02
Bình thường Phác tổng ở một mình, dì giúp việc chỉ cuối tuần mới đến, không có đầu bếp riêng, tài xế cũng chỉ đưa đón chứ không vào nhà, nghĩ như vậy thì lúc này mình chính là người mà Phác tổng đang cần đến nhất. Biên Bá Hiền dựa trên nguyên tắc "Nếu là trợ lý thì phải làm cho boss thoả mãn" trong đầu, xắn tay áo lên, đi tới phòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm.
Rất tốt, Phác tổng vẫn đang ngoan ngoãn nằm ngủ. Biên Bá Hiền đỡ hắn nằm lại tử tế, giúp hắn cởi giày đặt chỉnh tề ở trước cửa. Lúc lau mặt cho Phác tổng, động tác nhẹ nhàng lại tỉ mỉ. Vừa lấy tay khều khều mớ tóc trước trán hắn, vừa cảm khái trong bụng, mình mà làm tổng tài thì tốt rồi, nhất định phải sai bảo cái con sói mắt trắng Tiểu Ngô kia một trận! Vừa làm vừa nghĩ, Biên Bá Hiền quên không kiểm soát lực tay, Phác tổng bị đau cau mày cọ cọ đầu mình trên gối.
Biên Bá Hiền nín thở, hoàn toàn không dám di chuyển, xác định Phác tổng chưa tỉnh sau đó chắp hai tay để ở trước ngực, mặc niệm ba lần, "Mạo phạm, Phác tổng."
Là một trợ lý rất biết điều, đương nhiên Biên Bá Hiền sẽ không "Cởi quần áo lau người nhân tiện nhìn trộm cơ thể tổng tài", giấy ghi chú gì gì đó đương nhiên cũng không để lại, chìa khóa xe để trên tủ đầu giường, điện thoại di động điều chỉnh chế độ không làm phiền và đặt đồng hồ báo thức cho Phác tổng. Xong xuôi, trợ lý nhỏ khóa cửa lại để về nhà, bây giờ cũng đã mười hai giờ rồi.
Rửa mặt xong nằm trên giường, Biên Bá Hiền không buồn ngủ chút nào. Bị boss hôn nên thật sự không ngủ được. Càng nghĩ càng thấy rối, cho dù có say thì Phác tổng cũng sẽ biết người mình hôn là ai. Nằm lăn qua lộn lại, mãi vẫn không ngủ được, chẳng biết vì sao, lại muốn bật cười. Biên Bá Hiền tiếp tục lăn lộn trên giường một lúc nữa, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, đành lấy điện thoại ra nhìn lộ trình ngày mai.
Chiều mai Phác tổng có chuyến bay đến Macau, ở lại Macau trong ba ngày. Sau khi trở về, sẽ đến công ty quảng cáo để hoàn tất việc sản xuất phim quảng cáo mới. Nhưng mà lần này, Phác tổng chưa nói có muốn cùng Bá Hiền đi Macau hay không, nếu như không muốn... Vậy có phải sẽ được lười biếng trong ba ngày? Ôm trong lòng suy nghĩ tốt đẹp, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng thiu thiu mà ngủ.
Đánh một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau, ừm, không có ai gọi điện báo lịch trình chuyến đi, tức là Biên Bá Hiền đang trong kỳ nghỉ thảnh thơi,..., đây là đặc quyền thuộc về trợ lý của Phác tổng đó nha.
Biên Bá Hiền nằm mơ, trong mơ cậu thấy Phác tổng ôm mình đặt lên cặp chân dài của hắn rồi hôn tới hôn lui, chính cậu còn dùng vẻ mặt thẹn thùng chui vào lòng Phác tổng, sau khi hôn xong, đang chuẩn bị làm bước kế tiếp... Điện thoại di động vang lên.
Mắt vẫn nhắm chặt, tay mò trên ga giường tìm cái điện thoại, theo thói quen chào một tiếng nhưng giọng nói lại mềm nhũn, "Xin chào, ai vậy?"
Bên kia điện thoại lại rất nhẹ nhàng, "Ngủ đến bây giờ?"
Âm thanh này nghe thế nào cùng giống với âm thanh trong giấc mơ kia, Biên Bá Hiền giật mình trợn mắt, trên màn hình điện thoại hai chữ "Phác tổng" sáng chói không chịu được, đương nhiên "12:27" lại càng chói mắt hơn. Biên Bá Hiền vừa từ trong mơ tỉnh lại lập tức nhớ tới nụ hôn tối qua, sắc mặt ửng hồng, ho nhẹ một tiếng, "Chào Phác tổng, thì chẳng là chiều nay anh bay, tôi không thấy ai gọi báo lịch trình đi cùng nên ngủ dậy muộn một chút... "
Phác Xán Liệt nhâm nhi tách cà phê, ngón tay trỏ ở trên bàn từng nhịp từng nhịp gõ xuống, "Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi bố trí cho tiểu Ngô cùng đ... "
Tiểu Ngô? Ngô Thế Huân? Cái vị không có hoàn cảnh sinh sống hoàn thiện kia? Trong đầu suy diễn cảnh tượng Tiểu Ngô bán nghệ kiếm sống đầu, Biên Bá Hiền có điểm không đành lòng, "Ấy chờ đã! Tôi đi cùng cũng được!, tôi nghĩ tiểu Ngô còn chưa kịp chuẩn bị gì. Như vậy đi, giấy thông hành của tôi vẫn chưa hết hạn, bây giờ đặt vé luôn, bốn giờ chiều bay, hai rưỡi tôi sẽ xuất phát đến sân bay làm các thủ tục trước đợi anh tới." - Biên Bá Hiền nhanh chóng bật dậy, đạp văng chăn bên chân ra, mở cửa phòng vệ sinh chạy vào rửa mặt.
Biên Bá Hiền một bên nói không chủ định một bên rầm rì trong lòng, Thế Huân ơi là Thế Huân, cậu phải biết ơn anh đấy! Tốt hơn hết trước khi anh về cậu nên mua thật nhiều chân gà đem đến nhà anh cảm tạ đi.
"Hai rưỡi tôi tới đón em." - Biên Bá Hiền còn chưa kịp nhổ ngụm nước trong miệng ra, Phác tổng đã cúp điện thoại, nhìn qua đã thấy thật bá đạo.
Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ mịn, Biên Bá Hiền chợt nhớ Phác tổng từng nói cậu trông rất đáng yêu. Chạy về phòng tìm quần áo, ngoại trừ mấy bộ đồ công sở tinh xảo thì cũng chỉ có vài cái áo phông trơn dành cho mấy ông chú lớn tuổi, chẳng biết đáng yêu ở chỗ nào luôn!
Cuối cùng Biên Bá Hiền chọn một cái áo trắng cộc tay kết hợp với quần thể thao màu đen phối thêm cái túi màu đỏ đeo trước ngực. Nhìn ngắm mình trong gương, Biên Bá Hiền cảm thấy vẫn chưa đủ ngầu nên đội thêm một cái *. Tay chống lên cằm, khóe miệng nhếch lên một cái, uầy! Đi Macau như này thì quá là đẹp trai :>
*Mình nghĩ nó là cái mũ dạng tai bèo mà mọi người thường gọi vui là đi bán vé số do chính chủ đội đây nè:
Đáng tiếc, cảm giác mình là đẹp trai nhất vũ trụ đã hoàn toàn sụp đổ khi Biên Bá Hiền vừa nhìn thấy Phác tổng.
Vì sao Phác tổng luôn mặc đồ đen, vì sao Phác tổng luôn chống tay lên cửa xe, vì sao Phác tổng đeo kính râm nhìn sống mũi lại cao, vì sao Phác tổng luôn tới đón cậu, vì sao rõ ràng hôm qua Phác tổng say vậy mà hôm nay nhìn lại vẫn ưu tú, còn nữa, vì sao Phác tổng luôn nhìn cậu rồi cười??????
"Ăn rồi?" - Phác tổng xuống xe giúp cậu cất vali vào cốp, lại giúp cậu mở cửa xe. Tuy là việc này Phác tổng vẫn hay làm, nhưng sau tối hôm qua, Biên Bá Hiền cảm thấy... Hm... Cảm thấy lần sau mình nên tự đi thì tốt hơn! (Đi ở đây là tự đi chứ ứ thèm chờ Phác tổng đến đón :>)
"Dạ, có ăn một ít." - Biên Bá Hiền vào trong xe, thắt dây an toàn, điều chỉnh chiều cao ghế và chỗ ngồi, đè mũ của mình xuống. Định nhắm mắt lại đánh một giấc, đột nhiên trong tầm mắt đang bị giới hạn bởi chiếc mũ bỗng xuất hiện một cánh tay, sau đó giống như là có những mảnh vải đen. Biên Bá Hiền vén mũ, nỗ lực ngẩng đầu muốn nhìn vật lạ kia thì cằm gần như chạm vào mặt Phác tổng, "Phác tổng anh..."
Khuôn mặt Phác Xán Liệt kề sát với Biên Bá Hiền, "Em cài dây an toàn vào chỗ tôi rồi."
"Thật ngại quá haha..." - Biên Bá Hiền cắn môi, cúi đầu xuống. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ quá! Cậu cảm giác vẻ đẹp trai của mình đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Phác tổng nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm trước mặt mình, hắn liên tục nhịn cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Biên Bá Hiền bị mũ đánh cá che mất một phần ba, chỉ lộ ra đôi môi mỏng cùng chiếc cằm nhọn. Nụ hôn ngày hôm qua hắn vẫn còn nhớ rõ, mềm mại ngon miệng. Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt một tay lái xe một tai cởi dây an toàn, chồm người qua bên cạnh hôn chụt một cái rõ kêu lên đôi môi hồng nhuận của Biên Bá Hiền.
Khuôn mặt nhỏ giấu ở sau chiếc mũ ửng đỏ, có điểm giật mình, nhưng cậu không thể nhìn được cái gì, chiếc mũ trùm xuống khiến trước mắt chỉ thấy một mảnh đen thùi lùi, nghĩ lại thì lẽ ra Biên Bá Hiền không nên đội cái mũ chết tiệt này mới phải!
Và còn,... Phác tổng đang làm cái gì thế không biết? Coi như hôm qua uống say nên hôn nhầm người thì không nói... Thế nào mà bây giờ tỉnh táo lại vẫn hôn mình? Trợ lý nhỏ vẫn duy trì tư thế ngồi cứng ngắc, vô cùng thẳng thắn mở miệng, "Phác tổng... Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng... "
Phác tổng đạp chân ga, khóe miệng giương lên, "Muốn nghe cái gì? Tôi thích em hay là thật sự em rất đáng yêu?"
Bây giờ nên nói gì cho ngầu? Trong đầu Biên Bá Hiền hiện lên cảnh Ngô Thế Huân xem phim truyền hình. Trong đó nữ chính thông thường sẽ tức giận nam chính kế tiếp là cho hắn một cái tát và nói: "Anh nghĩ rằng chỉ cần đẹp trai và có tiền là tôi sẽ thích anh sao! Nằm mơ!" – Trong trường hợp này, Biên Bá Hiền không phải nữ nữ chính nha, còn hắn chính xác là nam chính rồi.
"Ừm... Câu trước còn tạm được, nhưng mà câu sau... Thật là..."
Ngón tay Phác Xán Liệt xoay vô lăng sang trái, bên tay đang tựa vào cửa sổ xe che đi khóe miệng đang cong lên "Thật là đáng yêu mà."
Tại sân bay, Biên Bá Hiền vẫn đè mũ của mình xuống, hai tay cắm vào túi đi theo sau Phác Xán Liệt. Đắm chìm trong vẻ cool ngầu mà hồi nãy cậu đã trả lời câu bày tỏ của Phác tổng, về lý, đây xem như là việc ngầu nhất ngày hôm nay đúng không? Vừa không phải từ chối, lại cũng không phải dây dưa, ngầu đến đốt cháy cả vũ trụ luôn! Xong, khóe miệng không nhịn được cứ giương lên.
Thành thật mà nói, cậu là một người đàn ông đã 26 tuổi mà chưa một lần yêu, bên cạnh còn có một tên họ Ngô cong hẳn ( "CONG" này chính là "CONG" mà mấy chị đang nghĩ đó =)))) ), mà một mối quan hệ giữa một nam nhân với một nam nhân thì chẳng có bài xích gì. Hơn nữa, tên Ngô cong hẳn mỗi lần thấy cậu lại nói cái gì mà tiểu thịt tươi cái gì mà thơm ngon mọng nước,... ừm, còn chịu được. Đến lượt Phác tổng... Hỏi thế gian này ai có thể chống lại cái hôn đột ngột từ tổng tài chứ? Hôn xong còn bổ xung thêm một câu thâm tình "Em thật là đáng yêu",... Nếu ai có thể cưỡng lại được, nhất định là não bị úng rồi.
"Tôi đã giúp em đổi sang khoang hạng nhất rồi" - Phác Xán Liệt tháo kính râm ra cài vào trước ngực, chiếc áo mềm mại bị kính râm kéo xuống sâu hơn: "Em uống gì? Latte hay Mocha?"
Thân phận đột nhiên thay đổi khiến tiểu trợ lý không kịp thích ứng, bàn tay nắm chặt từ trong túi giơ ra, một mực cung kính đứng thẳng, chụm bàn tay lại trước mặt Phác Xán Liệt "Phác tổng để tôi đi mua cho!" (Đoạn này là em bé đang xin tiền anh để đi mua nước đấy :>) Tất cả đều tại cái mũ khiến Phác Xán Liệt không nhìn thấy bé đáng yêu, cảm giác giống như em bé lấy trộm mũ của ba để đội, ôi, thật là đáng yêu.
Phác tổng vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái, nhấc tay lấy cái mũ của Biên Bá Hiền đi mất, nhìn thấy cặp mắt cún con kia lộ ra mới hài lòng buông tha cho cậu, cánh tay to lớn ôm lấy bả vai trợ lý nhỏ, "Cùng đi chứ."
Không có mũ che chắn, Biên Bá Hiền đành phải cố gắng khống chế biểu cảm, hé miệng, không xong không xong, vẫn muốn cười, đôi môi nhanh chóng mím lại. Không nhịn được rồi, thật sự muốn cười, nhíu mũi, cố gắng bặm chặt đôi môi. Cậu vẫn duy trì tư thế như vậy mãi cho đến khi gọi đồ uống, Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn về phía cậu: "Latte?" (Vì được Phác tổng ôm nên em bé thíchhh =))) Em bé đúng là minh chứng sống của câu <Đã nghiện còn ngại> :3)
Tổng tài hỏi thì không thể im lặng được, Biên Bá Hiền không ngờ là mình vừa hé miệng một cái, nước bọt ngậm trong miệng nãy giờ liền thi nhau phun ra, tình cờ lại đang đứng đối diện với Phác tổng, mưa xuân không chút kiêng kị mà đáp thẳng vào mặt hắn. Biên Bá Hiền ngượng ngùng che nửa khuôn mặt, tuy xấu hổ nhưng vẫn không ngăn được khóe miệng bắt đầu cong lên: "Vâng, cảm ơn Phác tổng."
Phác tổng híp mắt nhìn một chuỗi hành động đầy mờ ám của Biên Bá Hiền, lần sau chắc phải ra quy định một ngày chỉ cho phép Biên Bá Hiền làm mấy hành động đáng yêu ít thôi, nếu không hắn sẽ không có cách nào để làm việc chăm chỉ! (Bị em bé phun mưa xuân vào mặt nhưng có vẻ Phác tổng vẫn hưởng thụ lắm hihi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top