Part 3 - END
Người con trai đó xuất hiện trước mắt cô, người ấy còn nói, người ấy là Chan Yeol, vị hôn phu của cô... Vị hôn phu? Nhưng sao nghe lạ lẫm quá? Ký ức của cô, từ ngày hôm đó, đã không có ai là Chan Yeol nữa, chỉ có mình cái tên Kim Myung Soo thôi...
-Anh là ai? Tôi không quen anh.
-Anh là Chan Yeol, em quên anh rồi sao?
-Tôi thật sự không quen anh, không quen Chan Yeol, cũng không có vị hôn phu nào hết.
-Ji Yeon, em nhớ lại đi, anh là Chan Yeol!
-Anh tránh ra, anh đi đi, tôi phải đi tìm Myung Soo.
-Myung Soo? Myung Soo là ai?
-Không liên quan đến anh.
Ji Yeon ngồi sụp xuống, cô thấy đau đầu quá, những ký ức mờ ảo, không rõ ràng cứ thế ùa về, cô muốn nhớ rõ nhưng không sao nhớ ra nổi...
-Ji Yeon, Ji Yeon...
...
Chan Yeol ngồi bên giường bệnh của Ji Yeon, nhìn gương mặt của cô đang say ngủ, lại nhìn qua những bức ảnh trong điện thoại của cô... Nụ cười của cô hạnh phúc như thế, còn người con trai ở trong ảnh, có phải Myung Soo mà cô nói? Thời gian qua, cô đã yêu anh ta rồi sao?
Chan Yeol thở dài, nhắm mắt lại suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định xóa đi những bức hình đó, xóa đi Myung Soo khỏi ký ức của cô...
''Ji Yeon, anh xin lỗi...''
...
Ji Yeon mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là Chan Yeol. Dì Ham sốt sắng hỏi han cô, mừng đến rơi cả nước mắt, dì còn nói cô đã nhớ lại mọi chuyện rồi, nhưng cô không hiểu.
Ngày cô xuất viện, có một người con trai đứng chờ cô.
-Ji Yeon, chúc mừng em đã xuất viện.
Cô ngơ ngác không hiểu gì, chỉ thấy dì Ham khẽ nói nhỏ bên tai cô, trong thời gian cô bị mất trí nhớ, người con trai này đã giúp đỡ cô rất nhiều.
-Xin lỗi, nhưng anh có thể nói cho tôi tên của anh được không?
Myung Soo tuy có chút hụt hẫng, nhưng dù sao cũng đã quen rồi...
-Kim Myung Soo.
-Cảm ơn anh.
-Không có gì, vậy tôi về trước đây.
Ji Yeon cứ đứng đó, nhìn bóng dáng cô độc ấy của anh, càng lúc càng xa, nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn, cảm giác trống rỗng lại ùa đến, cảm giác này dường như vô cùng quen thuộc... Nhưng, cô không còn nhớ nữa...
Myung Soo lái chiếc mô-tô đi rất lâu, đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều chỗ, nhưng không còn thấy vui như những ngày trước đây nữa, những ngày mà cô còn ở bên anh...
Trên thế giới này từng có một người nhìn thấy nụ cười của anh, nhưng người đó đã mang ký ức ấy đi mất rồi, mang đi cả nụ cười của anh...
...
Tại nhà thờ tổ chức hôn lễ của Ji Yeon và Chan Yeol...
Ba mẹ Ji Yeon đứng đó, cười hiền, nhìn con gái yêu của mình xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới, trong lòng tuy có chút không nỡ nhưng thấy con cười tươi như vậy nên cũng thấy an lòng... Chỉ cần là quyết định của con gái, hai vợ chồng sẽ ủng hộ. Không phải họ không biết những chuyện đã xảy ra trong thời gian Ji Yeon mất trí nhớ, chỉ là nếu như cô đã quên rồi thì cứ để mọi thứ như vậy đi...
-Ji Yeon, ở đây đợi anh, anh đi tiếp đón mọi người. _Chan Yeol cười.
-Ừm, anh đi đi.
Căn phòng còn lại Ji Yeon và dì Ham. Ji Yeon cười, dì Ham cũng cười.
-Ji Yeon, hôm nay con đẹp lắm!
-Cảm ơn dì.
-Con có hạnh phúc không?
-Có ạ.
-Con thật sự muốn kết hôn với Chan Yeol à?
-Sao dì lại hỏi vậy? Hôm nay dì lạ lắm? Con biết rồi, có phải dì không nỡ xa con?
-Haizz, con còn nhớ cái cậu Myung Soo không?
-Myung Soo? ... Người ở bệnh viện ngày đó, dì nói người ấy đã giúp đỡ con trong những ngày con bị mất trí nhớ?
-Ừ, con thật sự không muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó sao?
-Biết để làm gì chứ? Dù sao con cũng có nhớ đâu...
-Dì không muốn con phải hối hận.
Dì Ham đặt một cái máy mp3 xuống rồi cũng đi ra ngoài, chỉ còn lại mình cô... Cô nhìn chiếc máy mp3 trên bàn rất lâu, cuối cùng quyết định nghe thử...
''Ngày ... tháng ... năm ...,
Tôi đã quen một người bạn, anh ấy là Kim Myung Soo, Myung Soo bị mắc một bệnh lạ, chứng thiếu sót biểu cảm cơ mặt và anh ấy không thể cười... Anh ấy đưa tôi đến bờ sông Hàn, hôm nay tôi đã rất vui, rất hạnh phúc...
Ngày đầu tiên trong ký ức của tôi.''
...
''Ngày ... tháng ... năm ...,
Hôm nay tôi đã cùng Myung Soo xem một bộ phim, ''When The Snow Falling Down'', tôi cũng muốn được đứng dưới bầu trời đầy tuyết rơi, tôi cũng muốn cảm nhận cái lạnh giá ấy, những bông tuyết trắng, mỏng manh, yếu ớt, đẹp, nhưng khó nắm bắt, cũng giống như những ký ức của tôi...''
...
''Ngày ... tháng ... năm ...,
Tôi đã nhìn thấy Myung Soo cười, nụ cười của anh ấy rất đẹp, còn có cả má lúm...
Anh ấy nói, lần sau khi tôi mặc áo cưới, anh ấy sẽ cười lần nữa cho tôi xem...''
...
''Ngày ... tháng ... năm...,
Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, thứ cảm nhận được lại không phải là lạnh giá... Đắm chìm trong sự ấm áp mà anh tạo ra... Tôi cố gắng cắn chặt môi không để mình bật khóc, tôi sợ tầm nhìn bị mờ, sẽ không nhìn rõ được bóng hình anh... Tôi sợ nước mắt tuôn rơi, sẽ giội tắt đốm pháo hoa nhỏ nhoi đó... Tôi sợ hạnh phúc phút chốc sẽ biến mất cùng anh, càng lúc càng xa... Tôi phải mở to mắt, để nhìn anh thật kỹ...
Bởi vì, tôi vẫn sợ... Sẽ quên mất.''
...
Từng lời, từng câu, từng chữ, Ji Yeon nghe rất rõ ràng... Ký ức từng ngày, từng ngày cứ thế dội về trong tâm trí cô, mang theo cả hạnh phúc trở về, cả nụ cười của anh nữa... Nước mắt không ngừng rơi, cô khóc, khóc rất nhiều, không phải vì cô đang đau khổ, mà vì cô đang hạnh phúc, cũng vì cô đang tự trách bản thân mình, thời gian qua đã quên mất anh...
''Cảm ơn, dì Ham, con phải đi tìm anh ấy, tìm Kim Myung Soo.''
-Ji Yeon, em đi đâu vậy? _Chan Yeol níu lấy tay cô.
-Em đi tìm Myung Soo.
-Em nói cái gì vậy? Chúng ta chẳng phải sắp kết hôn rồi sao? _Chan Yeol lo lắng.
-Khi em bị mất trí nhớ, anh đang ở đâu?
-Anh đi khắp nơi tìm bác sĩ chữa trị cho em.
-Vậy còn khi em gặp tai nạn, anh đang ở đâu...
-Anh... a...
-Để em trả lời giúp anh. Khi em bị tai nạn, là Myung Soo đã liều mạng cứu em. Khi em bị mất trí nhớ, là Myung Soo luôn ở bên cạnh em.
''Còn nữa, cũng tại vì cứu em mà anh ấy bị liệt cơ mặt, không thể cười...''
Ji Yeon rút tay lại, quay đầu bỏ đi, bỏ lại cả Chan Yeol cùng hôn lễ...
-Chan Yeol, Ji Yeon đã chọn Myung Soo, dù sao cũng xin lỗi cậu, là gia đình chúng tôi có lỗi.
...
Ji Yeon bắt taxi, đi đến bên bờ sông Hàn, nơi bắt đầu của ''ký ức'' giữa anh và cô. Cô thấy bóng dáng anh từ xa, nhỏ bé và cô độc, bỗng chốc cô thấy đau lòng. Cô đi đến, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh... Gió lại thổi, vi vu, cảm giác yên bình và thoải mái, cũng giống như cái ngày đầu tiên ấy. Có lẽ, hạnh phúc vốn luôn đơn giản như vậy.
Và cô đã thấy anh cười, nụ cười của anh vẫn đẹp như vậy, vẫn rạng rỡ như trong ký ức của cô.
Cô biết, nụ cười này của anh, chỉ dành cho cô, chỉ riêng cô.
Duy nhất một mình cô mà thôi...
-------------------------------------END------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top