[Oneshot] Ê sao đỏ! Tôi thích cậu!
- Nam Anh!!!!
Trong khuôn viên trường học, ở nơi góc khuất bên tường, một cô gái xinh xắn, cao ráo, làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc nâu mượt mà , đeo một cặp kính cận che nửa khuôn mặt, mặc một bộ đồng phục: áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ, áo khoác xanh nước biển, váy kẻ ca rô đỏ, tay đeo băng có ghi chữ "sao đỏ" đang đứng chống nạnh tức giận. Khuôn mặt cô u ám, tựa như phủ một làn sương mờ, đôi mày khẽ nhíu lại, cô nhìn chằm chằm vào một đám nam sinh ngồi bình thản dưới đất, hút thuốc lá, đã thế còn giương mắt lên nhìn như chọc tức cô. Không gian im lặng, tràn ngập sát khí, bỗng vang lên một tiếng cười rất khẽ, một giọng nói trầm ấm vang lên thích thú:
- Sao đỏ à, cậu có cần quát lên như vậy không?
Cô quay lại nhìn kẻ vừa phát ra tiếng nói thì bắt gặp một nụ cười trên khuôn mặt điển trai đáng ghét kia. Mái tóc đen mượt, đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng và vóc dáng cao lớn, thật quá bất công khi ban cho một kẻ không ra gì nhan sắc như vậy. Cô tức giận hét lên:
- Cậu còn dám nói hả, Nam Anh? Mau bảo các bạn cậu đừng hút thuốc lá nữa, nếu không tôi sẽ báo với nhà trường để thầy cô kỷ luật tất cả các cậu đấy! Hay cậu vốn là học sinh cá biệt nên không sợ gì?
Nam Anh nhếch mép, một nụ cười bất cần. Cậu tiến lại gần cô, đôi mắt nhìn như xoáy sâu vào cô:
-Sao đỏ à, sao cậu phiền phức quá vậy. Cần tôi làm gì đó để cậu im lặng luôn không?
Nụ cười bỡn cợt và ánh mắt ẩn ý của cậu làm cô đỏ bừng mặt. Cô nghiến răng, đẩy cậu ra và bỏ đi, trước khi đi không quên quay lại đe doạ một câu:
- Cậu cẩn thận đấy, đồ đáng ghét!
Cậu nhìn theo bóng cô khuất dần, không nén nổi mỉm cười. Vẫn như vậy nhỉ, sao đỏ?
Vâng, đó là một trong những cuộc tranh cãi giữa sao đỏ và học sinh cá biệt. Sao đỏ ở đây là cô- Trần Thuỳ Lam, 17 tuổi, là một nữ sinh gương mẫu, ngaon ngoãn, giữ chức vụ sao đỏ, chuyên đi xử lý những học sinh làm trái nội quy trường học. Còn học sinh cá biệt ở đây là cậu- Hoàng Nam Anh, 17 tuổi, trái ngược với cô, cậu là một học sinh lười học, toàn đứng bét trường, hay làm trái nội quy trường học, nổi tiếng với biệt danh "học sinh cá biệt". Cô với cậu đã học chung với nhau từ hồi cấp III, nhưng trong hơn 1 năm đó thì không ngày nào không xảy ra cãi nhau, bởi học sinh cá biệt Nam Anh thì quá nghịch, còn sao đỏ Thuỳ Lam thì lại phải đi xử lý những kẻ như vậy. Kết quả là thành "oan gia"! Và câu chuyện về đôi oan gia ấy vẫn còn tiếp tục
****************************
- Này Nam Anh- Một nam sinh rút điếu thuốc ra và cất tiếng gọi
- Hả?- Cậu quay lại, ánh mắt lơ đãng
- Nghe nói con nhỏ sao đỏ ấy thầm thích lớp trưởng lớp 11B đấy, hình như tên của cậu lớp trưởng đó là Nguyên Huy thì phải- Nam sinh kia chậm rãi hút điếu thuốc, nhìn ra phía cổng trường, đột nhiên hét to- Này Nam Anh nhìn kìa!
Cậu quay lại thì thấy cô đang đi cùng một nam sinh cao ráo, trông khá sáng sủa, ưa nhìn. Hai người cười nói rất thân thiết. Cậu hơi nhíu mày, rồi quay mặt đi, làm như không để tâm
- Chậc, không ngờ, hai người này đã thành đôi rồi. Nhanh thật- Nam sinh kia xuýt xoa, giọng nói đầy ghen tỵ
Rầm!
Cậu đá mạnh cánh cửa nhà kho và đi về phía cầu thang. Nam sinh kia nhìn theo, đôi mắt khó hiểu
**************************
Chiều hôm đó....
Trời âm u, mây đen kéo đến giăng kín bầu trời, gió thổi mạnh, mang theo làn hơi ẩm ướt, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Cô nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài chán nản. Xui xẻo là khi tất cả mọi người đã về hết thì cô phải ở lại để hoàn thành báo cáo. Đến lúc định ra về thì trời lại có cơn mưa.
Rào! Rào!
Một giọt....Hai giọt...Ba giọt....Mưa...Mưa bắt đầu nặng hạt. Cô đứng tần ngần ở chỗ nhà xe, thầm than thở số cô quá là đen đủi, bất ngờ, một chiếc ô giơ ra trước mặt cô, kèm theo một giọng nói ấm áp:
- Chưa về sao?
Cô quay lại nhìn thì bắt gặp khuôn mặt của kẻ mà cô chẳng muốn nhìn thấy tý nào. Cô "hừ" nhẹ, và không thèm để tâm đến kẻ đó nữa, nhưng kẻ đó đâu chịu tha cho cô:
- Xem chừng cậu có vẻ khó về được nhà nhỉ, sao đỏ ? Mưa lớn thế cơ mà.
Cô hơi nhíu mi, quay qua nhìn cậu, giọng đầy lạnh nhạt:
- Ai cần kẻ như cậu quan tâm chứ, Nam Anh. Mặc kệ tôi, cậu về đi
Cậu nhếch mép, nhìn ra bên ngoài trời, nói bâng quơ nhưng cố ý để cô nghe thấy:
- Tội thật, trời mưa to thế này, biết bao giờ tạnh. Lúc tạnh chắc cũng tầm tối rồi, mà bài tập hôm này chắc cũng không ít, nhất là học sinh gương mẫu thì không thể để thiếu bài tập được. Thôi đành về trước vậy
Dứt lời, cậu mở ô, đi ra ngoài. Cô mím môi, tức tối nhìn theo cậu, vẻ mặt phân vân, rồi cô hét:
- Nam Anh!
Cậu cười thầm, và quay lại nhìn cô, cố tỏ vẻ "ngây thơ":
- Gì thế, sao đỏ?
Mặt cô đỏ bừng, cô lí nhí:
- Cho tôi....cho tôi về chung với
Cậu nhếch môi, giả bộ thở dài:
- Tôi tưởng cậu bào là mặc kệ cậu mà
Mặt cô càng đỏ hơn, cô trừng mắt nhìn cậu, hận là không thể giết chết được cậu. Tên đáng ghét, đã biết còn cố tình nói. Thôi được, coi như hôm nay cô chịu xuống nước một chút vậy. Nghĩ thế, cô cố rặn ra một nụ cười:
- Tôi sai rồi, cho tôi về chung được không?
Cậu cười đắc ý và bước đến, nắm tay cô, kéo cô vào sát bên cậu. Tim cô bất giác đập thình thịch. Bàn tay của cậu thật ấm áp. Sao hôm nay cô có cảm giác, cậu trở nên galant hơn. Cô lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ vừa mới hình thành trong đầu. Điên rồi, cô điên nên mới nghĩ như thế.
- Này sao đỏ- Đang im lặng, đột nhiên cậu cất tiếng
- Hả?- Cô ngơ ngác nhìn cậu
- Ừm, cậu....cậu thích Nguyên Huy- lớp trưởng lớp 11B đúng không? Hai người đang hẹn hò à?- Cậu ngập ngừng
Mặt cô đỏ hơn cả trái cà chua, cô lắp bắp:
- Gì....gì chứ? Ai nói cho cậu biết vậy? Thật là....
Mặt cậu bỗng chốc sầm xuống, cậu gằn giọng:
- Sao đỏ, cậu đừng nên thích tên đó. Cậu ta không tốt đẹp gì đâu!
Cô cau mày, tức giận nhìn cậu. Tại sao cậu lại thích nói xấu người khác thế chứ? Cô bực bội nói:
- Ít ra người ta cũng tốt hơn cậu!
Khuôn mặt cậu sa sầm, trông thật đáng sợ. Cậu im lặng, rồi bất chợt đặt cái ô vào tay cô và bỏ đi. Cô sững người, vội chạy theo cậu, vừa chạy vừa hét:
- Nam Anh, cậu bị gì thế?
Cậu vẫn bước đi trong màn mưa, nhìn bóng dáng cậu thật cô độc, đáng thương, cậu chỉ quay ra, nói với cô một câu:
- Không cần cậu quan tâm đâu, cậu về đi, mặc tôi!
Giọng cậu nghe lạ, như chất chứa điều gì đó. Cô đứng lặng nhìn theo cậu, tim bỗng nhói lên. Là sao chứ? Cô đã làm gì sai sao?
*******************************
Mấy hôm sau, cậu không đi học. Cô bỗng thấy lo lắng vô cùng. Có phải vì hôm đó, cho nên cậu mới không đi học? Tại cô đã nói những lời làm tổn thương cậu sao? Bao nhiêu cậu hỏi xoay quanh trong đầu cô, cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cô, cô mới giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man:
- Thuỳ Lam?
Cô quay lại. Hoá ra là Nguyên Huy, cô cười gượng gạo:
- Nguyên Huy, có gì không?
- À, không có gì, chỉ là tớ định rủ cậu đi lấy đồ dùng với tớ ở nhà kho. Thấy cậu đứng thần người ra nên....- Nguyên Huy bối rối gãi đầu
- ừm, vậy chúng ta đi thôi- Cô mỉm cười
............................................................
Đến nhà kho....
Cô bước vào trong, nhìn ngó xung quanh, và hỏi:
- Nguyên Huy à, đồ dùng ở đâu vậy?
Rầm!
Bỗng cánh cửa nhà kho bị đóng sập lại. Cô giật mình, quay lại nhìn. Nguyên Huy đang nhìn cô, ánh mắt đầy độc ác, thèm thuồng. Một nỗi sợ hãi chợt ùa đến, lấn át tâm trí cô, cô lùi lại, run rẩy:
- Nguyên Huy, cậu.....cậu làm gì thế?
Nguyên Huy không đáp. đột nhiên lao đến, đè cô xuống. Cô giãy giụa, mắt ngân ngấn nước, yếu ớt nói:
- cậu đang làm gì thế? Bỏ tôi ra!
- Ha ha, cô đang giả ngốc hay ngốc thật đấy? Cô nghĩ là tôi thích cô thật sao? Không có chuyện đó đâu, tôi chỉ các cược cùng lũ bạn thôi. Bọn chúng đã bảo tôi thử nếm vị của sao đỏ, tôi nghĩ giờ là lúc rồi nhỉ?- Nguyên Huy cười lớn
Cô sững người, mắt nhoè lệ. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Đúng lúc cô đang vùng vẫy tuyệt vọng thì...
Rầm!
Cánh cửa nhà kho bị đạp tung ra, một bóng người chạy vào và lao tới, kéo Nguyên Huy ra, đấm liên tiếp vào mặt Nguyên Huy. Cô chợt nhận ra, đây chính là người mà cô ghét nhất- Nam Anh. Cậu dường như đã mất hết bình tĩnh, cứ giáng thẳng mấy cú đấm vào mặt Nguyên Huy. Cô sực tỉnh, vội đi đến, giữ tay cậu lại:
- Nam Anh, đủ rồi!
Cậu như tỉnh táo lại, quay qua nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng. Rồi, bất ngờ, cậu ôm chầm lấy cô, khẽ thở phào:
- May quá, cậu không sao rồi, sao đỏ!
Tim cô bỗng đập rất mạnh. Một cảm giác lạ lùng len vào trái tim cô. Cảm giác ngọt ngào này....là sao? Bỗng cô chợt bừng tỉnh, vội đẩy nhẹ cậu ra, mặt đỏ bừng. Cậu liếc về phía Nguyên Huy, gằn từng từ:
- Lần này tôi tha cho cậu. Khôn hồn thì đừng động tới Thuỳ Lam!
Xong cậu nắm tay cô bước đi
....................................................
Đến một góc khuất nơi khuôn viên....
- Này, cậu có phải đồ ngốc không? Tôi chưa thấy ai ngốc như cậu,để người ta lợi dụng mà không biết. sao đỏ à, cậu làm ơn tỉnh lại hộ tôi- Cậu gắt lên với cô
Cô im lặng. Cũng phải, cậu nói đúng, là do cô quá ngốc nghếch mà thôi. Cô nhẹ giọng:
- cảm ơn cậu. Mà sao cậu lại tới đây? Tôi tưởng cậu nghỉ?
Cậu thở dài, rồi quay mặt đi:
- Lẽ ra tôi định nghỉ, nhưng vì lo cho con nhỏ ngốc như cậu nên tôi mới đến trường thôi.
Không hiểu sao lúc này, cô lại không thấy khó chịu với những lời trách mắng của cậu, cô cười nhẹ, ánh mắt chân thành nhìn cậu:
- Cảm ơn nhé, Nam Anh!
Cậu quay vội mặt đi, dường như, mặt cậu đang đỏ dần lên. Tiết trời thật đẹp và bình yên......
***************************
Hôm sau....
Khi cô vừa đến trường thì đã thấy mấy đám con gái tụ lại, xì xào gì đó. Ngạc nhiên, cô tiến tới, hỏi chuyện họ:
- các cậu, có gì vậy?
Đám con gái thấy cô, bèn kéo cô lại, tỏ vẻ bí hiểm, nói:
- Thuỳ Lam, cậu không biết gì à? Nam Anh có bạn gái rồi đấy. Cô ta đẹp lắm, hình như mới chuyển trường đến, học lớp 10A, rất thân với Nam Anh. Tên cô ta là Yến Chi thì phải
Tim cô bỗng nhói lên, một cảm giác khó chịu dâng lên. Chính cô cũng không hiểu lý do vì sao nữa. Cô hỏi lại:
- Thật sao?
- Ừ, sáng này thấy cô ta khoác tay Nam Anh rất thân mật. Nhìn kìa!- Một nữ sinh chỉ về phía cổng trường, cô quay lại, bắt gặp cảnh cậu với một cô gái xinh đẹp đang cười đùa vui vẻ. Tim cô lại nhói lên, nước mắt bất giác trào ra. Cô vội đưa tay lên quệt nước mắt. Cô bị sao thế nhỉ? Cậu với cô gái khác có làm gì, thì đâu có liên quan đến cô chứ? Dẫu biết là như thế, nhưng không hiểu sao, nước mắt cô vẫn trào ra. Cảm giác khó thở này, thật không vui chút nào. Đau quá!
***************************
Chiều hôm ấy, cô phải ở lại để hoàn thành nốt báo cáo xếp loại các lớp. Cô rất chán nản nên cố gắng hoàn thành cho nhanh. Nhưng đang làm, chợt cô nhớ ra rằng ở dưới phòng họp, cô đã để quên quyển sổ điểm, thế là cô vội đứng dậy, vội vã chạy xuống cầu thang để đến phòng họp. Bỗng....
- Á!
Do đi quá nhanh, cô bị mất đà và loạng choạng sắp ngã xuống. Cô nhắm mắt, tim như ngừng đập vì sợ hãi. Ôi không, phen này cô chết chắc rồi! Bất chợt...
Pặc!
Một vòng tay ấm áp ôm lấy thân người cô, cô ngã vào người của ai đó, và....Môi cô chạm vào một vật mềm mại. Cô trợn tròn mắt, kịp nhận ra rằng cô đang đối diện với người cô ghét nhất- cậu, tất nhiên là cô với cậu đang "kiss" nhau. Tim cô đập mạnh, mọi cơ quan như tê liệt, khuôn mặt cô đỏ dần lên, tay chân tê rần rần, như có dòng điện xẹt qua
- A!!!
Cô hét lên, rồi đẩy mạnh cậu ra. Cậu bị cô đẩy bất ngờ nên va đầu vào tường, cậu khẽ nhăn mặt vì đau, trừng mắt nhìn cô:
- Này sao đỏ, cậu đối xử với ân nhân như thế à?
- Ân nhân cái mốc xì! Cậu cố ý đúng không? Hu hu, nụ hôn đầu của tôi, sao tôi phải trao cho kẻ đáng ghét như cậu chứ- Cô ôm đầu than vãn
Mặt cậu hình như hơi đỏ lên, cậu quay mặt đi, gắt nhẹ:
- Đồ....đồ ngốc, ai thèm kiss cậu chứ? Thứ con gái vừa hậu đậu vừa khó tính như cậu, ai thèm thích! Cậu phải học tập Yến Chi nhiều vào
Tim cô như nghẹn lại, có cái gì đó vỡ tan ra. Tại sao cậu lại nói cô như vậy chứ? Lòng cô bỗng thấy thật khó chịu. Cổ họng cô đắng ngắt, cô mím môi, đôi mắt đỏ hoe, cô cố giữ bản thân không khóc, hét lên với cậu:
- Phải, tôi hậu đậu, khó tính, tôi không được như Yến Chi được chưa? Nam Anh, tôi ghét cậu!!
Nói rồi, cô chạy vụt đi, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào. Cậu nhìn theo bóng cô, ánh mắt chợt buồn thẳm....
******************************
Luôn mấy ngày sau đó, cậu không đi học. Cô thấy khó chịu và buồn bã vô cùng. Lẽ nào giờ này, cậu đang ở bên cô gái ấy? Càng nghĩ cô càng thấy đau hơn. Nghĩ lại những lời hôm trước cậu nói với cô càng khiến cô tổn thương, nhưng càng nghĩ, cô càng nhớ đến cậu hơn. Ngồi suy đoán cũng không phải là cách, cô trực tiếp đến tìm bạn của cậu
- Này, cho tôi hỏi, các cậu có thấy Nam Anh không?- Cô hỏi một nam sinh chơi rất thân với cậu, đang ngồi hút thuốc
Nam sinh đó im lặng nhìn cô, rồi cau mày:
- Cô chưa biết gì sao? Nam Anh nó quyết định qua Mỹ với Yến Chi rồi. Nghe nói hôm nay cậu ấy phải bay đấy, chắc sắp đến giờ rồi.
Tai cô như ù đi, mắt cô cay xè. Đi Mỹ ? cậu sẽ bỏ cô đi sao? Không còn suy nghĩ được gì, cô chạy khỏi trường. Không, cô phải ngăn cậu lại, cô sẽ không để cậu đi. Mất bao lâu, cô mới nhận ra, người cô thích chính là cậu. Tình cảm đã đến tự lúc nào mà chính cô cũng không hay biết. Có khi là từ khi gặp cậu ngay từ lúc nhập học, cũng có khi là lúc cô thường xuyên phải đi trừng trị cậu, và cũng có thể là lúc, cậu cùng cô đi chung ô dưới mưa. Bước chân cô trở nên nhanh hơn. Bằng mọi giá, cô sẽ không để cậu đi mất
......................................................
Ở sân bay...
Cô thở hồng hộc, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Không khí ồn ào và cảnh đông đúc nơi sân bay làm mắt cô như hoa lên, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Sao đỏ?
Cô quay ra thì thấy một khuôn mặt quen thuộc. Không kịp để cậu phản ứng, cô lao đến, ôm chầm lấy cậu, cô nói gấp gáp, như sợ để vụt mất cái gì đó:
- Học sinh cá biệt, cậu không được đi, tôi không cho cậu đi. Học sinh cá biệt, tôi thích cậu, tôi rất thích cậu, giờ tôi mới nhận ra rằng, tôi đã thích cậu rồi. Cậu đừng đi! Tôi không quan tâm rằng Yến Chi xinh đẹp hay tốt bụng thế nào nhưng xin cậu, đừng bỏ tôi
Im lặng. Sự im lặng làm tim cô càng đập mạnh hơn, cô căng thẳng vô cùng. Sao...cậu không nói gì? Chẳng lẽ, cậu không thích cô sao?
Bỗng cậu siết chặt cô, nhẹ nhàng nói:
- Cậu biết không, tôi đã thích một cô gái, ngay từ lần đầu tiên vào cấp III, nhìn thấy cô ấy, tôi đã muốn cô ấy thuộc về tôi. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng khiến mình trở nên xấu xa, cá biệt trong mắt cô ấy, để được cô ấy nhắc nhở, quan tâm, để được nhìn thấy cô ấy hằng ngày, để được cô nàng sao đỏ ấy nhớ về tôi.Nhưng cũng không đủ, tôi đành phải nhờ cô em họ của mình diễn kịch để cô nàng sao đỏ ngốc nghếch ấy nhận ra tình cảm của chính bản thân cô ấy. Tôi đã phải giả vờ nhờ bạn bè nói tôi qua Mỹ với cô em họ, mục đích để cô ấy chịu thú nhận, và cuối cùng tôi cũng thành công. Tôi.....
Tim cô đập thình thịch. Hoá ra cậu đã thích cô từ lâu sao? Hoá ra tất cả đều là màn kịch cậu đặt ra. Hoá ra cậu đã làm nhiều thứ như vậy, đều vì cô. Môi cô bỗng bị một vật mềm mại lướt qua. Một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ như gió xuân. Bên tai cô, thoảng tiếng của cậu:
- Tôi thích cậu, sao đỏ à!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top