kết!"
Anh mở to đôi mắt
" Khang..."
Em cười toe toét
" Em cũng rất yêu anh!"
Anh nhìn em, đôi mắt nâu nhuộm màu của nắng vàng khẽ cong lên thành một vầng trăng khuyết.
"Ừ!"
Anh cúi xuống, luồn tay vào tóc em, đôi môi nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn vội vã.
Em mở to mắt, tim trong lồng ngực như muốn nổ tung.
Anh xấu hổ quay mặt đi về phía trước.
Em chạy theo anh, đôi tay cứ sờ sờ đôi môi mình và mỉm cười ngốc nghếch.
"Đừng cười nữa đồ ngốc!"
"Haha anh ngại à?"
"... Ngại... Ngại cái khỉ gì chứ?"
"Không ngại thì... hôn em tiếp đi!!!!"
"..."
"Ô, anh sao má anh đỏ thế?"
"Tại... Tại lạnh quá thôi!"
"Lạnh thì hôn em đi!"
"Em bị cuồng hôn hả?"
"Không phải, em chỉ cuồng được anh hôn thôi!"
"..." (ு८ு)
"Nào!! Nào!!"
"... Em tránh xa anh ra đi! Xuỳ xuỳ!"
"..." (`Д')ノ
Anh là đồ tệ bạc! ><
[Thu Thu, đừng khóc! anh yêu em!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top