2
-
Nếu bạn hỏi Na Jaemin hắn thích làm gì nhất với Huang Renjun, câu trả lời là trò chuyện.
Câu trả lời rất đơn giản nhưng không hề đơn giản.
Huang Renjun khi đi tắm là phải đốt nến thơm, bật đèn nhấp nháy, tóm lại là sinh hoạt tràn đầy những nghi thức thú vị.
Vì vậy, làm sao mà giống những cuộc trò chuyện đơn giản được chứ? Đầu tiên phải hoàn thành một loạt những việc kia, sau đó tắt đèn kéo rèm và thắp nến để tạo bầu không khí mới xem là ổn.
Người đàn ông cứng ngắc khô khan như Lee Jeno đã từng nói rằng, cậu ta chẳng thể hiểu được những thứ lãng mạn tinh tế như cuộc sống trong tranh của hoàng tử bé Huang Rẹnun hay dạng dạng như thế, kể từ đó bị đại ca Đông Bắc cho ra chuồng gà không được tham dự vào những buổi nói chuyện "lãng mạn tinh tế" nữa.
Còn Na Jaemin thì chẳng bao giờ chán.
Về lý do, Na Jaemin coi đây như là một bí mật nhỏ với riêng Huang Renjun, vì thế còn hơi có chút đắc ý.
Huang Renjun chuyển trường đến là vào lớp mười một, vì là người dân tộc Triều Tiên nên mọi chuyện với cậu không quá khó khăn.
Huang Renjun trời sinh nồng nhiệt, không ngờ lại ngồi chung bàn với Lee Full Sun 100% năng lượng hoạt bát nổi danh khắp chốn. Chỉ sau vỏn vẹn một buổi học, cậu không những biết vài chuyện quan trọng chủ yếu về deskmate mới này, mà còn biết luôn Na Jaemin ngồi bàn trước rồi trúc mã Lee Jeno cùng lớn lên từ nhỏ, thậm chí biết luôn cả hàng xóm chuyển từ Canada về của Lee Haechan - hội trưởng Mark Lee. Hay cả Park Jisung, em họ của Na Jaemin đang học lớp mười cùng trường.
Wow, thực sự tuyệt vời.
Về sau Huang Renjun hỏi Lee Haechan sao lại giới thiệu nhiều bạn bè cho cậu như thế?
Na Jaemin bên cạnh cười cười nói: "Kỳ thực cậu là người thứ hai hưởng loại đãi ngộ này, người thứ nhất chính là anh Mark."
Lee Haechan nói, "Đó là bởi vì khi tớ nhìn vào mắt của Injun, tớ biết ngay đây là soulmate của tớ!"
Lee Jeno, người đã quan sát mọi việc, nhát gừng: " Hừ, cậu thấy Nhân Tuấn đẹp trai nên sấn tới thì có."
Lee Haechan cãi lại " Ừ ừ ừ tớ thấy sắc nổi lòng tham thì sao hả hả hả hả?"
Huang Renjun đỡ trán, Haechan à, câu này không được dùng như vậy đâu...
---
Tan học hai bạn ngồi bàn trên đi xuống tự giới thiệu làm quen. Lee Jeno híp mắt cười nói Renjun à xin lỗi cậu nha, làm khổ cậu rồi Lee Haechan lúc nào cũng ồn ào lắm miệng như vậy hết.
Nghe vậy Lee Haechan cũng không vừa, nhanh chóng bật lại ủa ê Lee Jeno cậu dám nói tui ồn ào??? Cậu tưởng ai cũng nhạt nhẽo như cậu hả?
Vừa gặp nhau lại cãi nhau, Huang Renjun không khỏi cảm thán quan hệ của bọn họ thật là tốt."Cậu đừng để ý, các cậu ấy từ nhỏ đã thường xuyên như vậy rồi". Bạn nam trước mắt bất lực giải thích."Chào Renjun, tớ là Na Jaemin. Cậu có thể gọi tớ Nana."Lúc đó Na Jaemin còn nhu thuận cắt tóc ngang trán, đôi mắt sáng ngời, cười lên khóe miệng cong cong như bé mèo con.
Huang Renjun tự nhận mình dáng dấp không tệ, cũng đã gặp không ít người đẹp mắt, thậm chí hôm nay vừa nhìn thấy Lee Haechan cùng Lee Jeno cũng chả ngạc nhiên gì lắm. Nhưng khi gặp Na Jaemin cậu không nhịn được cảm thán ở trong lòng một câu, thì ra thật sự có người xinh đẹp đến như vậy nha. Shock visual luôn rồi.
So với Lee Haechan hoạt bát thì Na Jaemin có chút kiệm lời, khi Lee Haechan cùng Lee Jeno tranh cãi hắn cũng chỉ ở bên cạnh nhìn bọn họ cãi nhau vui vẻ cười. Lúc ấy Huang Renjun cũng ngậm miệng, thế là cùng Na Jaemin bật chế độ người xem kịch VIP.
Na Jaemin có học trượt băng tốc độ cự ly ngắn, ngày bình thường đều ngồi thẳng lưng đoan chính. Vào mùa hè, khi Huang Renjun nhìn lên, cậu có thể nhìn thấy xương bướm xinh đẹp mờ ảo ẩn hiện dưới chiếc áo đồng phục học sinh trắng tinh của hắn.
Đôi khi Huang Renjun ở trong lớp ngẩn ngơ suy nghĩ, nếu có cuộc bình chọn chàng trai mặc áo trắng phù hợp nhất, đẹp nhất thì chắc chắn cậu sẽ vote cho Na Jaemin. Ông trời quá bất công. Sao có thể đem nhiều điều tốt đẹp như thế đổ lên người Na Jaemin chứ, Huang Renjun chu môi dùng bút chọt chọt người phía trước.
Na Jaemin rụt người lại, sau đó quay đầu lại hỏi Renjun sao vậy?
Huang Renjun vẫy vẫy tay, cười lên như con cáo nhỏ, nói: "Không có gì, chọt cậu cho vui thôi."
Na Jaemin cũng cười, giả vờ như đang phàn nàn tủi thân: "Renjun sao lại bắt nạt tớ thế."
Kìa kìa, bạn nhìn xem cậu ấy tốt biết bao nhiêu. Cậu ấy còn không thèm tức giận.
Thật tò mò, không biết cậu ấy trên sân băng trông như thế nào nhỉ.
Một đám cúp học để đi xem Na Jaemin thi đấu.
Chuẩn bị, bắt đầu, chạy nước rút. Xương bướm trên lưng cậu trai càng lộ rõ hơn.
Na Jaemin trên sân băng dường như phai nhạt đi vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nhu hòa thường ngày, như có thêm một luồng khí tức nào đó khiến người ta không thể dời mắt.
Rất đặc biệt.
Hắn quá thích hợp với sân băng.
Huang Renjun nhìn hắn chằm chằm, và trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy Na Jaemin sắp vỗ cánh bay lên bầu trời xanh thẳm.
Na Jaemin thắng rồi.
Khi Huang Renjun kịp phản ứng, Na Jaemin đã trượt tới trước mặt họ. Lee Haechan chồm người qua lan can ôm hắn một cái. Mark Lee vừa chúc mừng Na Jaemin vừa đỡ trán nói Haechan hãy cẩn thận té gãy cổ bây giờ.
Những chi tiết không được chú ý trong quá khứ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Có thể mỗi khi vô tình nhìn thoáng qua Na Jaemin, có lẽ Na Jaemin không phải lúc nào trông cũng dịu dàng ôn hòa, nhưng mỗi khi cậu bắt gặp phải ánh mắt ấy hắn luôn nở nụ cười ấm áp.
Là như vậy đúng không?
Trước khi Huang Renjun có thời gian để tiếp tục suy nghĩ, Na Jaemin đã lướt đến trước mặt cậu.
Injun không ôm tớ một cái sao?
Một đôi mắt đào hoa đa tình nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt rất sáng, trong con ngươi xinh đẹp phản chiếu đường nét của chính mình.
Huang Renjun choáng váng.
Cậu định thần lại, nhoài người ra lan can dang rộng vòng tay ôm lấy người đối diện thật chặt.
Cậu giỏi lắm, Nana của chúng tớ.
Hắn vòng tay qua bả vai vỗ về nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ.
Cảm ơn cậu, Renjun của chúng tớ.
Huang Renjun không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng cậu cảm thấy rằng Na Jaemin đưa lưng về phía cậu chắc hẳn đã lại cười ôn nhu.
Na Jaemin có ngoại hình đẹp, nhân cách tốt, thành tích không tệ, lại là học sinh năng khiếu, giống như không có cái gì cần phải lo lắng. Huang Renjun đã nghĩ vậy.
Cho một lúc nọ Na Jaemin xin nghỉ ốm nhiều ngày. Huang Renjun có chút lo lắng, Lee Haechan ngồi cạnh thở dài nói: "Kỳ thực cậu ấy lúc luyện trượt băng tốc độ eo đã bị thương, nhưng cậu chưa từng nói với chúng tớ. Có lẽ gần đây thật sự rất nghiêm trọng."
Vì vậy luôn luôn ngồi thẳng lưng, là vì đau phải không?
Hôm đó Huang Renjun cau mày suy nghĩ suốt mấy tiết học, cuối cùng đi học về, vội cầm lấy bảo bối của mình chạy nhanh đến nhà Na Jaemin gõ cửa.
"Jaemin à, cậu nói chuyện với tớ nha?"
Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện, Huang Renjun vẫn nhớ vẻ mặt ngạc nhiên của Na Jaemin khi mở cửa ra thấy cậu. Họ đã mở lòng mình trong đêm đó, nói cho nhau nghe khoảng thời gian mà đối phương không hề hay biết kia. Khoảng thời gian mà họ chưa bước vào đời nhau.
Huang Renjun nói rằng chuyện cậu biết tiếng Hàn cũng nào phải là một kỹ năng bẩm sinh, cậu rất khổ sở ngại ngùng khi mới chuyển đến, vì khẩu âm khác biệt nên cậu không dám mở miệng nói chuyện.
Nói như vậy cảm giác có chút già mồm, nên tớ chưa bao giờ nói điều đó với bất kỳ ai.
Nhưng thật may là tớ đã gặp được cậu.
Jaemin có thể nói tớ nghe bất cứ việc gì, tớ sẽ giữ bí mật.
Na Jaemin im lặng một lúc, đột nhiên vươn tay ôm lấy Huang Renjun.
Huang Renjun giật mình, sau đó nghe hắn nhẹ nói bên tai mình,
Hôm nay Injun đến gặp tớ, tớ thực sự rất vui.
Renjun, thật ra tớ sợ đau lắm...
Nó thực sự rất đau.
Trong thanh âm mang theo một chút giọng mũi, bả vai cũng rung lên nhè nhẹ.
Là đang ... khóc sao?
Huang Renjun vươn một tay ra xoa eo hắn, một tay vỗ nhẹ vào lưng.
Cậu vất vả rồi, Nana của tớ.
Thật sự vất vả rồi.
-
-
Hết 2~
#happynanaday
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top