1/ Báo thù (H+ ngược)

Tôi đã đơn phương anh hơn mười năm rồi. Tôi vẫn luôn âm thầm ở bên anh, quan tâm anh dù biết anh vốn không hề thích mình, thậm chí là hận. Nhưng tôi mặc kệ tất cả, mặc cho anh hận, cho anh ghét, tôi vẫn luôn muốn ở bên anh. Tôi cứ tiếp tục mù quáng như thế cho đến khi anh nói với tôi rằng anh đã có bạn gái.

Lúc đó, trái tim tôi như tan nát. Như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào tim. Từng cái từng cái nhẫn tâm mà đâm vào. Tôi biết, ba tôi giết chết cả nhà anh, anh hận tôi. Nhưng...đâu nhất thiết phải đối xử với tôi như vậy.

Năm đó, công ty ba tôi bị phá sản, tâm niệm cứ nghĩ là gia đình anh hãm hại nên ba tôi đã giết chết hết cả nhà anh. Chỉ trừ mình anh, vì năm đó anh còn rất nhỏ. Ba tôi bị bỏ tù chung thân, mẹ tôi vì thấy quá có lỗi nên đã nuôi dưỡng anh. Suốt khoảng thời gian đó, tôi biết anh ghét cay ghét đắng cả nhà tôi. Biết mỗi một giây, một khắc anh sống chỉ để báo thù. Nhưng không biết tại sao tôi lại đem lòng yêu anh. Yêu anh đến nỗi có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh. Có một năm, anh bảo tôi bỏ thứ thuốc lạ vào ly nước của anh trai tôi. Tôi không hỏi không rằng, liền nghe lời anh, bỏ thuốc vào. Năm đó, anh tôi chết thảm. Còn có một năm, anh bảo dắt tôi đi chơi. Trên đường về, anh cố ý gọi mẹ tôi và em tôi ra giữa đường rồi để tôi chính mắt nhìn mẹ và em mình bị chính tay anh đụng chết.

Lúc ấy, tôi thật sự rất sợ, sợ không biết một ngày nào đó liệu anh sẽ dùng cách nào để giết chết tôi. Tôi biết mọi tội lỗi đều không phải nằm ở anh. Nhưng anh giết chết mẹ tôi, anh em tôi, đáng lẽ tôi phải hận anh mới phải. Nhưng...tôi hận không nổi, không muốn hận và cũng chẳng thể hận được. Rồi một ngày định mệnh, anh ôm một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt tôi, nói với tôi rằng đó là bạn gái anh. Là người anh yêu quý nhất trên đời này. Anh và cô ấy hôn nhau trước mặt tôi. Cứ  như  đang  nói với tôi rằng hai người họ là thật lòng, nói tôi đừng nhúng tay vào, đừng làm phiền họ yêu đương. Lòng tôi đau lắm, tim tôi đau lắm, cứ như hàng ngàn hàng vạn thanh dao đâm vào vậy. Cảm giác mất mát, tuyệt vọng, lẻ loi,...Cứ nghĩ bản thân sẽ khóc thét lên...nhưng không, lúc ấy...tôi không cười cũng chẳng khóc. Nét mặt cứ như người mất hồn quay lưng lại rồi từng bước, từng bước ra khỏi chốn phồn hoa tưởng chừng như ngọt ngào nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tối hôm đó, anh hẹn tôi ra. Trong lòng tôi có chút gì đó vui mừng, cứ nghĩ anh sẽ nói với tôi rằng người sáng nay không phải bạn gái anh. Nhưng không, anh hẹn tôi ra chẳng qua chỉ muốn nói với tôi, đừng làm phiền anh nữa, ít ra anh sẽ tha tôi một mạng.

Cả thế giới cứ như sụp đổ. Tôi mở to đôi mắt ra nhìn anh. Tôi nhẻo miệng cười khinh bỉ.
- Cô cười cái gì?- anh ta hỏi.
- Tôi cười bản thân tôi. Suốt bao nhiêu năm nay, tôi làm biết bao nhiêu chuyện vì anh, vậy mà anh lại nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của tôi. Tôi biết, anh biết tôi thích anh, biết tôi yêu anh. Nên anh mới hết lần này đến lần khác để tôi chứng kiến cảnh người thân tôi từng người từng người một chết. Anh chà đạp, anh hận tôi. Tôi chỉ đang cười bản thân, tại sao mình lại dại dột đi yêu một người hết lần này đến lần khác nghĩ cách giết mình, giết chết người thân của mình!

- Cô yêu tôi? Đúng, tôi biết cô yêu tôi nên tôi mới lợi dụng cái tình cảm rách nát ấy để cho cô hiểu, cái cảm giác tận mắt chứng kiến người cô thương chết đau khổ đến mức nào.

Tôi đã rơi nước mắt rồi, nghe những lời nói cay nghiệt kia, hai giọt nước mắt nóng hổi, chầm chậm chảy xuống gò má tôi. Tôi cắn chặt môi dưới, dùng hết hơi để hét lên:

- Vậy sao anh không giết chết tôi đi?!! Chẳng phải anh giết chết tôi thì mối thù của anh sẽ được báo sao?!

Anh nhếch mép cười, tiến lại gần tôi, dùng bàn tay to lớn của anh để nâng cằm tôi lên:

- Giết cô? Không dễ dàng vậy đâu.!

Nói rồi anh dùng hết lực để hôn tôi, nụ hôn rất dài và rất sâu. Khiến cho tôi vô cùng khó thở. Dù tôi có dùng bao nhiêu sức lực đẩy anh ra vẫn không thể nào đẩy được.

Anh cắn môi tôi, khiến vài giọt máu chảy ra, anh cứ mút như thế. Thấy tôi gần như nghẹt thở mới chịu thả môi tôi ra. Lúc ấy, tôi cố gắng hết sức để lấy ô xi, chắc rằng môi tôi đã sưng và đỏ tấy lên. Sau khi hơi thở đã ổn định được đôi chút, tôi dùng tay phải đánh mạnh vào má anh. Nhưng lại bị anh chặn được:

- Cô đánh tôi? Cô có tư cách đó sao?

Đầu tôi lúc đó vô cùng đau. Không hiểu tại sao lúc ấy tôi chóng mặt vô cùng. Có vẻ lúc hôn, anh đã ép tôi viên thuốc gì đó.

Tôi bắt đầu mất kiểm soát. Nhìn khuôn mặt anh, không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng mê hoặc. Tôi bạo gan kéo cà vạt anh xuống mà chủ động hôn anh. Đôi môi anh vô cùng quyến rũ, khiến tôi không cách nào bỏ ra được.

Rồi không biết bằng cách nào, chúng tôi đã vào tới khách sạn. Quần áo trên người tôi và anh đều đã biến mất một cách kì lạ. Anh đè tôi xuống chiếc giường rộng lớn. Chúng tôi hôn nhau, cứ như cả hai sắp hoà lại làm một. Anh đưa dương vật của mình vào người tôi, tôi khẽ nhăn mặt mà rên lên vài tiếng. Anh cứ như thế đẩy dương vật tới lui trong âm đạo khít chặt của tôi. Phía dưới tôi cả cảm giác đau lạ thường, khiến đôi môi tôi bất giác run lên mà rên lên những tiếng đầy kích thích. Anh dời đôi môi của mình xuống bầu ngực tôi, anh mạnh bạo mút, xoa bóp đủ kiểu. Khiến cơ thể tôi khẽ run lên.

- Đừng~ đau quá~ ah~~~ uh~~ đừng mà~~- tôi bất lực nà rên.

Nhưng tôi đâu ngờ, chính những tiếng rên đó lại kích dục anh làm mạnh hơn. Anh đẩy mạnh dương vật vào bên trong của tôi. Đôi tay tôi hoàn toàn mất hết sức lực, không thể đẩy anh ra được. Tôi thở hổn hển, cố gắng hoàn nhịp lại với hy vọng sẽ bớt đau.
Anh khẽ lên tiếng:

- Hôm nay...hôm nay cô sẽ là của tôi... Chẳng phải cô yêu tôi sao? Không phải cô rất muốn tôi làm như vậy với cô sao? Tôi sẽ cho cô toại nguyện.

Anh vừa dứt lời, thứ tinh dịch màu trắng đục chảy ra từ dương vật của anh, lắp đầy âm đạo của tôi. Tôi rên lên một tiếng to. Rồi lại thở hổn hển. Dùng đôi tay bất lực chạm vào vùng kín của mình. Nó ướt át, thứ tinh dịch kia chầm chậm chảy ra từ âm đạo. Anh nhẻo miệng cười:

- Chỉ mới một hiệp mà cô đã như vậy? Hay chúng ta chơi tới sáng nhỉ? Xem ra đây là lần đầu tiên của cô nhỉ? Khít đấy, tôi bắt đầu hứng thú với cô rồi.
Tôi nghe mà mặt tái xanh:

- Đừng mà...tôi xin anh... Anh giết tôi cũng được...đừng làm như vậy nữa...

Mặc cho tôi cầu xin, anh vẫn tiếp tục đẩy dương vật của mình vào âm đạo khít chặt của tôi. Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy thích cái cảm giác này. Cho đến khi anh ta nhét cho tôi viên thuốc và nói đó là thuốc kích dục.
Cứ như thế, anh làm hết hiệp này đến hiệp khác cho đến trời sáng hẳn. Tôi mệt vô cùng nhưng vẫn bị bắt uống thứ thuốc đó và phải tiếp tục với anh. Khi trời sáng hẳn, anh mới chịu buông tha cho tôi.

Anh mặc quần áo vào rồi thảnh thơi đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Tôi mệt rã rời, mặc cho anh đi tôi nằm trên giường ngủ tới tận chiều tối mới về nhà.

Suốt một tuần, tôi không hề gặp anh. Cuộc sống cũng trở lại bình thường. Nhưng không biết tại sao, tối hôm nay anh lại đến tận nhà tôi gõ cửa. Tôi mở cửa ra mà vô cùng bất ngờ. Anh ta ngay lập tức, đè tôi xuống sô pha, anh tháo ca vạt trên cổ mình ra rồi cột chặt hai tay của tôi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Sau khi định thần lại thì thấy anh đã mở khoá dây kéo, đưa dương vật của mình ra ngoài. Tôi sợ tái cả mặt nhưng lại không thể làm gì được. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc quần ngủ của tôi ra, cởi luôn cả mảnh vải nhỏ ngay âm đạo của tôi. Ngay lập tức, vùng âm đạo ẩm ướt của tôi xuất hiện trước mắt anh. Tôi nhanh khép chặt hai chân lại nhưng lại bị anh mở anh. Anh chồm người xuống hôn tôi, rất lâu và cũng rất sâu. Nhân lúc tôi sơ ý, anh lập tức đẩy dương vật của mình vào âm đạo của tôi. Làm tôi bị đau bất ngờ mà nhăn mặt. Tôi có thể làm gì ngoài việc nằm đó chờ chết. Đôi tay anh không chịu yên mà di chuyển khắp cơ thể tôi. Từ cổ đến xương quai xanh, đến bộ ngực tròn kia. Tôi không biết từ khi nào mà anh đã xé sạch hết áo của tôi. Chỉ chừa lại cái áo ngực kia. Đôi tay anh cứ di chuyển khiến tôi vô cùng ngứa, bất giác run lên. Và cuối cùng, chiếc áo lót đã bị anh tháo ra đầy mạnh bạo do quá cản trở. Bầu ngực tôi không hiểu sao lại nảy lên xuống khiến anh như bị kích thích mà mạnh bào mút lấy chúng. Anh cứ đẩy cậu nhỏ ra vào trong cấm cung của tôi.

Lúc ấy, tôi chỉ muốn chết đi. Sao anh lại nhẫn tâm hành hạ tôi hết lần này đến lần khác kia chứ. Tôi hận bản thân vô cùng. Cảm thấy bản thân vô cùng nực cười. Rõ ràng đang ở đó hưởng thụ vậy mà lại trách anh?

Lạ là hôm nay anh chỉ làm một hiệp duy nhất, rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Tôi cảm thấy kì lạ nhưng không dám nói gì. Chỉ lặng lẽ mặc quần áo vào. Anh vẫn đứng đó hút thuốc, cứ như đang đợi tôi. Tôi chưa kịp nói, anh đã lên tiếng:

- Tiễn tôi một đoạn được không?

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giọng điệu anh có gì đó lạ lắm. Tôi chỉ gật đầu và nói "ừ" một tiếng.

Hai chúng tôi đi trên con đường vắng vẻ. Anh đi trước, tôi theo sau. Cả hai đều vô cùng im lặng.

Đôi lúc, tôi muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này, anh đi nhanh về phía trước, còn tôi chỉ lặng lẽ theo sau anh. Đi theo từng bước chân của anh. Cảm giác thật yên bình, thanh thản.

Không hiểu sao đầu óc tôi lại nghĩ đến những chuyện trước kia. Những chuyện đã xảy ra giữa anh và tôi.

Khi qua đường, anh vẫn đi trước. Có lẽ vì vẫn lo nghĩ nên tôi vẫn đứng tại chỗ, còn anh thì đã qua bên kia đường lúc nào chẳng hay. Khi phát hiện ra tôi vẫn chưa qua đường liền gọi lớn. Tôi giật mình rồi vội chạy qua mà không để ý xung quanh.

Cách tôi không xa, ánh đèn pha xe hơi chạy tới, tiếng còi inh ỏi kêu lên. Tôi ngẩn người, quay đầu nhìn chiếc xe. Không hiểu tại sao, lúc đó tay chân tôi không thể cử động được, cứ đứng ngẩn ra đó. Còn chiếc xe kia, phóng với tốc độ quá nhanh, tôi chưa kịp định hình. Bỗng có một lực đẩy mạnh làm tôi ngã sang một bên. Tôi nghe được hai tiếng. Một là tiếng anh gọi tên tôi. Còn tiếng còn lại chính là tiếng một vật nặng nào đó bị rơi xuống đất.

Tôi quay đầu lại nhìn, đó là anh... Chính anh đã đẩy tôi ra...để rồi anh bị xe tông. Tôi thật không thể tin vào mắt mình, người mà tôi yêu bao năm qua, người mà luôn nghĩ cách hành hạ, giết hại tôi giờ lại hy sinh vì tôi. Cả một vũng máu chảy ra từ người anh. Khắp người anh đều là vết trầy xước, vết máu.

Tôi thật sự vẫn chưa thể định hình được rằng người đang nằm kia là anh. Cho đến khi mọi người xung quanh tụ tập lại nhìn, đầu óc mới tỉnh táo mà chạy lại ôm lấy anh.

Tôi khóc rồi, nước mắt cứ rơi. Anh dùng hơi thở yếu ớt cuồi cùng để nói cho tôi nghe:

- Bây giờ.... tất cả....tất cả những....những người mà em yêu...thương....đều....đều đã chết rồi.....- anh nhếch nhẹ đôi môi rồi trút đi hơi thở cuối cùng.

Tôi la lên, kêu tên anh liên tục, tìm cách ngăn máu chảy, nhưng anh không trả lời tôi. Mặc cho tôi vỗ má anh cỡ nào, mặc cho tôi gọi tên anh bao nhiêu lần, anh vẫn không trả lời tôi.

Mối thù này đối với anh quan trọng đến như vậy sao? Kể cả mất tính mạng anh vẫn mặc kệ sao?!

Tôi ước gì sẽ có một trận mưa thật lớn. Uớc gì những giọt nước mưa ấy sẽ cuốn trôi những nỗi buồn này, rửa đi những giọt nước mắt, xoá đi những vết thương kia. Uớc gì mọi thứ trở lại như thuở ban đầu. Lúc mà gia đình anh chưa bị ba tôi giết. Có thể tôi và anh đã không quen nhau, có thể tôi đã không yêu anh. Nhưng mọi chuyện đã không còn cách cứu vãn.

"Tại sao anh có thể bỏ em lại nơi chốn phồn hoa này? Anh có thể ghét em, có thể hận em, có thể hành hạ em, hay anh cũng có thể ân ái bên cạnh người phụ nữ khác. Chỉ mong anh ở bên em, chỉ mong anh còn sống. Mạng của em, em sẵn sàng đổi cho anh. Sao anh lại bắt em chịu cái cảm giác đau khổ này? Sao anh lại không để em bị xe tông chết? Như vậy thì thù của anh sẽ báo xong rồi còn gì!"

°Gió đến rồi, mây tan rồi, muốn gặp lại cũng không được nữa.
Cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, trân trọng từng phút giây ta có.°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top