EASE
Mọi rắc rối bắt nguồn từ cái ngày thứ năm lạnh lẽo đó, Yoongi đóng lên người bộ quân phục của cảnh sát nhọc nhằn ngồi trên cái ghế xoay khuất ống kính camera. Người tóc đen trên tay cầm tờ nhật báo, nhưng đôi mắt lại không ngừng hướng về tiếng cười nhốn nháo của hai thằng nhóc từ phía đối diện.
Jungkook trông thật vui vẻ, vác trên vai cậu là Jimin với mái tóc hồng phấn bồng bềnh. Đôi trẻ híp mắt cười đùa giỡn với nhau ngay trước mặt mọi người và máy quay. Để tăng thêm phần hài hước, Jungkook đem bàn tay to lớn vỗ lên mông của Jimin khiến anh giật mình đến há hốc mồm. Người tóc hồng nhanh chóng giãy xuống từ trên vai thằng nhóc, vội vã nán lại liếc đến người anh trai đang ngồi ở phía xa xa với đôi mắt nhỏ mở to nhìn chằm chằm hai đứa. Jimin không thể đoán được cảm xúc trong lòng của Yoongi lúc này, có lẽ anh sẽ bất an, không thoải mái hoặc đang nhen nhóm giận dỗi, nhưng không, mọi chuyện dường như chỉ diễn ra trong tíc tắc khi mà Yoongi ngoan ngoãn cúi đầu vào trang báo để tiếp tục diễn trọn vai của mình. Yoongi luôn mang vẻ ngoài điềm đạm đến nhột nhạt như thế.
Sự thật là Jimin đã đoán đúng, Yoongi cảm thấy không ổn, có gì đó rất khó chịu, nhưng anh vẫn đặt cho loại cảm xúc này một cái tên 'nhất thời', và anh sẽ quên nó nhanh thôi.
Yoongi cũng không định kể cho ai, bởi vì anh mường tượng được rằng bản thân mình sẽ trông rất đáng thương. Cái xúc cảm nhộn nhạo khó chịu dai dẳng bám theo Yoongi suốt quãng đường dài từ trường quay về nhà. Người tóc đen lén nhìn tên nhóc đang ngửa cổ ngủ ngoác miệng bên cạnh mình, đôi mắt to tròn đó bây giờ đã nhắm lại thì thầm với những giấc mộng đẹp, nhịp thở vẫn đều đặn; vẫn có tiếng động cơ xe ồn ào và âm thanh trò chuyện râm ran của các thành viên còn lại khe khẽ chuyền đến tai, nhưng Yoongi tình nguyện đem những ngón tay của mình điềm đạm luồn vào bàn tay đang mở rộng của cậu, sau đó khẽ đan lại thật ấm áp. Người tóc đen thích cảm giác ríu rít đầy phấn khích này, và anh nghĩ rằng mình thật sự thích Jungkook.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa chung cư tối mù, từng người một lục đục chui ra khỏi xe để duỗi lưng sau một chuyến đi dài dằng dặc. Jungkook nối đuôi những người anh của mình, nán lại vươn vai để đốt xương vang lên tiếng kêu răng rắc rồi mới xoay đầu tìm kiếm người bạn trai của mình.
Yoongi ở ngay sau lưng, vẫn chưa đặt chân lên nền đất mà câm lặng ngồi tại chiếc ghế ngay cửa xe nhìn cậu với chân mày nhíu lại và đôi con ngươi đen nhánh như lưỡng lự với điều gì đó. Đứa con trai nhận thấy người nọ hôm nay có hơi kì lạ khi im lặng đến bất thường. Vô vàn suy nghĩ mơ hồ sượt qua, Jungkook chắc mẩm rằng có lẽ anh đã thấm mệt, vì thằng bé cũng sắp xỉu đến nơi rồi.
"Nhanh nào Yoongi, không thì chúng ta sẽ phải đứng chờ thang máy rất lâu đấy!"
Thằng nhóc lên tiếng thúc giục, nó cần được ngủ ngay và lập tức. Yoongi không thể cứ lề mề như thế này được.
"Jungkook, cõng anh đi!"
Anh trai lớn tuổi hơn đưa hai tay về phía cậu nhóc, đôi gò má thoáng hồng vì ngượng ngùng. Trời đêm lạnh lẽo đem vài ngọn gió vờn qua, xung quanh một mảng tĩnh lặng.
Jungkook nhíu chặt hàng lông mày, ngay cả sóng mũi cũng nhăn, thốt ra được hai từ - "Gì cơ?" - rồi lại trăn trối nhìn người nọ. Yoongi đợi chờ mãi đến khi tay đã mỏi nhừ, bên tai anh chỉ còn nghe được tiếng hít thở của chính mình và nhịp tim giờ chỉ còn đập một nửa vận tốc.
"Jungkook..."
"Hyung, đừng giỡn nữa, em mệt rồi, anh không vào thì em đi trước đây..."
Người nhỏ tuổi hơn không để cho anh kịp hoàn thành câu nói của mình, cậu tuôn một tràng rồi cứ thế xách balo đi nhanh tới phía cánh cửa vào chung cư. Yoongi bây giờ mới nhận ra vừa nãy mình lố bịch đến nhường nào. Anh khẽ cười, chán nản rời xe, lê bước lẽo đẽo theo sau người kia. Jungkook đối với anh như thế, mặc dù họ đã mang tiếng là người yêu nửa năm nay rồi. Bất chợt Yoongi có cảm giác như mình vừa quay về cái quãng thời gian trước nửa năm - bốn tháng đó - trái tim anh lại tê tái nặng nề.
Yoongi đổ rạp xuống chiếc giường của mình, đầu óc trống rỗng. Anh chỉ muốn tắt thở trong một đêm để trốn tránh cảm giác cả cơ thể như rã thành từng phần đau nhức thay vì chịu đựng nó hằng đêm mỗi khi cố chìm vào giấc ngủ. Yoongi bất cần quyết định rằng, mặc kệ lời thúc giục đi tắm của Seokjin hyung tức tưởi và nhọc nhằn ra sao, anh cũng sẽ chết đi và lúc đó thản nhiên sống lại đến sáng hôm sau. Những câu chuyện cũng nên tạm thời ngủ yên.
Yoongi thức dậy trong trạng thái lờ đờ, mơ hồ với mọi thứ xung quanh. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, đồng hồ nhàm chán chỉ điểm mới năm giờ sáng, người tóc đen quyết định bước vào phòng tắm xối nước một chút cho tỉnh người. Anh đối diện tấm gương lớn, mái tóc ướt nhẹp và dòng nước hối hả chảy xuống theo hai bên quai hàm. Yoongi bắt đầu quan sát chính mình, tỉ mỉ đánh giá gương mặt và thân thể. Có lẽ là do anh, hẳn là vì anh đã lên kí quá nhiều nên Jungkook không muốn cõng hay nâng anh như ngày xưa nữa. Nhấc lên cánh tay trắng nhợt của mình và soi kĩ, Yoongi dùng tay còn lại vân vê chỗ thịt bị thừa ra một chút. Anh vô thức cau mày trước phần thân thể không săn gọn rồi nhớ đến Jimin lúc nào cũng rất nhỏ bé. Đây hẳn là lý do mà Jungkook từ chối anh, người tóc đen như ngộ ra được điều gì đó và thấy nó vô cùng hợp lý, nên cảm giác nặng chịch vừa nãy đã được vơi đi phân nửa.
Yoongi bắt đầu ăn kiêng từ hôm đấy, anh cũng tránh tiếp xúc nói chuyện với mọi người vì sợ thể nào cũng có kẻ thắc mắc anh luôn vắng mặt trong những bữa ăn. Người tóc đen luôn né tránh khi có ai đó hỏi anh đã ăn gì chưa và đáp lại rỗng tuếch rằng anh có lót dạ rồi, nhưng sự thật bao tử trong bụng đang biểu tình dữ dội đến quặn đau. Yoongi nghĩ rằng mình vẫn có thể chịu được bằng cách làm việc cho quên đi cơn đói, đó là cách tốt nhất anh không nhớ đến cơm hay đồ ăn. Hoặc có lúc anh mua cho mình cả một ly cà phê cỡ bự, uống đến bụng căng phồng để cầm hơi.
Như nguyện vọng, một tháng sau khi ép cân Yoongi đã sụt bốn kí. Khi người nọ bước lên bàn cân với đôi chân trần, cây kim cứ thế lắc lư giữa hai con số năm mươi hai và năm mươi ba, Yoongi khẽ thở phào, cánh môi hơi nhếch lên đầy mãn nguyện. Vị chuyên gia giám sát sức khỏe lại trái ngược với anh, chẳng hài lòng một chút nào. Người phụ nữ mái tóc hoa râm nhìn nhìn chỉ số, ghi chép lại trong quyển sổ trong khi lắc đầu chép miệng.
"Yoongi, em có ăn uống đàng hoàng không vậy? Em cứ sút cân như vầy thì sức khoẻ làm sao mà đảm bảo được. Xem cổ chân em kìa, có khác nào hai cây tăm đâu?"
Yoongi không dám trả lời, anh chỉ cúi đầu, mí mắt cũng chủ động cụp xuống khiến hàng lông mi mỏng manh khẽ xao động. Vị chuyện gia kia nhìn thằng bé gương mặt tái xanh, đôi gò má hóp lại trông tiều tuỵ vô cùng rồi tuôn một tràng thuyết giáo suốt nửa tiếng đồng hồ mới thả anh đi, và trước đó đã gọi điện mắng vốn với quản lý một phen. Yoongi bước ra khỏi phòng khám, thở dài một tiếng nặng nề rồi lắc đầu, anh quản lý thể nào cũng kể cho đám còn lại nghe.
Tối đó, Jungkook nhắn tin cho anh, cậu hỏi anh đang ở đâu, nhưng Yoongi lại khoá mình trong công việc làm nhạc nên chỉ trả lời ngắn gọn - "Hãy đi ngủ sớm!"
Anh không cố ý trốn tránh cậu, Yoongi chỉ cần không gian cho riêng mình vào lúc này mà thôi.
***
Hoseok gọi cho anh vào buổi chiều của một tháng sau và yêu cầu Yoongi đến nhập bọn với hai người Seokjin cùng Namjoon ở quán thịt nướng. Người tóc đen vốn không muốn đi nhưng khi đứa em bảo là nó khao thì anh rất sảng khoái đồng ý.
Yoongi đến nơi thì mọi người đã ăn trước một ít. Anh trai tóc đen phấn chấn ngồi vào bên cạnh Hoseok rồi vỗ vai trêu cậu vài câu trước khi nhập tiệc. Nhưng ăn được một nửa, anh đã cảm thấy hình như ánh mắt như tia lửa điện của ai cứ nhìn mình chằm chặp như có thể đâm xuyên da thịt mình. Yoongi ngẩng đầu lên từ bát canh, đó là Seokjin hyung.
"Gì vậy hyung?"
Seokjin nheo nheo đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh băng của mình, tặc lưỡi trong chốc lát mới mở lời.
"Sao nãy giờ anh thấy em chỉ ăn canh với cơm không vậy?"
Và Yoongi thản nhiên "Canh ngon mà..."
"Mọi khi em vẫn luôn miệng nói thích ăn thịt nhất, sao hôm nay lại chẳng động tới miếng nào vậy?" tiếng muỗng kim loại leng keng gõ vào bát gốm, chẳng có câu trả lời nào được thốt ra từ đôi môi húp lấy húp để chén canh. Seokjin bị phớt lờ, liền giận dữ, "Yoongi! Là hyung đang nói chuyện với em"
Người anh cả hít một hơi thật sâu, cố kiềm lại lửa giận trong lòng, những quy tắc vận hành cơ bản trong giao tiếp hằng ngày bị phá bỏ, cục diện trở nên căng thẳng hơn làm cả hai thằng nhóc chín tư không biết nên phải nói gì cho phải.
"Thì em đang nghe mà hyung, hôm nay em không muốn ăn thịt, chỉ thế thôi..."
Vét sạch cơm và canh của mình, Yoongi tẩn mẩn xé một mẩu giấy để lau miệng. Chuỗi hành động liên tục và hiển nhiên này vẫn không dám nhìn thẳng người đối diện.
"Bọn anh nghe anh quản lý bảo em sút cân, nếu em cứ tiếp tục hành hạ bản thân như vậy..."
"Hyung, em tự biết lo cho bản thân mình, em giảm cân đều là có mục đích riêng. Em không muốn nói chuyện này nữa, em xin phép..."
Yoongi đứng lên khỏi chỗ ngồi trước sáu đôi mắt trợn to của những người còn lại, nói lời tạm biệt rồi rời đi không để ý đến gương mặt người anh cả đã tức giận đến đỏ bừng.
"Này, sao em có thể sống vô trách nhiệm đến như vậy hả?"
Seokjin vốn muốn lật cả bàn ăn như việc đó là cách duy nhất để dập tắt ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ trong lồng ngực, còn hai đứa em kia chính là dòng nước gấp rút dội thẳng vào đám cháy vậy, nếu không, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Hoseok và Namjoon lén nháy mắt với nhau rồi giúp người anh ngồi xuống, thận trọng rót cho anh cốc nước để giữ bình tĩnh. Seokjin dộng mạnh cái cốc xuống mặt bàn thở dốc, bởi một người rõ ràng và cầu toàn như anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Anh cần phải biết nguyên do vì sao thằng nhóc kia cứ tự hành hạ bản thân nó như vậy.
Seokjin không dám nhớ lại khoảng thời gian rất lâu trước đây, nó khiến anh đau lòng với tư cách là người lớn tuổi nhất bảo bọc cả một nhóm sáu đứa con trai, nhưng có vẻ như anh đã luôn để sót mất một người - kẻ điềm đạm đến nhột nhạt đó.
***
Taehyung đang ngồi một mình trong phòng tập với cái điện thoại trên tay. Chàng trai trẻ nhận ra đám người vừa đẩy cửa tiến vào bây giờ đang thở phì phò nhọc nhằn đứng trước mặt mình. Người tóc nâu gỡ cái tai nghe đang đeo của nó, đẩy đẩy gọng mắt kiếng rồi mới đối diện ba gương mặt đen sì như có bão tố.
"Gì vậy các anh?"
"Bọn anh có việc nhỏ này cần nhờ đến chú!" Hoseok nói rất rõ ràng, rành mạch với nụ cười tươi roi rói của mình, nhưng tất cả những gì Taehyung nhìn thấy là ác quỷ muốn lừa gạt người vô tội.
"Chuyện gì cơ?"
"Trước tiên thì chú phải hứa là sẽ giúp, không có quyền được từ chối!"
Taehyung bỗng dưng bị kẹp chặt giữa Hoseok và Namjoon, sự hoài nghi về việc ba người này đang làm việc bất nhân bỗng dấy lên mạnh mẽ trong lòng cậu. Seokjin giải thích sơ bộ qua câu chuyện, cậu nghĩ rằng mình đã đúng - ba người bọn họ đang cố ném cậu vào miệng núi lửa.
"Điều gì khiến các anh nghĩ Yoongi sẽ nghe lời em?"
Người tóc nâu hai tay bị hai tên bên cạnh kềm chặt không thể chống cự. Hoseok và Namjoon nghe thế cũng tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Seokjin, ai trong hai người cũng thấy điều Taehyung nói hợp lý. Nhưng anh già chỉ đứng khoanh tay, đôi mắt đầy hàm ý nhìn ba đứa em mình.
"Cũng bởi vì là cậu, vì cậu là người yêu cũ của thằng bé, nên có thể Yoongi sẽ nghe cậu hơn bọn này chăng?"
Kim Seokjin nói một câu chắc nịch với toàn bộ sự tự tin về IQ và logic quá chuẩn xác của mình. Taehyung mặt khác chỉ muốn chửi thề một trận rồi đá văng mấy người này, cả cơ thể của cậu trai dường như gồng lên căng cứng ngay sau khi Seokjin thốt ra ba từ 'Bạn trai cũ'.
"Khốn nạn!" Na ná bão tố, Taehyung kích động, bất giác thốt lên những từ ngữ thô tục.
"Nếu cậu còn cảm thấy cắn rứt lương tâm, thì cậu sẽ làm việc này Taehyung ạ. Cậu thật sự muốn nhìn thấy Yoongi sống dở chết dở, y hệt khoảng thời gian sau khi hai người chia tay sao?"
Chính khoảng thời gian đó, tất cả đều lặng câm bất lực nhìn một Yoongi nhợt nhạt nhưng luôn cố tỏ ra vẻ điềm đạm như thế.
Người tóc nâu cúi đầu, mọi lời nói đều chững lại nơi cuống họng, những gì Seokjin nói giống như đánh đòn nhẫn tâm vào sâu bên trong từng nơron thần kinh của người cậu. Nó làm Taehyung đau đớn khổ sở.
"Được rồi, xem như là đồng ý đi."
Seokjin hài lòng vỗ vỗ vai đứa em của mình, anh biết sâu trong tim Taehyung cậu vẫn còn tình cảm với kẻ bướng bỉnh kia.
Kim Taehyung bị ép đến trước cửa phòng làm việc của người rapper, trên tay là bia và vài món đồ ăn vặt. Cậu thật sự chẳng biết phải mua gì cho anh, càng tệ hơn là Taehyung sẽ phải nói gì nếu cậu bước qua cánh cửa này. Chàng trai lấy hơi thật sâu, bàn tay vặn nhẹ cái nắm đấm cửa, đẩy nó về phía trước, vừa vặn lúc cậu tiến vào thì Yoongi cũng xoay người, bốn mắt trợn trừng nhìn nhau mãi đến khi Taehyung lấy lại ý thức của mình. Cậu cười với người nọ.
"Anh muốn uống một chút không?"
Yoongi nhìn cậu em cùng nhóm nở nụ cười gượng gạo, trên tay là túi chất mấy lon bia ướp lạnh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình và Taehyung sẽ cùng ngồi một chỗ, chỉ riêng hai người mà không có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba hay thứ tư, cùng khui bia và uống với nhau như những người bạn thân thiết.
Taehyung nuốt xuống thực quản thứ chất lỏng đắng nghét, cậu tằng hắng khẽ ho vài tiếng để đẩy lùi cảm giác muốn bài trừ nó ra khỏi bụng mình. Chàng trai len lén nhìn người ngồi cạnh đang nghiêng về phía sau lộ ra vùng da cổ trắng mịn ừng ực uống bia. Cả căn phòng tĩnh lặng thoang thoảng có tiếng máy lạnh chạy u u, hoặc âm thanh phát ra từ cái lon thiếc trên tay mỗi người.
"Vậy...điều gì mang em tới đây?"
Yoongi suy nghĩ cả nửa buổi mới moi ra được một câu hỏi từ trong đầu mình, nếu anh tiếp tục giữ im lặng thì chắc chắn Taehyung cũng không dám mở miệng và họ có thể sẽ ngồi thế này đến sáng mai.
"Em nghe nói dạo này anh có vẻ đang gặp rắc rối, nên em đến xem xem mình có giúp được gì không?"
Người tóc đen nghe xong chỉ cúi đầu cười khẽ kèm theo một cỗ chua xót trong lòng.
"Em biết không, nó thật sự là một ý tưởng tồi tệ khi để cho bạn trai cũ phải an ủi mình, như thế này."
"Ngoài việc đó ra thì chúng ta vẫn có sáu năm làm anh em với nhau mà"
Taehyung chống một tay lên cằm, đôi con người tràn ngập ý cười nói với anh. Yoongi bất đắc dĩ nhìn cậu trai đã ngấm hơi men. Taehyung nói đúng, bây giờ họ cũng vẫn là anh em tốt của nhau, cả sau này cũng thế.
"Vậy em muốn biết điều gì, hả em trai yêu quái?"
Cả hai cùng ôm bụng nức nở sau câu phát biểu mang tính hài hước của Yoongi. Nó thật sự có hiệu quả làm dịu bầu không khí ngột ngạt gượng ghịu.
"Ồ, tất cả mọi thứ có được không?"
Đôi mắt Taehyung như phát sáng rực rỡ, bây giờ Yoongi hiểu vì sao ngày xưa anh lại phải lòng người này rồi yêu sâu đậm đến vậy. Người tóc đen như bị thôi miên, sau đó anh thuật lại mọi chuyện mình đã trải qua hai tháng nay. Taehyung im lặng lắng nghe anh nói, nghiền ngẫm bằng tư thái nhã nhặn nhất, híp mắt cười khe khẽ, nhao nhao đồng tình theo anh.
"Vậy mọi chuyện đã xảy ra như thế, thảo nào mà tự nhiên anh lại sút kí đi nhiều vậy. Thật là, anh trai em không biết phải gọi anh là ngốc, hay là đại ngốc nữa..."
"Gì cơ?"
"Nghiêm túc nè hyung, đây là vấn đề muôn thuở của anh. Anh không bao giờ nói với người khác suy nghĩ và vấn đề của mình. Hyung, đây không phải mối quan hệ từ một phía. Anh nên hiểu điều này hơn ai hết..."
Taehyung nhìn bóng người gầy gò ngồi đối diện với mình rồi nhắm mắt thở dài. Yoongi lắng nghe chăm chú và hơi thở tựa như sắp đứt rời.
"Cụ thể là...khi mà anh bảo Jungkook hãy cõng mình, thằng bé đã từ chối rồi quay mông đi phải không? Đó là vì nó cảm thấy mình bị đùa giỡn, bởi vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hành động như thế. Nó sẽ nghĩ anh đang chế nhạo sau khi nó nhấc bổng Jimin lên..."
"À, ra vậy..."
Yoongi cúi đầu và cảm thấy xấu hổ, nhưng không hề hấn gì, Taehyung sẽ không đánh giá anh quá tệ. Yoongi hiểu nhóc, chỉ là anh không hiểu được bản thân anh nghĩ gì thôi.
"Thế nên, em khuyên hai người thay vì tránh né hãy ngồi xuống rồi giải quyết vấn đề một cách đàng hoàng đi!"
Người tóc đen cười với cậu, cả gương mặt sáng bừng xinh đẹp như hoa đào uy nghi khi đến mùa chớm nở. Yoongi cong môi, "Cảm ơn chú!", khiến Taehyung đỏ mặt, bối rối dốc vào miệng ngụm bia lớn để dập tắt ngọn lửa phừng phừng muốn đốt cháy lồng ngực.
***
Jungkook hí hửng ra khỏi thang máy, thuận tiện liếc qua bọc thức ăn và sữa ấm được mình ủ ấm bên trong lớp áo khoác dày sụ. Cậu bước đến trước cánh cửa khép kín, bên tai truyền lại hai thanh âm rất quen thuộc, một là của người cậu yêu, một là của người mà Jungkook luôn muốn anh ta tránh xa cuộc sống của Yoongi. Mà giờ đây họ đang ở trong cùng một căn phòng, cười đùa với nhau, và Jungkook là kẻ ngốc đáng thương bị vứt bỏ hai tháng nay.
Cậu em út mở cửa phòng bước vào, suy nghĩ linh tinh giống như bắt quả tang nhìn hai người anh của mình. Mớ lon bia lăn lóc trên mặt sàn, Taehyung đã ngà ngà say và mặt Yoongi cũng phiếm hồng hướng đôi con ngươi trong veo về phía cậu. Jungkook nghiến hai hàm răng với nhau vang lên âm thanh ken két, đôi lông mày sắc sảo cũng nhíu lại quan sát hai người nọ, vô thức chấn động.
Taehyung cảm thấy tình hình không ổn cho lắm. Cậu biết Jungkook là đứa rất dễ ghen, nên quyết định chống hai tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy.
"Em nghĩ đến lúc nên rời đi. Hyung, anh nhớ những gì em đã nói đó..."
Đầu vai của Jungkook bị vỗ nhẹ hai cái, Taehyung mỉm cười với cậu rồi mang theo áo khoác đi ra ngoài. Mãi cho đến khi anh ta bước vào thang máy, Jungkook mới chậm chạp tiến vào trong căn buồng nhỏ. Việc đầu tiên cậu làm là dành lấy lon bia của người tóc đen, nhặt đống lon rỗng cho vào bao giấy rồi mới nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh người nọ.
"Hai người...đã nói chuyện gì vậy?"
Không chỉ là tò mò, Jungkook không muốn bị xem là người ngoài cuộc, thế thôi.
"Chỉ vài vấn đề khó nghĩ..."
"Anh có vấn đề, và anh thà nói cho Taehyung biết chứ nhất định không muốn kể cho em. Em mới là bạn trai của anh, Yoongi!"
Tròng mắt của thằng nhóc đỏ ngâu, Yoongi biết là nó tức giận, nhưng có vài chuyện đôi khi anh thà tự mình giải quyết còn hơn.
"Anh biết, Jungkook. Anh biết điều đó. Giữa anh và cậu ta chẳng còn gì nữa đâu..."
"Hẳn là vậy..."
Jungkook hé miệng cười đầy mỉa mai, mười đầu ngón tay siết lại thật chặt cố để kiềm nén cơn giận.
"Đừng như thế! Ý của em chẳng khác gì đang biến anh thằng một thằng đểu lén lút qua lại với người cũ cả"
Yoongi cảm thấy khó thở, nói ra chừng ấy lời khiến cổ họng anh muốn sưng tấy và đau rát. Nhưng việc Jungkook gián tiếp ám chỉ anh như vậy còn khiến Yoongi đau lòng hơn.
"Không, Yoongi, vì Chúa em không có ý như vậy..."
"Em không cần nói, tự anh hiểu..."
Người tóc đen đứng bật dậy, anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng chưa đi được ba bước, cả người anh bị kéo về phía sau. Hai tay của Jungkook nắm lấy vai anh xoay một vòng để cả hai đối diện với nhau, cả gương mặt của Yoongi bị ép vào lồng ngực của cậu. Anh muốn đẩy Jungkook ra, nhưng thằng nhóc quá khoẻ để khiến cho cái ôm siết chặt.
Jungkook tựa trán của mình lên vai anh, Yoongi có thể nghe tiếng nhịp tim cả hai đập dồn dập. Mùi hương nước hoa của cậu lấp đầy khoang mũi và bỗng dưng Yoongi thật sự muốn khóc, nhưng sau cùng anh ngăn cản bản thân mình quá xúc động. Người lớn tuổi hơn khôi phục lại bình tĩnh vỗ nhẹ vào lưng cậu như dỗ một đứa bé to xác.
"Jungkook..."
"Em yêu anh, em muốn biết tất cả về anh, những điều anh nghĩ, những gì anh làm, kể cả mọi rắc rối của anh em đều muốn biết. Bởi vì như vậy em mới có thể hiểu anh, chia sẻ với anh, như vậy em mới có thể yêu anh nhiều hơn cả bây giờ..."
Yoongi tựa cằm vào vai cậu, lắng nghe Jungkook sụt sùi bên tai mình, khối băng trong lòng anh dần dà tan.
"Em không muốn làm kẻ đứng ngoài cuộc nhìn anh vùng vẫy với bản thân mình, em muốn mình là người sẽ đến và bảo vệ cho anh. Yoongi, em trở nên mạnh mẽ như bây giờ là vì ai anh biết rõ mà...Vì vậy nên, xin đừng đẩy em ra xa!"
"Jungkook, anh cũng yêu em. Chỉ là, khi em từ chối cõng anh, anh đã rất sốc. Và rồi nghĩ đến trước đó em rất thoải mái vui đùa vác Jimin lên vai, thì điều đó làm anh thấy khó chịu hơn..."
"Gì cơ?"
Đứa em út hơi thả lỏng, giúp cả hai đứng đối diện với nhau. Nó trợn mắt nhìn anh.
"Anh chỉ thuận tiện nghĩ, rằng có lẽ do em giận, hoặc là anh bị dư cân nên em mới không muốn..."
"Đó là lý do mà anh càng ngày càng gầy sụp đi?"
Yoongi chớp mắt thay cho câu trả lời.Thằng nhóc nhăn mày, rời tay khỏi vai anh rồi chật vật bóp lấy trán mình.
"Chúa ơi Yoongi, em thật sự xin lỗi. Lúc đó em rất buồn ngủ, khi anh nói muốn được cõng em đã nghĩ anh đang trêu chọc nên mới phũ phàng từ chối như vậy. Nếu em biết thì đã không...haizzz nhưng mà từ xưa đến nay anh có hành động như thế bao giờ đâu."
Người tóc đen cảm thấy gương mặt mình sắp bị thiêu cháy đến nơi, anh biết bây giờ ngay cả hai bên vành tai chắc đã đỏ muốn chết rồi. Nên Yoongi cứ thế vùi mặt vào ngực cậu chứ không dám ngẩng lên để nhìn người kia. Jungkook lén lút nhìn người yêu đang xấu hổ rồi cười hề hề vòng tay ôm lấy anh, cậu cúi mặt hôn lên đỉnh đầu người thấp hơn một cái, rồi ra sức hít hà hương thơm toả ra từ mái tóc của anh.
Người trẻ hơn cứ nghĩ mối quan hệ của họ đang đi đúng hướng rồi, nhưng thực ra đoạn đường này thật chẳng dễ dàng tí nào. Nhất là khi người yêu của cậu còn tự ti quá như vầy, lại còn chẳng biết người biết ta gì cả.
"Ngốc ạ, trước khi có suy nghĩ bi quan, thì phải báo với em là anh đang ghen chứ..."
Jungkook thì thầm vào lỗ tai đỏ ửng của người nọ và cảm nhận hai bàn tay của anh níu lấy lưng mình chặt hơn. Yoongi luôn điềm đạm và dịu dàng như thế.
--
End.
Đáng lẽ phải đăng hôm sinh nhật page ý T T nhưng chị Roulette hãy thông cảm cho cái đầu hay quên của em nhé T T - Vy Vy -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top