Chap 2

Sáng hôm sau, như lệnh nó đã ban ra lúc trước, Sư Tử  tới nhà rước nó đi học và không những thế còn bị nó bắt vức em moto yêu ở nhà xe, thu luôn chìa khóa xe và phải đèo nó đi bằng chiếc novor của mình. Chán lắm, khổ lắm nhưng không cãi được nó nên Vinh đành tạm biệt em xe yêu 1 chứ biết làm sao.

Lai nó đến trường Sư Tử định về trường học, tập làm học sinh ngoan hiền 1 hôm xem sao thì điện thoại hắn gọi Sư Tử tới . Hớn hở, phóng vèo xe đi và gạt phăng luôn cái ý định về trường đi 1 cách chẳng có chút nào là hối tiếc cả.....

QUÁN CAFE :

Sư Tử đỗ "xịch" cái xe trước cửa rồi vui vẻ chạy vào chào các chiến hữu của mình:

_Hêy.

_Xe đâu?_ Hắn nhìu mày nhìn chiếc novor đen trắng Sư Tử dựng bên ngoài.

_Haizzz.... Còn hỏi, tại thằng kia kìa. Ai bảo hôm qua không dưng nói với nhỏ tao ở bar làm gì để tao bị chửi té tát cho giờ sáng nay tới đón nhỏ đi học bị tịch thu xe rồi. May là nhỏ nể tình không thu luôn ví sao đấy không tao trở thành thằng khố rách áo ôm như nhỏ nói thật _ Sư Tử tức giận chỉ mặt thằng bạn đang ngồi cạnh hắn vẫn toe toét, thở dài đến não lòng.

_Sao mày sợ nhỏ thế, bồ mày thật hở? _ Thằng bạn nhe nhẻn hỏi.

_Bồ bịch cái đếch gì mày? Bộ mày thấy tao với nhỏ giống đang yêu nhau lắm sao?_Sư Tử nhăn mặt khó chịu, từ qua thằng bạn cứ ghép nó với Sư Tử mãi. Nhìn Sư Tử bị nó chửi thế mà kêu nó là bồ Sư Tử được thì cũng tài đấy.

_Hơ, chứ thế không thì việc đếch gì mà mày phải sợ nhỏ thế. Mà trước giờ tao có bao giờ thấy mày sợ ẻm nào đâu, em nào le ve mày lại trả chửi cho bỏ mẹ chứ nói gì chửi mày như qua_ Thằng bạn nhìn Sư Tử dò xét.

_Hừ, thì với tao nhỏ là 1 người rất quan trọng, hơn cả người yêu ý chứ. Và nhỏ còn là "em cưng" của 1 người mà tao rất nể trọng, kính phục _ Sư Tửtrầm ngâm nói.

_Ai mà dữ vầy. Tao thấy mày ngoài thằng Bạch Dương còn nể ai đâu? _ Thằng bạn tò mò hỏi.

_À!....A, mà người này chắc mày cũng biết đấy Bạch Dương_ Sư Tử sực nhớ quay lại nhìn hắn.

_Tao biết? _ hắn khẽ nhíu mày.

_Ừ thì anh....

Sư Tử đang định nói thì chuông điện thoại kêu, màn hình điện thoại hiện lên 2 chữ "MT" nên bắt buộc Sư Tử phải nghe máy; là nó kêu Sư Tử tới đón nó vì hôm nay lớp nó được nghỉ do ông thầy có việc bận và mồm nó cũng không quên chửi ông thầy chết bẫm bận không báo trước làm nó phải lết thân đến trường.

Sư Tử cười rất nhiều khi nói chuyện với nó cũng là 1 điều khiến hắn và thằng bạn kia ngạc nhiên vì Sư Tử và hắn vốn là 2 thằng thuộc dạng cực kì ít cười nếu không muốn nói là kiệm lời và chẳng bao giờ cười cả.

_Hơ, mà giờ tao mới nhớ. Tại sao mày lại lưu tên nhỏ gọi là "MT", tên nhỏ hả? _ thằng bạn hắn là chúa tò mò, nên nhìn cái tên hiện trong điện thoại hắn hỏi.

_Không _ Sư Tử  lắc đầu.

_ Thế là gì? _ thằng bạn càng tò mò tợn hơn.

_ Sao mày hỏi lắm thế_ Sư Tử  khó chịu.

_Ớ, tại sao thấy thú vị mờ, keke. Nói đi _ Thằng bạn cười toe toét.

_Hừ, "MT" là mẹ trẻ _ Sư Tử thờ ơ đáp.

_Sặc, mẹ trẻ. _ Thằng bạn tý thì sặc nước.

_Ờ, tại nó ngang mẹ tao chứ sao _ Sư Tử nói.

Điện thoại hắn lại đổ chuông, nghe điện bỗng dưng mặtSư Tử  đanh lại ngay lập tức, khi dập máy Sư Tử nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định nói:

_Bạch Dương, bọn Hải Nam gây sự rồi.

_Địa điểm? _ hắn hỏi, cũng chẳng có chút gì là bất ngờ.

_Phía tây ngoại thành, xưởng gỗ _ mặt Sư Tử đăm đăm, giọng nói lạnh có chút gì đó giận dữ.

_Đi thôi _ Hắn đứng đây, cầm chùm chìa khóa, môi nhếch lên tạo thành nụ cười của quỷ dữ.

Nhưng ngược lại với hắn, Sư Tử đang ôm đầu đau khổ lầm bầm chửi:

_Chết tiệt.....giờ tao còn phải đi đón nhỏ nữa chứ, không đón tao đảm bảo không toàn mạng luôn. Điên thật.

_Thì đi đi, tao với thằng Nhân Mã  giải quyết được rồi_ hắn vẫn bình thản như không.

_Sao được, thằng Sư Tử nó có thù với bọn Hải Nam lâu rồi. Bọn đấy trước lợi dụng lúc thằng Sư Tử ở 1 mình mà đánh úm làm tý nữa nó vào bệnh viện. Thù này thằng Sư Tửnó mà không trả thì còn đâu là tiếng "anh hai" trong bang chứ_ thằng bạn giải thích.

_Vậy hả? Um....vậy mày đi với thằng Nhân Mã  đi, tao tới đón nhỏ rồi nếu cần tao qua _ Hắn suy nghĩ 1 chút rồi hờ hững đáp.

Nghe thấy vậy, tự dưng Sư Tử ngẩng lên, ánh mắt trở nên vô cùng sung sướng nhìn thằng bạn thân đầy âu yếm mà vỗ vai hắn đầy cảm kích, mặt hớn hở hẳn ra:

_Sao tao lại không nghĩ ra chứ nhỉ? Haha, được đó, nhờ mày cả nhé. Đi thôi Nhân Mã .

Nói rồi hắn lôi thằng bạn kia đi, hắn hơi nhíu mày chút rồi cũng cưỡi lên con xe moto yêu quý phóng vút tới trường đón nó hiện tại đang nhăn mặt nhăn mày vì 2' rồi mà vẫn chưa thấy thằng bạn chết trôi chết nổi của nó tới đón....

5' sau, hắn tới nhìn thấy ngay bóng dáng nó vẫn với cái phong cách : áo phông, quần jean đứng đợi ở cửa trường đang nhìn đồng hồ. Phòng tới, chiếc xe màu đen đỏ tuyệt đẹp đổ trước mặt nó làm nó rất ngạc nhiên nhưng không phải ngạc nhiên vì người ngồi trên xe (thì người ta đội mũ có thấy mặt đâu) mà ngạc nhiên vì chiếc xe đó cơ, miệng nó bất giác nói, giọng có 1 chút gì đó phấn khích:

_Suzuki Haysabusa!

_Lên xe đi _Hắn mở kính mũ nhìn hắn nhìn nó nói như ra lệnh.

_Quen biết chi mà lên, điên à? Đi ra chỗ khác đi _ Nó nhăn mặt, hất tay đuổi đuổi hắn đi, giọng nói lại trở lại nên lạnh lùng như trước.

_Này em, thằng Sư Tử nó nhờ anh đến đón "tiểu thư" em đây về giùm nó chứ anh đây cũng không thừa hơi đi bắt chuyện với em làm gì _ Hắn khó chịu nói.

Nó bực mình lẫn khó chịu khi phải ngồi xe người lạ nhưng vẫn bước lên xe hắn ngồi phía sau miệng không quên lầm bẩm chửi thằng Sư Tử nhưng chẳng hề nhỏ 1 chút nào: "Cái thằng mắc dịch chết toi, dám bỏ tao lại cho thằng tay sai này mà vi vu đi chơi 1 mình. Để tao gặp được mày thì tao đạp mày chết luôn".

Hắn nghe nó nói chửi thằng bạn thân của mình mà chẳng biết tức cười vì cái tính trẻ con của nó hay là tức giận vì nó dám nghĩ hắn là tay sai cho Sư Tử; làm gì có tay sai nào mà đi moto còn xịn hơn cả đàn anh mình chứ..... Nhưng giờ hắn cũng hiểu 1 phần vì sao thằng bạn hắn sợ nó tới vậy, đúng là nó rất ghê gớm.

Ngôi 1 lúc rồi dường như có điều gì bức bách lắm, không chịu được nữa nên nó liền hỏi:

_Cái xe này của anh sao?

_Ừ, sao vậy? _ Hắn đáp.

_Không , chỉ không ngờ là người sở hữu 1 trong 2 chiếc siêu xe Suzuki Haysabusa này lại là anh _ Nó khẽ lắc đầu.

Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng, đơn giản vì cả nó với hắn đều chẳng phải là người thích nói nhiều nhất là với những người mà mình không thân quen gì cả. 2 người cứ vi vu trên đường mãi như vậy cho tới lúc hắn hỏi:

_À mà này, nhà em ở đâu để tui đưa em về.

_Sặc, thế từ này tới giờ anh đưa tôi tới cái chỗ quái quỷ nào vầy hả?Tui không về, đưa tôi tới chỗ Sư Tử_ Nó nhăn mặt nói, bất lực luôn với con người hắn.

_Ờ thì lượn đường thôi chứ sao? Thằng Sư Tửnó bận rồi không gặp được đâu _ hắn hờ hững đáp.

_Bận cái quái gì chứ, cứ đưa tui tới đó tui tự vào gặp cũng được _ Nó nhăn nhó nói.

_Um.

Hắn nói thì nói vậy thôi chứ còn lâu hắn mới đưa nó tới chỗSư Tử  vì hiện giờ Sư Tửđang đánh nhau mà. Nên cuối cùng hắn lại đưa nó lượn lượn lờ lờ khắp đường mà nó có biết đâu, cứ nghĩ hắn đưa nó tới chỗ Vinh thật. Mãi tới lúc có điện thoại, hắn nghe xong tự dưng mặt trở lên lạnh băng, biến sắc, quay lại nói với nó:

_Này, bám chặt vào tui giờ phóng nhanh đấy.

_Hờ, khỏi nhắc_ Nó tự nhiên ôm lấy hắn mà chẳng chút ngại ngùng nào làm hắn cũng hơi ngạc nhiên chút.

Rồ ga, hắn phóng cái vèo như tên bắn trên đường, lượn lách qua các xe khác, vượt luôn đèn đỏ mà phóng như điên rồi ra hẳn ngoại thành, rẽ vào 1 còn đường vắng tanh rồi đi vào 1 con đường mòn nhỏ xung quanh chỉ toàn cây, cỏ dại và đất đá trơ trơ ra. Chiếc xe chỉ dừng lại cho tới lúc có 1 đám đánh nhau cạnh 1 xưởng gỗ bỏ hoang từ lâu thôi. Dừng xe, hắn nhảy phóc xuống rồi lao vào đám đánh nhau đấy chỉ vội nói với nó:

_Ngồi yên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: