01
"Em bảo này anh Bá Hiền, chuyện em sắp nói cực kỳ đơn giản, như kiểu bây giờ anh đang gặm chân gà í. Anh chỉ cần đến nhà hắn, quyến rũ hắn, nhưng phải làm cho hắn không ăn được anh, và sau đó tiêu soái trở về, thế là thành công."
Chân gà rơi từ trong miệng Biên Bá Hiền ra, đôi môi hồng nhuận bập bập hai cái, "Nhà ai?"
Ngô Thế Huân vươn tay lên định lấy một cái chân gà trong túi bóng: "Ông chủ của anh, Phác Xán Liệt."
Biên Bá Hiền dùng bàn tay bóng nhẫy vỗ độp một cái vào tay Ngô Thế Huân, "Đó cũng là ông chủ của cậu!?"
Chuyện là như vầy, Ngô Thế Huân là giám đốc điều hành, cứ đặt chân đến công ty từ buổi sáng đến tối là có biết bao nhiêu công việc đầy áp lực không thể trốn thoát, nhưng những việc này chưa là cái gì sất cả. Vấn đề là, Boss của hắn dường như có một siêu dị năng đặc biệt, mỗi lần hắn muốn đi chơi vun đắp tình cảm với người yêu nhỏ bé thì ông chủ sẽ gọi điện thoại cho hắn, bàn giao nhiệm vụ mới.
Và lần này, bạn trai nhỏ của hắn đã nói với hắn một câu tàn nhẫn: [Anh không thể đến? Nếu vậy, tôi ở trên.]
"Làm sao mà thế được?" Để dỗ bạn trai nhỏ bé hắn quyết định để Boss trải nghiệm thử cảm giác "Lên nòng thì bỏ đạn mà giương cung thì rớt tên" một lần. Còn về phần tại sao hắn lại nhờ Biên Bá Hiền... Biết sao không? Vì hằng ngày Ngô Thế Huân lúc nào cũng cực kì tỉ mỉ quan sát, phát hiện ra Phác Xán Liệt thích trợ lý nhỏ Biên Bá Hiền, nếu không... vì sao tiền thưởng của Biên Bá Hiền lúc nào cũng đều gấp đôi người khác kể cả có đi muộn hay nghỉ làm không phép??
"Anh bảo chú này Ngô Thế Huân." - Biên Bá Hiền cầm cái chân gà lên khua khoắng trước mặt Ngô Thế Huân, "Muốn quyến rũ thành công điều quan trọng là Phác Xán Liệt phải rất rất thích anh. Nhưng anh đây có gì chứ? Ngoại hình của một nam nhân?"
"Làm sao anh biết hắn không thích ngoại hình này của anh..." - Ngô Thế Huân nhìn lướt qua người Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới một lượt, tuy là so sánh với mấy người mẫu nữ trong tạp chí trước lồi sau vểnh thì có điểm chênh lệch, nhưng cũng không hoàn toàn bằng phẳng mà, hơn nữa cái mông nhỏ của Biên Bá Hiền vẫn cực kỳ mượt mà ( Mịe cha, Ngô Thế Huân biến thái vl :))) ), "... nam nhân." ?
Biên Bá Hiền gặm chân gà không thèm trả lời, Phác Xán Liệt luôn đối với cậu rất tốt, khối lượng công việc mỗi ngày ít hơn khối lượng công việc của người khác trong một giờ, mỗi lần đưa đi công tác cũng chẳng khác nào đưa cậu đi chơi ở thành phố khác, thế cho nên mỗi khi Biên Bá Hiền nhìn vào số tiền lương trên thông báo SMS trong lương tâm có chút bất an.
Ngô Thế Huân mắt vẫn híp lại, đặc biệt ngạo kiều mà chu mỏ, "Em không quan tâm. Dù sao thì anh vẫn phải giúp em, em còn trẻ... Em cần một cuộc sống có đầy đủ tình dục ..." (Ra là vì lý do này :D)
"Cũng không thể đi quyến rũ người ta như vậy được ..." – Trên ngón tay cái còn dính chút tương ớt, Biên Bá Hiền lấy khăn giấy lau sạch, thỏa mãn ngồi phịch trên ghế, "Tính cách của Phác tổng rất tốt nha, anh đi nói giúp chú một câu, thành công hay không thì anh không dám bảo đảm..."
"Nếu không thành công thì anh đi quyến rũ hắn là được rồi! Sau đó chụp mấy tấm hình đe dọa bằng điện thoại của em để uy hiếp hắn, ôi thật sự... Mỗi lần có chuyện quan trọng là lại bị sai đi làm việc, cứ tiếp tục như vậy chắc là em từ chức mất!"
"... Không đến nỗi đấy mà...!" - mà chụp ảnh đe dọa, kể cả chú mày không từ chức thì Phác tổng cũng sẽ đuổi việc chú mày.
"Đến chứ sao không đến!!" – Ngô Thế Huân đập bàn phản đối.
Biên Bá Hiền nhìn chân gà từ trong đĩa bị chấn động vừa rồi mà bay ra, khó hiểu rút khăn giấy xoay người rời đi, lẽ nào những người không quan hệ tình dục sẽ đều nổi điên như thế?
~
Tối thứ hai, lần đầu tiên Biên Bá Hiền đi uống rượu xã giao cùng Phác Xán Liệt, trợ lý đi cùng để ngăn rượu cho ông chủ là điều đương nhiên. Thế nhưng Phác Xán Liệt lại không để cậu có cơ hội này, một ly rồi lại một ly, uống xong còn đi tới chỗ của Biên Bá Hiền.
Nửa ngày ở trong phòng VIP nhìn Phác tổng uổng rượu, Biên Bá Hiền cũng hoảng sợ lắm rồi, đôi môi cậu mấp máy nói chẳng nên lời, chỉ có thể dùng hơi thở thều thào mà nói với Phác Xán Liệt: "Phác tổng... hôm qua tôi kiểm tra tổng thể không có vấn đề gì, cũng không bị dị ứng với rượu, ly tiếp theo để tôi uống." - dứt lời liền lấy ly rượu trước mặt Phác Xán Liệt đưa lên miệng định uống.
Không nghĩ tới Phác tổng thoải mái lấy lại ly rượu kia, nói: "Không cần, đợi lát nữa cậu lái xe."
Lái xe? Thế tài xế vừa nãy nghỉ rồi? Lát nữa nên liên lạc với tài xế mới hay gọi taxi? Đi taxi cũng không tiện nha!... Phác tổng cũng không thể ném ở đây được!... Biên Bá Hiền trầm mặc hồi lâu, gắp con tôm trong bát Phác tổng không thích ăn nên ném cho cậu, nói: "Vậy cũng được Phác tổng, anh uống, tôi lái xe."
Kết thúc bữa tiệc đã gần mười giờ, Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc đi về phía các ông chủ lớn chào một tiếng rồi đều đặn đi tới trước mặt Biên Bá Hiền, ném chìa khóa xe cho cậu, "Lái xe."
"Không phải... cái gì nhỉ... nhìn không ra... Phác tổng... đúng là ngàn chén không say thật nha." - Biên Bá Hiền thắt dây an toàn, quen đường quen nẻo khởi động xe, chỉnh gương chiếu hậu, động tác nhanh nhẹn lưu loát, hết sức linh hoạt.
Ngàn chén không say đương nhiên là giả, rượu vào tương đối chậm, hơn nữa Phác Xán Liệt ở trước mặt người khác luôn luôn có một lớp phòng bị, dù thế nào cũng sẽ không thất lễ, vĩnh viễn là một khuôn mặt nghiêm túc khó gần.
Đang lái xe Biên Bá Hiền chợt nghĩ tới chuyện của thằng nhóc họ Ngô kia, quay đầu nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt ở ghế phó lái, vẫn là hình dáng của một tổng tài, yên lặng mà cao ngạo: "Khụ khụ... Phác tổng, tôi muốn thương lượng với anh chuyện này."
Phác Xán Liệt gác tay ở bậu cửa, ngón trỏ xoa xoa huyệt thái dương, "Ừ, cậu cứ nói."
"Thì là Ngô Thế Huân có nói với tôi cậu ta cảm thấy cái kiểu gọi thì tới đuổi thì đi này của anh đã làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cậu ấy thế cho nên cậu ấy không những vừa gầy gò mà cả người còn ỉu xìu bẹp dúm, nếu không về sau có chuyện gì anh có thể nói với tôi một tiếng là được rồi..." - Biên Bá Hiền nói liền một mạch suýt chút nữa đứt hơi, nói xong len lén nhìn sang người bên cạnh, liệu Phác tổng có nghĩ mình trèo lên đầu hắn, còn lo chuyện bao đồng, sau đó đuổi việc mình không nhỉ...
Tuy nhiên lại không nghe được câu trả lời, "Phác tổng?"
Biên Bá Hiền rẽ vào ngõ thả chậm tốc độ, dừng ở cổng biệt thự của Phác Xán Liệt, quay đầu định gọi, đập vào mắt là khuôn mặt ửng hồng, Phác Xán Liệt đang say ngủ.
Đây là tình huống gì, Biên Bá Hiền quơ quơ tay trước mặt Phác Xán Liệt, bàn tay vẫn đang nắm chìa khóa xe. Suy nghĩ một lúc, vẫn khẽ lay Phác Xán Liệt một cái, "Phác tổng... Đến nơi rồi... Anh đang ngủ đấy à?"
Không có phản ứng.
Biên Bá Hiền rũ mắt, "Hay lắm, uống say rồi, hầy." - thở ra một hơi, cậu xuống xe rồi cẩn thận từng chút một để đưa Phác Xán Liệt ra khỏi xe, đem tay phải của hắn khoác lên cổ mình, thuận tiện đỡ thắt lưng cho hắn.
Trong bóng tối, mớ lý trí chỉ còn sót lại chừng cái móng tay của Phác tổng bay đi mất, hắn trợn trừng mắt, thấy gương mặt của Biên Bá Hiền sát rạt mình, thế là không thèm nghĩ ngợi gì đã bổ nhào lên thân người ta, ngón trỏ tay phải bị nắm lấy ấn vào , xong xuôi lập tức mềm oặt buông thõng, cứ như không xương.
Rồi cũng ở trong một thoáng mở cửa ấy, Biên Bá Hiền đón nhận một màn sắc dụ đến từ Phác tổng.
Bị men rượu làm cho mờ mịt, Phác tổng xoay người một cái liền đem Biên Bá Hiền ôm vào trong ngực, Phác Xán Liệt buồn buồn nói: "Bá Hiền." – Hơi nóng men theo cổ áo Biên Bá Hiền chui xuống, khiến cậu cảm thấy nhột, nhưng cũng sợ hãi không dám di chuyển.
Đại não nhanh chóng hoạt động, người kia vừa gọi cậu một câu "Bá Hiền" chứng tỏ vẫn còn tỉnh táo, mới ngủ một lúc trên xe mà đã tỉnh rồi... Rất hiếm thấy nha... Có điều thân thể vẫn còn rất nóng... Bản thân Bá Hiền lại bị xem như con gấu mà Xán Liệt thì thoải mái ôm. Thật khó chịu mà.
"Phác tổng ơi..."
Lời vừa ra khỏi miệng đã bị đẩy nằm trên cánh cửa, Biên Bá Hiền cảm thấy thế giới nhỏ bé của mình từ giây phút này đã bị đảo lộn.
Nếu như muốn hỏi cậu còn nhớ rõ cái gì, ngoại trừ nụ hôn bị đánh úp, đầu lưỡi linh hoạt, hàm trên và eo bị kích thích, Phác tổng đang hôn dở bỗng phì cười, thì còn có bàn tay đỡ sau ót Bá Hiền nữa, cậu là người rất để ý chi tiết, cho nên cậu có ấn tượng vô cùng sâu sắc với hành động dưới tình huống không hoàn toàn tỉnh táo vẫn còn che chở cho mình của Phác Xán Liệt.
Chờ đã, Biên Bá Hiền đã bỏ lỡ một điều quan trọng, chính là tại lúc Phác Tổng suýt chút nữa vò hư quần áo của cậu, hắn lại buông Bá Hiền ra, mắt nhắm hờ tiến đến bên tai cậu thầm thì, "Bá Hiền, em có biết vì sao tôi lại không để cho em giúp tôi uống rượu không?"
Không được không được, ngay từ khi bị hôn toàn thân đã mềm nhũn như không xương, hiện tại cánh tay cũng chỉ có thể buông thõng, gập người cúi xuống thành 90 độ!.
"Không biết..."
Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng, hơi thở ấm nóng phun trên da Biên Bá Hiền, "Bởi vì, em rất đáng yêu."
Ngạt thở, con trai cũng có thể dùng từ đáng yêu à... Lúc tôi giúp anh thu dọn tập tin (dọn mấy cái file trong máy tính) không phải cực kỳ ưu tú sao... Hơn nữa con trai đáng yêu sẽ mặc âu phục kẻ sọc và đi giày da à??
"A..." - Biên Bá Hiền cảm thấy lưỡi của cậu bị mút đến đau, có phải đang quay phim không, Phác tổng thích mình? Cái này rõ ràng... Không thể, là do Phác tổng say rượu đùa giỡn lưu manh nha!
Phác tổng đùa giỡn lưu manh xong liền ngẹo đầu ngã lên người Biên Bá Hiền không có động tĩnh, thu hồi lại lời nói ngàn chén không say đi, Bá Hiền dùng hết sức bình sinh của mình để đưa Xán Liệt đến phòng ngủ. Đứng ở trước giường nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Xán Liệt, thật sự là siêu cấp đẹp trai, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, trái tim... bỗng đập liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top