05 - END

Đêm đó, trước cửa sổ sát đất, màn dạo đầu gần như đã hoàn thành. Bị Phác tổng lột trần, trợ lý nhỏ quỳ gối dưới thân hắn nhớ lại nội dung được dạy vào buổi chiều. Ngón tay thon dài nắm lấy cự vật xanh tím, không được, phải bình tĩnh, phải luôn đẹp trai, không thể hoảng sợ, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Biên Bá Hiền vẫn thấy xấu hổ, động tác tay của cậu vô cùng chậm chạp, tiểu Xán Liệt... sao lại lớn như vậy!

Phác tổng vân vê mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Biên Bá Hiền, từ trên cao nhìn xuống, hắn muốn biểu đạt lòng mình vào thời khắc này, "Tôi rất..." – Chữ "Yêu em" còn chưa nói ra thành tiếng, bỗng có một cỗ khí nóng bao trùm lên tiểu Xán Liệt. Trợ lý nhỏ nhắm chặt mắt lại đem cự vật to lớn ngậm vào trong miệng, từ từ phun ra nuốt vào, bắt chước y xì những gì Phác tổng đã làm vào buổi chiều. Thậm chí cậu còn ngậm chặt hơn, sâu hơn, tốt hơn cả hắn, những vị trí không ngậm đến được cũng dùng đôi tay mềm mại chăm sóc chu đáo, hơn nữa cự vật của Phác tổng còn được bé yêu tinh đáng yêu này dùng răng khẽ nhay, từ yết hầu tuôn ra những tiếng rên thoải mái của Phác tổng.

Cằm bị nắm lấy và môi được một nụ hôn bao phủ, mặc dù trợ lý nhỏ nghe thấy tiếng rên của Phác nên trong lòng cảm thấy khá kiêu ngạo, nhưng quỳ lâu như vậy đầu gối đau quá. Đang suy nghĩ không biết có nên tiếp tục làm thêm một lần nữa hay không, Phác tổng bỗng nhiên đỡ cậu đứng dậy, cầm hai tay của cậu đưa lên đỉnh đầu, nửa thân trên đặt ở cửa sổ sát đất.

Lực đạo ở cổ tay làm cho Biên Bá Hiền tỉnh táo, trời ơi vì sao lại làm trước cửa sổ! Người đi đường chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy! Cảm thấy xấu hổ, xấu hổ quá đi mất! Khóe mắt đỏ bừng nhìn về phía Phác tổng, vẫn phải đẹp trai, không thể sợ hãi mà đề nghị hắn làm trên giường được, cửa sổ sát đất thì cửa sổ sát đất! Trợ lý nhỏ quyết tâm, liếm khóe môi của mình: "Phương pháp dạy học của tổng tài đại nhân, cũng tạm được. "

"Tạm được?" – Bàn tay của Phác tổng ở giữa đùi trợ lý nhỏ mà vân vê, lướt qua sau tiểu huyệt cũng không thèm đoái hoài, bị cảm xúc tê dại không tên này hành hạ khiến Biên Bá Hiền không tự chủ kẹp chặt hai chân. Là một tổng tài ưu tú , Phác Xán Liệt luôn theo đuổi những sự hoàn hảo, làm sao có thể < tạm được >? Không thể < tạm được >! Một ngón tay đã bôi trơn không hề báo trước trượt vào trong tiểu huyệt, đốt ngón tay quấy rối bên trong nội bích. Trợ lý nhỏ bị kích thích khóc ra nước mắt, hai tay bị giữ trên đỉnh đầu hết nắm chặt rồi lại buông ra, giống như là đang mong muốn được tiếp tục lại giống như muốn trốn khỏi thứ đang quấy rầy bên trong.

"Tạm được?" - Phác tổng thực sự siêu xấu xa, hai ngón tay còn chưa được nới rộng triệt để, hắn đã đưa thêm ngón tay thứ ba vào trong. Trợ lý nhỏ cắn một nhát lên cần cổ Phác tổng, chắc chắn là rất đau! Tưởng là tổng tài bà đạo thì có thể bắt nạt người ta sao! Nhưng đúng là điên rồi, khi bị bắt nạt như vậy, Biên Bá Hiền lại cảm thấy rất tốt, cảm giác thật thoải mái.

Dịch thể phía sau rỉ ra càng ngày càng nhiều, khi ngón tay của Phác tổng sắp sửa rời đi, thịt mềm trong nội bích vẫn còn lưu luyến mà hút ngón tay của hắn ở lại, đáng yêu, làm tình cũng có thể đáng yêu như vậy. Phác tổng buông ra rồi lại siết chặt lấy, giữ tay trợ lý nhỏ, ôm nhóc con đang quay lưng lại vào sát người mình. Cửa sổ sát đất phản chiếu hình ảnh hai thân thể xích lõa dính chặt với nhau, Biên Bá Hiền quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn, Phác tổng cũng không ép cậu phải nhìn, chế trụ tay cậu trên cửa thủy tinh, "Đừng nói rằng em không sao."

"Anh..." - Câu nói kế tiếp đều bị nụ hôn đánh úp của Phác tổng bao phủ, phía sau đang trống rỗng bỗng được lấp đầy cảm giác thật tuyệt vời, trợ lý nhỏ không thể nói được một câu hoàn chỉnh, cậu cảm thấy mình cũng không còn đẹp trai nữa, âm thanh ngọt ngào khích lệ khiến Phác tổng càng thêm ra sức vận động.

Vì sao thể lực của Phác tổng lại tốt như vậy, vì sao Phác tổng lại cứ đem cậu làm đến khi khóc mới chịu thôi, vì sao muốn làm ở trước cửa sổ sát đất, vì sao Phác tổng lại có thể vừa động thân vừa nói ra mấy câu thâm tình, vì sao Phác tổng còn có tâm tư và thể lực để mà chăm sóc cho hai "hạt đậu đỏ", vì sao những nơi bị Phác tổng chạm vào đều để lại vết tích hồng nhạt, vì sao đến cuối cùng tổng tài bá đạo vẫn đùa giỡn lưu manh!

Bị làm đến cao trào, Biên Bá Hiền mềm oặt nằm trong lòng Phác tổng, cắn môi bình phục hô hấp, Phác tổng nhéo nhéo rái tai của cậu: "Nói lại lần nữa xem, là < tạm được >, hay là < khỏe >."

"Phác tổng, anh rất khá được chưa!" - Phác tổng nhìn thân thể quyến rũ phản chiếu qua cửa thủy tinh, hắn rất không hài lòng với cái giọng điệu này của trợ lý nhỏ, 'khá' với 'tạm được' có khác gì nhau. Vì vậy Phác tổng trực tiếp ôm lấy Biên Bá Hiền đặt ở trên giường lớn: "Nếu anh giỏi, vậy chúng ta làm một lần nữa đi."

Cầm một góc chăn, Phác tổng quấn hai người cùng chui vào trong, bé đáng yêu của hắn sao có thể cho mọi người tùy tiện xem được!

Ngày hôm sau, khi Biên Bá Hiền vẫn còn đang ngủ, Phác tổng cầm điện thoại di động lên gửi cho Ngô Thế Huân một tin nhắn, "Lịch nghỉ phép của chú, anh duyệt." - Sau đó hắn quẳng cái điện thoại đi chỗ khác, ôm Biên Bá Hiền vào trong lòng cọ cọ: "Thật đáng yêu!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top