Nhìn anh thật ngon miệng!



- 1 -

Có thể nói, ở trường đại học Biên Bá Hiền rất được chào đón, bởi vì cậu là một tên ăn hàng. Lớn như điểm tâm nhà hàng năm sao, nhỏ như bánh trứng lề đường, cậu đều có thể nhớ rõ ràng tiệm nào ngon nhất.

"Ở quán sushi trên đường Dân Tộc, có món mì Soba rất ngon. Bún gạo nồi đất ở Thôn Bách Bích Quý Châu, thịt bò ở đó được khen ngợi rất nhiều, đồ Tứ Xuyên ở Ba Sơn Thục Thủy khá chính tông, bò nấu sa tế ăn ngon lắm..."

"Đầu tiên là ở đoạn trường đại học cao đẳng có một quán thịt heo hoành thánh, rẽ trái có một đoạn đường nhỏ, ở đó có bán sữa chua đu đủ, bánh kem, đậu hũ, hoa quả,... thật sự là vào ăn một lần lại muốn ghé lại lần hai mà. Ở chỗ đường lớn thì có cháo gà ninh dừ ăn ngon lại tốt cho sức khỏe, nên đi. Bắc cầu có một quán cơm vịt, vịt hấp và ngó sen nhồi đỗ xanh rất là đúng vị. Quán chuyên món cá ở quảng trường thì phải đi sớm, để xếp hàng... Còn ăn sáng thì tất nhiên phải ăn phở hải sản ở Thủy Tĩnh Thủ rồi!"

"Sao? Cậu hỏi làm thế nào để đến những chỗ đấy á? Làm sao tôi biết, tôi thường đi nửa tiếng ở đoạn đó thì mới nhớ đường đấy... Còn cậu thì cứ vừa đi vừa hỏi đường cho nhanh!"

Biên Bá Hiền là một định nghĩa của kẻ tham ăn, đồng thời cũng là một định nghĩa của dân mù đường. Ở những nhà hàng ăn ngon, cậu có thể nhớ rõ tên và địa chỉ của mỗi nhà mà cậu đã từng ăn, thế nhưng khi cậu ra khỏi mảnh đất ấy, cậu sẽ lập tức quên ngay cửa hàng đó đi như thế nào.

Tất cả những người biết Biên Bá Hiền thì đều nhận thức được điều này, muốn ăn cái gì ngon ngon thì đi hỏi Biên Bá Hiền, còn đi như thế nào thì phải tự tìm cách rồi.

- 2-

Năm thứ hai ở đại học, Biên Bá Hiền trở thành phó chủ tịch hội học sinh, một phó chủ tịch khác thì được tuyển từ học viện cấp hai lên. Thân người vừa cao vừa to, lúc nào cũng khoe cái hàm răng trắng sáng trước mặt người khác, phản ứng đầu tiên của Biên Bá Hiền về người này chính là 'răng tốt chắc cũng ăn khoẻ'.

"Thầy Tằng à, không thể đổi cho con sao, để con phụ trách bộ ngoại giao được không? Con có thể đưa bộ ngoại giao đi ăn khắp chân trời góc biển, lúc kéo tài trợ còn có thể đưa ra ý kiến mang tính xây dựng cho chủ quán nha!"

"Tôi xin cậu đấy Biên Bá Hiền, cậu đi kéo tài trợ, chắc cũng kéo toàn đồ ăn thay tiền đi! Cậu có thể để Phác Xán Liệt nhà người ta an tâm mà làm trong bộ ngoại giao, đừng có làm phiền hiểu không?" - Thầy quản lý bất đắc dĩ mà nhìn Biên Bá Hiền, phất tay ý bảo Biên Bá Hiền mau lăn đi.

Vua ăn hàng còn chưa đi xa, thầy quản lý chợt nghe được một tiếng hét vô cùng thê lương: "A! Đồ ăn của tôi!"

( Đoạn này kiểu em B đi giựt đồ ăn của người khác í :3 Kiểu giận cá chém thớt ấy mà =)))) )
----------------------------------------

Biên Bá Hiền cũng không nghe chủ tịch nói nhiều nữa, bởi vì chỉ có ở trong Bộ Ngoại giao mới có thể ra ngoài mỗi tuần và sau đó giải quyết vấn đề ăn uống của mình bên ngoài trường học. Đương nhiên cậu cũng có thể ra ngoài với bộ phận riêng của mình, thế nhưng chỉ vì ăn một bữa mà ngồi xe hơn một tiếng, cậu cảm thấy bản thân giống như bị đám người kia đánh đến mẹ đẻ cũng nhìn không ra.

"Thế Huân à, nếu bộ phận của cậu ra ngoài vào cuối tuần thì mang anh đi với nha, dù sao thì các nhà tài trợ cũng đều bị thu hút bởi bộ phận quản lý của anh, anh sẽ đóng góp hết sức mình nha." - Biên Bá Hiền nhìn về phía bộ trưởng Bộ Ngoại giao mỉm cười ân cần, làm cho da đầu của Ngô Thế Huân tê hết cả lên.

"Việc này á, anh đi mà hỏi anh Xán Liệt ý! Đến lúc đó em cũng không thèm quản anh sống chết thế nào nữa, vậy nha, bao giờ gặp Phó chủ tịch thì tự trao đổi nha." – Ngô Thế Huân nói xong thì chuẩn bị chuồn mất, kết quả lại đâm phải một vị Phó chủ tịch khác.

"Thế Huân, đi đâu đấy?" – giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt vang lên, đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền nghe được giọng nói của người mình sắp làm việc cùng về sau.

"Cậu là người của bộ phận khác à!? Xin chào, tớ là Phác Xán Liệt. Nghe thầy quản lý nói đêm nay muốn mời mọi người ra ngoài ăn bữa cơm để làm quen, bây giờ chúng ta chào hỏi nhau trước một chút chứ?"

"A xin chào xin chào, đêm nay thầy quản lý muốn mọi người cùng ra ngoài ăn sao? Dụ A Mã dẫn chúng ta đi ăn gà kho tộ đi!! Áu bây giờ tớ sẽ đi gọi điện cho ông ấy ngay!" - Biên Bá Hiền vung tay nhấc chân hiên ngang ra khỏi phòng làm việc, mái tóc nhuộm nâu đung đưa theo động tác của cậu.

Phác Xán Liệt nâng khóe miệng lên cười nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền, trong tâm trí tràn đầy hình bóng và khuôn mặt vui mừng của Biên Bá Hiền.

"Phác Xán Liệt, thầy Tằng nói không cho tớ đi theo mấy người, sợ tớ gây phiền phức, thế nhưng nếu không đưa tớ đi thì mấy người sẽ mất mát rất lớn đó nha! Cậu thử nghĩ xem, cả ngày phải làm việc vất vả, không ăn ngon bổ sung dưỡng chất tốt cho cơ thể thì làm sao có thể làm việc được? A Mã, con nói có đúng không?"

Bị gọi là A Mã, thầy quản lý còn chưa kịp mở miệng, âm thanh trầm thấp của Phác Xán Liệt đã chui vào lỗ tai Biên Bá Hiền. "Bá Hiền, nếu cậu rảnh rỗi có thể đi cùng bọn tớ chứ, dạ dày của tớ có khả năng là phải giao hết cho cậu đấy."

Biên Bá Hiền phồng miệng lên, nhìn Phác Xán Liệt gật đầu cười tươi, đôi mắt sáng lên như chứa đựng những vì sao nhỏ. Phác Xán Liệt trong lòng căng thẳng, cúi đầu mím chặt môi. Trước đây có người hỏi hắn có tin về chuyện nhất kiến chung tình hay không, lúc đấy hắn không nói gì, nhưng nếu bây giờ hỏi lại, hắn sợ là mình sẽ không chút do dự mà gật đầu luôn.

- 3 -

"Anh Bá Hiền, thế cuối cùng cái nhà hàng anh nói nó ở chỗ quái nào đấy? Hay là lúc ngủ anh nằm mơ? Bọn em chưa ai từng nghe qua tên nhà hàng này luôn!" – Ngô Thế Huân đá mấy hòn sỏi nhỏ ven đường, ở trong lòng quăng vô số ánh mắt xỉa xói về phía Biên Bá Hiền cũng chẳng được Biên Bá Hiền đáp lại một câu.

Lúc này, đứng bên cạnh Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mới biết được, Biên Bá Hiền là một người rất thích ăn nhưng lại mắc phải chứng mù đường nghiêm trọng. Hắn nhìn Biên Bá Hiền đang luống cuống chân tay, không nhịn được lại cúi đầu mím chặt môi. Mặc dù lúc này không chủ động giúp đỡ tìm đường thật xấu tính, nhưng Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng đó của Biên Bá Hiền lại không nhịn được ngắm thêm một chút. Vì vậy vẫn dồn hết vào Biên Bá Hiền chốc lại nhìn trời chốc lại vò đầu.

"Phác Xán Liệt... Hình như tớ không tìm được đường, trên định vị cũng không thấy nhà hàng kia, làm sao bây giờ?" - Biên Bá Hiền vẻ mặt tủi thân nhìn về phía Phác Xán Liệt, cuối cùng thì cũng chịu mở miệng xin giúp đỡ rồi, Phác Xán Liệt cười dịu dàng xoa đầu Biên Bá Hiền, làm cho cậu không khỏi sửng sốt.

"Ầy cậu làm cái gì đấy, xoa đầu như vậy tớ sẽ không cao được đâu! Ăn nhiều như vậy cũng không lớn nổi, lãng phí lắm!"

"Cậu ấy, mau nói cho tớ nghe xem cậu có ấn tượng gì xung quanh nhà hàng đó không, tớ giúp cậu tìm!" - Phác Xán Liệt đưa tay kéo lấy bàn tay đang không biết nên để đâu của Biên Bá Hiền, nắm cổ tay cậu bóp nhẹ. Lúc này Biên Bá Hiền mới an tâm đứng lên, lại chợt căng thẳng, cậu thấy hình như mình hơi thích cái cảm giác được Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay, đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền không gấp rút đi tìm chỗ ăn cơm.

Dưới sự miêu tả của Biên Bá Hiền, cuối cùng đoàn người cũng tìm được quán gà kho tộ (*) ở trong hẻm nhỏ, Ngô Thế Huân đang định cho Biên Bá Hiền một cái liếc mắt, lại bị bộ dáng cứng rắn của Phác Xán Liệt dọa sợ đành phải thu hồi ánh mắt.

Nhà hàng không lớn đầy ắp người ngồi, Phác Xán Liệt ngồi cạnh Biên Bá Hiền, giúp Biên Bá Hiền lấy bát đũa tráng qua nước nóng sạch sẽ, sau đó lại chỉnh tề đặt trước mặt người kia, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Biên Bá Hiền bên cạnh lại là vẻ mặt mong đợi nhìn vào bên trong cái lò, trong miệng lẩm bẩm: "Món này nhìn ăn thật ngon miệng, mà thực tế thì ăn cũng thật sự rất ngon nha~"

Phác Xán Liệt mỉm cười, trực tiếp chấm đồ ăn vào trong nước tương, trong khi Biên Bá Hiền lại hào hứng cho thêm mấy quả ớt và ít tỏi ít gừng, lúc sau cũng không quên làm một phần nước chấm y hệt như vậy cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bị bát nước chấm của Biên Bá Hiền làm cho sắp không nhịn được mà chảy nước mắt, Biên Bá Hiền bên cạnh lại đang rất nhiệt tình mà ăn, khi Phác Xán Liệt vừa định xoay người lau nước mắt nước mũi, Biên Bá Hiền đã đẩy nước dừa của mình đến trước mặt hắn.

"Cậu uống đi! Uống vào nhanh hết cay lắm, lần sau tớ sẽ không dẫn cậu đi ăn đồ cay nữa nhá!?"

Phác Xán Liệt nhìn cái ống hút bị Biên Bá Hiền cắn đến méo mó không còn hình dạng thì cười ra tiếng, sau đó nói: "Về sau tớ giao bản thân cho cậu!"

Sau đó, Biên Bá Hiền thực sự không dẫn Phác Xán Liệt đi ăn đồ cay nữa. Lúc Biên Bá Hiền đặt đĩa kem tuyết vị dâu trước mặt Phác Xán Liệt, hắn mới phản ứng được nhanh như vậy mà mình và Biên Bá Hiền giống như đã có thế giới riêng của hai người rồi, đương nhiên người kia vẫn chỉ quan tâm đến thức ăn ngon thôi, căn bản không chú ý tới biểu hiện của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền chỉ biết là, Phác Xán Liệt nói về sau ăn cái gì cũng đều có thể gọi hắn, chua ngọt đắng cay hắn đều đi cùng, cho nên muốn ăn món gì ngon, Biên Bá Hiền cũng chỉ quản tâm trạng vui vẻ đến gặp Phác Xán Liệt thôi.

Ban đầu từ hai thân ảnh đơn độc, ngày hôm nay lại có cặp có đôi mà xuất hiện, hội học sinh lấy chuyện hai người ra trêu đùa, Phác Xán Liệt chưa bao giờ giải thích, Biên Bá Hiền cũng chỉ im lặng.

- 4 -

"Phác Xán Liệt, cậu đến đón tớ được không? Tớ không biết đây là chỗ nào nữa, xung quanh cũng không có ai để hỏi đường, tớ không tìm được đường về." – Giọng nói của Biên Bá Hiền có chút gấp gáp, Phác Xán Liệt ở bên kia điện thoại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vô tội của Biên Bá Hiền vào lúc này.

"Vậy bây giờ cậu đứng yên một chỗ đừng đi lung tung nữa, chụp mấy cái biển hiệu dễ nhận biết xung quanh đó rồi gửi cho tớ, tớ sẽ đến ngay."

Đây là lần thứ N Biên Bá Hiền không tìm thấy đường về nhà, cậu cho là mình sẽ giống như trước tùy tiện hỏi thăm một vài người là có thể ra khỏi đây, cùng lắm thì trở về đường chính rồi cứ đi thẳng. Nhưng lần này Biên Bá Hiền đã đánh giá cao bản thân, cậu đứng ở trong ngõ hẻm có chút bất đắc dĩ, người đầu tiên nghĩ đến để nhờ giúp đỡ là Phác Xán Liệt.

Lần đầu tiên là Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay cậu, khiến cho cậu cảm thấy an tâm mà nói được ra vị trí của nhà hàng, sau đó cùng Phác Xán Liệt tìm được nhà hàng ấy. Lần thứ hai là khi Phác Xán Liệt nhìn vào bản đồ trên điện thoại, một bên hắn thẩm rủa cậu đúng là tên mù đường đáng yêu, một bên nhìn hướng dẫn đi đến vị trí nhà hàng. Lần thứ ba, lúc đó bản mặt của Phác Xán Liệt đã muốn khóc, giả vờ đáng thương đi hỏi mấy vị chủ tiệm bên đường mới đến được nhà hàng, thậm chí có lần Phác Xán Liệt còn bị ông chủ nào đó liếc đến trắng cả mắt.

Biên Bá Hiền không thể nhớ rõ mình và Phác Xán Liệt đã đi ăn cùng nhau bao nhiêu lần rồi nữa, căn bản cũng không biết nửa năm qua mình ỷ lại người kia nhiều thế nào. Cho tới hôm nay một mình cậu đứng ở trong ngõ hẻm có chút mờ tối này mới phát hiện, nửa năm qua suốt ngày đi ăn thật ngon mà không bị lạc đường, đều là dựa vào Phác Xán Liệt.

"Cậu ấy, đã bảo là về sau ra ngoài ăn cái gì cũng phải gọi tớ đi cùng cơ mà, đấy cậu xem, bây giờ lại lạc đường rồi!" – câu đầu tiên khi Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền chính là nói như vậy, phàn nàn nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng.

Biên Bá Hiền nhìn cổ tay mình bị Phác Xán Liệt nắm chặt có chút bối rối, một lúc sau mới mở miệng: "Quán này em họ tớ giới thiệu, nhìn ăn thật ngon miệng, thế nhưng tớ còn chưa ăn thử bao giờ... Tớ muốn ăn thử xem có ngon không sau đó mới dẫn cậu tới."

Phác Xán Liệt ở bên cạnh thở dài một tiếng rồi nói: "Mặc kệ ăn ngon hay không, cũng phải gọi tớ đi cùng, sao cậu có thể bỏ rơi tớ như vậy chứ."

Biên Bá Hiền giống như lần đầu được Phác Xán Liệt xoa đầu, cậu ngây ngẩn cả người, không dám nghĩ xem liệu Phác Xán Liệt có ý gì. "Về sau tớ sẽ gọi cho cậu."

Từ ngày đó, Phác Xán Liệt thậm chí cùng Biên Bá Hiền sóng đôi xuất hiện nhiều hơn. Mấy em gái ở hội học sinh còn lớn gan len lén đến trước mặt Biên Bá Hiền nói "Anh Xán Liệt thích anh đấy, anh không nhận ra à?", mỗi lần như vậy lại bị Biên Bá Hiền làm mặt quỷ rồi đuổi mấy em gái kia đi.

Mặc dù Phác Xán Liệt không chính thức mở miệng, thế nhưng tất cả mọi người đều biết Phác Xán Liệt thích Biên Bá Hiền, đương nhiên Biên Bá Hiền cũng có thể cảm giác được, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không chính thức nói ra, cho nên Biên Bá Hiền cũng không dám suy nghĩ gì nhiều.

Ở bên trong thế giới của Biên Bá Hiền, nếu như bạn đặt trước mặt cậu một cái bánh kem, cậu ấy có thể nói rõ ràng cho bạn biết tầm quan trọng của kem như thế nào, tầm quan trọng của bánh như thế nào, tỉ lệ của bánh kem quan trọng bao nhiêu. Nhưng nếu như đem Phác Xán Liệt đặt trước mặt cậu, cậu ấy sẽ chỉ nói cho bạn biết Phác Xán Liệt quả thật rất quan trọng, nhưng cậu ấy lại không thể nói rõ cho bạn biết là Phác Xán Liệt quan trọng bao nhiêu.

Mỗi lần đi qua mấy quán ven đường, mắt Biên Bá Hiền sẽ đều phát sáng, sau đó trong miệng lẩm bẩm "Nhìn cái này thật ngon miệng.", đôi khi Phác Xán Liệt sẽ dẫn Biên Bá Hiền vào ăn một phần. Có đôi khi thật sự sợ mất mặt nên kéo Biên Bá Hiền đi luôn. Nhưng mỗi khi Biên Bá Hiền còn chưa kịp than thở với người khác là ở phố XX chả có gì để ăn, Phác Xán Liệt giống như chơi ảo thuật biến ra những món mà ngày đó Biên Bá Hiền chưa kịp ăn thử xuất hiện trước mặt cậu.

"Phác Xán Liệt, vẫn là cậu tốt với tớ nhất." - Biên Bá Hiền luôn biết sử dụng đôi mắt rủ đáng thương của mình nhìn Phác Xán Liệt, sau đó trong mắt hàm chứa ánh sáng cầm lấy đồ ăn Phác Xán Liệt cho mình ăn sạch không còn một mống.

"Tớ tốt với cậu như vậy, bao giờ cậu mới chịu theo tớ đây?" - đây là lần thứ N Phác Xán Liệt nói câu ấy với Biên Bá Hiền, mỗi lần như vậy Biên Bá Hiền đều nghĩ là hắn nói đùa nên chẳng thèm để ý đến hắn, lần này hắn cũng không mong chờ Biên Bá Hiền sẽ đáp lại mình.

"Cô gái lần trước tới phòng làm việc tìm cậu được phết đấy, cô ấy sẽ rất vui nếu cậu hỏi cô ấy vấn đề này." - Biên Bá Hiền nói xong thì cầm cây kẹo lên ăn, kẹo vị chanh, ăn rất chua làm cho cậu nheo mắt lại, cậu cũng không thích Phác Xán Liệt đùa về vấn đề này như vậy.

Phác Xán Liệt cau mày nhìn cậu, không giống như thường ngày thở dài một cái, sau đó sẽ xoa xoa đỉnh đầu của cậu.

- 5-

Gần đây, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng đã hiểu rõ cuộc sống của mình khác thường ở chỗ nào rồi, cậu dùng cả tay cả chân để đếm, đã tròn nửa tháng không ra ngoài đi ăn cùng Phác Xán Liệt rồi. Trời ạ, thật sự đã nửa tháng không đi ăn cùng Phác Xán Liệt rồi! Biên Bá Hiền bắt đầu nhớ mấy trái sầu riêng, pho-mát, tôm cay, nước sốt móng heo, cháo... Trong nửa tháng này, mỗi lần hẹn Phác Xán Liệt, đối phương đều lấy đủ loại lý do để từ chối.

Biên Bá Hiền lấy điện thoại ra đang định gọi cho người kia, số còn chưa kịp ấn lại cất điện thoại vào. Hiện tại cậu không chỉ hiểu rõ cuộc sống của mình khác lạ ở chỗ nào, mà còn hiểu rõ vì sao mình lại không vui. Cậu cho là mình không được ăn đồ ngon nên không có hứng thú với cuộc sống, nhưng lúc này cậu mới phát hiện ra là bởi vì không có Phác Xán Liệt cùng cậu đi ăn cho nên mới không hứng thú nổi trong cuộc sống.

Nhiều lần cậu muốn nói với Phác Xán Liệt, quán Bạch tuộc nướng mới mở nhìn ăn thật ngon miệng, tiệm sushi chỗ đường dân tộc mới có món mới nhìn ăn thật ngon miệng... Nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để nói. Bây giờ cậu thấy bên cạnh Phác Xán Liệt luôn có mấy em gái, người thì tặng đồ ăn, người thì vẫy tay thả thính, người thì tặng chai nước khoáng. Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ là Phác Xán Liệt quan trọng đến nhường nào.

Cậu nhéo nhéo đám thịt trên bụng mình, còn chưa kịp thở dài đã nghe thấy âm thanh của Phác Xán Liệt xuất hiện trên đỉnh đầu. "Biên Bá Hiền, cậu còn một mình đứng ngốc ở đây làm gì vậy? Sao còn chưa lên tầng họp?"

"À, tớ đang suy nghĩ xem tối nay nên ăn cái gì." –Biên Bá Hiền cẩn thận nhìn vào cô gái đứng cạnh Phác Xán Liệt, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, vừa nhìn đã biết là không ăn nhiều. Cậu thực sự bắt đầu lo lắng nếu Phác Xán Liệt ở cùng cô gái này chắc sẽ không được ăn cơm đầy đủ.

"Quả nhiên trong lòng cậu vẫn chỉ có ăn thôi." - Phác Xán Liệt có chút bất đắc dĩ nhìn Biên Bá Hiền, mong mỏi có thể nhìn ra chút khác biệt từ ánh mắt của cậu.

Biên Bá Hiền đột nhiên ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy cô gái bên cạnh lại im lặng, cuối cùng cậu chỉ nói nhẹ nhàng.

"Phác Xán Liệt, đây là bạn gái cậu à?" - Biên Bá Hiền thấy cô gái bên cạnh hắn đỏ mặt, trong lòng thầm thở dài. Cậu cảm thấy thói quen là một thứ thật đáng sợ, trong nửa tháng vừa qua, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng người khác đi ăn mấy món mà cậu muốn. Mỗi lần thèm ăn cái gì, người đầu tiên nghĩ tới đều là Phác Xán Liệt, mỗi lần thức ăn được đặt trước mặt hầu như theo thói quen đều thốt lên một câu: "Nhìn ăn thật ngon miệng!", ngay cả khi biết rõ là món đó ăn rất ngon... Bây giờ Phác Xán Liệt đứng bên cạnh một người khác, cậu cảm thấy thật sự không quen với việc này.

"Phác Xán Liệt, buổi tối đi ăn cùng tớ được không? Để bạn gái cậu ở nhà một hôm có được không?" - Biên Bá Hiền nói xong câu đó thì nhìn về phía Phác Xán Liệt, ở trong mắt của cậu, cuối cùng thì Phác Xán Liệt cũng nhìn ra có chút gì đó không giống với mọi ngày.

Phác Xán Liệt nghĩ thầm hắn cuối cùng cũng thành công rồi, nửa tháng làm mặt lạnh rốt cuộc cũng khiến Biên Bá Hiền chú ý tới mình.

"Đây không phải bạn gái tớ, là chủ tịch của trường cao đẳng cấp 2. Khi nào cô ấy làm xong việc thì sẽ về trường, tớ với cậu cùng đi ăn cơm." - Phác Xán Liệt cười xoa xoa mái tóc của Biên Bá Hiền, người kia nhìn hắn lại ngẩn người.

- 6-

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngồi đối diện với nhau nhau, nồi súp bánh gạo không ngừng tỏa ra hơi khói làm cho cả hai không nhìn thấy rõ khuôn mặt người đối diện. Giống như trước đây, Phác Xán Liệt giúp Biên Bá Hiền lau sạch bát đũa, sau đó lại chỉnh tề đặt trước mặt cậu. Biên Bá Hiền cười đến nỗi đôi mắt híp cả lại vẫn nhìn Phác Xán Liệt, sau đó vớt trong nồi ra một miếng bánh gạo bỏ vào trong bát Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt cậu ăn trước đi, nhìn ăn thật ngon miệng!" - sau đó cậu cũng múc cho mình một miếng bánh gạo phủ đầy súp, say sưa ăn.

Lúc ăn được một nửa Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng phát hiện hôm nay Biên Bá Hiền không giống mọi ngày, hôm nay cậu không sáng mắt lên chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn, mà thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho hắn, một bên lại vui vẻ cười toét miệng. Phác Xán Liệt nghi hoặc múc cho Biên Bá Hiền miếng bánh, dặn cậu ăn nhiều một chút.

"Cậu cũng mau ăn đi, làm sao hôm nay cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy? Không phải trong lòng cậu đồ ăn xếp thứ nhất sao?"

"Vẫn là cậu tốt với tớ." - Biên Bá Hiền cười hì hì ăn một miếng bánh, đôi mắt vẫn híp chặt như trước, không thể nào nhìn rõ cậu đang nghĩ cái gì.

Phác Xán Liệt ngây cả người, cuối cùng vẫn nói ra cái câu không biết đã nói bao nhiêu lần kia: "Tớ tốt với cậu như vậy, thì cậu định theo tớ à?"

Biên Bá Hiền không trả lời vấn đề này của Phác Xán Liệt, cậu chỉ gọi tên đối phương, sau đó nhìn thẳng vào hắn.

"Phác Xán Liệt!"

"Ơi? Cậu nhìn tớ chằm chằm cười ngốc cái gì?"

Người kia vẫn cười hạnh phúc, nói: "Nhìn cậu thật ngon miệng."

Đầu tiên Phác Xán Liệt hơi sửng sốt, sau đó lại cười ra tiếng. Hắn biết đối với Biên Bá Hiền, một người vô cùng tham ăn này mà nói, phải thật sự rất thích, mới có thể không tự chủ mà thốt lên câu kia: "Nhìn cậu thật ngon miệng." . Đây chính là Biên Bá Hiền thổ lộ với hắn!

Hắn nhìn vào trong bát Biên Bá Hiền rồi gắp thêm một quả trứng gà, cười nói: "Đúng vậy, nhìn tớ thật ngon miệng."


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top