Mầm non của Hiếu

Trần Minh Hiếu 19 tuổi, nhìn thấy một mầm cây be bé mới mọc bên cạnh mình.

Minh Hiếu cúi đầu nhìn cậu bé phiên bản mini của mình, khẽ hỏi.

"Bạn nhỏ, bạn là ai?"

Cậu nhóc cười toe, ngước mắt nhìn Minh Hiếu, bàn tay bé xíu cầm lấy ngón tay to lớn của Minh Hiếu, đáp.

"Tôi là HIEUTHUHAI."

"Bạn thật sự muốn dấn thân vào con đường này chứ?"

HIEUTHUHAI gật đầu, đôi mắt nâu sẫm tròn xoe kiên định.

"Muốn!"

Minh Hiếu đứng thẳng người, bàn tay to cầm lấy bàn tay nhỏ hơn, bao trọn lấy nó, siết chặt.

"Đi thôi."

Trần Minh Hiếu mặc một bộ đồ trắng toát, cao lớn đáng tin, cạnh bên là đứa bé HIEUTHUHAI với một bộ đồ thuần đen, ngây thơ và tràn ngập hy vọng bước lên con đường mà cậu chọn.

Trần Minh Hiếu lớn lên bằng niềm tin tuyệt đối.

HIEUTHUHAI lại lớn lên bằng những thành tựu đi kèm với tổn thương.

Trần Minh Hiếu nhìn bàn tay vốn gọn lỏn trong tay mình nay đã to ra, cậu nhóc ngày nào chỉ đứng ngang eo Minh Hiếu giờ đây cũng đã đứng ngang vai cậu. Nhìn những tổn thương không ngừng rỉ máu trên lưng HIEUTHUHAI, Minh Hiếu khẽ hỏi.

"Bạn thở được không?"

HIEUTHUHAI cúi đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Minh Hiếu.

"Không thở nổi, nhưng tôi không muốn dừng."

Minh Hiếu cười cười, tiếp tục siết chặt nắm tay.

"Được."

Trên con đường mà HIEUTHUHAI chọn, đầy rẫy cạm bẫy và chông gai. Mỗi một bước đi khiến cho ánh mắt thuở ấu thơ ngây ngô mơ mộng ấy ảm đạm hơn một chút, HIEUTHUHAI lại cẩn trọng thêm một bước, thế nhưng, dù cho cẩn trọng cỡ nào đi chăng nữa, thì có ai mà không muốn nhào vào xâu xé miếng thịt thơm ngon? HIEUTHUHAI vì vậy mà trở thành quân bài truyền thông của cánh nhà báo khi mỗi bài viết về cậu đều dấy lên tranh cãi, "Liệu cậu chàng có xứng đáng hay không?"

Gia nhập vào gia đình 2 Ngày 1 Đêm, Minh Hiếu cảm nhận được một hơi thở ra đầy nhẹ nhõm của HIEUTHUHAI, nụ cười dịu dàng cứ thế nở trên môi Minh Hiếu.

Minh Hiếu và HIEUTHUHAI có chung một thỏa thuận: Khi làm việc, toàn quyền quyết định thuộc về HIEUTHUHAI. Thế nhưng vào cái hôm đầu tiên quay 2 Ngày 1 Đêm ấy, Minh Hiếu lại là người xuất hiện khi anh Trường Giang đưa tay ra với anh chàng như thể đang nhắn nhủ.

"Hiếu, để bọn anh giúp em."

Cả Minh Hiếu và HIEUTHUHAI đều nắm lấy bàn tay đưa cành oliu ấy, cũng là lần đầu tiên, Minh Hiếu thật sự mở lòng, với năm người anh mà cậu cùng ăn cùng ngủ, với đại gia đình 2 Ngày 1 Đêm.

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2022, lọt vào đề cử hạng mục giải thưởng Ca Sĩ Đột Phá, nghe âm thanh khán giả hò reo tên cậu kéo dài từ khi bài hát của mình xuất hiện trên màn hình cho đến khi công bố, HIEUTHUHAI đầy hào hứng nhìn về phía Minh Hiếu, trong mắt là sự tự hào khi bước chân của mình đang dần vững chắc. Minh Hiếu cười xòa nhìn đứa trẻ từ khi nào đã cao ngang mình. Cái nắm tay dần thả lỏng.

Mầm non nhỏ bé yếu ớt ngày nào, nay đã to lớn và vững vàng, tán lá trải rộng xanh um. Dường như sắp trổ hoa rồi.

Album đầu tay phát hành, khi ấy, HIEUTHUHAI tự hào và hài lòng với sản phẩm của mình biết bao, thế nhưng những ý kiến trái chiều và những kẻ ganh ghét cậu thì không được thoải mái như thế, những bình luận chửi bới chê bai vẫn đầy rẫy. HIEUTHUHAI đã suýt không kiềm được chính mình mà muốn ra mặt tranh luận vẫn những bình luận kém lịch sự. Nhưng ở vị trí là một nghệ sĩ, HIEUTHUHAI không cho phép mình làm điều đó, luôn có một Trần Minh Hiếu ở đó để nhắc nhở cậu chàng phải sống cho đàng hoàng, phải làm người tử tế.

Minh Hiếu nhìn thấy những vết thương thế mà đang dần tự chữa lành trên người mầm non của anh, nắm tay lại nới lỏng thêm một chút.

"Hy vọng rằng tất cả mọi người, những ai đang có ước mơ, hãy cứ giữ lấy ước mơ đó của mình và cố gắng thực hiện nó. Đừng quan tâm ước mơ của mình lớn lao như thế nào hay mình nhỏ bé ra sao, bởi vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi ạ."

Minh Hiếu hãnh diện và đầy tự hào nhìn HIEUTHUHAI tự tin nhận giải thưởng Nam Ca Sĩ Được Yêu Thích Nhất, nghe những lời chia sẻ chân thành từ tận trái tim, rốt cuộc, bé con ấy đã tự bước đi được rồi.

Trần Minh Hiếu rồi sẽ phải lùi bước để nhường cho HIEUTHUHAI, chặng đường tiếp theo, tôi tin bạn sẽ làm được những gì mà bạn mong muốn.

Khi bàn tay Minh Hiếu dần rời khỏi bàn tay đã to bằng tay mình, thì bất chợt anh bị nắm ngược lại. HIEUTHUHAI nắm tay anh, siết rất chặt, như là cái nắm tay lần đầu tiên HIEUTHUHAI bé xíu với một mầm non xuất hiện. HIEUTHUHAI nhìn Minh Hiếu, nở nụ cười từ tận đáy lòng.

"Cố gắng sống hai cuộc đời, kiểu gì cũng sẽ có khoảng cách, thế nhưng tôi và bạn thì không tách rời được. Cảm ơn bạn thời gian qua đã luôn chú ý đến tôi."

"Đâu ai biết một cái cây sẽ lớn đến khi nào, mình nhìn thì cái cây nó cứ lớn mãi lớn mãi thôi. Bạn à, bạn từng nhìn cái cây của mình chưa?"

Minh Hiếu nghe hiểu lời HIEUTHUHAI, nhưng tuyệt nhiên chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại, vì anh đã thấy cái cây của mình trong mắt cậu. Một cây đại thụ che lấp vùng trời, bao bọc cả cái cây to lớn rắn chắc là HIEUTHUHAI dưới tán lá.

Trên quãng đường HIEUTHUHAI dấn thân, Trần Minh Hiếu cũng đã trưởng thành, trở thành nơi đặt niềm tin to lớn nhất của HIEUTHUHAI.

Minh Hiếu luôn là chỗ dựa vững chắc, là niềm tin tuyệt đối để HIEUTHUHAI hướng về mỗi khi có cảm giác bản thân lạc lối, Minh Hiếu sẽ không để HIEUTHUHAI quên mất sơ tâm thuở ban đầu, hướng đến giấc mộng đã không còn là viễn vông của ngày bé thơ. HIEUTHUHAI là ước mơ, là niềm kiêu hãnh của Trần Minh Hiếu, là một "cuộc đời thứ hai" mà Minh Hiếu tự hào mỗi khi nhìn thấy.

Trần Minh Hiếu và HIEUTHUHAI sẽ không thể nào tách rời, đôi bàn tay siết chặt, đôi chân tiến bước cùng nhau, một trắng một đen dính chặt lấy nhau, cứ thế vững bước trên hành trình tương lai vô định.

_____

Sẽ còn sửa chữa nếu sau này đọc lại cảm thấy không hài lòng.

Tôi vã.

Điên mất thôi.

đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top