ĐỪNG CHẠY TRỐN

Au: Ji Sang

Note: có thể cách gọi xưng hô của nhân vật mọi người sẽ không quen, nhưng mình muốn cách xưng hô nó tự nhiên nhất thôi.

Cái tuổi 20 là cái tuổi "lưng chừng", lớn không lớn nhỏ không nhỏ, trưởng thành không trưởng thành trẻ con không trẻ con... có lẻ vì thế mà tôi khó lòng biết được mình nên làm gì cho phải.

20 tuổi. Tôi không có một mảnh tình vắt vai, vì tiêu chuẩn tôi cao hay vì tôi không thể làm khác hơn trái tim tôi? Tôi sinh ra trong cơ thể của đứa con gái nhưng tôi lại muốn mình là con trai, tôi lại thích con gái. Nhưng tôi không thể nói cho ai biết được vì tôi sợ... sợ rất nhiều thứ. Nên tôi không thể quen một người con trai nào vì đơn giản tôi không thể sống ngược lại với con người thật của tôi, nhưng tôi lại càng không thể chính thức tìm hiểu một người con gái vì tôi sợ. sợ gia đình, sợ bạn bè, sợ xã hội, sợ mọi thứ...

Tôi Im Yoona đang ở cái tuổi đấy, có bao ước mơ bao hoài bão, nhưng cũng có bao khó khăn...

Tôi luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật sự tôi chả biết bản thân mình mạnh mẽ được bao lâu nữa...

Từ nhỏ khi sinh ra tôi đã chịu những "thiệt thòi". Thiệt thòi vì tôi không dám sống thật với chính mình, tôi phải dùng những vỏ bọc khác nhau để che giấu những sự thật bên trong...

Những người con gái tôi thích rất nhiều. Bởi vì tôi yêu cái đẹp, tôi tôn sủng chủ nghĩa về cái đẹp nên ai đẹp ai xinh là ấn tượng với tôi ngay. Nhưng yêu thì chắc không nhiều, chắc chỉ có một...

Là chị...

Jessica Jung...

Chị ấy lớn hơn tôi một tuổi, là chị học khóa trên của tôi...

Mọi thứ của chị đến với tôi thật tình cờ...

Tôi là đứa bình thường, tôi không bon chen làm chức này hay chức kia, vì tôi yêu cuộc sống bình thường, chính xác hơn là tôi tôn sùng chủ nghĩa "nhàn hạ". Mà nói thẳng ra là lười biếng, vì nếu tôi bon chen chức này chức kia, công việc này công việc kia thì chắc chắn chả có thời gian thảnh thơi đâu mà nghỉ ngơi. Với tôi ở nhà làm bạn với laptop là điều tuyệt vời nhất.

Rồi mọi thứ của tôi thay đổi khi gặp chị...

Tôi gặp chị lần đầu tiên là ở buổi biểu diễn của khoa, tôi ngồi dưới làm khán giả, còn chị như một thiên thần trên sân khấu. Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng tinh khôi, tôi tin chắc rằng chỉ cần thêm đôi cánh nữa thì chả ai phân biệt được đâu là thiên thần đâu là chị. Chị ngồi bên chiếc đàn Piano bàn tay điêu luyện trên phím đàn cùng giọng hát trong trẻo cao vút... không chỉ tôi mà rất nhiều người khác cũng chị mê hoặc...

Chị biểu diễn xong là những tràn vỗ tay và tiếng reo hò không ngớt, trong đó có tôi.

Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục với phần kịch, và chị là một trong những diễn vai của vở kịch ấy, tuy không phải vai chính nhưng chị đã làm tốt vai diễn của mình một cách xuất sắc. Thú vị là kịch nói về..............đồng tính.........nam. Giờ tôi mới hiểu Hủ nữ nó bạo cỡ nào, mỗi khi hai nhân vật nam trên sân khấu có chút thân mật là họ rần rần. Nhưng tôi cũng vui vì điều đó, mọi thứ trên đời này công bằng như trên sân khấu thì tốt biết bao... Với vở kịch với sân khấu thì họ vui vẻ vỗ tay, reo hò ủng hộ nhưng ngoài đời này có được hay không, có được bao nhiêu người ủng hộ có bao nhiêu người chấp nhận? Nếu đời là bộ phim thì bộ phim ấy không phải tình cảm lãng mạn với kết thúc có hậu mà là phim tư liệu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau mọi người vẫn còn bàn tán về chị, họ dùng toàn những lời mỹ miều để khen chị. Hôm nay cũng như bao ngày khác tôi đi học bình thường, vào lớp tôi ngồi vào vị trí hằng ngày tôi vẫn hay ngồi. Không phải bàn nhất để "làm bạn với giáo viên" hay bàn cuối để làm bạn với những đứa không tập trung mấy vào chuyên môn (nói thẳng ra là nhiều chuyện), tôi ngồi vào chỗ gần cửa sổ ở bàn nằm giữa lớp gần cửa sổ. Đơn giản tôi nghĩ mình không phải là đứa siêng học mấy và cũng không phải là đứa nhiều chuyện mấy nên ở giữa hợp với tôi hơn. Không phải tôi là kẻ không có bạn bè hay gì, lên môi trường đại học này tôi đã bắt nhịp rất tốt và làm quen cũng được khá nhiều đứa bạn nhưng có lẻ tất cả chỉ ở mức xã giao.

Lớp tôi cũng không ngoại lệ cho cuộc bàn tán về chị, tôi không nói gì không nhận xét hay bình phẩm gì, tôi chỉ nghe mọi người nói. "Im lặng là vàng" câu nói này hôm nay tôi áp dụng xem ra có hiệu quả, vì khi tôi im lặng và lắng nghe tôi đã nắm kha khá thông tin về chị.

Có thể tóm tắt ngắn gọn thế này: Chị - Jessica Jung, 21 tuổi, cùng ngàng học với tôi – Quản trị kinh doanh, tham gia nhiều hoạt động của trường, có nhiều năng khiếu, có nhiều vệ tinh xung quanh và (hình như) hoa chưa có chủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Về rồi à? Hôm nay nghe mấy đứa trường cậu bàn về buổi văn nghệ hôm qua xôn xao lắm, bộ thú vị lắm à?" Choi Sooyoung – bạn cùng phòng, bạn thời phổ thông, kiêm luôn bạn nhậu. Chúng tôi quen nhau đến nay được cũng 4 năm rồi, đủ hiểu nhau nhiều đấy.

"À, cũng thú vị, có vài tiết mục xuất sắc và có một vở kịch nói về đồng tính." Tôi vừa uống nước vừa trả lời cậu ấy.

"Oh, nghe mấy đứa nhắc nhiều về... tên gì quên rồi nhỉ?" Sooyoung nhăn mặt nhớ lại.

"Jessica Jung"

"Đúng rồi! Jessica Jung!" cậu ấy búng tay xác nhận.

Tôi cười rồi gật đầu, rồi bỏ vào phòng tắm, vì tôi biết nếu nói tiếp chắc chắn không hay ho gì, Sooyoung sẽ moi đến cùng của vấn đề, trong khi tôi chả biết gì ngoài tên của chị ấy và vài cái thông tin cơ bản kia.

Tắm xong, đang sấy tóc thì có điện thoại.

"Alo!"

"Yoona à! Chị Yoon Eun Hye đây!"

"À! Có gì không chị?"

"À, hiện chị đang có ý định làm nghiên cứu khoa học cùng vài anh chị khóa trên, hiện đang cần 1 người nữa, chị hỏi em thử xem em có ý định tham gia không?"

"Em cũng đang rảnh, em sẽ tham gia, khi nào họp hay gì chị thông báo cho em."

"Ok, vậy nha, có gì chị liên lạc cho em sau."

"Vâng, bye chị!"

Tắt điện thoại và ngồi xuống giờ, lắc đầu suy nghĩ không biết mình có sai lầm không, vì nếu đồng ý tham gia nghiên cứu đồng nghĩa với việc không còn thời gian đâu mà ăn ngủ nghỉ và chơi nữa, thở dài biết vậy từ chối cho rồi.

Chắc mọi ngươi đang thắc mắc Yoon Eun Hye là ai, chị ấy lớn hơn tôi 6 tuổi nhưng chị ấy học cùng lớp đại học với tôi, chị ấy đã đi làm nhưng do muốn có thêm bằng Kinh doanh nên học thêm thôi nên đừng thắc mắc sao lạ vậy. Và tại sao chị ấy chọn tôi để tham gia nghiên cứu khoa học cùng đơn giản thôi, tôi tin chị ấy đủ kinh nghiệm để biết tài năng thật sự đang tiềm ẩn trong người của tôi.

Suy nghĩ miên man tôi lại suy nghĩ về Jessica Jung, chắc vì cô ấy quá đẹp và tôi yêu cái đẹp nên bị cô ấy thu hút chắc cũng không có gì lạ nhỉ?

Hôm nay tôi được tin nhắn của chị Yoon Eun Hye là họp để chọn đề tài và phân công công việc trong việc nghiên cứu khoa học của nhóm. Tôi đến chỗ hẹn, mặc cho mình style mà tôi ưa thích, giày ba-ta áo phong bên trong và áo sơ mi khoác bên ngoài... không suy nghĩ gì nhiều, đơn thuần là đi họp vì công việc thôi mà.

Và điều tôi không bao giờ dám nghĩ đến dù nằm mơ đó là TÔI GẶP CHỊ, chính xác là tôi sẽ cùng nhóm nghiên cứu với chị. Tôi đã quên rằng chị cùng ngành và trên khóa của tôi. Ôi trời tôi phải cảm ơn chị Eun Hye như thế nào đây. Nhưng tôi là kẻ nhút nhát, gặp lần đầu chị chỉ làm đúng thủ tục là chào và giới thiệu tên và chúng tôi bắt đầu vào công việc của mình. Nhưng con mắt tôi nó cứ hướng về chị, nó cứ nhìn lén chị, lúc chị cười lúc chị nhăn mặt... tất cả đều thu vào tầm nhìn của tôi. Hôm trước tôi có bảo chị chỉ cần thêm đôi cánh nữa sẽ không biết đâu là thiên thần đâu là chị, thì hôm nay ở khoảng cách nhìn chị gần như thế này tôi xin nói rằng: không cần đôi cánh chị cũng vượt mặt cả thiên thần.

Hình như chị biết tôi nhìn chị nên cũng nhìn tôi cười cười rồi lại tập trung vào công việc của mình.

Tôi và chị gặp nhau không hẳn là nhiều nhưng mỗi lần gặp chị là mỗi lần tôi bị hút vào gương mặt đó. Gương mặt thiên thần đó.

Hôm nay tôi và chị có cơ hội đi riêng với nhau, chúng tôi đi lấy khảo sát cho việc nghiên cứu. Sau hơn 2 tiếng rong ruổi trên các con phố cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành xong công việc. Tôi yêu cầu hai đứa ngồi uống tí nước rồi về, chị gật đầu đồng ý. Chúng tôi chọn một quán cóc ở gần công viên, vừa có thể nhìn phố nhìn người và tận hưởng không khí náo nhiệt của công viên.

Tôi không biết phải nói gì với chị, nên cứ giả bộ nhìn xung quanh nhưng thật ra luôn chú ý đến chị. Chị đang trong bộ dạng hơi lạ không cười tươi nhưng thường ngày hay chị không thoải mái khi đi cùng tôi? Nhìn xung quanh nhìn tôi thấy bên cạnh có hai chàng trai cứ nhìn bạn của chúng tôi chính xác là nhìn Jessica. Thì ra vì cô ấy quá xinh đẹp cộng thêm đang mặc chiếc váy ngắn thì có tên đàn ông nào không nhìn. Cảm giác hơi khó chịu, nên tôi cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra đưa cho chị. Chị hơi nhíu mày khó hiểu, tôi mỉm cười rồi cầm chiếc áo khoác lên đùi của chị. Nói thật phải tỉnh táo lắm tôi mới không bị hút vào vùng đùi của chị.

"Chị cảm ơn" Chị ngượng ngùng cảm ơn tôi.

"Không có gì, ai bảo chị đẹp quá làm gì!" Tôi cười trả lời lại, thấy chị càng ngượng hơn mới biết mình hình như khen không đúng lúc... Nhưng thật sự nhìn chị ngượng mà tôi thấy vô cùng đáng yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay tôi và chị lại đi cùng nhau, khác với bữa trước là lúc chúng tôi hoàn thành xong công việc là buổi chiều khi mặt trời chuẩn bị lặn. Thì bây giờ đã hơn 10h đêm, chị lại mặc trên người chiếc váy mỏng manh trên đầu gối tí. Sương đêm lạnh lắm chị không biết à? Thấy chị đang chật vật với cơn gió, thật lòng không nở, đành cởi chiếc áo sơ mi mi đang mặc ra và khoác lên người chị. Chị thoáng ngạc nhiên rồi cũng cười nhẹ, tôi vui vì chị không từ chối...

"Chị đói không? Mình ăn tí gì nhé" tôi hỏi chị, thật ra tôi cũng khá đói rồi.

"Ừm, Chị cũng thấy đói!" Chỉ trả lời kèm theo nụ cười tỏa nắng, chị à mặt trời đã lặn lâu rồi sao người chị vẫn tỏa nắng là thế nào?

Chúng tôi cùng ăn cùng nói chuyện với nhau thật nhiều. Tôi cố lôi hết khả năng nói chuyện của mình ra, cố kể thật nhiều mẫu chuyện vui cho chị cười...

Tôi đưa chị về đến nhà, trước khi vào nhà chị trả áo lại cho tôi và kèm theo câu nói.

"Cảm ơn em, lần sau chị sẽ cố gắng không để em phải đưa áo cho chị nữa"

Tôi cười và lắc đầu, ý bảo không có gì.

"Em thích vậy mà. Chị ngủ ngon"

Tôi nói xong cũng quay lưng bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi và chị quen nhau cũng hơn 2 tháng rồi. Không biết đấy là gì nhưng tôi hằng ngày chỉ mong gặp chị.

Nhưng tôi lại sợ, sợ rằng mình sẽ yêu chị mất, sợ rằng tôi sẽ rkhông kiềm chế được bản thân mình mất. Tôi biết chị là một cô gái rất bình thường, qua những lần đi với nhau chị có nói cho tôi biết tại sao chị chưa có người yêu. Vì chị muốn mọi thứ thật chắc chắn chị muốn yêu ai thì phải gắn bó lâu dài. Chị còn hay mơ về một gia đình và những đứa trẻ.

Nhưng tình cảm tôi dành cho chị hình như ngày càng nhiều rồi, tôi muốn có chị và cũng sợ mất chị.

Rồi cái gì đến cũng đến, thuận theo tự nhiên. Tôi không muốn kèm chế mình tôi cũng không muốn giấu diếm. Tôi sẽ cho chị biết,nhưng liệu chị có chấp nhận? Chị có chấp nhận hai đứa con gái đến với nhau?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay tôi hẹn chị, chị lại mặt trên người bộ váy mỏng manh, tôi bật cười vì điều đó. Chị cũng cười lại tôi.

Hai đứa ngồi cạnh nhau, tôi hồi hộp và lo lắng. Những từ ngữ tôi chuẩn bị sẵn hình như đã bay đi hết. Chị cũng không nói gì, lần này tôi cũng quyết định cởi áo của mình đưa cho chị.

Chị bật cười nói

"Trước khi đi chị cũng định đem áo khoác, nhưng nghĩ lại chắc chắn em sẽ đưa cho chị nên thôi"

Tôi cũng cười tôi cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi sự quan tâm của mình mà người khác nhận thấy được cũng khiến ta hạnh phúc biết bao.

Sau một hồi bối rối tôi cũng quyết định lấy hết dũng khi của mình ra để nói với chị.

"Jessica này!" tôi gọi tên chị cái điều tôi chưa bao giờ dám gọi trước mặt chị.

"Hử? hôm nay dám gọi thật tên chị thế à?" Chị một chút khó hiểu, một chút buồn cười quay sang nhìn tôi và hỏi.

"Hôm nay.... Em có chuyện... quan trọng muốn nói với chị, Jessica à!" tôi ngắt quảng trong từng câu nói, thật sự hiện tại tim tôi đang đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi vậy!

Có lẽ chị đã cảm nhận được sự nghiêm túc của tôi nên chị ngừng cười, tôi thấy nét mặt của chị thoáng lo lắng...

"Em biết khi mình nói điều này có thể mình mất nhiều thứ, nhưng em muốn một lần đối mặt với điều đó."

"Em chắc chứ? nếu nó mất nhiều thứ thì không cần thiết phải nói đâu!" Chị cười, một nụ cười gượng gạo, có lẽ chị đoán trước được chuyện sắp tới sẽ xảy ra.

Tôi nuốt nước bọt và nói tiếp:

"Em chắc... trốn chạy không phải là điều em hay làm...."

Chị gật đầu và cắn môi của mình, thật sự giờ phút này tôi chả có khả năng đâu suy nghĩ chị đang nghĩ gì, điều tôi có thể làm ngay bây giờ là nói thật nhanh những gì tôi muốn nói.

"Có thể... Em không phải là một đứa tài giỏi, em hát không hay chơi thể thao không giỏi. Em không nổi bật." Tôi đứng lên và kéo chị đứng lên cùng tôi, chúng tôi đang đứng đối diện nhau.

Tôi ngừng lại một chút vì thật sự hiện tôi không biết phải nói gì.

"Chị nghĩ sao nói giờ em nói mình thích chị?"

Chị trợn tròn mắt nhìn tôi, chị ngạc nhiên chị đang sốc...

Tôi cười nhẹ và tiếp tục "Có thể em không có vòng tay lớn, nhưng chắc nó đủ lớn để che chở chị. Có thể bàn tay em không đủ lớn, nhưng chắc nó đủ sức để siết chặt tay chị. Có thể em không có bời vai đủ rộng, nhưng chắc nó đủ để chị an tâm dựa vào. Em không thể mang cho chị những đứa trẻ nhưng em có thể mang cho chị một gia đình... "

Tôi ngừng lại, nét mặt chị thể hiện sự bối rối và lo lắng. Tôi bước lại gần chị hơn, khoảng cách chúng tôi rất gần nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chị và tôi tin chị cũng có thể nghe được tim tôi đang đập nhanh như thế nào. Tôi nâng nhẹ gương mặt của chị lên để nhìn tôi.

"Em yêu chị, Jessica!" đó là những gì tôi có thể nói ra.

Chị không nói gì.

*Chát*

Nhưng sau đó vài giây tôi nhận được một cái tát... Phải! Là CÁI TÁT, CÁI TÁT TỪ CHỊ.

Tôi điếng người, cái tát không quá mạnh nhưng đủ để làm tôi đau.

"Bệnh hoạn"

Bệnh hoạn...

Bệnh hoạn...

Bệnh hoạn...

Bệnh hoạn...

Bệnh hoạn...

Bệnh hoạn...

Hai chữ ấy cứ văng vẳng bên tai tôi, cái tát của chị chỉ làm má tôi đau nhưng câu nói của chỉ đủ để giết chết tôi.

Chị bỏ đi cùng với hai từ ấy...

Tôi cười, đúng tôi đang cười, cười cho sự bệnh hoạn của mình.

Tôi ngồi sụp xuống đất, tôi đã nghĩ tới chị sẽ bất ngờ chị sẽ bối rối và chị sẽ từ chối, chị bảo hãy cho chị thời gian... Đấy là những gì tôi nghĩ sẽ có thể xảy ra. Tôi bao giờ nghĩ điều nhận lại sẽ là hai từ ấy "Bệnh hoạn"

Vụn vỡ, tôi quên mất rằng đây là cuộc sống chứ không phải một bộ phim hay một vở kịch. Tôi quên mất rằng chị không như tôi, chị "bình thường". Tôi quên mất rằng tôi không phải là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết bách hợp nào đó. Tôi quên mất rằng tôi chỉ là Im Yoona nhỏ nhoi và không có gì nổi bật... Tôi quên mất rằng đây là cuộc đời...

Tôi đã đối mặt với chính cảm xúc chính con người thật của mình...

Và điều tôi nhận lại...

Thật bệnh hoạn...

=====================================================

Tôi - Jessica Jung lần đầu tiên đánh người. Chính xác hơn là tát người. Mà người tôi tát lại là em - Im Yoona.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ tát em ấy. Chúng tôi quen nhau không lâu, 2 tháng đủ để thân với nhau. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Yoona, một cô gái trẻ trung hay cười nhẹ, nụ cười nhẹ đấy khiến tôi đôi lúc khó hiểu không biết nó mang ý nghĩa gì. Tôi biết Yoona hay nhìn tôi, điều đó không khiến tôi khó chịu mà thấy vui vui.

Những lần đi cùng em tôi cảm thấy an toàn và thú vị. Em hay kể cho tôi nghe những câu chuyện vui, làm tôi cười suốt. Em chu đáo, luôn nhận ra lúc nào tôi cần sự quan tâm. Từ khi có em tôi không còn sợ lạnh...

Tôi xem em như một người bạn, một người em tôi chưa từng dám nghĩ đến những vấn đề khác. Đôi khi tôi từng tưởng tượng em trở thành một chàng trai, khi ấy chắc chắn tôi sẽ yêu em. Nhưng chỉ thoáng qua trong đầu tôi thôi. Vì tôi biết em thông minh, em tài giỏi, em chu đáo, em biết quan tâm, em hài hước... Em gần với mẫu người con trai của tôi.

Nhưng mọi thứ hôm nay đã thay đổi. Hôm nay em bảo em yêu tôi, Im Yoona yêu Jessica Jung này. Tôi bối rối, tôi hoang mang, tôi lo sợ... Và tôi chả hiểu sao tôi lại tát em, tôi lại thốt ra hai từ ấy "bệnh hoạn", lúc đó tôi không biết tại sao tôi như thế nhưng đấy không phải là điều tôi muốn nói chỉ là phản xạ đơn thuần. Tôi không cố biện minh cho hành động của mình nhưng đấy là sự thật tôi không hề muốn Yoona tổn thương vì tôi. Tại sao tôi không nghĩ em đã khó khăn thế nào mới dám nói ra như thế. Tôi thật tệ!

Nhưng có lẽ tôi làm đúng. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một đứa con gái, tôi chưa bao giờ nghĩ thế.

~~~~~~

Đã hai tuần tôi không gặp em ấy, tôi bất đầu thấy.....nhớ!

Tôi tự nói với bản thân mình rằng tôi đang nhớ một đứa em gái!

Rồi tôi lại bắt đầu nghĩ về em.

Tôi sợ, tôi đang nghĩ điên khùng gì không biết, tôi cố khiến cho mình thật bận rộn để không nghĩ đến em.

Và cuối cùng tôi không thể trốn chạy mãi được. Tôi tìm đến em.

Nụ cười của em đã không còn thay vào đó là gương mặt không cảm xúc. Tôi biết mình đã tạo ra một vết sẹo lớn trong em.

"Chị xin lỗi!" Đấy là câu nói đầu tiên tôi dành cho em. Em cười, nụ cười đầy chua chát và tổn thương. Nếu có thể tôi chỉ muốn em giết tôi ngay lúc này.

"Chị biết câu xin lỗi lúc này nó vô dụng, nhưng chị không biết phải làm gì. Em biết không? Chị chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ yêu một đứa con gái..."

Em không nói gì nhưng nỗi buồn hiện hữu rõ trên gương mặt em.

"Chị luôn nghĩ mình sẽ tìm cho mình một chàng trai. Một chàng trai tinh tế, chu đáo, biết quan tâm và hiểu chị. Nhưng chị lại chưa tìm được chàng trai như thế, nhưng rồi đến ngày em đến em lại hội tụ tất cả điều đó nhưng em lại là một cô gái. Đôi lúc chị ước em có thể là chàng trai, khi đấy chắc chắn chị sẽ yêu em."

Tôi nói một cách nhẹ nhàng và trơn tru nhất.

"Rồi cái ngày em nói tất cả với chị, chị lo lắng, chị hoang mang,... Rồi khi ấy chị ước chỉ là giấc mơ. Nhưng khi không có em bên cạnh chị lại bắt đầu nhớ em, chị cố phủ nhận điều đó. Nhưng rồi chị không chốn chạy mãi được. Phải chị chưa từng nghĩ chị sẽ yêu con gái, nhưng giờ em đã khiến chị phải nghĩ đến điều đó"

Em nhìn tôi với ánh mắt hoang mang xen lẫn vui mừng.

Tôi cười, và kéo em lại gần tôi. Tôi muốn ôm em thật chặt, ôm cái thật hình gầy gò này.

"Je..eesica" em thì thào trong sự ngẹo ngào.

"Em cũng đã khiến chị bệnh hoạn theo em rồi biết làm sao bây giờ?"

"Em yêu chị! Jessica" Em nói trong tiếng nấc và tôi cũng khóc.

"Chị cũng vậy"

Bây giờ tôi hiểu ra điều tôi yêu chính là tâm hồn là tính cách của con người chứ không phải giới tính của họ.

Chính vì sự mặc định trong tôi đã khiến tôi không dám đối mặt với sự thật. Và giờ tôi đã dám, tôi đã dám siết thật chặt người tôi yêu. Con đường phía trước chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng có người ấy đi cùng chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn trên mỗi bước đi.

============

Cái thứ mà mọi người cho rằng trái với tự nhiên ấy thật ra nó rất tự nhiên. Nó tự nhiên như hơi thở, bởi khi sinh ra họ đã tự nhiên như thế.

Cái mà mọi người cho là quy luật tất yếu đấy thật ra là do mọi người mặc định như thế. Nếu từ xưa con người mặc định nam yêu nam nữ yêu nữ bình thường như nam yêu nữ thì chắc chắn bây giờ điều đó mọi người sẽ cho rằng đó là tự nhiên.

Biết được sự thật bên trong là một quá trình. Chấp nhận nó cũng là một quá trình. Nếu cứ chạy trốn thì chắc chắn cái quá trình ấy sẽ mãi mãi không có kết quả.

Đừng quan tâm giới tính họ ra sao hãy quan tâm họ yêu như thế nào.

•••••••••••••••••••••

END


Lời tác giả: Đây như một món quà bù đắp thời gian qua của mình dành cho các bạn. Fic "Yes! Madam" thật ra mình đã viết được gần phân nữa của tập cuối cách đây cả 2 tháng rồi nhưng mình không thể viết tiếp vì không có ngôn từ và bí ý tưởng. Mình muốn mọi thứ trọn vẹn nhất nên mong mọi người thông cảm, mình đã hứa không bỏ fic nên mình sẽ cố gắng viết trong thời gian tới. *cúi đầu* Xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic