Anh là khoảng thanh xuân đẹp nhất để em nhớ về...
Oneshot: Đừng Yêu Lại Người Cũ
Author: AquaKathy
Couple: Bạch Dương - Ma Kết
Category: Nam×nữ, Love, ngược....
Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng ôm lấy thành phố đông đúc những ánh đèn. Trong một quán cà phê nhỏ, lụp xụp bên đường, có một cô gái vẫn ngồi ở đó, bỏ mặc cho dòng người ngoài kia đang bon chen, xô đẩy nhau. Bài hát ấy cô đã nghe từ bao giờ...
Đừng nên yêu lại người cũ
Đừng nên yêu lần thứ hai
Vì cảm xúc yêu thương sẽ không thể nào
Vẹn nguyên như yêu lần đầu Đau lòng nhau biết mấy
Tim càng thêm tổn thương
Vì chẳng có ai đã đi một vòng
Rồi lại trở về với nhau
Chiều tà, Sài Gòn và nỗi nhớ không tên...
********
Cô là Bạch Dương, một cô nàng trẻ con, lúc nào cũng ham chơi. Bạch Dương tinh nghịch, đáng yêu lắm. Nhưng cô chưa yêu ai bao giờ, cô không biết tình yêu là gì.
Cho đến khi cô gặp Ma Kết - một chàng trai trái ngược hoàn toàn với cô. Anh rất nghiêm khắc, học cũng khá giỏi, nhưng đã có mối tình đầu.
Mối tình đầu của anh trôi qua cũng khá nhanh. Trong vỏn vẹn một năm, anh đã có thể quên đi cô ấy nhanh chóng, không chút tiếc nuối. Tình yêu của Ma Kết và Bạch Dương bắt đầu từ lúc họ còn ngồi ghế nhà trường. Có thể nói đó là tình yêu tuổi học trò đẹp nhất trong ký ức của cô. Cả hai quen nhau nhờ một cô bạn cùng lớp với cô giới thiệu - Bảo Bình. Bảo Bình thân của anh, cô nàng luôn có ý tốt, muốn giúp cô và anh đến với nhau suôn sẻ.
Khi cả hai trò chuyện cùng nhau, như có một sức hút, hay một mị lực nào đó khiến cả hai hạnh phúc, đến mức có thể trò chuyện cùng nhau cả ngày mà không chán. Cả hai có thể cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa, học cùng nhau. Và dần dần tình cảm của cả hai cũng chớm nở. Như một bông hoa hướng dương chớm nở vào buổi sớm ban mai, tình yêu của họ dịu dàng và rực rỡ. Bên nhau là thế, nhưng chẳng ai dám thổ lộ cho người kia biết, vì sợ bị từ chối...
Cho đến một hôm, Ma Kết lấy hết can đảm viết một tờ giấy nhỏ, chuyền cho Bạch Dương:
"Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé!"
Ngày xx, tháng yy, năm 2013, ngày tình yêu nở hoa.
Tình yêu của họ rất đẹp. Đẹp đến mức cả hai có thể nhớ, nhớ mãi đến suốt cuộc đời này. Tình yêu được hai người vun đắp cho nhau, từng cái quan tâm, từng cái nắm tay dịu dàng của anh, cũng đủ làm cô vui lắm rồi.
Nhưng, người ta thường nói, không có gì là mãi mãi cả. Ma Kết và Bạch Dương ngày một trưởng thành. Ma Kết cần thời gian xây dựng sự nghiệp của mình, Bạch Dương có thể chờ đợi anh, nhưng tuổi xuân của cô không thể chờ đợi anh...
Chiều hôm ấy, như thường lệ, Ma Kết đến công ty đón cô, cô giờ đây đã là một nhà thiết kế thời trang giỏi. Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường nhựa. Cô ngồi tựa đầu, nhìn ra cửa sổ, ngắm những giọt mưa rơi ngoài kia, trong lòng chua xót. Anh cũng im lặng, không khí thật ngột ngạt.
"Anh còn nhớ lúc anh đạp xe đến trường đón em khi mình còn học cấp ba không?", cô nhẹ nhàng nói
Anh lắc đầu, hình như là không, anh quên mất rồi.
"Lúc đó, trời cũng mưa như thế này, à không, mưa to hơn nhiều. Anh không ngại đường xa, đạp xe đến trường đón em về, em biết anh rất lạnh, nhưng anh đã cởi áo khoác choàng lên vai em. Em hỏi anh có lạnh không, anh bảo anh không lạnh, vì em đã sưỡi ấm cho anh rồi. Câu nói đó đã khiến em rất cảm động...", cô nói tiếp, cố nén nước mắt
"Dạo này anh hơi bận, anh xin lỗi...", anh nói nhỏ, đủ để cô nghe thấy
"Ma Kết, mình kết hôn được không anh?", cô quay sang hỏi anh, dù cô đã biết câu trả lời
"Em biết mà. Chúng ta không thể. Anh còn sự nghiệp của anh, em còn công việc của em, chúng ta còn trẻ, còn nhiều cơ hội trong tương lai, sao em lại muốn kết hôn sớm chứ?", Ma Kết tức giận quay sang nhìn cô
Anh không hiểu cô, hay anh cố tình không muốn hiểu cô. Cô không cần gì cả, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh là Ma Kết của ngày xưa, luôn yêu thương, chiều chuộng cô, như vậy là quá đủ rồi, cô không cần gì cả. Cô im lặng, Ma Kết cũng không nói gì, tập trung lái xe, không khí trở nên im lặng.
Sau ngày hôm đó, cô và anh cũng không gặp nhau thường xuyên nữa. Anh thì bận rộn với những đối tác, với mớ công việc bừa bộn. Còn cô cũng không còn quan tâm đến anh nữa, cô dành thời gian cho sự nghiệp thiết kế nhiều hơn.
Cho đến một ngày, cô tình cờ trông thấy anh đang đi dạo phố...cùng một cô gái khác. Tay trong tay, trông anh có vẻ rất vui và hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi ở bên cô. Đứng từ xa, cô bật khóc, khóc nức nở, khóc vì một người cô yêu.
Chiều cuối tuần, cô muốn anh dẫn cô đi ăn, anh đồng ý. Anh dẫn cô đến một nhà hàng nhỏ, ấm cúng. Trên tay anh cầm một bó hoa, tử đằng, hoa cô thích nhất. Anh tặng hoa cho cô, môi cô mỉm cười chua xót. Cô mời anh một ly rượu vang đỏ, cố nở nụ cười thật tươi, cô nói:
"Chúc mừng kỷ niệm 4 năm mình quen nhau"
Anh mỉm cười, anh rất hạnh phúc.
"Ma Kết, em hỏi anh vài câu có được không?", cô nói tiếp, anh gật đầu
"Anh có còn yêu em không?", tim cô như tan nát
"Bạch Dương, em hỏi lạ vậy? Chúng ta vẫn rất hạnh phúc mà!", anh đáp
"Anh không phải nói dối em nữa. Em đã thấy anh...và cô ấy...", ngừng một lát, cô nói tiếp: "Anh có biết tại sao em lại muốn kết hôn không? Vì em rất sợ, sợ anh sẽ không còn như trước nữa. Em sợ anh sẽ hết yêu em, em sợ tình yêu của chúng ta phai màu. Em có thể chờ đợi anh, một năm, hai năm, cho dù mười năm đi nữa, em vẫn có thể đợi anh, nhưng thanh xuân của em không thể... Em rất sợ anh không còn yêu em nữa. Nhưng những điều em sợ đã xảy ra rồi."
"Anh xin lỗi..."
Cô mỉm cười nhìn anh, nâng bó hoa tử đằng kia, đôi môi cô sáng tựa trăng rằm.
"Tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất tử. Anh biết không, em đã từng không tin vào tình yêu, vì em rất sợ phải nói lời chia tay như bao cặp đôi khác. Nhưng khi gặp anh, em đã thay đổi. Trái tim em đã rung động, em đã tin vào tình yêu bất tử. Anh hứa sẽ tặng em hoa tử đằng mỗi khi đến đón em tan giờ làm. Nhưng anh quên mất rồi! Vì anh nói tử đằng là em, những vườn hoa tử đằng ấy là của em, nhưng em không cần những vườn hoa xa xỉ mà anh từng nói. Thứ em cần chỉ là bó hoa này mà thôi! Anh đã quên mất rồi."
Ngừng một lát, cô nói tiếp
"Ma Kết, tình yêu của chúng ta chỉ đến đây thôi. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Sau này, anh phải yêu thương cô gái ấy, yêu nhiều hơn tình yêu em dành cho anh. Anh phải mạnh mẽ, phải trưởng thành hơn. Bất cứ khi nào anh cần, hãy quay đầu lại, có em ở đó..."
Nói rồi, Bạch Dương quay đi, trái tim cô đau nhói, nhưng cô vẫn cố gượng cười. Vì hình ảnh cuối cùng cô muốn anh trông thấy là hình ảnh của một Bạch Dương mạnh mẽ, luôn tươi cười, dù là giây phút đau nhất...
Anh ở đằng sau, khi nhìn thấy bóng lưng của cô, khóe mi anh bỗng cay cay, anh vẫn còn yêu cô, yêu rất nhiều...
Rời khỏi nhà hàng, cô chạy thật nhanh về phía trước, cô không biết mình đi về đâu...
Cô bật khóc...
Đau...
Cô đau lắm...
Cô yêu anh nhiều đến thế...
Thanh xuân của cô dành cho anh nhiều như thế...
Vẫn chưa đủ để giữ chân anh lại...
Ngày xx, tháng yy, năm 2016, tình yêu vỡ tan...
******
Một năm sau.
Nắng...nắng chói chang trong ánh mắt Bạch Dương. Cô đã thay đổi thật rồi. Bạch Dương mạnh mẽ, cá tính, trưởng thành hơn trước đây rất nhiều. Cô xuất hiện trong một bộ váy trắng, trắng tinh khiết, khoác trên vai chiếc áo vest đen thanh lịch. Bạch Dương khác rồi. Nhưng có một thứ cô không bao giờ thay đổi, hoa tử đằng.
Cô tự tinh dạo phố, nở trên môi nụ cười tươi rói, hớn hở của người con gái thanh xuân.
"Bạch Dương, là em phải không", một giọng đàn ông cất lên, cô nghe rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Cô quay lưng lại, là anh...
"Em có nhớ anh không?", Ma Kết nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt anh vẫn dịu dàng âu yếm cô như trước
Cô khẽ gật đầu. Phải, cô rất nhớ anh.
"Em...còn yêu anh không?", anh nói tiếp
"Em chưa bao giờ hết yêu anh..." Bạch Dương thật thà
"Vậy, chúng ta có thể..."
Nói đến đây, Bạch Dương đã hiểu anh muốn gì rồi. Cô đưa tay đặt lên môi anh, rồi khẽ lắc đầu.
"Tại sao?", Ma Kết nhìn cô
Cô lấy trong giỏ một quyển sách, rồi nhẹ nhàng nói, câu nói như thiêu cháy tâm hồn anh
"Đây là một quyển sách em rất thích. Tuy cái kết buồn, nhưng đã để lại cho em một ấn tượng sâu sắc. Em đã khóc rất nhiều khi đọc nó. Nhưng, em sẽ không đọc lại nó nữa, vì khóc một lần đã đủ rồi"
Ngừng một lúc, cô nói tiếp
"Người ta nói đừng nên yêu lại người cũ, vì trong cả hai, đâu ai chắc được rằng sẽ buông bỏ lỗi lầm của nhau mà không tái phạm. Vì đâu ai chắc chắn sẽ không có kết thúc như trong quá khứ. Anh và em, như một ly rượu đầy, đã tràn ra rồi thì không cách nào có thể lấy lại được. Em nghĩ, mình nên buông bỏ. Càng cố chỉ thêm tổn thương mà thôi."
"Em có hận anh không?", anh hỏi khi cô đang quay lưng bước đi
"Không, cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã là khoảng thanh xuân đẹp nhất để em nhớ về."
Nói rồi, cô quay lưng đi. Bước đi trong một buổi sớm mùa hè rực rỡ, bỏ mặc anh bơ vơ.
Phải chi lúc ấy anh đã không để cô rời xa mà chạy theo giữ cô lại...
Người ta nói, trong mỗi cuộc đời người, cần ít nhất ba lần để yêu. Một lần là sự ngây thơ, dại khờ của thanh xuân. Lần thứ hai là lần để khắc cốt ghi tâm, để biết tình yêu thật sự là gì. Lần thứ ba là để yêu mãi mãi.
Anh đã đưa cô đi qua hết tuổi trẻ dại khờ, nhưng cũng chỉ dừng lại đến hết lần thứ hai mà thôi.
Đừng nên yêu lại người cũ...
END
For a girl that fell in love and hurt, my best friends
#NHAT
#PCTD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top