2638

"Anh nghe đây Lão Cù." Triệu Du đang trên đường lái xe về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Cù Huyền Tử.

Giọng nói bên kia hắn chắc chắn là đã say đáp lại: "Đang ở đâu đấy? Sang nhà em đi. Em cần anh ngay bây giờ."

"Này!" Triệu Du chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy, hắn thở dài quay đầu xe mà đi về hướng nhà của Cù Huyền Tử.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ nên đối diện với anh thế nào. Hai người từ thời niên thiếu đã là bạn với nhau, khi trưởng thành ai cũng có lối đi riêng của mình nhưng có thời gian rảnh vẫn hẹn gặp nhau, sau này càng nhiều việc hơn nên các bửa hẹn cũng thưa dần.

Từ sau khi cứu Cù Huyền Tử thoát khỏi một tai nạn xém mất nửa cái mạng thì hắn mới nhận ra tâm tư của mình đều đặt hết lên người anh rồi. Lúc đó chỉ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ nhưng Triệu Du đã sai. Trải qua nhiều năm, trưởng thành cùng nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn nên hắn càng hiểu và yêu sâu đậm con người kia hơn.

Triệu Du cho đến bây giờ vẫn không thổ lộ là vì cảm thấy cả hai như vậy là quá đủ, sợ khi nói ra rồi thì đến tình bạn cũng chẳng còn. Hắn sẽ ở phía sau âm thầm bảo vệ Cù Huyền Tử, chỉ cần anh hạnh phúc thì hắn cũng hạnh phúc. Từ khi nào mà bản thân lại trở nên lương thiện như vậy chứ?

"Anh đến rồi." Triệu Du gọi nhưng không thấy Cù Huyền Tử ra mở cửa bèn lấy chìa khóa dự phòng anh đã đưa trước đó tự mở cửa đi vào.

Thật không ngờ lại có lúc dùng đến thật. Hắn vừa mở cửa vừa nghĩ.

"Lão Cù, anh đến rồi đây." Lúc này đã đứng ở phòng khách mà vẫn không thấy Cù Huyền Tử đâu, bèn thở dài một hơi bước tiếp đến phòng ngủ.

"Lão Cù à? Cù Huyền Tử." Cửa phòng vừa mở thì mùi nồng nặc của rượu sộc thẳng vào mùi khiến Triệu Du phải nhíu mày. Còn anh thì đã vật vờ ngồi ở dưới sàn, miệng thì cứ lãm nhãm cái gì đó.

"Sao lại thế này?" Hắn bước nhanh đến giật lấy chai rượu trong tay anh đặt sang một bên. Mặc dù rất say nhưng Cù Huyền Tử vẫn nhận ra giọng nói đó, cười đến không thấy được mặt trời mà nói: "Triệu Du, anh đến rồi đấy à?"

Triệu Du nhìn con người trước mặt cười đến phát ngốc, cơn giận vừa bén cũng tiêu tan. Cù Huyền Tử vẫn tiếp tục nói nhãm, tay còn chỉ chỉ về phía hắn. Khóe mắt hắn giật giật: Tên này hôm nay lắm mồm thế? Nhưng lại không nghe ra anh đang nói cái gì.

"Em say rồi. Ngoan nào, để anh đỡ em lên giường." Chật vật lắm mới đưa được con người kia lên giường nằm, Triệu Du định bước đi dọn dẹp chổ bừa bộn kia thì cánh tay bị nắm lại, quay lại nhìn xuống xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

"Này! Anh đi đâu? Đừng bỏ em." Cù Huyền Tử mơ màng nhìn hắn.

"Anh chỉ dọn dẹp phòng một chút thôi." Triệu Du cũng không định đi về, để anh như vậy ở một mình hắn không an tâm. Ai mà biết được con sâu rượu kia sẽ làm gì chứ!

"Một chút thôi nhé!" Anh luyến tiếc buông tay.

Triệu Du thu dọn nhanh nhất có thể, sau đó quay lại phòng, trên tay còn mang theo khăn và nước để lau người cho anh. Thấy Cù Huyền Tử không chịu ngủ mà cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường: "Anh lau người cho em nhé?" Nói rồi vắt khăn cuối đầu ân cần lau mặt cho Cù Huyền Tử trước.

"Em muốn nói anh nghe một chuyện."

"Mai rồi hẳn nói."

"Em yêu một người." Giọng Cù Huyền Tử nhẹ nhàng cất lên, mắt di chuyển từ trần nhà nhìn thẳng vào Triệu Du.

Tay hắn bỗng ngưng lại, ngước lên nhìn vào đôi mắt của Cù Huyền Tử nhưng lại rút lui trước, cuối đầu tiếp tục công việc xem như chưa nghe gì. Triệu Du sợ anh sẽ thấy được sự buồn bã cùng tuyệt vọng và rất nhiều điều khác nữa trong đôi mắt hắn.

"Đó là một người hoạt bát, rất thích tự do, gặp ai cũng có thể dễ dàng kết giao bạn bè, có thể nói là khá trái ngược với em. Tính tình thì cứ như trẻ con ấy, muốn gì thì nhất định phải có được nhưng khi nghiêm túc lại rất được việc, chỉ cần người đó không vui thôi thì đến em cũng phải sợ đấy. Em yêu cái cách người đó luôn bên em mỗi khi em cần, nhẹ nhàng quan tâm, an ủi, chăm sóc em, luôn lắng nghe lời em nói, cùng em vượt qua những khoảng thời gian được cho là tăm tối nhất của cuộc đời."

"Khi được cho là mình sắp chìm sâu vào tận cùng của sự cô đơn và tuyệt vọng kia thì cũng chính người đó đã không bỏ mặc mà kéo em ra khỏi vũng lầy ấy. Thật không biết nói sao cho hết vì em vốn không giỏi bày tỏ lòng mình, chỉ muốn dùng hành động để chứng minh thôi. Em chắc chắn một điều rằng người đó cũng yêu em, nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn không chịu nói gì với em cả." Cù Huyền Tử vẫn tiếp tục luyên thuyên về người anh yêu, ánh mắt cùng nụ cười cực kì ôn nhu. Triệu Du càng nghe thì tay càng run rẩy nhiều hơn, viền mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Cù Huyền Tử đã thu hết mọi biểu cảm của hắn vào mắt, nắm chặt cánh tay Triệu Du, ánh mắt mong chờ nhìn hắn: "Anh nói em biết đi? Em phải làm gì? Hay bây giờ em đi nói là em yêu hắn, yêu đến mức chỉ muốn đem hắn giam cầm vào nơi này?" Lúc này anh đã di chuyển bàn tay Triệu Du đặt lên lồng ngực mình, ngay vị trí trái tim đang đập loạn xạ.

Triệu Du nảy giờ chả để lọt tai lời nào mà Cù Huyền Tử nói, cho đến khi nghe đến từ "hắn'' thì tim nhói lên, tự cười khẩy chính mình. Giật mạnh bàn tay ra khỏi người anh, bật dậy quay lưng về phía giường trầm giọng nói: "Ngủ đi. Em say rồi. Anh có việc phải về đây."

Không giống như dự định ban đầu, nếu ở lại nghe thêm bất kì điều gì từ Cù Huyền Tử về "hắn" kia nữa, Triệu Du sẽ khó kiềm chế được mà nói ra những lời khó nghe, sẽ nói rằng hắn cũng yêu anh như cái cách anh yêu người kia, thậm chí còn hơn như vậy nữa. Mặc dù chắc gì ngày mai Cù Huyền Tử sẽ nhớ nhưng phòng còn hơn không.

Cù Huyền Tử chớp mắt đã chạy đến ôm chặt hắn từ phía sau, run rẩy nói: "Triệu Du, đừng...đừng đi."

Hắn hai tay nắm chặt lại thành quyền, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nghiến răng đáp lại: "Em buông ra trước đã."

"Không! Không buông! Nếu buông em sợ sẽ không còn cơ hội nữa." Anh gục đầu lên vai hắn hoảng loạn nói, hai tay càng thêm siết chặt đối phương.

Đột nhiên Triệu Du bị bắt xoay người lại, Cù Huyền Tử đặt tay lên gáy kéo đầu hắn xuống mà hôn lên đôi môi kia. Hắn bất ngờ bị kích động, vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng anh giữ càng chặt hơn làm hắn chỉ biết bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm.

Cảm thấy chưa đủ, Cù Huyền Tử cạy khớp hàm, luồng lưỡi vào khuôn miệng hắn bắt đầu trêu đùa, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè kia rồi cùng nó dây dưa quấn quýt. Cuối cùng thỏa mãn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Cù Huyền Tử kéo đầu để trán người kia dựa vào trán mình, cả hai thở dốc nhìn nhau nhưng không ai nói lời nào. Vẫn là anh lên tiếng phá vỡ bầu không khi im lặng kia: "Anh hiểu ý em không?"

"E...em...anh..." Triệu Du luống cuống tránh ánh mắt anh, không biết nên trả lời như thế nào nhưng trong lòng đã sớm vì hạnh phúc mà nhảy múa rộn ràng.

Cù Huyền Tử lại ôm hắn, vùi đầu vào cổ hít lấy mùi hương mình đã thầm mong muốn bao lần, với tông giọng đủ để Triệu Du không nghe xót chữ nào mà nói: "Em yêu anh. Triệu Du, em yêu anh. Anh thật là ngốc hay đần vậy, em đã làm đến như vậy rồi mà anh..."

Không để nói hết câu, hắn đã chủ động hôn lấy anh một lần nữa, nụ hôn mang theo cuồng nhiệt và cả sự hạnh phúc. Triệu Du lúc này đã bị đẩy ngã lên giường ép nằm dưới thân Cù Huyền Tử, anh nhìn hắn với ánh mắt trông chờ hắn nói ra câu mà mình mong đợi bấy lâu nay. Triệu Du nhắm mắt hít thật sâu nói: "Anh yêu em."

"Anh nói gì cơ? Nhanh quá em không nghe kịp." Anh cuối đầu đưa tai đến gần hắn hỏi.

Hắn nhíu mày thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn kéo đầu đối phương xuống để tai sát miệng mình, lặp lại: "Cù Huyền Tử, anh yêu em."

Căn phòng vốn lạnh lẽo bấy lâu cuối cùng cũng được đốt nóng lên bởi hai thân ảnh đang triền miên, dây dưa, quấn quýt lấy nhau. Những tiếng rên rỉ, nhịp thở hỗn loạn cùng những lời âu yếm đồng loạt vang lên khi cả hai đạt đến cao trào. Cuộc chơi kéo dài hết lần này đến lần khác như thể cả hai đang bù đắp cho đối phương những khoảng thời gian không bên nhau trước đó. Đến gần sáng thì mới chính thức kết thúc vì người dưới thân đã ngất xĩu.

Ngày hôm sau, ánh sáng đã chiếu rọi khắp căn phòng nhưng hai người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Triệu Du mơ màng động đậy một chút thì phía dưới truyền đến một trận đau đến lợi hại khiến hắn bừng tỉnh. Cố gắng lê thân ngồi dậy dựa vào thành giường, chăn từ trên người trượt xuống như đang cố ý cho hắn nhìn thấy rõ những dấu hôn, dấu cắn đã hằn sâu trên da thịt càng chứng minh đêm qua kịch liệt đến mức nào. Đưa mắt sang thấy Cù Huyền Tử nằm bên cạnh cũng không khá là bao, lưng, cánh tay đều là những vết, cào cấu đến rướm máu.

Cảm thấy động tĩnh từ người bên cạnh, Cù Huyền Tử ôm thắc lưng hắn, hôn nhẹ lên chiếc eo kia giọng ngáy ngủ bảo: "Ngủ thêm chút nữa đi, đêm qua anh vất vả rồi."

Triệu Du đang suy nghĩ gì đó, nghe anh nói như vậy thì không khỏi oán giận. Vất vả? Là tên nào không cho hắn cơ hội để nói được một câu đàng hoàng? Tên nào khi hắn bảo dừng lại thì cứ năng nỉ nốt lần này nữa thôi? Và cũng là tên nào bảo là sẽ nhẹ nhàng?

Hắn nén cơn đau như đang muốn xé mình thành nhiều mảnh mà cong chân, dùng hết sức đạp Cù Huyền Tử thật mạnh khiến anh lăn một vòng rồi rớt xuống giường.

"Aaaaaaaa" Tiếng hét thảm thiết vang lên mới khiến Triệu Du thỏa mãn hừ nhẹ. Cù Huyền Tử giật mình tỉnh giấc, từ dưới sàn lồm cồm ngồi dậy, uất ức hỏi: "Sao đạp em?"

"Hôm qua em không say?" Triệu Du không trả lời mà thậm chí còn hỏi ngược lại. Lúc hôn nhau hắn đã phát hiện hơi thở của Cù Huyền Tử không mang theo mùi cồn, gương mặt anh cũng hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng thời điểm đó hắn chẳng có cơ hội nào để mở lời hỏi.

"Sao anh biết?" Vốn định phản bác nhưng Cù Huyền Tử không ngờ mình lại thừa nhận.

Anh rất muốn gặp Triệu Du nhưng không có lý do nào hợp lý để hẹn hắn mặc dù biết chỉ cần là bản thân muốn thì hắn sẽ luôn có mặt. Và chỉ có khi say thì Triệu Du mới chịu ở lại để chăm sóc cho anh, thế nên Cù Huyền Tử đã tận dụng cơ hội đó.

Sợ nếu bị phát hiện sớm thì không biết phải làm sao. Nhưng bây giờ anh đã thành công "tha" Triệu Du về với mình rồi, dù có bị hắn phát hiện đi nữa thì cứ từ từ mà dỗ vậy.

Triệu Du từ lúc nghe được câu nói của anh thì biết sự nghi ngờ của mình đã đúng, lại thấy Cù Huyền Tử dưới sàn ngồi cười như một tên ngốc thì chắc chắn một điều nữa là mình đã bị bẫy. Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tính khí, mỉm cười nhìn anh: "Giỏi lắm Cù Huyền Tử."

Nghe có gì đó không đúng, ngước lên lại thấy được nụ cười không đến đuôi mắt của Triệu Du, anh bắt đầu cảm nhận được từng đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng, lòng không khỏi run rẩy một trận. Tay chân luống cuống muốn lên lại giường để ôm hắn nhận lỗi.

"Ở yên đó." Triệu Du biết tên kia sắp làm gì nên đã ra đòn phủ đầu trước.

Cù Huyền Tử chẳng dám mở lời, ngoan ngoãn bất động đợi hắn.

"Từ giờ đến cuối tháng, cấm em đến gần tôi nửa bước." Câu nói cực kì nhẹ nhưng lại gây sát thương cực kì mạnh đối với Cù Huyền Tử.

"Triệu Du à, mình thương lượng một chút đi." Anh hơi hoảng loạn mà đề nghị.

"Nghe xong rồi thì ra ngoài đi, tôi muốn ngủ tiếp." Chẳng để ý Cù Huyền Tử nói gì.

"Nhưng em cũng muốn ngủ!" Nhìn Triệu Du lúc này đã đưa lưng về phía mình.

"Ở phòng khách có sofa."

"Sofa lạnh lắm!"

"Bây giờ là mùa hè!" Hắn vừa trả lời vừa suy nghĩ xem mình có đang yêu phải tên đần hay không.

"Nhưng đây là phòng của em mà?" Đây là lý do cuối cùng của Cù Huyền Tử để được ở lại rồi.

"Tôi không quan tâm." Triệu Du quyết định mặc kệ anh nói gì nữa, hắn hiện đang rất mệt, rất muốn ngủ.

Bản thân cũng biết hắn vẫn còn rất mệt mỏi nên Cù Huyền Tử đành nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại. Dự tính ra sofa để ngủ tiếp thật, nhưng sofa vừa cứng vừa khó chịu lại không có Triệu Du bên cạnh anh thật sự không chợp mắt nổi.

"Triệu Du à." Anh khẽ gọi.

"Nghe em giải thích một lần thôi được không?"

"Em biết sai rồi. Tha lỗi cho em đi mà." Cù Huyền Tử ấm ức nằm ngoài sofa ôm gối mà nói.

Triệu Du trong phòng không biết có nghe anh nói gì hay không nhưng gương mặt đang ngủ kia của hắn lại nở một nụ cười rất hạnh phúc.

------------------------------------------

Hic, dạo này thấy ngược quá rồi nên tui không nỡ.

Xin lỗi vì chấp niệm này vẫn còn =))).

Cám ơn vì đã đọc. Love 🙆❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top