the only chapter
Nhìn vào danh sách lớp mới một lượt, Phuwin thở dài.
- Tưởng năm nay tách lớp rồi mấy cây bút của mình yên ổn rồi, ai ngờ lại học chung với cái tên hôm-nào- cũng- mượn- bút này nữa, không biết nên khóc hay nên cười luôn ấy!
Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đập lên lưng cậu cái bộp.
- Hí hí, chào bạn cùng lớp mới nha, mình là Pond, rất vui được gặp bạn!
- Mày bớt quởn coi, học chung hai năm liền rồi, mày mượn tao bút chắc cũng trăm lần rồi mà còn giới thiệu gì nữa cha nụi.
Thật ra, chuyện cây bút là như này. Phuwin với Pond, cái kẻ mà lúc nào cũng mượn bút cậu í, học chung với nhau từ lớp 10 cơ, và cả hai chính thức ngồi kế nhau vào học kì 2 lớp 10 do cô giáo đổi qua. Cô nói rằng do Pond cần hỗ trợ học tập nên chuyển cậu qua ngồi với Phuwin, từ đó cả hai ngồi kế nhau đến giờ. Nhưng mà kể cũng lạ, thật ra cậu phát hiện Pond vốn học cũng thật sự rất ổn, thậm chí còn có thể giảng lại phần bài học mà cậu lơ đễnh nghe không rõ, vậy thì cần giúp đỡ gì chứ.
Cái thứ duy nhất mà Pond làm phiền cậu nhiều nhất, chính là ngày nào cậu ấy cũng mượn bút của cậu, ngày thì bút xanh, khi thì bút đỏ, hôm thì bút đen. Cơ mà, nói chung là, bất kể là bút màu gì, hôm nào cậu ta cũng mượn bút của cậu, mặc dù rõ ràng là cậu ấy có mang hộp bút đi học mà!
•
- Ê Phu, cho tao mượn bút xanh đi, nay quên mang hộp bút rồi.
-Nè! Mượn nhớ trả.
•
- Phuuuuuuuu, cho tao mượn cây bút đen đi mạy, nay lỡ bỏ bút đen ở nhà rồi.
- Nè
•
- Phu Phu Phu, cho mượn cây bút đỏ, nay bỏ bút đỏ ở nhà!
- Mỗi ngày mày bỏ một màu ở nhà hả thằng quần, tao có một cây bút đỏ thôi, mượn đứa khác đi.
- Không, thích mượn của Phuwin
- Tào lao vậy ba, thôi xài chung đi.
•
-Phuwin ới ời, bạn iu ơi, cho mình mượn cây bút chì!!!!!
- Ê mày đi học hay mày đi ăn mà ngày nào mày cũng mượn bút tao vậy?
- Thôi mà bạn, qua chơi game thua cay quá tiện tay bẻ gãy cây bút chì rồi, chưa có mua lại được!
- Tao cười vào mặt, ngu thì chịu.
- Ơ kìa....
- Nè, lấy đi.
•
- Phú Quỉn cute ới, cho Pòn mượn cây bút xanh.
Phuwin đưa tay qua lấy cái hộp bút của Pond rồi mở ra, thấy rõ ràng trong hộp bút Pond có hai cây bút xanh đầy mực, là đầy mực luôn đó!
- Ê mày có bút xanh mà thằng này, mắc gì mượn tao mày. Bút tao tao xài thì ít mà mày xài thì nhiều đó!
- Tao không thích xài bút của mình, tao thích xài bút của Phuwin cơ. Đi, cho mượn đi.
- Gì dậy cha nụi, bút ai nấy xài đi, còn không tao lấy phí 5k một lần mượn bút à.
- Thôi mà bạn yêu dấu ơi, cho mình mượn bút đi mà!!
Vì giáo viên đã bước vào lớp, mà thầy gắt lắm nên thôi, cậu cũng đưa cây bút xanh cho Pond dùng.
•
Quay lại thực tại một chút, cậu và Pond đang khoác vai nhau vui vẻ bước vào lớp mới. Thật ra để mà nói, Phuwin dần cũng không bài xích việc mượn bút của Pond nữa, vì ngoài việc ngày nào cũng mượn bút cậu thì cả hai đã dần trở nên thân thiết. Chỉ cần rảnh rang một chút là cậu và Pond lại cùng nhau bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện rất hợp cạ. Ngoài ra, bữa sáng của cậu thực chất cũng là cậu ta mua cho mỗi ngày, nên cậu cũng không ý kiến gì về mấy cây bút lắm.
Hai người đã đến lớp mới, cả hai không hẹn mà vô cùng hiểu ý nhau lui vào khu vực cuối lớp, sát cửa sổ, rồi cùng nhau ngồi xuống. Đúng vậy, quay lại đúng vị trí cũ, nhưng mà năm học này, sẽ là câu chuyện mới đấy!
Vì, tất cả những hành động săn sóc của cậu ta, những lúc vui vẻ cùng cậu ấy, đã khiến Phuwin rơi vào lưới tình với người ngồi cạnh.
Đương nhiên, cậu cũng chẳng định thổ lộ đâu, giữa hai thằng con trai với nhau, lỡ người ta coi cậu như anh em thì dở.
•
- Ê Phu,cho tao mượn ....
- Khoan, dừng nói, để tao đoán nay mày mượn màu gì, đen đúng không?
- Má, sao đoán được hay vậy, cho mượn đi bạn
- Cứ tự nhiên.
•
- Ê...
- Nè, hộp bút tôi nè bạn, mời bạn lấy bút tự nhiên.
- Đúng là Phuu hiểu tôi nhất!
Đúng rồi, cho crush mượn bút thì có sao đâu.
Năm tháng đằng đẵng của lớp 12 cứ thế lặng lẽ trôi qua, mọi thứ xung quanh Phuwin không thay đổi nhiều lắm. Pond vẫn đều đặn mượn bút của cậu, và mỗi ngày học đều luôn mệt mỏi.
Duy chỉ có 2 điểm khác biệt, một là, khối lượng bài tập và bài học của năm cuối cấp thật sự nặng hơn, và hai là, Pond dần có những hành động thân thiết với cậu hơn. Anh rất hay xoa đầu cậu, khen cậu giỏi, đưa tay xoa xoa hai cái má mềm của cậu, và rất hay đòi cậu ôm.
Đúng là kì lạ thật ha, nhưng mà đương nhiên là Phuwin cậu chấp nhận rồi, cậu còn khoái nữa đó chứ.
Một học kì cứ thế chậm trễ trôi, Pond vẫn chăm chỉ mượn bút Phuwin, cả hai vẫn vui bẻ bên nhau mỗi ngày.
Không khí của họ, những người xung quanh nhận xét rằng: rất có mùi.
Một ngày nọ, Pond vẫn quay qua mượn bút Phuwin như thường ngày thôi, và hết buổi học thì anh vẫn trả bút cho cậu, rồi đưa tay xoa rối tung mái tóc của cậu.
Nhưng lần này, Phuwin nhìn thấy có một mảnh giấy nhỏ trong ruột bút. Cậu đưa mắt quay qua chỗ Pond, người đang chăm chú bấm điện thoại chờ cậu dọn đồ lại, bằng một ánh mắt khó hiểu.
Cậu mở mảnh giấy trong ruột bút ra, tai anh cũng dần đỏ lên.
Trên mảnh giấy, dòng chữ có phần hơi rồng rắn lên mây của Pond hiện lên, đương nhiên Phuwin nhìn nét chữ này đến quen rồi, thấy ý tứ trong từng chữ rất rõ ràng.
"Tao thích mày."
Phuwin quay qua nhìn Pond ngay tắp lự, ánh mắt long lanh của cậu nhìn về phía anh.
Xúc động, có lẽ là từ phù hợp nhất về cảm xúc của cậu lúc này.
Pond ngại ngùng nhìn vào ánh mắt của cậu:
- Tao thích mày, là thật.
- Thì tao có nói là giả đâu nhỉ? Cơ mà, tao thích mày cũng là thật.
- Hả, gì cơ?
Xong, Pond đưa tay lên xoa xoa hai cái má mềm của cậu, bảo rằng:
- Vậy, cho anh chăm sóc em nhé!
- Được thôi. Mà người ta chảnh lắm à nha!
- Không sao, anh đây thích chăm mèo!
Chiều hôm đó, có hai cậu trai cùng nhau đi về nhà vui vẻ, cậu chàng lớn hơn khoác lấy vai cậu kia, rồi cả hai cùng cười cười nói nói vang vọng cả một con đường. Ở trên là một cung đường lá hoa xào xạc, rung rinh như đang chúc mừng hai cậu chàng trẻ tuổi kia.
Tình cảm tuổi học trò, chỉ cần yên bình vậy thôi, nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top