Part 1
Trong bộ váy cưới trắng tinh, Ji Yeon đứng lạc lõng giữa dòng người, cô không ngừng tìm kiếm bóng dáng anh... Chan Yeol của cô đâu rồi? Anh đang ở đâu? Anh đã bỏ cô đi rồi sao? Cô chạy, cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi, nước mắt không ngừng rơi, nhòe cả tầm nhìn của cô...
Tiếng còi xe chói tai...Cô hoảng sợ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình... Trong tiếng hét củamọi người qua lại, cô thấy có một bóng đen lao đến, đẩy cô ngã xuống bên đường...Đau đớn ập tới, cô không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, chỉ thấy bóng dáng người con trai ấy mờ mờ ảo ảo,gương mặt lo lắng đang cố gắng lay gọi cô...
''Này, không sao chứ? Có ổn không?''
Cô gắng gượng cười, đưa tay lên gương mặt ấy... thầm gọi...
''Chan Yeol...''
...
Ji Yeon tỉnh dậy sau cơn mê man dài, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc... Khắp người đau nhức, đầu óc cô trống rỗng...
-Ji Yeon, Ji Yeon, hay quá, con tỉnh rồi?
Một bác gái đang nhìn cô chằm chằm, gương mặt vui mừng, hạnh phúc... Nhưng, cô không biết bác ấy là ai?
-Ji Yeon, con có nghe dì nói không?
-Ji Yeon? Tên của tôi sao?
Cô nhăn mặt, hoang mang trả lời, cô không nhớ gì hết, thật sự không nhớ gì hết!
-Ji Yeon, con bị làm sao vậy, ta là dì Ham của con đây? Con không nhận ra ta sao? _Dì Ham hốt hoảng.
-Dì Ham?
-Ừ, phải, phải, là ta đây?
-Tôi không nhớ gì hết, không nhớ gì hết, tôi là ai, cái gì mà Ji Yeon, cái gì mà dì Ham chứ?
Ji Yeon khóc, cô hốt hoảng ôm đầu... Bây giờ đầu óc cô rất trống rỗng, cô nghĩ thế nào cũng không ra, cô thật sự không còn nhớ gì hết...
Bác sĩ bảo cô bị mất trí nhớ, đây là di chứng sau tai nạn, bây giờ trí nhớ của cô có thể sẽ không còn được như trước nữa...
Bây giờ mỗi ngày của cô trôi qua vô cùng nhàm chán và vô nghĩa, cô không được ra ngoài, vì như thế sẽ nguy hiểm, dì Ham rất lo cho cô. Nhưng cô thật sự rất bức bách, rất khó chịu, cô ghét chính bản thân mình, tại sao cô lại vô dụng đến thế? Tại sao lại không thể nhớ gì? Cô sợ, sợ cái cảm giác khi mỗi sáng thức dậy... Tất cả đều trống rỗng, mọi thứ xung quanh lại trở nên vô cùng lạ lẫm...
''Ký ức... khó nắm giữ đến vậy sao?''
---
Ngày hôm đó, Ji Yeon trốn khỏi nhà, cô muốn được ra ngoài nhìn thế giới, cô sợ cứ như vậy sẽ chán đến phát điên mất, cho dù là sẽ quên, cô cũng vẫn muốn mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, hạnh phúc...
Ji Yeon trèo tường,nhưng không may bị dì Ham phát hiện, sau đó cô cứ thế mà cắm đầu chạy, cô không muốn bị bắt lại. Bên đường có một chiếc mô-tô đi ngang qua, cô liều mạng chặn lại, kết quả bị mắng vài câu, nhưng cô cũng chẳng quan tâm, chỉ gấp rút trèo lên xe, không đầu không đuôi bảo người ta cứ chạy, chạy đi càng xa càng tốt, bất cứ nơi nào cũng được... Người con trai ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe đi... Tốc độ nhanh vun vút, gió thổi bay mái tóc, chưa bao giờ cô thấy vui vẻ và sảng khoái như lúc này... Cô rất muốn ghi nhớ cảm giác lúc này, nhưng dường như hoàn toàn bất lực... Có phải sáng ngày mai khi tỉnh dậy, những ký ức này lại trôi đi mất? Trôi về một nơi xa xăm nào đó...
Xe dừng lại bên bờ sông Hàn, gió vi vu thổi, từng ngọn sóng lăn tăn, mặt nước rung rinh lấp lánh... Ji Yeon vui sướng hét len thật to, giống như đang giả tỏa hết nỗi lòng của cô vậy...
Myung Soo nhìn nụ cười của Ji Yeon, trong lòng có chút vui vẻ và ấm áp, anh cúi xuống, nhặt một vài viên đá rồi ném xuống sông...
-Vui đến vậy sao?
-Ừ, đối với tôi, đây là lần đầu tiên thấy vui đến thế!
-Chưa đến đây bao giờ?
-Tôi cũng không biết, có thể là rồi, cũng có thể là chưa, bởi vì tôi không thể nhớ... _ Ji Yeon mỉm cười bình thản.
-Không nhớ cũng không sao, có những chuyện không nhớ sẽ tốt hơn. _Myung Soo nhìn ra khoảng không mênh mông, nghĩ về một chuyện gì đó rồi lặng lẽ thở dài.
-Nhưng tôi thà rằng nhớ... Cho dù chỉ là những ký ức đau khổ tôi cũng muốn nhớ. Tôi không muốn như bây giờ, trống rỗng, không có ký ức, không vui không buồn...
-Tôi nói cho em một bí mật nhé, tôi bị mắc chứng thiếu sót biểu cảm của cơ mặt, có phải kỳ lạ lắm đúng không? Không phải biểu cảm nào cũng không có, chỉ là tôi không biết cười.
-...
-Không tin à? Cô biết kể chuyện cười không, cô thử kể xem tôi có cười không?
Ji Yeon im lặng, nghĩ nghĩ một lúc rồi lôi chiếc điện thoại ra, mò mẫm một chút rồi từ từ kể...
-Anh có biết sự khác nhau giữa một nhà triết học phương Đông và một nhà triết học phương Tây là gì không? Chính là khi nhìn thấy một con kiến bò trên lưng một con voi, triết gia phương Tây nói: ''Trên lưng con voi là một con kiến''. Còn triết gia phương Đông sẽ nói: ''Dưới những cái chân của con kiến là một con voi''.
Ji Yeon kể xong rồi ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo:
-Anh xem, ha ha... Có buồn cười không chứ? Hai câu trả lời này rõ ràng là vẫn giống nhau mà... Hahaha...
...
Được một lúc, Ji Yeon thấy hơi kỳ lạ, người con trai trước mặt vẫn giữ nguyên bản mặt không cảm xúc đó... Cô tủi thân...
-Không buồn cười sao?
-Cô thấy đó, không phải tôi không cười mà là không cười nổi.
Ji Yeon bĩu môi, nhăn mặt, lao đến cù con người trước mặt.
-Vô ích thôi, cô có cù thế nào tôi cũng không cười đâu.
-Vậy anh biết khóc không? _Ji Yeon ỉu xìu.
-Tôi biết. Tôi đâu phải người máy, chỉ là không biết cười thôi. Nếu bây giờ cô cười một cách thật vô tư, thật trong sáng, tôi sẽ khóc cho cô xem.
Ji Yeon cười tươi, híp mắt.
-Như thế này tốt hơn, cô biết không, cô cười rất đẹp.
-Cảm ơn anh... Nhưng tôi sợ... ngày mai, niềm vui này sẽ biến mất! Nói cho tôi, làm thế nào mới có thể lưu giữ lại ký ức?
-... Ừm... Nếu cô sợ quên thì hãy ghi chúng lại, viết nhật ký, ghi âm lại, quay lại, chụp lại, ngày mai cô có thể xem, không phải sao?
...
-Đúng, sao tôi lại không nghĩ ra chứ?
Ji Yeon vui mừng ôm lấy Myung Soo, tiếng cười hạnh phúc của cô in sâu vào trong tâm trí anh...
-Anh chụp với tôi một kiểu ảnh đi, tôi không muốn quên mất anh!
...
-Trời sắp tối rồi, để tôi đưa cô về.
-Ngày mai anh lại đến đưa tôi đi, có được không?
-Được.
Myung Soo khẽ gật đầu, Ji Yeon cười hạnh phúc.
-Nói cho tôi, anh tên gì?
-Kim Myung Soo.
-Tôi là Park Ji Yeon, rất vui được làm bạn với anh, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.
''Ngày ... tháng ... năm ...,
Tôi đã quen một người bạn, anh ấy là Kim Myung Soo, Myung Soo bị mắc một bệnh lạ, chứng thiếu sót biểu cảm cơ mặt và anh ấy không thể cười...
Hôm nay anh ấy đưa tôi đến bờ sông Hàn, tôi đã chơi rất vui, rất hạnh phúc...
Ngày đầu tiên trong ký ức của tôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top