HOÀN

#FANFICTION#

Tên: Phong Vị

Tác giả: tieucungtriet0511 (tieucungtriet0511)

01.

Trong giới bác sĩ, không một ai là không biết đến Lăng Duệ. Hắn là một người con trai tài năng, điềm đạm, ôn nhu và cũng là một người cực kỳ cưng chiều vợ, nhưng mấy ai biết được đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, sâu bên trong hắn là một con quỷ chính hiệu. Vợ hắn... Trương Mẫn đã trải nghiệm đủ.

Trong nhà, Lăng Duệ ngồi trên bàn ăn chỉ có ánh nến le lói, xung quanh tối mờ làm khuôn mặt Lăng Duệ thêm vài phần đáng sợ. Hắn nhẹ nhàng dùng dao và nĩa cắt từng phần thịt bò đỏ au rồi cho vào miệng. Trong đêm tối, hắn nghe được tiếng mở cửa và kéo vali, hắn đoán vợ hắn đã đi công tác trở về.

Tiếng vali càng ngày càng gần, Trương Mẫn xuất hiện bên cạnh hắn.

"Sao anh không bật đèn?" Trương Mẫn nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống.

"Sao đến bây giờ em mới về? Ăn gì chưa?" Một câu chẳng hề liên quan, Trương Mẫn mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn nên nhanh chóng trả lời.

" Em đã nói với anh rồi mà, chuyến bay của em bị delay nên xuống trễ. Em ăn rồi, hiện giờ em hơi mệt nên em về phòng nghỉ đây." Trương Mẫn vội đứng dậy bước đi thật nhanh, nhưng so với Lăng Duệ thì còn chậm một nhịp, hắn đứng lên kéo lấy tay Trương Mẫn, đẩy anh về phía bàn ăn. Lưng Trương Mẫn đập mạnh vào cạnh bàn khiến đĩa thức ăn rơi xuống đất vỡ nát.

Lăng Duệ cởi bung từng chiếc cúc áo trên sơ mi của mình, hắn chậm rãi bước về phía Trương Mẫn, đè ép anh trên bàn, trầm giọng đáng sợ.

"Lý do gì khiến em nói dối? Anh đã kiểm tra hết rồi, không có chuyến bay nào bị delay hết, sao em lại nói dối? Có phải sau khi em xuống máy bay thì em liền đi với thằng người tình của mình không? Nó tên gì nhỉ? Triệu... À Triệu Phiếm Châu. Xuống máy bay cùng nó đi ăn, rồi cả hai cùng vào khách sạn, làm một vài chuyện vui vẻ." Giọng Lăng Duệ toát lên vẻ châm biếm.

"Lăng Duệ, em... em xin lỗi, em không có, Lăng Duệ..."

"Câm miệng, không có... nếu không có thì việc gì em phải xin lỗi." Không để Trương Mẫn nói hết câu, Lăng Duệ gằn giọng, thẳng tay tát mạnh vào mặt anh.

Khóe môi rỉ máu đau rát, Trương Mẫn đau nhưng không thể nói được điều gì.

Lăng Duệ lật ngược Trương Mẫn nằm ngửa trên bàn, tay lột đi quần của mình và Trương Mẫn. Cự vật to lớn cứ thế trực tiếp đâm vào hậu huyệt mà không có lấy một bước dạo đầu, tay còn lại của Lăng Duệ nắm tóc đè ép mặt Trương Mẫn trên mặt bàn, miệng liên tục sỉ nhục.

"Của tôi với thằng nhóc kia ai to hơn? Ai làm cậu thoải mái hơn? Còn damdang hơn đàn bà nữa, sướng không? Tại sao cậu không trả lời."

Lăng Duệ như con thú động dục điên cuồng thúc đẩy, bụng của Trương Mẫn liên tục va chạm vào thành bàn, chiếc bàn rung lắc theo từng cú thúc không kể tình người của tên bác sĩ được người ngoài đánh giá là ôn nhu thâm tình ấy. Sau khi bắn hết vào trong Trương Mẫn, hắn bỏ mặc Trương Mẫn nằm đó rơi nước mắt. Anh muốn hỏi thử mọi người rằng, cảm giác bị chính chồng mình cưỡng bức sẽ ra sao?

Tính cách ôn nhu của Lăng Duệ đã thay đổi từ lúc nào nhỉ? Là từ lúc Vương Việt mất sao? Nếu Trương Mẫn là Vương Việt thì Lăng Duệ có đối xử với anh như thế không?

Trương Mẫn nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường do Lăng Duệ gây ra, anh ngâm mình trong bồn tắm nhớ lại những ký ức từ rất lâu.

Trương Mẫn, Vương Việt, Triệu Phiếm Châu là những người bạn thân từ nhỏ. Bỗng, vào một ngày tốt nghiệp năm cấp ba, Vương Việt nhận được một lời tỏ tình, không ai khác người đó chính là Lăng Duệ. Triệu Phiếm Châu cũng nhận được cơ hội tỏ tình với Trương Mẫn, vì sự tò mò với chưa yêu ai nên Trương Mẫn đã chấp nhận hẹn hò với Triệu Phiếm Châu, nhưng mối quan hệ ấy cũng chỉ kéo dài được ba năm. Còn Vương Việt hiển nhiên là không nhận lời, tuy vậy Lăng Duệ không hề bỏ cuộc, hắn ngày ngày đều bám theo Vương Việt.

Vương Việt vì cảm thấy mệt mỏi nên cậu đã nói dối rằng mình thích Trương Mẫn. Kể từ đó, Lăng Duệ không đến tìm Vương Việt nữa. Cho đến một ngày Trương Mẫn bị đau dạ dày, anh được Vương Việt đưa vào bệnh viện và cũng tại nơi đó, bọn họ đã vô tình gặp lại Lăng Duệ. Lúc ấy, Lăng Duệ đã trở thành bác sĩ nổi trội còn Trương Mẫn là giám đốc tài năng, Vương Việt đảm nhận chức vụ thư ký bên cạnh anh và Phiếm Châu cũng là tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng. Mặc dù Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn đã chia tay nhưng mối quan hệ của cả ba vẫn giống như xưa, vô cùng thân thiết.

Không hiểu sao Lăng Duệ lúc này lại quan tâm Trương Mẫn hơn những người bệnh nhân khác, lâu ngày Trương Mẫn dần cảm thấy rung động với bác sĩ Lăng, anh tỏ tình, Lăng Duệ cũng đồng ý, quen nhau hai năm, cả hai đều thống nhất tiến tới hôn nhân.

Ban đầu, Trương Mẫn đã rất hạnh phúc với Lăng Duệ...

Vào một buổi tối nọ, vì có thông tin gây bất lợi đến Trương Mẫn khiến cổ phiếu công ty đi xuống trầm trọng, Vương Việt trong đêm lái xe đến tìm Trương Mẫn, trời đổ mưa to cộng với việc lái xe nhanh, Vương Việt bị tai nạn không qua khỏi. Bởi vì Vương Việt không có người thân nên Trương Mẫn đã làm người giám hộ nhận xác, anh mang di ảnh của Vương Việt về nhà.

Trong đêm, mọi tin tức Trương Mẫn là con riêng của Tổng Giám đốc, không có quyền thừa kế, mọi bình luận như đang chĩa mũi về phía anh, Trương Mẫn cần bình tĩnh, anh định ra khỏi phòng lấy chút nước uống thì nhìn thấy một cảnh tượng, ngay cả chính mình cũng không thể tin được.

Lăng Duệ đang ôm di ảnh của Vương Việt khóc, khóc đến đau thương, tựa như người ấy mới thực sự là tâm can của hắn. Trương Mẫn thất thần trở về phòng, anh không nhớ mình muốn đi đâu, cũng không biết bản thân đã khát đến mức đầu lưỡi đắng chát. Trương Mẫn cũng khóc, hiện giờ anh đã biết anh không còn ai bên cạnh nữa rồi, ngay cả chồng của mình.

02.

Trương Mẫn tự nhốt mình trong phòng, đau khổ vì nghĩ rằng anh mới là người đã hại chết Vương Việt. Sau đêm nhìn thấy Lăng Duệ khóc vì ôm di ảnh, tính cách của hắn gần như thay đối một trăm tám mươi độ. Mỗi lần làm tình với Lăng Duệ chẳng khác nào địa ngục, không sỉ nhục, đánh đập thì cũng trói, Trương Mẫn đã quá mệt mỏi rồi.

Trương Mẫn nằm trong bồn tắm với gương mặt không cảm xúc, khóe môi bầm tím, bên má sưng đỏ, vùng cổ trắng ngần đầy vết thâm tím, sau gáy cũng in hằn dấu răng dữ tợn, cánh tay và lưng đầy những vệt đánh đỏ dài, có chỗ đã chuyển sang màu tím đen, cổ tay hằn cả những vết trói, nữa thân dưới dù đã chìm trong nước nhưng vẫn có thể thấy được bụng anh cũng không khá hơn là bao.

Buổi sáng như thường lệ, Lăng Duệ đưa Trương Mẫn đến công ty do anh và Triệu Phiếm Châu điều hành.

"Lăng Duệ, chiều nay em có chuyện muốn nói với anh." Trương Mẫn xoay người nhìn hắn đang lái xe, mỉm cười nói.

"Sao không nói bây giờ, em sợ gì sao?" Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn, lạnh lùng lên tiếng.

"Vì bây giờ không tiện."

"Được, chiều anh đợi em. Đến nơi rồi, tạm biệt em yêu." Lăng Duệ tháo dây an toàn giúp anh, còn nhướng người hôn lên môi anh một cái.

Trương Mẫn đợi Lăng Duệ lái xe rời đi thì mới bước vào công ty.

"Giám đốc Trương, Triệu tổng đang chờ anh trong phòng." Đây là thư ký Ngô, Ngô Thế Huân, thư ký của Triệu phiếm Châu.

"Đã biết, cảm ơn cậu." Trương Mẫn gật đầu đáp lại.

"Trưởng phòng Phác, anh nhìn thử xem trên mặt giám đốc Trương có vết thương kìa, chẳng lẽ là anh ấy gặp chuyện gì sao?" Thư ký Ngô chạy đến bàn làm việc gần đó nhiều chuyện với người được cho là trưởng phòng Phác.

"Phác Xán Liệt là đáng yêu nhất." Ngô Thế Huân cười tít mắt, vui vẻ cầm phần thức ăn của mình.

Trương Mẫn bước đến phòng tổng giám đốc, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi." Tông giọng trầm ấm vang lên khiến người ta say đắm, chết chìm trong giọng nói của Triệu Phiếm Châu.

Trương Mẫn đẩy cửa bước vào, lúc này Triệu Phiếm Châu mới ngừng lại ghi chép, ngẩng mặt nhìn anh, vui vẻ nói.

"Đến đây đi Trương Mẫn, có một hợp đồng này rất tốt đối với chúng ta nè." Lúc bước vào phòng, Trương Mẫn đầu cúi hơi thấp nên Triệu Phiếm Châu không để ý đến các vết thương trên gương mặt anh, đợi đến khi Triệu Phiếm Châu đến gần kéo Trương Mẫn vào ngồi vào ghế, y mới để ý liền cau mày.

"Trương Mẫn, mặt cậu..." Triệu Phiếm Châu đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt Trương Mẫn.

"Không sao, có một chút xung đột với người khác thôi." Trương Mẫn bối rối quay mặt trốn tránh.

"Là kẻ nào dám ức hiếp cậu, cậu nói đi tôi sẽ..."

"Triệu tổng, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi cũng đã có gia đình, cậu đừng dịu dàng với tôi như vậy nữa được không? Đừng khiến tôi cảm thấy có lỗi với cậu. Cậu cũng nên tìm hạnh phúc mới cho mình đi, ân tình của cậu tôi sẽ không bao giờ quên, vì vậy cậu hãy quên tôi đi, ngay từ đầu tôi đã không xứng với cậu rồi." Trương Mẫn nói xong liền nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài, bỏ lại Triệu Phiếm Châu ngồi ngây ngốc một mình không biết phải làm sao.

Hóa ra tim vỡ rồi vẫn có thể vỡ thêm một lần nữa, lần này vỡ đến tan nát không thể ghép lại được nữa rồi. Nguyên lai ngay cả khi làm bạn, Triệu Phiếm Châu cũng không thể rồi sao? Một tiếng gọi Triệu Phiếm Châu đối với Trương Mẫn khó đến thế. 'Triệu tổng' hai tiếng này sao lại xa lạ quá.

Bắt đầu từ khi nào mà bọn họ đã trở nên như vậy? Từ lúc... hai người chia tay, từ khi Lăng Duệ xuất hiện, Trương Mẫn kết hôn với Lăng Duệ hay từ khi Vương Việt mất, sau đó anh gặp chuyện trong gia đình, chính Triệu Phiếm Châu là người đã nguyện ý cạnh bên anh, Lăng Duệ có gì hơn y đâu chứ.

Lăng Duệ có Trương Mẫn, còn Triệu Phiếm Châu thì không.

03.

Triệu Phiếm Châu tức giận bước đến chỗ làm việc hất tung mọi thứ, hồ sơ bay tán loạn, căn phòng ngay lập tức đã trở thành một mớ hỗn độn không nỡ nhìn. Chợt, từ trong đống lộn xộn ấy, Triệu Phiếm Châu phát hiện có một bức ảnh cũ, y liền cầm nó lên xem thử.

Là bức ảnh thời trung học, Trương Mẫn đang mỉm cười cực kỳ hạnh phúc khi nhìn y, bức ảnh này là do Vương Việt đã chụp. Ngay cả Trương Mẫn cũng không biết đến sự tồn tại của bức ảnh này. Triệu Phiếm Châu cầm bức ảnh cười dịu dàng.

"Mẫn Mẫn anh thua rồi, anh chấp nhận thua rồi, là anh không từ bỏ em được. Xin lỗi, anh chỉ mong nhìn thấy được nụ cười này của em một lần nữa." Triệu Phiếm Châu đưa tay vuốt tấm hình, nơi Trương Mẫn đang mỉm cười thật hạnh phúc.

Cả một buổi không ai thấy Trương Mẫn nói chuyện với Triệu Phiếm Châu, không phải mọi ngày hai người luôn cùng nhau bàn chuyện hợp đồng gì đó sao? Nếu không phải Trương Mẫn đã có gia đình thì bọn họ còn tưởng rằng hai người đang yêu nhau không đó.

Đến chiều trở về, Lăng Duệ đậu xe đợi Trương Mẫn gần công ty. Thấy anh bước ra, hắn liền mở cửa cho anh vào, bất kể ai khi nhìn thấy hình ảnh này đều sẽ nghĩ rằng Trương Mẫn hẳn là vô cùng hạnh phúc khi có người đưa đón sau mỗi ngày làm việc vất vả, nhưng chỉ có anh là hiểu rõ, cuộc sống này không khác gì địa ngục.

"Lăng Duệ... Cảm ơn vì đã đến." Nụ cười của Trương Mẫn lúc này thoạt nhìn thật giả tạo, anh đã chịu đựng bao nhiêu rồi chứ?

"Em lạ thế, rốt cuộc có chuyện gì em muốn với anh thì nói đi." Lăng Duệ xoay người, lạnh lùng nhìn Trương Mẫn.

Lăng Duệ, anh thật giống như thuốc phiện, khiến người ta tò mò muốn dùng thử nó, nhưng khi dùng rồi thì mới biết tác hại của nó đáng sợ đến cỡ nào. Biến người ta thành con rối chìm đắm trong ảo tưởng khó dứt, muốn cai nghiện cũng không xong. Nhưng cũng đã đến lúc em cai nghiện rồi, em không muốn đắm chìm trong ảo tưởng của mình nữa, Lăng Duệ chúng ta... Ly hôn đi." Trương Mẫn nhẹ nhàng buông ra câu nói ly hôn, anh cảm thấy lòng không còn chút hối tiếc khi nói ra câu này.

Lăng Duệ đánh lái vào lề đường, thắng gấp một cái. Nếu không thắt dây an toàn thì Trương Mẫn nghĩ đầu mình đã đập vào kính xe rồi ấy chứ.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy hả? Cậu có hiểu mình đang nói gì không? Đầu bị va chạm sao, hay thằng tình cũ của cậu bảo cậu làm như thế? Phải rồi, tôi thấy hai người còn mặn nồng lắm, định..." không đợi Lăng Duệ nói hết câu, Trương Mẫn đã thẳng tay tát Lăng Duệ một cái thật vang, khiến hắn phải trợn mắt nhìn anh.

"Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu cậu ta thì có liên quan gì đến chuyện này, đã là vợ chồng thì nên có sự tin tưởng, anh... có bao giờ tin tưởng tôi chưa? Chưa hề đúng không? Cho nhau một lối thoát đi Lăng Duệ, đừng khiến tôi ghê tởm anh."

Đây là lần đầu tiên Trương Mẫn lớn tiếng với hắn, thậm chí còn vì Triệu Phiếm Châu mà đánh hắn. Lăng Duệ nổi điên tháo dây an toàn nhào người qua hướng Trương Mẫn, hắn vội bật ghế đè anh nằm xuống, bóp lấy cổ anh siết chặt.

"Cậu dám nói một lần nữa không? Vì thằng chó đó mà dám đánh tôi sao, gan cậu bằng trời rồi." Hắn vừa siết cổ anh vừa nói, một lúc sau thấy Trương Mẫn tái mặt vì thiếu không khí mới dần buông ra.

"Tôi sẽ xem như hôm nay chưa nghe thấy gì, về nhà tự kiểm điểm đi." Trương Mẫn sặc sụa tranh thủ hít khí, hắn định về ghế lái lại nghe Trương Mẫn khó khăn nói tiếp, một câu khiến hắn điếng người.

"Nếu tôi là Vương Việt thì anh có đối xử với tôi như vậy không?" Lần này hắn không nói gì nữa, chỉ trực tiếp cho Trương Mẫn hai bạt tay liên tiếp, vết thương trên khóe môi vốn dĩ chưa lành lại tiếp tục rỉ máu.

"Sao thế? Tôi nói gì sai sao? Cứ nhắc đến Vương Việt thì anh lại như một con chó điên xổng chuồng! Ngay từ đầu anh đã không yêu tôi thì còn kết hôn với tôi làm gì, chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng tôi thôi, giờ thì tôi không còn gì cho anh lợi dụng nữa đâu, ngay cả tình yêu dành cho anh cũng không còn nữa rồi, Lăng Duệ tha cho tôi đi." Trương Mẫn một mặt không sợ chết liên tục đả kích Lăng Duệ.

"Câm miệng, nếu không phải tại cậu thì em ấy sẽ chết sao?" Lúc nói ra câu này, Lăng Duệ biết mình sai rồi. Trương Mẫn từng có một thời khi Vương Việt mất đã tự nhốt mình trong phòng không ăn uống gì. Ai cũng biết đây là chuyện xui xẻo chứ không phải lỗi của Trương Mẫn, hắn cũng biết, nhưng hắn đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Đúng, đúng rồi! Cậu ấy chết là do tao giết, mày có giỏi thì mày giết tao đi!" Tinh thần của Trương Mẫn thời điểm này đã không còn bình thường nữa, anh vừa hét vừa khóc vừa cười làm cho gương mặt thanh tú ngày nào giờ trông thật đáng sợ.

"Trương Mẫn, Trương Mẫn tỉnh táo lại." Lăng Duệ nhận ra sự khác thường của anh, vội giúp anh bình tĩnh.

"Tôi đã hại Vương Việt rồi phải làm sao đây? Phải rồi! Lăng Duệ cậu là bác sỹ mà cứu cậu ấy đi, cầu xin cậu cứu cậu ấy đi, cậu muốn gì cũng được hết." Trương Mẫn ôm mặt khóc rống lên.

Lăng Duệ không nghe nổi nữa, hắn liền cúi đầu hôn lên môi Trương Mẫn để anh bình tĩnh lại. Quả nhiên, người nọ sau khi được hắn hôn liền không còn la hét nữa, chỉ khổ sở ôm hắn khóc thành tiếng. Đây là lần thứ hai Lăng Duệ thấy Trương Mẫn khóc thảm đến như vậy, lần đầu tiên là khi Vương Việt mất, lần hai chính là ngay lúc này đây. Lúc anh biết mình là con nuôi trong nhà, mọi thứ dường như đều chống lại anh, anh cũng chẳng rơi lấy bất kỳ một giọt lệ nào, rốt cuộc anh đã phải chịu đựng nó như thế nào đây.

04.

"Lăng Duệ." Nghe tiếng anh gọi, hắn bắt đầu dịu dàng hôn lên môi anh, dần dần trượt xuống phần cổ trắng nõn.

"Xin lỗi... Trương Mẫn, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, xin lỗi vì đã không quan tâm em, xin lỗi vì đã ghen tuông vô cớ, xin lỗi... Vì đã làm em đau." Lần đầu tiên, Lăng Duệ nói tiếng xin lỗi với Trương Mẫn, lại còn nhiều đến thế.

Bọn họ đã làm tình trên xe và cũng là lần đầu tiên Lăng Duệ chấp nhận dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng lúc này Trương Mẫn đã không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, không đúng, anh vốn chưa từng hạnh phúc khi ở bên Lăng Duệ.

Sau đêm đó, Lăng Duệ đã bắt đầu quan tâm đến Trương Mẫn nhiều hơn. Mỗi tối khi ngủ Trương Mẫn đều mơ thấy ác mộng, nhiều lúc phải dùng đến thuốc an thần anh mới có thể đi vào giấc ngủ. Tinh thần anh thì lúc tỉnh lúc không, vì lo lắng cho tình trạng của anh nên Lăng Duệ đã đưa anh đến gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng hắn chỉ nhận được câu trả lời là hắn ở bên chăm sóc, lo lắng và quan tâm anh nhiều hơn mà thôi. Vì vậy, Lăng Duệ đã viết đơn từ chức cho anh, bản thân hắn cũng viết đơn xin nghỉ phép để đưa anh đi du lịch cho tinh thần thoải mái.

Còn về việc Triệu Phiếm Châu sao có thể chấp nhận được cái đơn từ chức ấy thì phải xem vào phản ứng của Lăng Duệ. Sau nhiều lần gọi điện cho anh, y đều bị Lăng Duệ mắng không biết xấu hổ và còn muốn phá hạnh phúc gia đình người khác, Lúc này, Triệu Phiếm Châu mới tạm thời chấp nhận đơn xin từ chức của anh.

"Mẫn Mẫn, em có đói không? Anh đi nấu bữa sáng cho em nhé."

Lăng Duệ một thân nằm trên giường ôm chặt lấy Trương Mẫn dịu dàng cười. Sau khi nhận được một cái gật đầu từ Trương Mẫn, hắn liền hôn lên môi anh rồi rời khỏi giường chuẩn bị thức ăn. Dạo gần đây tinh thần của Trương Mẫn đã tốt hơn rất nhiều, anh cũng không nhắc đến vụ ly hôn ở trước mặt Lăng Duệ, khiến hắn cũng yên tâm phần nào.

"Mẫn Mẫn để anh đút cho em, mau há miệng ra." Lăng Duệ để Trương Mẫn ngồi trên đùi mình hết sức chiều chuộng, Trương Mẫn ngoan ngoãn làm theo lời Lăng Duệ nói.

Kỳ nghỉ của Lăng Duệ nhanh chóng kết thúc, đã đến lúc hắn phải trở về với công việc của mình. Hắn không yên tâm để Trương Mẫn ở nhà một mình nên đã đề nghị anh theo hắn đến nơi làm việc, Trương Mẫn lắc đầu nói.

"Em không thích bệnh viện, anh cứ đi làm đi, em không sao đâu." Ban đầu Lăng Duệ một mực không chịu thỏa hiệp, Trương Mẫn lại quá cương quyết nên hắn đành phải nghe lời vợ mình. Có điều Lăng Duệ luôn xin về sớm với Trương Mẫn.

Hai tháng trôi qua một cách nhanh chóng, tinh thần Trương Mẫn gần như đã ổn định, nhưng đó chỉ là do hắn nghĩ thế thôi. Chiều hôm đó vẫn như mọi ngày, Lăng Duệ đi làm về nhưng không thấy Trương Mẫn ra ôm, nỗi bất an mơ hồ dâng lên khiến hắn phải vội chạy vào phòng. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng mà cả đời này hắn cũng không dám đối mặt.

Kia là Trương Mẫn đang nằm dưới sàn tay ôm di ảnh của Vương Việt, bên cạnh anh có vô số lọ thuốc an thần trống trổng và một vài viên đang vương vãi khắp sàn, hắn gấp gáp chạy đến bên cạnh Trương Mẫn, hoảng loạn lay tỉnh anh nhưng thân thể lạnh lẽo ấy đã tố cáo hắn rằng anh không thể nào tỉnh được nữa. Lăng Duệ ngẩn người, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy thẳng thớm và chiếc nhẫn cưới đang im lặng nằm bên bụng anh, nhìn qua tờ giấy kia Lăng Duệ chính thức gục ngã.

Đơn ly hôn, đã vậy còn có chữ ký của Trương Mẫn. Hóa ra anh chưa từng tha thứ cho Lăng Duệ. Phải rồi! Tội của hắn dù xuống hoàng tuyền cũng không rửa sạch được thì làm sao Trương Mẫn có thể bỏ qua cho hắn đây?

Lăng Duệ thừa nhận lúc đầu hắn đúng là đã thích Vương Việt, trong mắt hắn Trương Mẫn chỉ là thế thân, nhưng càng về sau, hắn lại càng yêu Trương Mẫn, nhưng vì tính chiếm hữu của hắn quá cao mà đã hại Trương Mẫn hiểu lầm rằng hắn vẫn còn thích Vương Việt. Hắn đặc biệt không thích Trương Mẫn nhắc đến Vương Việt hoặc Triệu Phiếm Châu, vì Triệu Phiếm Châu là người yêu cũ của anh, còn Vương Việt cũng từng nói thích anh. Hắn ghen đến mức phát điên lên được, một người thì luôn muốn theo đuổi lại vợ hắn, một người tuy đã mất nhưng vẫn có được sự quan tâm của Trương Mẫn, thậm chí bây giờ người ấy còn có thể mang người của hắn rời đi, tại sao, tại sao vậy? Tại sao anh không cho hắn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Hắn ôm thi thể ngày càng lại của Trương Mẫn gào khóc.

"Trương Mẫn... Mẫn Mẫn, về với anh đi, anh sai rồi, chúng ta đừng ly hôn mà, anh xin em." Lăng Duệ hôn lên bờ môi lạnh lẽo như băng không một tiếng hồi đáp, Lăng Duệ để nửa người trên của Trương Mẫn tựa vào lồng ngực mình, hắn ôm chặt lấy anh, không gian yên tĩnh lúc này bị phá vỡ bởi tiếng khóc tang thương của một người đàn ông chuộc tội bất thành.

...HOÀN...

(Tui chỉ là người đăng dùm, vì vậy đừng cào nhà tui, xincamon❤)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top