2. Đôi tay ấm áp

(Lời kể của Bảo Bình)
~~~BẢO BÌNH~~~

Nhật kí hoạt động :
Ngày 1 tháng y năm zzzz
Hôm nay tôi mới chuyển trường, lớp mà tôi học ai cũng rất thân thiện. Nhưng rồi tôi biết về chuyện của Bạch Dương, nó đem đến nhiều cảm xúc lạ trong tôi

Có người nói với tôi rằng Dương đang nằm ở bệnh viện và hỏi tôi có muốn cùng đi thăm không. Tôi không chút đắn đo liền gật đầu. Điên thật chứ...sao tôi lại đồng ý đi nhỉ? Có quen biết với nhỏ đó hay gì đâu. Thôi kệ, dù gì cũng là bạn cùng lớp, tỏ vẻ quan tâm nhỏ xíu cũng tốt mà. Thú thật tôi cũng tò mò về cô gái tên Bạch Dương kia. Một mình cô chống chọi, chịu đựng bao nhiêu là đắng cay chỉ vì cô là con của tội phạm. Thật đáng thương

Tôi nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, cô thật nhỏ bé nhưng rất kiên cường. Như hoa cỏ dại ấy, hoa vẫn mọc đầy sức sống mặc cho mưa gió vùi dập. Tôi không tự chủ được mình, đưa tay vưốt mái tóc loà xoà trên mặt cô. Chợt...tôi có chút xao động, ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt cô. Ẩn trong mái tóc loà xoà xơ xác của Bạch Dương là một gương mặt rất đỗi đáng yêu, rất thanh nhã, nó có nét gì đó vô cùng thu hút người đối diện.
Tôi ngượng ngùng rút ánh mắt lại, tôi thật biến thái mà! Ai lại đi nhìn chằm chằm vào một cô gái bao giờ? Mà tôi cũng công nhận tôi vô tâm thật đấy. Đi thăm người ta mà chẳng mang theo quà hay gì cả. Bảo Bình ơi là Bảo Bình mày tệ quá~. Tôi lục túi và để lại viên kẹo mà tôi thích nhất-kẹo sữa!

-Ngày mai tớ quay lại đấy- tôi nói cho Bạch Dương nghe nhưng nhận ra câu này quá dư thừa, nhỏ nằm đó chắc gì đã tỉnh dậy mà nghe. Thôi được rồi...hôm nay tôi công nhận: tôi! Bảo Bình! chính thức có vấn đề!! đã biến thái lại còn tự kỉ nữa. Haiz, không ngờ Bảo Bình tôi xuống cấp rồi~~

Ngày 2 + 3 tháng y năm zzzz
Hai hôm nay tôi nhận được tờ giấy lạ, đã vậy còn ghi hai chữ "Cảm ơn" nữa chứ. Chuyện này là sao ta? Tôi vò vò mái tóc suy nghĩ
Đừng có nói với tôi là Bạch Dương hiện hồn về cảm ơn tôi nha. Uầy tào lao, nhỏ chưa chết cơ mà, chỉ là hôn mê thôi, làm sao có chuyện hiện hồn gì gì đó. Tôi đúng là ảo tưởng, giỏi suy diễn sâu xa. Giờ là thế kỉ 21 rồi, làm gì có mấy chuyện tầm phào thế. Tôi gạt suy nghĩ ra khỏi đầu và bắt đầu sinh hoạt bình thường

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không gặp chuyện.
Vào buổi tối hôm đó tôi đi mua đồ hộp ngoài đường, tôi chợt thấy một cậu bé chạy ùa ra đường, đồng thời có một chiếc ô tô đang chạy đến. Tôi theo phản xạ, buông hết đồ đang cầm trên tay ra và chạy nhanh đến chỗ cậu bé. Tôi nhanh tay đẩy cậu bé ra và trong vài tích tắc ngắn ngủi tôi tưởng như tôi sắp chết khi thấy chiếc xe gần kề tôi

Tôi đờ người ra. Ôi Bảo Bình tôi sắp đoàn tụ với tổ tiên rồi. Nhưng ông trời hình như vẫn chưa muốn tôi chết, tôi cảm nhận được ai đó đẩy tôi từ phía sau. Tôi ngã nhào và tránh được cái xe. Trong gang tấc tôi thoát chết. Sao cứ như film thế nhỉ!? Không thể tin được!! Tôi quay đầu lại nhìn và chẳng có ai cả, là do tôi tưởng tượng chăng?

Ngày 4 tháng y năm zzzz
Sáng nắng chiều mưa trưa âm u tối lũ lụt
....đùa thôi....!
Hôm nay chẳng có gì để kể cả

Ngày 5 tháng y năm zzzz
Hôm nay là chủ nhật nên tôi ngủ nướng, đang miên man mơ đẹp bỗng nghe tiếng động dưới bếp. Điên tiết, tôi lê chân xuống xem con em gái nhà tôi đang làm gì mà ồn thế, dám phá giấc ngủ của anh mày hả! Chết chắc!!

Tôi đơ người. Ơ hay! Ông chú lạ mặt nào đây? Tôi nhìn ổng, ổng nhìn tôi. Điếng người, ôi mẹ nó ơi. Trộm kìa bà con! Tóm hắn mau!!! Dĩ nhiên, có cho vàng tôi cũng không dám hét như thế, hắn có dao đấy. Việc trộm vào viếng nhà thế này là do tôi quên khoá cổng. Tôi chợt nhớ hôm nay mẹ và con em rủ nhau đi hú hí à nhầm rủ nhau đi họp phụ huynh rồi. Chỉ còn tôi trông nhà mà tôi lại lăn ra ngủ. Haiz...bất cẩn quá đi

- Thằng ranh kia, mày để tiền ở đâu. NÓI!! Nói không tao cắt họng giờ!!-Hắn chớp mắt đã lấy dao kề cổ tôi

-Bực rồi đó, từ từ tôi nói, sao phải xoắn thế!-Hắn bất ngờ khi nghe tôi nói thế và cả tôi cũng không hiểu vì sao tôi gan như vậy. Hình như tên cướp bị chọc tức, hắn nghĩ tôi khinh hắn nên hắn giận dữ, tay siết chặt con dao. Chết tôi rồi...!

-CHẾT ĐI CO....HAh..haahahahha

-....- tôi lặng im nhìn tên cướp ngã lăn ra sàn nhà cười sặc sụa. Hắn cười mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Cười một cách "la liếm" sàn nhà....
Tôi gọi 113 để bắt hắn, nhân tiện gọi luôn số của bệnh viện, tôi cá tên này bị bệnh điên thâm niên chưa chữa được nên tôi làm phước gọi giùm hắn đấy. Haiz vụ việc này thế là xong. Tôi may mắn nhỉ? Mặc dù tôi không hiểu tên cướp bị làm sao.

-.....

Ngày 6 tháng y năm zzzz
Tử vi : tốt
Bói : tốt
Vận mệnh : tốt
Chỉ số may mắn ★★★★★★★
Tuyệt!!! Ngày này quá tốt. Hôm nay tôi quyết định tỏ tình đấy! Tôi hẹn Nhân Mã ra sân sau của trường để tỏ tình. Lấy hết sạch can đảm của một đứa con trai, tôi nói với Mã
- Từ lâu...tớ đã rất thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé Nhân Mã?

-Xin lỗi. Tớ có bạn trai rồi. Tớ...

Tai tôi ù đi không nghe Mã nhi nói gì nữa. Tôi chỉ biết là: tôi đã thất tình. Tôi thất tình sao? Mắt tôi mờ đục nhìn bóng hình Nhân Mã dần chạy đi. Ngẩng mặt lên trời nhìn mây và để gió thổi khô mắt tôi. Phải. Tôi đang khóc. Con trai khi yêu thật lòng đều khóc và tôi cũng không ngoại lệ. Từng giọt nước nóng hổi cứ thi nhau trào ra mặc cho tôi đã kiềm chế

Tôi chợt cảm thấy có cái gì đó ấm ấm nắm chặt tay tôi. Cảm giác thật dễ chịu. Nó làm vơi đi hết nỗi buồn trong lòng tôi. Thật ấm áp! Tôi khẽ cười nhẹ, ngã người nằm xuống thảm cỏ dưới chân, một bên tay của tôi vẫn còn cảm giác ấm áp, tôi im lặng nhắm mắt.
Vẫn cái ấm áp đó nó xoa dịu lòng tôi bằng cách xoá hết từng giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi cảm nhận được hết, không sót cái nào. Như thể có ai đó đang nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng lau giùm tôi nước mắt. Tất cả thật dịu dàng.

Tôi chợt nhớ đến một người, tôi mơ hồ buột miệng gọi tên

-Bạch Dương..?

Đáp lại là một sự im lặng, cảm giác ấm áp đó đã hoà vào từng cơn gió mà tan biến. Tôi hụt hẫng khi không cảm nhận được gì ở nơi bàn tay tôi nữa.

-Bạch Dương, là cậu sao? Cậu đang ở đây sao? Trả lời đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top