Oneshot

Ngày 13 năm đó, tôi tỏ tình với anh, người mà tôi luôn ngưỡng mộ - một hội trưởng hội học sinh tài năng, một đàn anh có tiếng tăm lừng lẫy trong trường, một người vừa cao, vừa đẹp trai, một người có cái tên vô cùng hợp với tài năng của anh - Kim Taehyung.

Đúng vậy! Anh là một người hoàn mỹ trong mắt mọi nữ sinh trong trường, bao gồm cả tôi.
Hồi tưởng

Đó là vào thứ 6, ngày đi học cuối cùng trong tuần, anh có biết lúc đó tâm trạng tôi phấn khích đến nhường nào không, ngày hôm qua tôi vừa mới lãnh lương xong, hôm nay dự định sẽ trở về nhà nấu 1 măm cơm ngon để ăn, vì đã 1 tháng rồi tôi chỉ toàn ăn mì gói.

Tôi mang tâm trạng phấn khích từ chợ đến nhà, bỗng một chiếc ôtô bất ngờ đụng vào tôi, nhưng.... sao tôi lại không thấy đau nhỉ. Đó là lúc anh bước vào cuộc đời tôi, tôi ngước lên nhìn người con trai đó, người mà đã nhanh chân kéo tôi ra khỏi chiếc xe sắp đụng tôi, người đã.....kéo tôi khỏi sự cô đơn trong bóng tối. Anh nhẹ nhàng hỏi tôi rằng có sao không, ngay cả lúc này đây khi đang hồi tưởng về lúc đó tôi cũng không khỏi tự cười mình, lúc đó, tôi nhìn anh đến ngây người, ngũ quan tuấn mĩ, nụ cười đẹp như hoa, và thêm cả.... giọng nói trầm ấm đã không khỏi khiến tôi lệch đi một nhịp tim. Và thế là tôi.... yêu anh từ cái nhìn đó.

Sau đó,anh thấy tôi nhìn anh lâu như vậy, dường như không tránh khỏi ngượng ngùng , mặt anh bỗng đỏ lại, tôi thấy thế liền phì cười, và anh.. cũng không tránh khỏi xấu hổ.

Thế là tôi và anh quen nhau từ đó, khi biết anh học cùng trường với tôi,anh có biết tôi sướng như điên không, chỉ là tôi cố gắng không để lộ ra vì tôi muốn mình phải thật hoàn hảo trước anh, cũng chính vì thế mà tôi ra sức học, từ lớp F- lớp kém nhất trường, tôi vụt lên lớp A chỉ để được học cùng lớp với anh. Và cũng nhờ vậy tôi mới nhận ra con người thật của anh: SÚC VẬT, đó chỉ là bây giờ, còn lúc đó mặt kệ những lời bàn tán về anh, đến cả tận mắt chứng kiến khi anh từ hộp đêm người lớn trở về cho đến anh hôn người con gái khác, hoặc buông lời trêu ghẹo họ, tôi vẫn ngây thơ mặc kệ, và không tin đó là sự thật, bởi vì ở trường, ngoài những việc đó ra, anh đối xử với tôi rất tốt , anh lo lắng, chăm sóc khi tôi bị bệnh, bảo vệ tôi trước sự bắt nạt của mấy đứa con gái trong lớp, làm tôi lúc đó mộng tưởng rằng ANH YÊU TÔI.

Tôi yêu anh tha thiết, sâu đậm, cho đến việc có 1 đàn anh trong trường tên Jungkook đến ngỏ lời làm bạn gái của hắn và nói những điều xấu về anh, mặc dù đó là sự thật , tôi vẫn để ngoài tai và từ chối việc nhận làm bạn gái.

Sau đó, tôi bắt đầu phát hiện sự bất thường ở anh, lúc đấy, anh thấy tôi bị bắt nạt anh không còn giống như trước kia nữa ko bảo vệ tôi mà ngược lại anh ra sức cười đùa, anh ôm eo, hôn môi 1 cô gái trong lớp trước mọi người, thậm chí là cả trong giờ học, nhưng tôi cũng im lặng.Cho đến khi, tôi bị bệnh, anh thâm chí là biết như thế nhưng vẫn cố tình kêu tôi xuống căn tin trường mua đồ ăn lên cho bạn gái anh trong khi ngoài trời đang mưa, nếu tôi không đi thì anh nói nặng, nói nhẹ tôi, thậm chí còn tát tôi 1 cái, ĐAU, BUỒN là 2 từ chỉ tâm trạng tôi lúc đó, nhưng tôi vẫn cứ đi mua cho anh.

Hôm đó, anh đánh nhau với người ta, tôi tình cờ đi ngang qua thấy người anh lúc đó bê bết máu, tôi dùng thân mình che chở cho anh, anh ngước lên nhìn tôi khi bọn côn đồ đi hết, tôi lúc đó không thể đứng dậy được nữa, tôi nghĩ anh sẽ làm 1 hành động gì đó để cảm ơn tôi nhưng.... tôi đã làm, anh...TRỪNG MẮT vs tôi và bảo tôi là PHIỀN PHỨC, tôi thất vọng đan lẫn ngạc nhiên, anh bỏ đi ko 1 lời ns hay hành động, kể cả 1 cái nhìn.

Tôi quyết định tỏ tình với anh,có thể nói tôi là một người khá ích kỉ, có lẽ vì tôi là 1 đứa trẻ mồ hôi thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ, nhận dc tình yêu thương từ anh nên tôi thèm khát dc nhiều hơn, vì thế bất chấp việc anh có bạn gái tôi cũng quyết định tỏ tình.

Ngày 13, ngày tôi tỏ tình, đó có thể nói là ngày xui xẻo nhất của tôi, ra đường xém bị xe đụng, không thì gặp ăn cướp, nhà thì xém cháy... nhưng tôi ko quan tâm những điều đó, mặc dù hôm đó xui xẻo thật nhưng cái tôi mong chỉ là 1 may mắn thôi đó chính là anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi, trời đúng là phụ lòng người, tôi tỏ tình vs anh, thì anh tỏ ra cười nhạo tôi, phỉ báng tôi, thậm chí còn nói tôi trơ trẽn, kể từ lúc đó hình tượng của anh trong lòng bị sụp đổ. Tôi đã quyết định rời khỏi anh, tôi chuyển trường cho đến 1 năm sau, tôi xin vào 1 công ty nhỏ để làm, cuộc sống của tôi lúc ấy có vẻ khá khẩm hơn, công ty luôn nhận dc các hợp đồng lớn.

Cho đến khi, mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi, anh nhận ra tôi làm việc ở công ty đó liền thu mua công ty, cắt lương 5 thắng của tôi một cách hết sức vô lý, cho đến một ngày,anh....cưỡng bức tôi, tôi cố gắng tỏ ra không sao, nhưng không thể, tôi ko có bạn, người thân hay bất cứ gì cả,tôi không biết nên tâm sự với ai, kể cả việc tấm thân này cũng không còn, từ lúc đó tôi quyết định tự vẫn, giờ thì tôi chính thức đã chết, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vì khi chết tôi đã gặp dc ba mẹ mình, nhưng tôi thấy gì kia anh đang xông vào nhà tôi sao,tôi còn thấy cả anh khóc khi trên đường bế tôi vào bệnh viện, anh trông như người vô cảm 3 ngày sau đám tang của tôi, và tôi nghe không lầm chứ, anh nói anh yêu tôi, có lẽ là quá trễ rồi Taehyyng à, em cũng yêu anh, bốn từ này tôi thốt ra thật to nhưng có lẽ anh không nghe thấy, xin lỗi taehyung, giờ anh mới nhận ra tình yêu em giành cho anh có lẽ là quá trễ, chỉ có thể hi vọng anh hạnh phúc trong cuộc tình mới.

Taehyung à đúng vậy! Em đã từng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top