1
Warning: Đồ lót ren play, bút vẽ..
--
Vừa mở hộp quà màu lam nhạt thắt nơ bướm ra, lập tức Huang Renjun đã bị hù hú hồn vội vàng đóng hộp lại.
"Cái này.. Cái này có thể mặc được hả?"
"Đương nhiên mặc được! Đây là quà mà tớ tỉ mỉ chọn cho cậu với Jeno đó! Thấy sao? Đẹp quá chứ gì." Lee Haechan ngồi bên giường, vừa ăn sô cô la vừa nói tràn đầy lòng tin.
"Nhưng... Chẳng phải cái này là đồ của con gái sao... Cậu nhìn cái viền ren này đi, còn có, mỏng đến độ mặc vào cũng như không mặc ấy, quá xấu hổ." Huang Renjun dùng đúng một ngón tay móc chiếc quần lót trắng viền ren bé tẹo lên, tâm tình hết sức phức tạp.
"Tại sao đàn ông không thể mặc quần lót viền ren hả!!! Với cả, mặc như không mặc mới được gọi là đồ lót tình thú chứ!" Lee haechan một bên kích động nhướng lông mày cười xấu xa nhìn Huang Renjun, một bên cọ cọ lấy người cậu.
Huang Renjun cau mày, liếc mắt sắc lẻm như phóng dao.
"Tớ mặc kệ, tớ đã mua thì cậu nhất định phải mặc! Tớ sẽ trông chừng cậu mặc nó cho đến khi Jeno trở về."
Vừa mở cửa ký túc xá, Lee Jeno đã nghe giọng Lee Haechan nháo nhào ầm ĩ. Chẳng phải hôm nay mọi người đều đi ra ngoài sao? Bạn đang háo hức trở về để cùng Huang Renjun "vui vẻ" chút xíu nên hơi khó chịu. Để thuận tiện, hai người luôn luôn đi mướn phòng khách sạn, đã rất lâu chưa thân mật ở ký túc xá.
"Ôi Jeno về rồi à. Đừng nóng vội đừng nóng vội, tớ rút liền đây." Lee Haechan ngoẹo đầu vẫy tay chào, rồi làm mặt thần thần bí bí hỏa tốc chạy khỏi phòng Huang Renjun, bên ngoài truyền tới thanh âm đóng cửa rất nhanh.
"Injunie thật ngoan, đã thay đồ ngủ chờ tớ rồi." Lee Jeno khóa kỹ cửa phòng, đi đến bên người Huang Renjun.
Đã rất lâu chưa làm ở ký túc xá, Huang Renjun cũng có chút hưng phấn, cậu ngoan ngoãn mặc cho Lee Jeno ôm mình vào lồng ngực. Bạn một bên trôi chảy cởi nút áo ngủ Huang Renjun, một bên cùng người yêu dây dưa môi lưỡi. Nút áo thoắt cái đã được mở đến nút cuối cùng, ngực và bụng dưới của Huang Renjun đều lộ ra, mùi sữa tắm ngọt ngào nhanh chóng tản mát trong không khí. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên tình sắc. Ngắm nhìn bụng dưới bóng loáng nõn nà của Huang Renjun, Lee Jeno đột nhiên có cảm xúc muốn xuất tinh lên trên. Bạn vừa nghĩ tới tinh dịch đậm đặc vương vãi trên da thịt mượt mà, rồi lung tung chảy ngược chảy xuôi đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bạn cúi người công kích nơi Huang Renjun mẫn cảm nhất, cũng là nơi bạn người yêu phản ứng mãnh liệt nhất.
Lee Jeno một bên nặng nề hà hơi vào tai cậu, một bên dùng ngón tay ấm áp vân vê vành tai. Khí ẩm xâm nhập vào lỗ tai giống như cây bông gòn, trêu chọc từng dây thần kinh của Huang Renjun, đầu cậu bắt đầu không ngừng ve vẩy, muốn trốn tránh kích thích tình dục quá mức trần trụi này, nhưng chỉ là vô ích. Cậu cảm thấy toàn thân đều hưng phấn, nhưng cũng nhẹ bẫng lạ thường, lâng lâng như đi cáp treo mất trọng lượng, adrenaline trong huyết quản lại ào ào sục sôi. Huang Renjun chẳng nhịn được, tự vươn tay trêu đùa vỗ về đầu vú mình, đầu ngón trỏ ma sát hai điểm phấn hồng nhỏ trước ngực, đầu núm nhanh chóng lồi ra từ quầng vú mềm mại, kiên định đứng thẳng ngạo nghễ.
Lee Jeno ngước nhìn Huang Renjun thở dốc, miệng lại hôn hôn, tay thì muốn cởi nốt quần ngủ cậu. Huang Renjun chợt nhớ đến đồ lót tình thú mình đang mặc, lập tức đỏ bừng mặt thức tỉnh từ trong cơn mê dại, sống chết giữ chặt quần ngủ.
"Không được, hôm nay đừng làm."
Lee Jeno là đạn đã lên nòng, tên đã trên dây, làm sao sắp vác chim lâm trận lại có thể để con mồi chạy thoát. Bạn dùng võ mồm ngăn chặn đôi môi đang chống cự kia, hung hăng hôn sâu, thừa dịp con mồi mất cảnh giác bất thình lình đem quần ngủ kéo xuống, thân dưới Huang Renjun lồ lộ.
Quần lót viền ren thuần trắng hình tam giác dính sát da thịt bạn người yêu, cùng eo thon, đùi mượt tôn lên vẻ đẹp lẫn nhau, làm Huang Renjun vừa ngon miệng lại mê người. Đồ lót bao lấy hạ thể cậu, dâm dịch dính nhớp đã sớm làm phía dưới ướt nhẹp, vốn miếng vải mỏng manh trong suốt này đã chẳng có công năng che chắn, nay lại càng đem em bé dương vật đang tỉ tê khóc lóc chảy nước lồ lộ ra, nhìn không sót thứ gì. Lee Jeno không nghĩ tới sẽ được thấy cảnh tượng dâm mỹ này nên hơi mất kiểm soát. Bạn chợt hiểu phản ứng kỳ lạ vừa nãy của Huang Renjun là vì cái gì, liền cười nói:
"Injunie mặc đồ lót kiểu này rất hợp đó, đáng yêu chết tớ mất thôi!"
Rõ ràng là lời khen ngợi, nhưng đến tai Huang Renjun lại thành đùa giỡn gạ gẫm. Cậu muốn đem tay che bé chim nhỏ, ngay lập tức bị bạn chặn đứng. Lee Jeno nắm chặt tay cậu không cho động đậy, hạ một nụ hôn vô cùng dịu dàng kèm theo rất nhiều mật ngọt xuống mắt cá chân người yêu. Huang Renjun đâu lường trước được, kinh hoảng rút chân lại. Lee Jeno không buông tha, hôn một đường dọc theo cổ chân hướng lên trên, gieo rắc hạt giống hứng tình. Bờ môi lướt qua bắp chân trơn bóng, đi đến đầu gối. Bạn hôn lên chỗ hõm phía chính diện đầu gối trước, sau đó hôn đến ổ thịt nhỏ bên trong. Kỹ thuật hôn ve vuốt điêu luyện khiến toàn thân Huang Renjun ngứa ngáy. Bạn tiếp tục chu du lên trên, hôn thẳng đến bẹn đùi, mảnh đất thần bí này cũng riêng tư như chốn thần tiên kia. Đôi môi mềm mại của Lee Jeno chậm rãi cọ lấy da thịt mơn mởn bên má đùi non, thân mật đến mức Huang Renjun có thể cảm nhận được vân môi ở bạn. Hơi thở ấm áp phả vào trên đùi, em bé bên trong quần lót đã thức dậy từ lâu, ngày một cứng rắn, dâm dịch như thác vỡ đê ào ào tràn ra, uốn lượn ở lớp lụa mỏng manh lưu lại mảng nước đọng lớn. Toàn bộ đồ lót mặc lên người nhìn càng dâm đãng.
Lee Jeno vẫn một mực kiên nhẫn hôn hai bên háng, thủy chung chẳng ngó ngàng gì đến nơi kia. Huang Renjun nôn nóng bất an dùng lưng mài cọ lấy ga giường.
"Jeno, giúp tớ với."
-
-
Hết 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top