Em

Lang thang trên những con phố mùa thu đầy nắng và gió, khẽ hít hà mùi muối biển thoảng qua trong không khí, tôi chợt nhớ về em, người con gái của biển cả, cũng là người mà tôi yêu nhất...

Em là một cô gái sinh ra và lớn lên ở miền biển ngập tràn mùi muối với những đợt sóng vỗ bờ mài mòn cát và đá. Em cứng cỏi, em mạnh mẽ, em đầy tự tin và yêu đời, thêm cả khuôn mặt trái xoan xinh xắn, em trở thành đứa con gái được biết bao "vệ tinh" vây quanh. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi yêu em, và là người may mắn được em lựa chọn làm bạn trai. Tôi thật may mắn - đó là những gì tôi đã nghĩ. Nhưng...

Năm học cuối cùng kết thúc, tôi và em cũng như chúng bạn đồng trang lứa ra trường. Cũng từ lúc ấy, xui xẻo liên tục ập đến với tôi. Mới ra trường, tôi nghèo rớt mồng tơi với hai bàn tay trắng và tờ đơn xin việc chẳng nộp đi đâu được cả, duy chỉ có nguồn an ủi là cô bạn gái xinh xắn - là em - thì bị tai nạn giao thông chỉ sau ba tháng ra trường. Nhớ lúc đó tôi đã đau khổ biết mấy, điên cuồng gào thét tên em đến thế nào, nhưng cuối cùng thì em vẫn chẳng trở lại. Nhớ em, đau khổ, mệt mỏi và buồn bã. Cuộc đời tôi xuống dốc một cách thê thảm. Thất bại chồng chất thất bại, tôi đâm ra chán nản và chỉ muốn buông xuôi tất cả, tôi mệt mỏi, trở nên cáu bẳn và gắt gỏng đến độ bố mẹ tôi cũng dần cảm thấy chán ghét đứa con trai thứ của họ - là tôi. Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi quyết định từ bỏ cuộc sống như bao kẻ chán đời khác. Cố vét nốt mấy đồng tiền cuối cùng trong túi, tôi bắt chuyến xe buýt buổi sáng đi ra biển. 

Đứng trước biển cả bao la rộng lớn, mắt ngắm nhìn những con tàu đánh cá đang chuẩn bị ra khơi. Trên nền trời xanh, từng đàn hải âu đang bay lượn, sóng vỗ vào bờ cát, bãi đá. Xa xa, mặt trời trên cao đang toả nắng. Biển buổi sáng đẹp là vậy, yên bình là vậy. Nhưng mọi thứ vào mắt tôi thì chỉ là một màu ảm đạm đau thương. Tôi liếc qua rồi thầm than thở:

- "Đến biển cả cũng từ chối mình sao..."

Với cảm giác chán nản và mệt mỏi đến cực độ như vậy, tôi lê lết từng bước dọc bờ biển, cố tìm một mỏm đá nào đó để nhảy xuống. Đứng trên mỏm đá, dưới chân là sóng biển dữ dội gào thét và đá nhọn lởm chởm, tôi nhìn xuống, và lặng im một lúc lâu... Cảm nhận được cái lạnh của đá truyền vào từng tế bào xúc giác của lòng bàn chân, tôi khẽ mỉm cười:

- Song Tử, đợi anh một chút nữa thôi...

Gió ù ù thổi qua tai tôi, cả thân tôi trở nên nhẹ bẫng, một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái tràn vào khắp cơ thể, tôi sẽ được giải thoát... Cái lạnh đang gần kề ngay bên tôi và sẽ bao phủ lấy tôi, mẹ biển cả đang mời gọi tôi và sẽ ôm đứa con đất liền vào lòng, và em, em cũng đang đợi tôi đúng không? Tôi nhắm mắt, và thả lỏng...

"ẦM!!!"

Tiếng sóng biển đập vào bãi đá, mạnh mẽ và dữ dội, tôi mơ màng tỉnh dậy từ sau giấc ngủ, giật mình nhìn xung quanh, tôi hoảng hốt. Và khi ấy một giọng hát truyền đến tai tôi, đánh thẳng vào màng nhĩ và làm thức tỉnh các cơ quan còn đang yên giấc. Là ai? Giọng hát dịu dàng này của ai? Thật êm đềm mà quen thuộc... Phải chăng là của thiên sứ? Vậy là tôi đang... ở thiên đàng...?

Giọng hát đó lại vang lên lần nữa với một sức quyến rũ mị hoặc khó tả, trong vô thức, tôi đứng dậy và đi theo tiếng hát ấy...

Em ngồi đó, giữa biển xanh và cát trắng.

Xinh đẹp tựa thiên sứ nhà Trời.

Đây là mơ, là mộng ảo hay là hiện thực?

Khoảng khắc ấy chính tôi cũng chẳng thể rõ ràng...

Tình yêu là một thứ kì lạ. Yêu là danh từ, là động từ, là cảm xúc mà không ai hiểu rõ. Yêu có thể nhẹ nhàng, có thể mãnh liệt, cũng có thể dịu dàng và say đắm. Yêu đến một cách thầm lặng, khẽ khàng, đôi lúc lại bất ngờ tựa sét đánh. Yêu là thứ mơ hồ mà lại rõ ràng, khó khăn mà lại đơn giản. Yêu, là không thể hiểu nổi.

Tôi cứ lặng lẽ nhìn em, lặng lẽ... lặng lẽ... rồi say lúc nào mà tôi cũng không biết... Tôi, lại "say" một lần nữa...

Đến khi tỉnh lại tôi khẽ hoảng hốt khi thấy em đã biến mất từ khi nào. Em là ai? Là đâu? Là gì? Tất cả mọi thứ về em tôi còn chưa biết! Vậy mà em đâu rồi...

..........

Tôi còn sống, đó là điều chắc chắn. Nhưng làm sao và làm thế nào thì tôi cũng không biết. Thiết nghĩ có lẽ nhờ em mà tôi sống, nhưng rồi suy nghĩ ấy lại bị bác bỏ. Bởi, chẳng con người nào có thể cứu tôi khỏi mỏm đá đó đâu. Vậy thì rốt cuộc là ai? Là sao? Vì lí do nào?

Băn khoăn với mớ suy nghĩ rắc rối và bâng khuâng vì em, một ngày mới đã đến, tôi ngước mắt nhìn trời và lại lặng im như lúc chuẩn bị bước qua ranh giới của sự sống và cái chết.

Tôi muốn gặp lại em. Điều đó trở thành mục đích sống của tôi.

Có những người chỉ gặp nhau trong chốc lát nhưng lại lưu luyến cả đời...

Có những lúc chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến người ta nhớ thương đến vô hạn...

Có những khi chỉ vì một ánh mắt mà say mê...

Một người, một giây, một ánh mắt, nhưng đổi lại là một kiếp...

..........

Tôi lại ra biển, như thường lệ, đôi mắt vẫn ngóng trông khắp chốn chờ một bóng hình thiên sứ xuất hiện. Mặt trời đang lặn và hoàng hôn đang trải dài trên biển, đẹp đến mức khiến lòng người xao xuyến... 

Vẫn bờ biển ấy, vẫn bãi đá ấy, vẫn con người ấy, nhưng giờ đây thân phận tôi đã thay đổi, tôi là giám đốc, Lâm Bạch Dương, liệu em có nghe cái tên ấy chưa? Có phải em cũng đang ở đâu đây thôi không? Ngay gần đây và cười khúc khích khi thấy tôi khổ sở vì em đến thế. Có phải em cũng đang ở gần đây không? Biển xanh, cát trắng, tôi, và thiếu em...

...

Giọng hát ấy lại vang lên một lần nữa...

Tôi vội vã, chạy mãi trên nền cát kiếm tìm một thiên sứ...

...

Em ngồi đó, giữa biển xanh và cát trắng.

Xinh đẹp tựa thiên sứ nhà Trời.

Đây là mơ, là mộng ảo hay là hiện thực?

Khoảng khắc ấy chính tôi cũng chẳng thể rõ ràng...

Tôi dụi mắt, cố nhìn cho thật kĩ, giữa những cơn sóng đang vỗ vào bờ cát, em ngồi đó, là em đúng không?

- Em là ai?

Tôi khẽ tiến đến, hồi hộp hỏi.

...

Khuôn mặt đó, hình dáng đó, từ mái tóc đến bờ môi...

Giọng hát đó, dịu dàng mà quen thuộc...

Tôi biết, tôi nhớ, tất thảy đều rõ ràng...

Ngạc nhiên, sững sờ và bàng hoàng...

Phải rồi, em là con gái của biển...

Và em cũng là thiên sứ...

Là em.

- Chào anh, Bạch Dương.

Em cười, nụ cười mà tôi tưởng chừng đã lãng quên trong kí ức.

- Em tự hào về anh lắm đó, Lâm tổng giám!

- Làm sao... làm thế nào... Song Tử, thật sự là em đó sao?

- Vâng, là em.

Em nhìn tôi, và em kể tôi nghe về truyền thuyết của miền biển, rằng những đứa con của biển, khi chết đi sẽ được nữ thần ban cho một điều ước. Nhưng, mọi điều ước đều phải trả giá xứng đáng. Và em đã ước cho tôi được hạnh phúc, cái giá phải trả là kí ức, cảm xúc và linh hồn của em, em sẽ bị nhốt trong chiếc lồng Thiên đàng, thành một thiên sứ vô hồn và vô cảm, em sẽ không được cất cánh, bay trên trời như những thiên sứ xinh đẹp kia...

- Tại sao... Tôi xứng đáng sao... Vậy thời hạn bị nhốt trong chiếc lồng đó là bao lâu!? Xin em, hãy nói cho tôi biết! Tôi sẽ đợi, đợi đến khi em trở về!

- 100 năm... 1000 năm... cũng có thể là mãi mãi... cái giá của hạnh phúc là vô giá...

Tôi nhìn em, lặng lẽ, lặng lẽ nhìn em...

Em nhìn tôi, dịu dàng, dịu dàng nhìn tôi...

- Bạch Dương, xin đừng khóc...

-----{0}-----

Tôi khẽ mỉm cười, dừng lại và quay người nhìn biển lần cuối. 

Song Tử, em biết không, hôm nay tôi sẽ rời khỏi biển, tôi sẽ đi vào đất liền và sống trong một ngôi nhà nhỏ để đợi em. 100 năm, 1000 năm, hay là mãi mãi, chỉ cần em trở lại, nhất định sẽ thấy tôi đang đợi em, trong căn nhà nhỏ có tên tôi và em.

.........

Tôi ngồi đó, trong ngôi nhà nhỏ giữa vườn cây.

Em đứng đó, giữa biển trời bát ngát.

...

Đây là mơ, là mộng ảo hay là hiện thực?

Câu trả lời cả hai ta đều đã rõ.

-END-

Dolly: Chúc mừng sinh nhật nàng nhé! Tuy rằng văn phong ta không được mượt mà cũng chưa hay, thêm nữa vào sinh nhật nàng mà quà tặng của ta lại chẳng "vui vẻ" gì cả, nhưng dù sao thì cũng mong nàng bỏ qua cho (nhân tiện nhận xét giùm ta luôn a~). 

Thêm một tuổi mới, chúc nàng càng ngày càng xinh đẹp, luôn vui vẻ và may mắn sẽ đến nhé! Happy birthday to you!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top