04
Thế tấn công vừa rồi của tổng tài bá đạo quá khốc liệt, thế cho nên lúc Biên Bá Hiền tắm rửa đều rất lo cho mình liệu rằng Phác Xán Liệt không kiềm chế được liền lẻn vào hay không, vì vậy mà tốc độ tắm của cậu cực nhanh, đặc biệt thần tốc mà lục một cái chăn từ trong ngăn tủ ra, đặc biệt thần tốc mà quấn bản thân thành một cái bánh tét, lại vô cùng thần tốc mà nhắm mắt ngủ trên sofa, trong lúc Phác tổng làm gì đó thì cậu đã bao toàn bộ người lại mà ngủ rồi.
Khoác trên mình cái áo choàng tắm, Phác tổng ngồi xổm bên ghế sô pha ngắm trợ lý nhỏ đang hô hấp đều đều, lúc ngủ rất ngoan, vén mấy sợi tóc trên trán, lặng lẽ ấn lên môi cậu một nụ hôn có vị bạc hà "Đang ngủ không cho phép phản bác nha." - Hắn ôm cả chăn lẫn người đem lên giường lớn, ngắm nhìn Biên Bá Hiền thêm một lúc: "Thật là đáng yêu quá đi."
Sau đó, Phác tổng khẽ mỉm cười lặng lẽ ra sô pha vui vẻ ngủ.
Ngày thứ hai trợ lý nhỏ tỉnh giấc đã là buổi trưa, mơ mơ màng màng gọi Phác tổng vài tiếng mà không ai trả lời, lúc ngồi dậy mới nhìn thấy trên tủ có để lại mẩu giấy "Đi công tác rồi, ở nhà phải nhớ tôi đấy." - Tổng tài bá đạo được dạy kỹ năng chọc ghẹo người khác từ lúc còn nhỏ sao... Biên Bá Hiền đặt lại mẩu giấy trên tủ, ở trên giường lớn mềm mại cuộn tròn người, lộn vài vòng, sau đó chợt nhìn thấy trên ghế sopha có gối và chăn, chớp chớp đôi mắt, sau đó nheo lại mỉm cười, đã nói Phác tổng là chính nhân quân tử mà!
Vì vậy, tổng tài chăm chú bàn chuyện làm ăn, trợ lý nhỏ tiêu sái du lịch Macau. Trợ lý nhỏ chơi mệt, Phác tổng còn chưa về, nằm úp sấp trên ghế sopha, cứ cách hai phút Biên Bá Hiền lại nhìn về phía cửa một lần, trong hành lang vẫn không có một bóng người, buồn thiu ngồi ngay ngắn lại trên ghế xem ti vi. Trên bàn cốc cà phê đã nguội, phim truyền hình dài tập trong TV vừa lúc chiếu đến phân đoạn hai người yêu nhau đang hôn môi nhẹ nhàng, Biên Bá Hiền lại càng nhớ Phác tổng rồi, biết trước thế này đảm bảo cậu sẽ theo Phác tổng đi công tác!
Đang buồn rầu nhìn TV, cánh cửa đột nhiên mở ra, Phác tổng treo áo khoác lên móc đi tới bên Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền đè nén tình yêu đang trào dâng trong lòng, đưa lưng về phía Phác tổng, tiếp tục xem TV, dùng giọng điệu mà cậu nghĩ là siêu cấp đẹp trai nói với hắn, "Phác tổng mệt rồi, anh nghỉ ngơi chút đi."
Phác Xán Liệt ở bên cạnh Biên Bá Hiền lười biếng ngồi xuống" – Sao lại vẫn gọi là Phác tổng? Em không thích cái tên Xán Liệt của tôi sao?" - Lúc Biên Bá Hiền đang định trả lời thì hắn đột nhiên ngồi bật dậy che miệng cậu, "Không cho nói < tạm được >, phải gọi < Xán Liệt >." - Má ơi, nhịp tim của trợ lý nhỏ lại bắt đầu không ổn định rồi, tổng tài thật biết cách hành hạ người ta nha, thật vất vả mới tạo nên hình tượng đẹp trai lại một lần nữa thất bại bởi Phác tổng.
"Được rồi được rồi, Xán Liệt!" – Cậu tách tay của Phác Xán Liệt ra khỏi mình, lại dí sát đầu nhỏ vào cổ áo hắn ngửi ngửi, "Uống rất nhiều rượu sao?"
"Ừa, nhưng mà không say đâu" - Phác tổng nâng cằm trợ lý nhỏ, "Chúc ngủ ngon của ngày hôm nay đây." - Dứt lời liền đặt lên môi của đối phương một nụ hôn, vì sao tổng tài bá đạo lại hôn tốt đến vậy! Biên Bá Hiền rất nhanh chóng đã bị rơi vào sự dịu dàng này, Phác tổng uống rượu gì vậy nhỉ? Vẫn rất ngọt... Mải suy nghĩ nên đầu lưỡi của Biên Bá Hiền cũng tự động vươn ra =)))) Được đáp lại nên Phác tổng càng dùng thêm lực trói buộc đầu lưỡi xinh xắn này, nụ hôn như vậy thật đáng yêu.
Nụ hôn kéo dài này khiến tiểu Xán Liệt có xu hướng ngẩng đầu, Phác tổng cố gắng khống chế lý trí của mình, xoa đầu Biên Bá Hiền, tiếng nói trầm thấp của hắn nhuốm mùi vị tình dục, "Nghỉ ngơi sớm một chút, tôi sẽ ở cùng em vào ngày mai." - Nói xong lập tức vào phòng tắm, xối nước liên tục suốt cả giờ đồng hồ.
Trợ lý nhỏ 26 tuổi, chưa nếm qua mùi vị yêu đương, nhưng dù sao cũng biết một chút, ví như phồng đũng quần. Mặt đỏ đến rỉ máu, hiện tại Biên Bá Hiền không thể nghĩ được cái gì, trong đầu chỉ có Phác Xán Liệt và... nụ hôn chúc ngủ ngon.
Cuối cùng thì lại một đêm nữa trôi qua, chính nhân quân tử hiển nhiên vẫn ngủ trên ghế sô pha. Ngày cuối cùng ở Macau, Phác tổng đã sắp xếp xong xuôi hành trình, buổi sáng sẽ đưa bạn nhỏ đáng yêu đi ăn sáng, sau đó ghé thăm một vòng các điểm tham quan hấp dẫn của Macau, xế chiều sẽ đi cao chọc trời nổi tiếng. Nhất định phải mang bao*, nói ngừng mới được ngừng, nói động mới được động, vậy thì buổi tối mới "hạnh phúc".
*Mọi người nghĩ nó là gì thì nó chính là cái đó :>
Trước khi ra ngoài, Phác tổng kéo Biên Bá Hiền đến trước gương, rất thuần thục ôm lấy vai trợ lý nhỏ, cầm điện thoại chụp cái "Tách", tổng tài bá đạo còn có cái sở thích kỳ lạ như vậy ư? Ây cha may cho hắn hôm nay nhìn mình cũng rất ngon zai, cậu hài lòng nhìn Phác tổng mặc bộ ves màu đen cùng bộ quần áo xanh da trời của mình. Hôm nay trời nắng đẹp, tinh thần càng trở nên phấn chấn! Hướng về phía Phác tổng trong gương nhướng mày, "Phác tổng, chúng ta đi thôi."
Buổi chiều, đu quay số 8 cao chọc trời được trai có tiền - Tổng tài Phác Xán Liệt bao trọn, vì sợ độ cao nên Biên Bá Hiền có chút lo lắng, cậu không dám nhìn xuống, chỉ dám hít thật sâu và bám chặt vào ống tay áo của Phác tổng, Phác tổng nhẹ nhàng ôm Biên Bá Hiền, "Em sợ sao? Vậy chúng ta đi xuống nhé?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, né tránh nhìn xuống phong cảnh bên dưới, chậm rãi thả lỏng bản thân. Đu quay chọc trời lên đến điểm cao nhất bỗng nhiên dừng lại, cậu nhắm chặt đôi mắt, gắt gao rúc vào lòng Phác tổng, đẹp trai cái con khỉ mốc gì chứ, bỏ đi bỏ đi! Khí chất để ngày khác luyện sau !! Còn hiện tại, đu quay làm ơn kết thúc đi nào!
Nhưng cái đu quay hoàn toàn không nghe được nội tâm đang gào thét của Biên Bá Hiền, cứ đứng im mà không thèm nhúc nhích. Phác tổng xoa lưng cho trợ lý nhỏ xem như là trấn an, vẫn đợi trợ lý nhỏ ngẩng đầu lên mà mãi cậu không chịu, hắn đành phải chuyển sang chế độ lang sói, trực tiếp nâng cằm Biên Bá Hiền lên mà nói: "Tôi yêu em." - Xong đời, quả nhiên đối đầu với kích thích chỉ có thể là một loại kích thích khác.
Biên Bá Hiền cảm thấy giữa môi và răng có chút ngứa ngáy, cố gắng ngửa cổ đón nhận nụ hôn không tính là dịu dàng này. Nỗi sợ độ cao chọc trời dần bị cảm giác kích thích thay thế, mà Phác Xán Liệt cứ như vậy luồn tay vén áo sơ mi của Biên Bá Hiền lên mà tiến vào bên trong, bàn tay mang theo nhiệt độ lạnh lẽo bỗng mơn trớn trên da thịt làm cho cậu kinh ngạc thốt lên: "Phác tổng... Bây giờ chúng ta... đang ở trên đu quay chọc trời..."
"Ừ, tôi biết, hiện tại chỉ có hai chúng ta." – Mục tiêu của Phác tổng là không ăn tươi nuốt sống Biên Bá Hiền ở đây, cảm nhận được thắt lưng mềm mại của trợ lý nhỏ qua lớp áo, hắn một tay giải quyết khóa quần của cậu, vô cùng bá đạo mà kéo tuột xuống dưới, cách một lớp quần lót bông đem tiểu Bá Hiền cầm trong lòng bàn tay, ở bên tai đối phương rơi xuống một nụ hôn, "Trí nhớ của con người sẽ tốt hơn nếu như đang ở trong hoàn cảnh kích thích, cho nên... hãy nhớ những gì chúng ta đang làm dở hiện tại, buổi tối, tôi và em sẽ tiếp tục."
Không để Biên Bá Hiền có thời gian suy nghĩ, Phác tổng quyết định tiếp tục đùa giỡn lưu manh.
Tiểu Bá Hiền trong lòng bàn tay của Phác Xán Liệt đã có biến hóa, Phác tổng trực tiếp vươn tay mò vào trong quần lót Biên Bá Hiền, ngón tay đụng phải vật nhỏ đã có chút ẩm ướt, ma sát nhẹ một cái là đã cảm giác được bàn tay đang đặt trên bả vai mình đang dùng sức mà gồng lên, phản ứng ngây ngô này cũng thật đáng yêu, đặc biệt là khuôn mặt đang đỏ ửng. Phác tổng rất có kỹ xảo nắn bóp cho tiểu Bá Hiền, cho đến khi vật nhỏ kia sưng lên, sau đó hắn kéo chiếc quần lót bông xuống, quỳ một gối, đem tiểu Bá Hiền ngậm vào trong miệng.
Không thể đứng vững, Biên Bá Hiền cảm thấy cậu đang run nhẹ, không dám nhìn xuống phía dưới, lại càng không dám nhìn người dưới thân. Hay lắm, tổng tài bá đạo đang ở đỉnh cao của Macau mà đùa giỡn lưu manh, cái này so với "Em thật là đáng yêu" Còn phạm quy hơn rất nhiều! Mà còn... tại sao cái đu quay này lại có thể dừng lâu như vậy!
Lần đầu nếm thử chuyện này, Biên Bá Hiền phát tiết khá nhanh, khoang ngồi nhỏ hẹp ngập tràn mùi vị tanh nồng. Phác tổng nói không sai, các hành động vừa rồi của Phác tổng giống như đã được khắc sâu lưu lại trong đầu.
< Nói ngừng mới được ngừng, nói động mới được động.>
"Nhớ chưa?" - Phác tổng dùng khăn giấy giúp cậu lau người, tỉ mỉ mà chỉnh lại thắt lưng cho Biên Bá Hiền. Chỉ còn Biên Bá Hiền đang xấu hổ, gục đầu vào vai Phác tổng gật gật: "Nhớ rồi." - Không hổ là tổng tài bá đạo nha, ngay cả dạy học cũng theo cách này... Trợ lý nhỏ từ chối suy nghĩ, đại não của cậu bây giờ đang hết sức hỗn loạn. Mà cái đu quay chọc trời này, ngay khi Phác tổng vừa làm xong chuyện đen tối kia... Đột nhiên chuyển động, cái chủ nghĩa tư bản tà ác này thật là!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top