nhắm mắt lại anh thấy ai

Anh àk, mỗi tối đy ngủ....a nghĩ đến ai. Chắc k phải em đâu anh nhỉ?
Mỗi đêm ngủ, anh...mơ thấy ai vậy anh. Chắc.....cũg k phải em đâu, đúg k anh?
Vậy...mỗi ság thức dậy....anh nhớ đến ai? Chắc lại là ngừơi khác rồi :'( sao mãi...k phải là em vậy a? Anh k yêu e hả? :(( hay là vì em ích kỉ, em hay gen hả anh? Chắc vậy rồi, sao anh lại k yêu em chứ? :)) chính anh nói yêu em mà anh nhỉ? Những câu nói đó chỉ là đùa phải k a? Trả lời em đi anh!! Anh yêu em mà, phải k anh???? Xin hãy.....trả lời đi. Xin anh....hãy...trả lời em đi. Em yêu anh. Tạm bịêt.
Những dòg suy ngĩ chấm dứt và cũg là lúc 1ng con gái hết hy vọg, cô suy sụp. Tất cả....đã chấm hết. Cô k còn mơ mộg, k còn tin vào tình yêu. Cô tuỵêt vọg, trái tim tan nát. Cho đi nhìêu....nhưg nhận lại đựơc bao nhiêu, cô nhậm được gì ngòai.....tíêng nói yêu đầu môi, ttất cả...chỉ là dối trá. Chỉ nhận đựơc.....sự ghen tuông, mù quáng. Thất vọng tràn trề...cô buôg xuôi, cô chấp nhận...và rồi...tất cả chỉ là 1giấc mơ. Cô bứơc đi trong ngày mưa bùôn mắc cho cái lạh tạt vào ngừơi...cô cứ bứơc.....bứơc mãi, bứơc mãi chợt........
Bíp Bíp Bíp.... tíêp còi xe vag lên....thật chói tai, thật ồn ào...nhưg.....Bạch Dương k hề nghe thấy. 1đứa đag thất tình như cô bây gìơ còn để ý gì chứ. Tất cả đã kết thúc rồi. Cô quay ngừơi lại về phiá chíêc xe công ten nơ đag lao tới, môi nở 1nụ cừơi....thật nhạt.....kítttttt......chíêc xe phanh lại nhưg....đã quá mụôn....ngừơi con gái bé bỏng kia...đã qua đời.....trên môi cô nở 1nụ cừơi cay đắg. Thân hình be bét máu, trên tay còn nắm hờ cúôn sổ mà anh mua cho cô. Đúg cô múôn đi đến nhà anh...chỉ để đưa anh vật kỉ nịêm...cô đã luôn cất gĩư.
NGÀY HÔM SAU
Tại đám tang của cô
-Song Ngư, cậu là đồ khốn nạn- Nhân Mã tức gịân tát cho SN 1cái. Khuôn mặt cho tức gịân, thương xót cho đứa bạn thân. Hai hàng nứơc mắt chảy dài trên má
-Cái tát này là dành cho Dương Dương, tên khốn nạn, mau trả BD lại đây cho tôi, trả lại đây- BB nói trong thương xót, cô đấm mạnh bào ngực SN. Khuôn mặt cô gìơ đây chẳg khá hơn NM là mấy
-bình tĩnh đi Bảo Bình, dù gì Dương Dương cũng qa đời rồi,ngừơi chết thì k thể sốg lại, chỉ cần chúng ta luôn nhớ cô ấy thì....cô ấy sẽ mãi trong tim chúg ta- Sư Tử nói nứơc mắt khẽ rơi, phải đây là lần đầu tiên anh khóc....vì 1ng cgái, ng cgái anh đã yêu thầm..nay...còn đâu
-song Ngư àk, lại đây- Thiên Bình thắp 1nến nhag rồi gọi Ngư - Đây là cúôn nhật kí của Dương tớ nghĩ cô ấy múôn đưa cho cậu-
Nhẹ nhàg cầm quỷên nhật kí, lòng Ngư như nhói đau. Ngừơi cậu từng yêu....đã đy rồi. Cậu lật từng trag nhật kí...
-Ngư àk, tớ yêu cậu....yêu vậu nhất trên đời......-chậm chậm đọc từng hàg chữ ngay ngắn, Ngư nhớ lại khuôn mắt xinh tươi cùng nụ cừơi tỏa nắg của Dương nhưg....nay...còn đâu
-Ngư àk, hnay tớ thấy cậu vui đùa với Song Tử, tớ bùôn lắm cậu bíêt k. Nhưg mà....đừg có ngĩ tớ ghên đấy. Này này, tớ k ghen đâu đấy- lại chợt nhớ đến gương mặt phụg phịu của cừu con lòng anh thắt lại tự trách mk s nỡ nói lời chia tay với cô ấy. Mk thật tồi.......Khẽ lật đến trang giữa
-Ngư ơi, tớ bíêt cậu k còn yêu tớ. S cậu cứ phải dấu, k s đâu, tớ hỉêu mà, cậu.....đã yêu Song Tử rồi...tớ....chúc phúc cho 2cậu. Tớ....xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cậu. Xin lỗi......vì đã không ở bên cậu.....mãi mãi. Tớ....luôn luôn yêu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: