Oneshot

Cậu : Tiêu Nhiên
16 tuổi, tính tình dễ thương gần rủi, con cậu ấm, thân hình quyến rũ nhưng cậu là trai, cậu có mái tóc màu nâu, khuôn mặt thanh tú với chiều cao 1m6

Anh: Phong Lâm
17 tuổi, tính tình lạnh lùng ít nói, con của một nhà rất có tiếng, anh có mái tóc đen, còn cao ngạo, anh cao 1m8.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vô truyện thôi
"Tại sao con phải chuyển trường" anh khó hiểu hỏi "Mà chuyển đi đâu" anh hỏi cha mình

"Học viện hoàng gia" cha anh từ tốn nói vừa nhăm nhi cốc caffe

"Cái gì" anh hét lớn. Học viện hoàng gia là nơi đào tạo ra những người thừa kế. Với chương trình học cực khó. Mà anh trước giờ mang danh đi học chứ có học đâu.

"Ta đã làm đơn chuyển trường rồi" vừa nói ông vừa đưa 1 bộ quần áo, vâng đó chính là đồng phục của anh

"Con không muốn chuyển trường" anh nói

"Ok nếu con không chuyển trường thì bộ sưu tập xe của con ta không chắc đâu nha" ông nói

"Thôi con đi" anh rất quý bộ sưu tập xe của mình nền đành chịu thôi

Tua tới khúc tới trường

Cô giáo "Lớp chúng ta hôm nay sẽ có 1 bạn mới" cô giáo nói

" Mời em vào" nói xong một cậu thanh niên bước vào. Cả lớp cứ nhộn nhịp bàn tán về học sinh mới

"Em giới thiệu đi" cô giáo nói

"Tôi là Phong Lâm" anh nói xong rồi bước xuống một cái bàn ở cuối, mỗi bàn có 2 ghế anh chọn cái ghế kế bên của sổ rồi nằm xuống ngủ


Tới trưa anh dậy sông rồi bắt đầu đi tham quan trường. Tới 1 lớp nhạc anh bất ngờ trước vẻ đẹp của một thiếu niên đang đàn làm anh ở đó mê muội. Một lúc sau tiếng đàn kết thúc. Cậu đứng dậy bất ngờ thấy một người đứng ngoài cửa cậu cất tiếng hỏi

"Anh là ai vậy, sao đứng ở đây" tiếng nói thanh thót làm anh bùng tỉnh trước mắt anh là một thiên thần tóc nâu da trắng làm tim anh trệt nhịp

"Tôi là Phong Lâm còn cậu" anh nói

"Tớ là Tiêu Nhiên" cậu cười nói

"A bây giờ cũng trưa rồi hay là chúng ta đi ăn đi" cậu nói

" Ừ" anh không nói gì chỉ trả lời 1 tiếng rồi cả 2 cùng tới nhà ăn rồi cùng lên lớp cậu la lên " Wao chúng ta cùng lớp sao. Còn chung chỗ nữa" cậu vui mừng nói.

Sau 1 thời gian quen biết anh từ 1 người lạnh lùng trở thành 1 người ấm áp. Rồi cả hai cùng yêu nhau. Nhưng do sự ngăn cản của 2 gia đình nên anh lấy vợ còn cậu thì ra nước ngoài
Hôm đám cưới cậu đến chúc phúc 2 người cậu vừa đau vừa muốn chúc phúc 2 người. Cậu hôn lên má anh nói "Đây là hôn tạm biệt quây về đi để vợ anh ghen bây giờ"

"Em đi anh có nhớ em không" cậu nói

"Nhớ"

"Khi nào nhớ quây lại nhé"

" Ừ" nhưng có lẻ em sẽ không bao giờ quay lại nữa cậu suy nghĩ . Rồi cậu quây đi nước mắt cứ rơi rơi trên má
"TẠM BIỆT NHÉ NGƯỜI EM YÊU"























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy