Tuyết rơi bên lề đường
2 năm sau chiến thắng vinh quang ở Thường Châu, Trung Quốc. Hôm nay, là đám cưới của chàng trung vệ điển trai mang tên Bùi Tiến Dũng với số áo 04. Anh trong bộ đồ vest lịch lãm, đứng cạnh bên là cô dâu xinh đẹp đang tươi cười niềm nở với mọi người. Nhưng...gương mặt anh đượm buồn, ánh mắt xa xăm nhìn xuống những bạn tiệc, nói đúng hơn là nhìn vào một góc khuất. Nơi có một cậu trai, mang vẻ đẹp dễ thương hiền lành, mặc sơ mi trắng đơn giản, trên tay là li rượu vang đỏ, ánh mắt cậu thơ thẩn đứng đó, giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Khoảng cach địa lý nơi hai người đứng không xa mà xa nhất là khoảng cách giữa hai trái tim. Đã từ lâu, không cùng chung một nhịp đập, nhưng mục đích đập duy nhất vẫn là vì người kia.
Bất chợt cậu quay sang nhìn anh, mỉm cười chua xót. Tay khẽ đưa lên quệt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mi. Đám cưới rất ồn ào, nhưng nhìn vào khẩu hình miệng, anh thấy được cậu nói :
– Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt.
Rồi cậu bỏ đi, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, dứt khoát buông bỏ hạnh phúc của họ, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ rời khỏi được trái tim anh. Đơn giản vì cánh cửa vào trái tim ấy đã khép lại để giữ nguyên bóng hình một "là chắn thép" Trần Đình Trọng tren sân cỏ, một người con trai hiền lành với nụ cười tựa tia nắng ấm đã từng rất yêu anh. Trái tim anh, vẫn sẽ chỉ có mình cậu được quyền chiếm hữu.
2 năm trôi qua rồi, nhưng cậu vẫn vậy, vẫn trong sáng thanh thuần, nụ cười hồn nhiên và suy nghĩ không vương chút tạp niệm. Lương thiện tựa thiên thần, tưởng chừng có ngày sẽ mọc thêm đôi cánh trắng muốt mà bay lên trời cao, ban phước cho mọi người. Cho dù anh đã làm chú rể của một cô gái khác, người đứng bên anh trên lễ đường chẳng phải cậu, cậu vẫn cứ thành tâm chúc phúc. Thực sự, nếu là anh, anh làm không được. Chẳng ai muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác cả, nhưng cậu cam chịu tất cả, chỉ cần anh hạnh phúc, cậu vốn dĩ có thể hi sinh mọi thứ...
––————————————
Đã có chuyện gì xảy ra?
Đã từng có một hạnh phúc ngọt ngào ở tuổi đôi mươi, cái tuổi đầy nhiệt huyết và phơi phới sắc xuân. Năm ấy anh 23 còn cậu 22, gặp nhau tại đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam. Cùng nhau trải qua tháng ngày cố gắng chiến đấu vì màu cờ sắc áo, cùng tạo ra những kỉ niệm đẹp, trong kí ức của cả hai. Thanh xuân của họ có hình tròn của trái bóng, màu trắng của khung thành, có màu xanh tươi bát ngát của sân cỏ, có màu vàng của ngôi sao năm cánh, màu đỏ của lá cờ tổ quốc và có màu hồng của tình yêu thuần khiết chớm nở trong trái tim mỗi người.
Ngày họ sắp đấu chung kết ở Thường Châu, tuyết rơi dày đặc. Anh đứng trước cửa sổ, đưa tay ra đón những bông tuyết lạnh buốt. Trong vòng tay anh là cậu, lọt thỏm giữa nhiệt độ thân thể ấm áp của anh. Anh đưa tay ra chạm vào một bông hoa tuyết, hoa tuyết mang vẻ đẹp đến lung linh kì ảo, những nét như được chạm khắc bởi nghệ nhân, tinh xảo và hoàn hảo. Giây phút bông hoa tuyết ấy đụng đến tay anh, lập tức tan ra. Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí cậu, cảnh đẹp nên thơ. Nhưng ngày đó, anh nói cậu thật giống như bông hoa tuyết, cậu vốn dĩ suy nghĩ thực đơn giản nên nào hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó, vẫn cứ vui vẻ hồn nhiên bên anh không chút lo nghĩ.
Họ lại tiếp tục thi đấu cùng nhau, để rồi trở về quê nhà với "chức danh" người hùng khi đem giải Á quân về cho tổ quốc. Những ngày tháng ấy, họ cùng nhau mỉm cười, cùng nhau nắm tay hiên ngang bước đi trước ánh mắt tất cả mọi người. Không chút dè chừng, không chút lo sợ. Vì đơn giản là đối với fan, họ luôn luôn thuộc về nhau.
Những tưởng cuộc sống cứ mãi ngọt ngào. Nhưng bởi duyên số, đâu cho hạnh phúc đẹp như mơ.
Gia đình anh phát giác được chuyện này. Mẹ anh hỏi anh, anh thành thật gật đầu. Nhiều người sẽ nghĩ rằng anh ngu ngốc, không biết cách bảo vệ tình yêu của họ. Nhưng cậu mong anh làm vậy, vì điều cậu sợ nhất, không phải là con đường tình yêu của họ gập ghềnh và đầy chông gai thế nào. Cậu chỉ sợ anh phủ nhận tình yêu của họ, xem nó như chưa từng tồn tại. Vì cậu luôn tin rằng, mọi khó khăn, chỉ cần có anh kề bên, cậu có thể chịu đựng tất cả. Cậu là "lá chắn thép" cơ mà, cậu có thể bảo vệ sân nhà trước những cầu thủ ngoại quốc cao to vạm vỡ, chẳng lẽ lại chẳng thể bảo vệ tình yêu của mình trước những sóng gió nhỏ nhặt này, chẳng lẽ lại chẳng thể bảo vệ nổi trái tim người con trai cậu yêu. Ngoài cậu ra, sẽ chẳng cho phép bất kì ai làm tổn thương trái tim anh.
À vâng, thế mà người nói ra lời "chia tay" trước lại là cậu. Cậu buông bỏ tình yêu này vì cậu biết nó chẳng thể tiếp tục, tiếp tục thì người sau cùng sẽ là anh, mà anh đau, đương nhiên trái tim cậu sẽ rỉ máu. Nhưng như vậy, không đồng nghĩa với việc cậu buông trái tim anh. Cưới ai cũng được, có con với ai cũng được, xây dựng gia đình với ai khác cũng chẳng sao, chỉ cần sẽ mãi mãi yêu cậu, vậy là đủ.
Trên đời này, có những mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Ngay từ khi bắt đầu, vốn đã biết là sẽ chẳng đi đến đâu mà cũng chẳng thể kết thúc được. Vậy sao còn bắt đầu? Hay là cứ thế quên đi, khỏi phải suy nghĩ. Nhưng, tình cảm của con người đâu phải một trò chơi, làm gì có luật chơi, cũng làm gì có trọng tài, nên sẽ chẳng thể kết thúc bằng một tiếng còi. Mà khi một người nghỉ chơi thì trò chơi vẫn sẽ tiếp tục. Người buông thì cứ buông, người níu thì vẫn níu. Trò đùa tình cảm này chẳng bao giờ kết thúc, chỉ có thể tạm dừng. Nhưng tạm dừng rồi sẽ lại tiếp tục hay tạm dừng để bắt đầu trò chơi khác thì quyền quyết định lại nằm ở người chơi..
Ngày hôm ấy, câu lạc bộ của cậu được đi Sa Pa du lịch. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, đêm đen mù mịt, tuyết rơi trắng xóa. Anh đến gặp cậu, cậu đứng trước mặt anh, gương mặt bình thản, buông lời chia tay nhẹ như lông hồng. Cậu mỉm cười với anh, bình bình lặng lặng biến mất sau làn tuyết. Không phải không đau, mà là vì tương lai của anh, cậu chưa bao giờ hối tiếc. Có lẽ duyên phận của họ gắn liền với tuyết. Ngày họ hạnh phúc bên nhau, tuyết Thường Châu tô thêm màu trắng tinh khôi trên bức tranh tình yêu màu hồng, ngọt ngào tựa viên kẹo đường. Ngày họ kết thúc, tuyết Sa Pa nhấn chìm cậu vào màn đêm, che tầm mắt anh để họ không bao giờ nhìn thấy nhau được nữa. Tuyết vô tình biến màu đen thành màu chủ đạo của cuộc tình này...
Tuyết là định mệnh, tuyết là yêu thương
——————————
Trần Đình Trọng!
Em như bông hoa tuyết vậy, sở hữu sắc đẹp đến lung linh kì ảo làm ai cũng tò mò muốn chạm vào. Nhưng chạm nhẹ vào thì hoa tuyết sẽ lập tức tan ra. Khi tuyết tan, chỉ để lại những vũng nước nhỏ, vũng nước của những kỉ niệm, những yêu thương đong đầy. Cuộc đời anh, vốn dĩ chỉ có thể dõi theo em chứ chẳng thể trai em chút ấm áp yêu thương. Vì điều đó, sẽ làm em biến mất, mãi mãi...
Bùi Tiến Dũng!
Anh à, anh có biết khi cơn mua tuyết qua đi người ta sẽ làm gì không? Là dọn tuyết đấy. Đẩy tất cả tuyết vào lề đường như đẩy tất cả nỗi nhớ nhung vào bên lề trái tim. Không hẳn là biến mất, chỉ là em sẽ không còn là tấm chắn trên con đường hạnh phúc tràn ngập ánh nắng của anh.
Em, chính là tuyết, an phận bên lề đường nhìn nắng mang anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top