Đừng tin anh.

Anh và cô đã gặp nhau trong một buổi chiều mưa, nghe thì có vẻ là lãng mạn như trong những quyển truyện ngôn tình mà em gái anh hay đọc vậy, nhưng anh và cô đã yêu nhau như thế đấy. Tình yêu nhanh chóng đến và tồn tại trong ba tháng hai ngày, anh cảm thấy hạnh phúc về điều đó và cô cũng vậy.

Như mọi cặp đôi khác thôi, họ đi chơi, họ đi xem phim, họ đi dạo, đi uống trà sữa, họ thỉnh thoảng lại dắt nhau đến một nơi nào đó ít người như sân bóng rổ cũ ở khu chung cư gần nhà và họ cứ nằm bệt ở đấy đến tối. Cô ấy hay hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn nhưng anh cũng không thể trả lời được. Đó dần dần trở thành những thói quen khó bỏ của cả hai người.

Và rồi, bỗng một ngày nọ, anh chợt nhận ra, cô đang dần ỷ lại vào anh.

Anh hoảng sợ, sao lại như thế được?! Tình yêu là thứ đáng ghét như vậy đấy, khiến con người ta dần ỷ lại vào nhau, khiến thứ tình cảm này trở thành một nghĩa vụ, một trò chơi đáng sợ. Anh mong cô ấy đừng hỏi anh gì cả, vì anh không thể trả lời nổi. Anh mong mọi thứ cứ như bây giờ là ổn rồi!

Anh đang ngồi trên sân thượng của một tòa nhà hai tầng bị bỏ hoang, trên tay cầm một cuốn sách của tác giả Minh Nhật, cô ấy đang ở cạnh anh, gối đầu lên chân anh và nở một nụ cười tươi tắn. Lần đầu tiên, anh thấy nụ cười của cô thật đáng sợ, đáng sợ khiến tim anh đau nhói lên từng hồi. Những thứ tình cảm rung động chết tiệt này xuất hiện làm gì, sao cứ để nó khiến mọi thứ tồi tệ hơn vậy?

- Anh sao thế? Sao cứ nhìn em mãi thế? Hử? - Cô ấy bật cười khanh khách, đôi tay nhỏ bé mân mê khuôn mặt anh. - Em xinh quá hử?

- Ừ, xinh quá ấy!

- Em yêu anh! - Cô ấy nói.

Anh chỉ mỉm cười nhìn cô, anh muốn nói rằng đừng dễ dàng trao lời yêu với anh như thế, anh không phải là kẻ đáng tin như em nghĩ đâu. Xin em đừng cười với anh nữa, anh sợ khi yêu càng sâu, nụ cười xinh đẹp đó sẽ hóa thành những giọt nước mắt mất. Xin em mà!! Anh và cô ấy mới quen nhau, họ còn chưa hiểu rõ về nhau mà, vậy nên đừng vội nói lời yêu. Anh sợ rằng lời nói đó sẽ là sự trói buộc giữa anh và cô ấy.

- Anh cũng thế, anh thề nguyện mãi bên em!

Nụ cười của cô ấy ngây ngô như đứa trẻ, có lẽ tình cảm của cô cũng vậy, nhưng nó làm anh thấy áp lực quá, áp lực khi sợ một ngày nào đó sẽ khiến thứ tình cảm vẹn nguyên của cô vỡ tan. Đừng vội tin anh, vì chúng ta chưa biết ngày mai như thế nào mà, vậy nên đừng vội tin anh, em nhé?!

Tình yêu, thứ đó giam cầm anh và cô ấy trong cái lồng đơn điệu mang tên nó, cái thứ tình yêu đấy vốn dĩ là lòng tham chẳng bao giờ có thể lấp đầy được. Anh sợ một ngày nào đó, chính anh hoặc cô sẽ tự trói buộc nhau trong đó. Anh thực sự sợ hãi! Sợ hãi một ngày chính anh sẽ khiến trái tim kia vỡ tan. Có lẽ anh đang sợ nó.

- Ah, mưa kìa anh! Chạy thôi! - Cô ấy vội vàng đứng dậy và chạy đi.

- Em định đi đâu vậy? - Nhưng anh đã kịp tóm cô lại và kéo cô vào lòng mình, ôm chặt, anh nghĩ mình nên nói với cô ấy.

- Anh làm gì vậy? Nếu chúng ta không đi mau là ướt hết đó! - Cô ngửng đầu nhìn anh.

- Xin em đừng trông mong quá nhiều ở anh, anh cũng không muốn mất em đâu . . . - Anh thì thầm vào tai cô. - Trước khi quá đậm sâu, trước khi em chịu tổn thương . . . Đừng tin anh làm gì . . . Xin em!!

Mưa rơi, cơn mưa rào của mùa hè Hà Nội, cuốn theo bao thứ rồi trút vào người hai người họ, tiếng mưa rơi to đến nỗi anh nghĩ lời anh nói vừa nãy cô sẽ không nghe được. Từng giọt mưa mát lạnh rơi vào khuôn mặt anh, khuôn mặt cô, nhưng sao anh vẫn cảm thấy hình như có những giọt mưa nóng hổi đang lăn dài trên má anh. Anh không muốn bị trói buộc bởi cô, anh không muốn cô bị tổn thương, anh không muốn tiến xa hơn nữa, nhưng cô ấy đang khiến mọi thứ nhúng sâu hơn vào cái đầm lầy này - cái đầm lầy mang tên tình yêu. Im lặng, im lặng đến nỗi anh nghĩ mình có thể nghe thấy được tiếng mưa rơi trên nền đất đang dần ướt. Sự sợ hãi lại bủa vây anh.

- Anh . . . luôn như thế! Vẫn mãi là tên khốn ích kỉ mà . . . - Cô vùng ra khỏi vòng tay anh và chạy biến mất trong màn mưa mù mịt.

Anh nằm bệt trên giường, người ướt như chuột lột, bên cạnh là cuốn sách ướt sũng nước.

- Đồ điên, anh làm cái quái gì mà dầm mưa thế hả? - Tiếng đứa em gái đang gào lên vang ngay tai anh.

- . . .

- Này, không phải anh lại nói gì đó với chị dâu đấy chứ? - Tông giọng của nó cao vút khiến anh nhăn mày.

- . . .

- Đồ điên mà!

- Anh sợ rồi cô ấy sẽ đổi thay . . . - Anh lầm bầm nói.

- Vậy đừng có trao nhau lời thề thốt với từ "mãi" nữa, anh không thể trân trọng những gì đang có hả? Chẳng có gì là mãi mãi mà, hãy trân trọng đi . . . Đồ điên! - Nó nói rồi đóng sầm cửa lại.

- . . .

Em gái à, anh thật sự không sợ cô ấy đổi thay, anh chỉ sợ bản thân mình thay đổi thôi.

_ Mell _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bymell