1


Vào ngày Mark Lee tốt nghiệp, Huang Renjun đã khóc rất dữ dội.

Làm cho bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp trở thành đại hội an ủi đầy vụng về của một đám con trai.

Đại ca Đông Bắc bình thường hùng hổ dữ như cọp lại nhào đến trao cho anh một cái ôm cổ đầy yêu thương, cảm xúc dâng trào nước mắt tuôn rơi tí tách. Cậu gạt dòng nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe, miệng không nói nên lời.

Mark Lee sờ mũi một lúc lâu, ngoại trừ câu "Renjun, đừng khóc mà", thì cũng không biết nên nói gì. Mọi lời dường nghẹn lại ngay cổ.

Anh chưa bao giờ gặp phải trường hợp này.

Hai em nhỏ đứng hai bên trái phải vội vàng dỗ dành. "Anh Renjun ơi nín đi tụi em mua đồ ăn vặt ngon ngon cho anh nhé?"

Lee Jeno trước giờ cũng chưa từng an ủi ai, khô khan nói: "Renjun à, cũng đâu phải là không gặp nhau nữ-" Nói còn chưa dứt lời thì bị Lee Haechan thọc cùi chỏ một phát ngậm miệng lại.

Cuối cùng, Na Jaemin lấy tay lau nước mắt ôm Huang Renjun vào lòng, nói "Ôi ôi xem Injun xinh đẹp của chúng ta khóc xấu xí chưa nè, thôi nín nín đi." Lee Haechan kế bên cạnh vội phụ họa "Đúng thế, mà anh Mark còn có kì nghỉ đông và kì nghỉ hè mà, nếu không thì baba mang con trai đến trường của Mark chém ảnh nha?"

Huang Renjun cuối cùng cũng nằm trong lòng Na Jaemin thút thít nói " Lee Haechan cậu đừng có mà cơ hội."

Về sau Huang Renjun cảm thấy hôm đó cậu đã khóc cạn hết nước mắt trong một năm rồi.

Không, có lẽ là thật nhiều năm sau này nữa.

Huang Renjun hỏi Lee Haechan: "Cậu không buồn khi thấy anh Mark tốt nghiệp à?"

Lee Haechan cười hì hì nói "Có sao đâu? Cũng chỉ là đổi trường học thôi mà? Tốt nghiệp xong chúng ta có thể cùng thi vào trường Đại học N, vậy là không phải mỗi ngày đều có thể gặp nhau rồi sao? Cũng chỉ là một năm thôi mà."

Đúng vậy.

Huang Renjun gật đầu không nói tiếp.

Zhong Chenle nhìn thì vô tư không quan tâm đến điều gì, nhưng thực ra trong lòng em hiểu rất rất rõ ràng.

Huang Renjun đang nghĩ gì và lo lắng về điều gì, ngoài bản thân anh ấy, e rằng không ai trong số những người này hiểu rõ hơn em.

Trong đầu Huang Renjun bây giờ đầy ắp suy nghĩ là năm sau đến lượt bản thân thì phải thế nào. Về phần kết quả sẽ như thế nào, Zhong Chenle lúc này thực sự không thể trả lời được. Nhưng dù sao thì vẫn còn một năm, trước sau gì cũng sẽ nghĩ ra, anh muốn làm gì thì làm, sống tự do thoải mái nghĩ thoáng một chút là được rồi.

Em chỉ hơi tò mò về quyết định cuối cùng của Huang Renjun thôi. Ờm, nói lo lắng cũng chẳng phải quá đáng đâu, Huang Renjun luôn suy nghĩ rất nhiều, trong lòng luôn luôn có rất nhiều trằn trọc, em sợ rằng sẽ anh ấy bị suy nghĩ của mình nhấn chìm cho đến chết mất...

Đại ca Đông Bắc cái kít mèo gì? Huang Renjun thực sự là một đứa trẻ đó. Zhong Chenle thầm bĩu môi.

--

Sau khi khai giảng Mark Lee gửi cho bọn họ một tấm bưu thiếp. Trong đó viết "Mấy đứa à, kì thực chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc, mình cũng có thể gặp nhau trong kỳ nghỉ. Anh ở đây chờ các em. Anh sẽ gửi địa chỉ, dò đường cẩn thận, mấy đứa đến đây anh sẽ mời ăn cơm nha."

Lee Haechan cong cong môi, "Hứ, nói nhiều như vậy cũng không nói rõ là mời mấy lần? Tớ xuống bao nhiêu lần mà không bao ăn bấy nhiêu lần thì biết tay với tớ."

Tung rồi mà đợi một hồi vẫn không thấy Huang Renjun hứng.

Lee Haechan không rõ nên chỉ bĩu môi và dùng giọng nói ngọt ngào quen thuộc làm nũng, nói, "Huang Renjun, sao cậu không để ý đến tớ? Cậu còn coi tớ là soulmate hong mà sao càng ngày càng không ăn ý nữa huhu."

"A, tớ không để ý, cậu vừa nói cái gì thế?" Huang Renjun kinh ngạc nhìn lên.

"Nè, Renjunie vậy mà lại không thèm để ý, người ta thật sự thật sự rất buồn luôn đó.."

Nói về đóng tuồng ra vẻ nhõng nhẽo thì Huang Renjun thấy Lee Haechan thứ hai không ai đứng nhất.

"Yaaaaaa cậu thật là !! Nói chuyện bình thường có được không?" Đại ca Đông Bắc giơ nắm đấm lên muốn chào hỏi thân mật.

Hai người lại cười đùa đấm nhau ầm ĩ.

" Ê Chenle, cậu không thấy rằng anh Renjun dạo này rất kỳ lạ sao?" Park Jisung lén chọc chọc em.

"Gì?"

"Tớ không biết phải nói thế nào, chỉ là, hình như thường xuyên thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì." Park Jisung ngập ngừng sờ sờ sau đầu.

"A, là cái này sao?" Zhong Chenle nheo mắt giả ngu "Có lẽ anh ấy chưa quen được áp lực năm cuối cấp thôi."

"Chà, chắc là vậy." Park Ji Sung gật đầu giống như một cái bánh bao gạo nếp mềm dẻo.

Zhong Chenle không kìm được mà siết chặt tay.

Park Jisung quả nhiên vẫn là dễ lừa gạt như vậy.

Tuy nhiên, ngay cả Park Jisung cũng đã nhận ra điều gì đó mà chẳng lẽ người kia lại không hề nhìn ra được điều gì sao?

Zhong Chenle ngước mắt lên nhìn sang, người anh lớn có mái tóc hồng đang nhìn chằm chằm vào hai người đang loạn thành một đống. Không biết đã nhìn bao lâu, nhưng hắn không nhúc nhích.

Haizz, thế giới người lớn phức tạp thật đấy.

-

Vào thời điểm kỳ thi cuối kì của năm thứ ba trung học, các tòa nhà của những năm khác đã không còn học sinh.

"Aaa làm bài thi nhiều đến mức tớ sắp ngu người luôn rồi!" Bốn người thi xong, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Lee Haechan vươn vai thở dài.

"Haechan ngoan, con yêu, con vốn đã ngu ngốc rồi." Huang Renjun sờ đầu cậu nhìn trìu mến như đang nhìn đứa trẻ thiểu năng.

"A Huang Renjun! Dám nói chuyện với baba như vậy hả!" Lee Haechan vươn tay muốn đánh cậu.

"Thỉnh thoảng vẫn dám đó." Huang Renjun lách người nhanh chóng nấp sau lưng Na Jaemin, lè lưỡi với cậu.

"Huang Renjun, cậu nghĩ rằng tớ không đánh được cậu nếu cậu trốn sau lưng cậu ta sao!"

Bất đắc dĩ, Na Jaemin đành phải che trái che phải, quay mòng mòng đỡ đòn cho Huang Renjun.

"Nè Nana, cậu thay đổi rồi, cậu chỉ biết bênh Renjun thôi." Hai người đối diện cười đến vui vẻ, Lee Haechan bị bỏ rơi bất lực bĩu môi, đáng thương xoay người cầu cứu.

"Jen ..."

"E hèm, Haechan à..." Lee Jeno bình tĩnh lùi lại một bước nhỏ, "Renjun nói đúng mà." Cậu ta nheo mắt lại tỏ vẻ vô tội.

ĐM chúng mày!!

"Yaaa tụi nhóc này.."

Lee Haechan chưa kịp bùng nổ, sau gáy đột nhiên lạnh buốt.

"AI CHỌI BỐ MÀY?!"

Tuyết vừa rơi đêm qua vẫn chưa tan, phủ một lớp thật dày bên đường.

Một quả cầu tuyết khác "bụppp" đập áo khoác màu đen vỡ tan ra thành những bông tuyết nhỏ xinh rơi nhẹ xuống, Lee Haechan chật vật vỗ vỗ quần áo, tiếng cười sảng khoái của Huang Renjun vang lên cách đó không xa.

"Cậu giỏi lắm Huang Renjun, cậu dám đánh lén tớ." Lee Haechan cũng không phải dễ trêu, cúi xuống vo ngay một quả cầu tuyết ném về phía cậu.

"Nhào zô, ai sợ ai!" Đại ca Đông Bắc từ nhỏ đã chơi trò ném tuyết đó nha.

Về sau không biết là ai ra tay trước, hay là cố ý, tóm lại, "trận chiến" này nghiễm nhiên biến thành một trận hỗn chiến bốn người, thẳng một đường chạy cười đùa bát nháo đến trước cổng trường học, rốt cục ngừng lại thở hồng hộc, ngừng chiến nhìn dáng vẻ thở không ra hơi của nhau mà bật cười ha hả vui vẻ sảng khoái.

"Ê mấy đứaaaa"

Giọng nói quá quen thuộc.

"Anh Mark!" Trong giây tiếp theo, Lee Haechan đã chạy tới nhào vào lòng anh, giọng nói ngọt ngào như vương vãi mật ong xuống nền tuyết, "Anh đã về rồi!"

"Ừm, anh về rồi." Dường như đối với động tác của đối phương cũng không có gì ngạc nhiên, Mark Lee vững vàng ôm lấy cậu, giơ tay sờ đầu, nói: "Mấy đứa thi vất vả rồi."

Lee Haechan cũng không buông tay ra, ba hoa vui vẻ nói hôm nay vừa về hả, sao lại biết mà đến trường cũ vậy, chúng ta đã lâu không gặp vân vân tùm lum.

Ba người còn lại sáu mắt nhìn nhau.

Năm người đứng trước cổng trường tám rôm rả, nói nhất định lần sau phải hẹn cả Park Jisung với Zhong Chenle tề tựu đông đủ.

"Mùa đông năm nay có vẻ hơi lạnh." Huang Renjun rụt cổ nói.

"Cũng tại năm nay mình nghỉ muộn quá." Na Jaemin mỉm cười.

"Và tại Renjun luôn không đeo khăn quàng cổ." Trong giọng điệu của hắn có chút tủi thân. "Cậu rất ít khi mang chiếc khăn choàng tớ đưa cho.."

"Ôi tớ quên mà ..." Lời còn chưa nói hết liền cảm giác người bên cạnh dừng bước, Huang Renjun có chút nghi hoặc quay lại, "Sao vậy?"

Na Jaemin cởi khăn quàng cổ, cúi đầu, cẩn thận quấn quanh cổ Huang Renjun theo vòng tròn. Sự tiếp cận đột ngột khiến Huang Renjun ngưng hô hấp. Đôi mi dài và rậm của Na Jaemin phủ bóng lên má cậu, đôi môi mỏng mím nhẹ, từng hơi thở vì quá lạnh mà hóa thành sương khói nhè nhẹ phả lên mặt cậu. Huang Renjun không khống chế được hai má đang dần đỏ bừng như đóa hoa đào xinh đẹp. Người này thật đúng là, ngay cả chân tóc đen mới mọc trên đỉnh đầu lẫn vào những sợi tóc hồng cũng vô cùng xinh đẹp.

Nhà của Na Jaemin và Huang Renjun cách nhau không xa, hai người luôn cùng nhau sáng đi học, chiều cùng rảo bước đi về.

Về vấn đề này, Lee Jeno đã từng đã từng ghen ghét mà tỏ vẻ, cũng không biết ai mới là trúc mã của cậu, cậu quên tình bạn năm xưa mặc chung một cái quần xà lỏn rồi đúng không? Na Jaemin xua tay nói né né né ra một bên giùm, ai bảo nhà cậu không tiện đường cơ chứ. Hơn nữa cậu có dễ thương bằng Renjun của chúng ta không?

Dễ thương? Lời này đương nhiên không thể để cho đại ca Đông Bắc nghe thấy, nếu không sẽ bị tặng cho một cái khóa cổ thân yêu.Lee Jeno tự nhận là mình cùng cái tính từ "dễ thương" không hề dính dáng đến nhau, nhưng mà lý do có phải chỉ đơn giản như thế chăng, thì chỉ có Na Jaemin tự biết trong lòng.Hứ. Nghĩ như vậy, Lee Jeno liếc nhìn trúc mã đi bên cạnh.

Hôm đó, Na Jaemin tiễn Huang Renjun đến tận cửa nhà cậu như mọi khi, Huang Renjun dừng lại định đưa tay tháo trả khăn nhưng Na Jaemin nắm tay cậu ngăn lại.

"Sao vậy?" Huang Renjun nghi ngờ nhìn.

"Tối nay tớ có thể sang nhà Injun được không? Đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện.."

Đôi mắt của Na Jaemin đặc biệt đa tình dịu dàng, có lẽ hắn biết rất rõ điều này, mỗi khi hắn nói rồi nhìn người khác bằng đôi mắt say đắm đó và mỉm cười, có thể khiến mọi người không ai có thể thốt lên câu chối từ.

Huang Renjun hết lần này tới lần khác vẫn bị dính chiêu cũ mèm này.

"À nhưng mà ..." Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cậu không muốn về nhà sao?

Thế nên lời cự tuyệt chưa nói được hết câu, cậu đã thấy lông mày hắn nhíu lại, khuôn miệng trĩu xuống, đôi lông mi như cánh bướm chập chờn rung lên nhè nhẹ, bộ dáng bị tủi thân, đến cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nói tiếp.

"Vào đi."

.

.

Hết chương 1.

Hê hê chíc fic này nhẹ nhàng thui hỏng có drama gì hớt á. 

Update 10/8: =))))))) Pub lại để beta gòi lấp hố, tại ẻm nhẹ nhàng hỏng có drama mà quên ẻm luôn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top