Bác sĩ ơi tôi sợ lắm đó
La Tại Dân được đưa đến phòng cấp cứu vào lúc một giờ bảy phút hai giây của ngày đầu tiên thực tập tại Sở Công an Tây Đê.
-
Phòng cấp cứu ngày nào cũng ồn ào như vậy. Vừa đúng kỳ nghỉ hè, vô số người bị trầy đầu gối, tiêu chảy, thậm chí gãy tay chân không phải là hiếm.
Chiếc mũ cảnh sát của Tiểu La gục xuống, cậu xấu hổ ngồi xổm giữa một cậu bé bảy tuổi đau chân do đá banh và một cậu sinh viên lên cơn đau dạ dày do bỏ bữa. Bởi vì cảnh phục trên người quá mức phô trương, thu hút sự chú ý nên cậu trai sinh viên đại học cùng cậu bé kia liên tục len lén liếc nhìn anh.
"Chú, chú ơi, chú là cảnh sát thiệt hả?" Đôi mắt cậu bé rạng rỡ.
"Ừ... coi là như vậy cũng đúng." Biểu cảm của La Tại Dân không được tốt lắm, tay lại ép mạnh lên bụng.
"Cảnh sát cũng sẽ bị đau đau hả chú?" Đứa nhỏ lẩm bẩm, sau khi suy nghĩ kỹ, nó chợt hiểu ra rồi reo lên với giọng ngưỡng mộ,
"Con biết rồi ! Chắc chắn chú phải bắt kẻ xấu nên bị đau đau phải hông?"
La Tại Dân mặt nóng bừng ngượng ngùng, không biết giải thích tại sao mình lại ngồi co quắp như tôm to trong bệnh viện cho thằng bé, liền nghe thấy trên đài tiếp tục gọi:
"La Tại Dân số 813, La Tại Dân, mời đến phòng khám số hai. . "
La Tại Dân như được ân xá, cố hết sức đứng dậy, đau đến mức lưng không thẳng được phải lấy tay ôm bụng, cả người gập thành 90 độ, run run vịn lấy tay vịn kim loại dọc theo tường mà đi.
Cậu bé hét to: "Chú cảnh sát cố lên !"
Cậu tốn gần mười lăm phút chỉ để mở cánh cửa cách chỗ ngồi ban nãy của mình mười mét. Vừa lê lết mở cửa ra, La Tại Dân sắc mặt tái nhợt toát mồ hôi lạnh, không ngờ điều hòa trong phòng khám vẫn đang bật phà phà, cậu rùng mình một cái, khuôn mặt bất giác co giật vì đau, vẻ mặt mười phần dữ tợn.
-
Hôm nay bác sĩ Hoàng Nhân Tuấn ở khoa cấp cứu mới đi nghỉ phép về, bệnh nhân thứ nhất kêu tên nửa ngày không thấy xuất hiện nên anh buộc phải nhảy qua khám cho bệnh nhân số sau trước. Bác sĩ Hoàng đang nhanh chóng xử lý vết thương, khâu đầu gối và trán cho hai chàng trai thì một người đàn ông gập đôi người, tay ôm bụng chậm chạp từ từ mở cửa ra. Vừa vặn ngay lúc đó điều hòa thổi hơi lạnh tới, người đàn ông mặc quần áo cảnh sát ngước lên, đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn là một khuôn mặt với ngũ quan ép vào nhau muôn phần nhăn nhúm, trông như một thước phim kinh dị quen thuộc.
-
Nhịp tim của bác sĩ Hoàng đã hoàn thành quá trình chuyển đổi tốc độ 70 → 180 → 70 trong ba giây. Với kiến thức uyên bác, anh khẳng định rằng thứ trước mặt anh lúc bày đây không phải là cô hồn dã quỷ gì. Biểu cảm của cậu ta rất đau đớn, anh cảm thấy lòng mình như nhũn ra, đứng dậy đỡ người kia lên giường bệnh.
"Tên? Tuổi?" Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại mắt kính.
"La, La Tại Dân. Hai mươi hai tuổi." Đôi mắt của La Tại Dân mờ đi.
"Không thoải mái ở đâu? Có tiền sử bệnh không, trước khi bắt đầu đau có tập thể dục nặng nhọc gì không?" Hoàng Nhân Tuấn vừa hỏi vừa dùng tia X quét mắt La Tại Dân.
Không có chấn thương, tứ chi hoạt động cũng linh hoạt, chắc chắn không phải do vết thương gây nên. Anh sơ bộ phán đoán.
"Đau dạ dày ..." Giọng của La Tại Dân lí nha lí nhí, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thậm chí còn không nhìn rõ mặt bác sĩ trước mặt, từng đợt từng đợt buồn nôn cuộn sóng trong dạ dày.
Đau dạ dày? Hoàng Nhân Tuấn cau mày, mở áo sơ mi của người đàn ông rồi ấn tay quanh rốn của cậu, "Ể cơ bụng chuẩn v- cậu có cảm thấy đau khi tôi nhấn rồi thả tay ra không?"
La Tại Dân gật đầu rồi lại lắc đầu.
Là sao ba? Hoàng Nhân Tuấn nghĩ cậu ta bị đau đến đầu óc mơ hồ luôn rồi, anh giải thích và ấn vào bụng dưới bên phải của cậu một lần nữa, "Nếu đau ở hai nơi này, rất có thể là triệu chứng của bệnh viêm ruột thừa cấp tính. Tôi sẽ buông tay ra ngay bây giờ , cậu có cảm giác— "
——Cảm giác là tôi không muốn phải cảm giác thấy nó nữa huhuhu. Giây tiếp theo La Tại Dân kêu lên một tiếng, nôn ra đầy người bác sĩ Hoàng.
-
La Tại Dân trời đất quay cuồng nôn xong một trận thì thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả thế giới trước mặt cũng nhìn rõ ràng, mắt vừa có tiêu cự liền nhìn thấy một người mặc áo khoác blu trắng đứng trước mặt mình, khuôn mặt rất xinh đẹp. Đầu cúi gằm khuôn mặt dữ tợn mà nhìn vào hai vạt áo ...
Eo ơi ... một bãi chất lỏng không xác định rõ thành phần rải rác trên chiếc áo trắng tinh.
La Tại Dân ngay lập tức nhận ra điều mình vừa làm, vội vàng đứng dậy, "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, bác sĩ - oẹee -"
Hoàng Nhân Tuấn đã có kinh nghiệm đau thương, lúc này kịp thời né tránh, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng nhanh trí lùi ra sau một bước dài, may mắn cứu vớt được đôi giày Gucci trắng anh mới mua bằng một đống tiền.
-
Bác sĩ phải mang chữ "Nhẫn" trên đầu như một cây đao, việc gì mà Hoàng Nhân Tuấn chưa từng thấy qua. Là một bác sĩ, sự chuyên nghiệp của anh cuối cùng đã đánh bại sự sạch sẽ.
"... Không sao đâu. Ăn uống và sinh hoạt cụ thể trước khi các triệu chứng xảy ra là gì?"
"Ừm ..." La Tại Dân vẫn còn đau bụng, nhưng huấn luyện nhiều năm như vậy lại sau hai lần nôn mửa, dạ dày của cậu trống rỗng nhẹ nhõm hơn nhiều, miễn cưỡng cố gắng nhịn xuống được.
"Buổi sáng đi 5 chuyến xe bus đến đồn làm việc. Trên đường hơi kẹt xe nên tôi không kịp ăn cơm. Sau khi đi làm về lại rẽ đến đường Bắc Đại mua điểm tâm, ăn bánh bao hấp, ăn sủi cảo, ăn xíu mại, ăn hai cái trứng luộc nước trà à còn nữa, còn ăn thêm một bát cháo, cuối cùng khát quá uống thêm một ly sữa đậu nành... "
"Đủ đủ đủ đủ rồi." Hoàng Nhân Tuấn cạn lời kêu cậu ngừng lại. Không thể kiềm chế ngừng suy nghĩ về thành phần của bãi nôn đầy màu sắc trên người mình.
-
Không được, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, lương y như từ mẫu. Hoàng Nhân Tuấn lấy nhiệt kế điện tử trong túi ra, đặt lên tai thì phát hiện người trước mặt bị sốt đến nóng hừng hực gần 38 độ.
Đây đương nhiên không phải là hiện tượng tốt. Tình huống trước mặt có vẻ là viêm ruột thừa cấp tính. Chỉ là những bệnh nhân bị bệnh này khi đến giai đoạn phát sốt thường lăn lộn đau đớn giãy đành đạch. Thiếu niên nhìn non nớt trước mặt ngoại trừ chỉ nôn hai lần, thế mà vẫn có thể đối đáp trôi chảy không hề rên lấy một tiếng.
Hoàng Nhân Tuấn giật mình, "Viêm ruột thừa cấp tính cần phải mổ càng sớm càng tốt. Có cách nào liên lạc với gia đình của cậu không?"
La Tại Dân ôm bụng, ánh mắt tối sầm lại, "Tôi ... dì tôi có thể đến, anh... làm phiền anh cho tôi mượn điện thoại di động được không? Tôi đang làm nhiệm vụ cho nên không được phép sử dụng điện thoại di động."
-
Hoàng Nhân Tuấn không mang theo điện thoại di động khi đến phòng khám. Cuối cùng, anh phải chạy trước chạy sau mượn điện thoại liên lạc với người nhà La Tại Dân, rồi lại tự ứng tiền trước sắp xếp giúp cậu ta có thể phẫu thuật càng sớm càng tốt.. Đợi đến lúc chuẩn bị phẫu thuật đã là nửa tiếng sau, thiếu niên hồi nãy vẫn có thể gắng gượng được một câu dài bây giờ khuôn mặt tái nhợt vì đau, lông mày cau lại.
Dì của La Tại Dân đương nhiên không thích hợp để thay quần áo cho cậu. Chuyện này cuối cùng lại trở thành việc của Hoàng Nhân Tuấn. Khi anh đang cởi áo khoác cho cậu, đột nhiên bị cậu giữ cổ tay. Sờ soạng lấy ra từ trong túi một món đồ.
"Cái này ... vừa rồi tôi giúp người lấy lại ... cái ví, làm ơn ... giữ.. giúp tôi .... Một chút.. Aa--"
"Được rồi, đừng nói nữa, tôi giữ cho cậu." Hoàng Nhân Tuấn biết lúc này sẽ đau đớn như thế nào. Trong lòng tự nhủ ăn một đống đồ như vậy rồi ngay lập tức chạy đi bắt trộm, không xảy ra vấn đề mới là lạ, cậu là siêu nhân luôn rồi.
"Chờ một lát sau khi phẫu thuật xong.." anh vô thức ấn vào mu bàn tay nóng hổi của La Tại Dân, "..cậu tìm tôi lấy lại nhé."
-
La Tại Dân đang tuổi trẻ khỏe cường tráng sinh long hoạt hổ nên thuốc tê còn chưa tan hết đã có thể tỉnh lại sau phẫu thuật. Cậu thấy một người đàn ông mặc áo khoác blu trắng sạch sẽ đang thấp giọng nói chuyện với dì mình.
"Tại Dân tỉnh rồi? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Để dì đi gọi điện cho đội trưởng của con!"
Dì vui mừng khôn xiết, đi ra ngoài lấy điện thoại di động ra gọi điện, trong phòng chỉ còn lại có hai người La Tại Dân đã được thay quần áo cùng Hoàng Nhân Tuấn.
-
Trước đó không để ý.. bác sĩ này ... đẹp trai quá. La Tại Dân mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, mở miệng đầu tiên là cảm ơn anh:
"Cảm ơn anh Hoàng——" Cậu cố gắng vươn đầu nhìn bảng tên của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng bị anh nhẹ nhàng giữ xuống, "Hoàng Nhân Tuấn, tôi tên là Hoàng Nhân Tuấn. Nghỉ ngơi đi, ca mổ thành công, may mà cậu còn biết đến bệnh viện kịp thời, nếu không muộn một chút sẽ rất nguy hiểm. "
La Tại Dân bị anh tuôn tràng dài, ngây ngô cười vài tiếng, chợt nhớ đến công sự:
"Đúng rồi đúng rồi còn cái ví--"
"Đội trưởng của cậu đã đem đi trả lại cho người mất rồi. Người ta nói cậu sống chết rượt theo ăn cướp qua ba con phố, muốn khen thưởng cho cậu đó." Hoàng Nhân Tuấn cười cười, vỗ vỗ tay, xoay người rời đi.
La Tại Dân mới vào đơn vị ngày đầu tiên đã lập được công, chưa kịp vui vẻ thì thấy bác sĩ muốn rời đi. Cậu vội vàng nói.
"Nhân, Nhân Tuấn! Vậy thì ... hôm nay làm phiền anh cực khổ như vậy, hai ngày nữa tôi có thể mời anh ăn cơm được không? Có thể cho tôi.. số điện thoại ... "
Hoàng Nhân Tuấn quay lưng về phía cậu, chẳng hề nhận ra rằng khóe miệng mình vô thức nhếch lên một chút.
Bệnh còn chưa hết đã vội muốn hẹn người ta, đúng là đồ ngốc... Bác sĩ Hoàng nghĩ thầm, đưa tay huơ ra phía sau lắc lắc:
"Cậu đã có số tôi rồi." dừng một chút rồi lại quay đầu, như thể chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nhưng tôi không phải là người bình thường nha, ôi tôi hay vứt đồ bừa bãi lắm, ui cha, vừa rồi có lấy dao phẫu thuật ra chưa nhỉ.. lỡ may vừa cử động mạnh lại bị đâm thủng ruột..."
La Tại Dân lập tức cảm giác có cái gì trong bụng, không dám nhúc nhích, rụt cổ hét vào hướng anh đi:
"Số, số điện thoại đâu ? Anh không quên lấy dao phẫu thuật ra thật chứ? Nhân Tuấn!!!! Nhân Tuấn—! "
-
Hoàng Nhân Tuấn chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn cuộc gọi vừa gọi trên điện thoại khi nãy, cảm thấy sáng nay có chút ồn ào ...
Mất bao lâu để đứa trẻ ngốc nghếch này tìm ra cách lấy số của mình nhỉ ? Anh nghĩ, bấm thoát ra khỏi nhật kí cuộc gọi, mở danh bạ ra lần nữa, ánh mắt cong cong liếc nhìn ba chữ "La Tại Dân".
Đúng là có chút ngốc, nhưng ...
... Tâm trạng đặc biệt tốt luôn đó nha~
———
Tác giả nói:
* Hoàng Nhân Tuấn đã sử dụng điện thoại di động cá nhân của mình để gọi cho dì La Tại Dân, chỉ cần La Tại Dân lấy điện thoại của dì rồi kiểm tra là sẽ có được số.
Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top