[ONESHOT] Du đồng hoa

[author]: love_Ut

Rating: All

Pairing (couple): Lee Jihyun (Qri) - ?

Category: nhẹ nhàng, lãng mạn, buồn.

Mặc dù mình không có quen viết fic cho lắm. Nhưng tự nhiên lại nổi hứng sau khi đọc một bài tản văn và nhớ về một loài hoa dân dã mà mình rất thích sau khi xem một bộ phim. Nội dung fic có chút khác biệt và mang chút cổ điển nên m hi vọng có thể đem đến cho mọi người cảm xúc khác lạ với nó. Ủng hộ m nhé.

P.S: Dành tặng cho những ai đã đánh mất tình yêu bởi sự nhút nhát cũng như những ai đang băn khoăn không biết nên thổ lộ tình yêu hay không?

Du đồng hoa

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 1: 

Tôi đang xếp dọn đồ đạc…Đúng vậy, vài ngày nữa…tôi sẽ chuyển đi…Và bắt đầu một cuộc sống mới. 

Cứ như thế…tôi tìm thấy một vài món đồ mà tôi dường như đã bỏ quên…Một chiếc hộp nhỏ đựng vài thứ lặt vặt ngày thơ bé…Và một vài tấm hình…Là những tấm hình chụp loài hoa yêu thích của tôi, loài hoa khắc sâu trong trái tim tôi…về một người, một trốn thiêng liêng đã lùi vào quá khứ…

Lặng thinh…Kí ức chợt hiện về…

Năm đó, ba tôi – một du học sinh trẻ người Hàn Quốc đã đến Đài Loan để nghiên cứu sinh. Tại đó, ông đã gặp mẹ tôi, khi ấy là sinh viên cùng khóa. Hai người rất yêu nhau và quyết định làm đám cưới. Nhưng bà nội tôi vốn là một doanh nhân có tiếng đã ngăn cản chuyện đó. Bà không cho phép một cô con dâu ngoại tộc bước vào gia đình danh giá như gia đình bà. Ba mẹ tôi rất buồn nhưng họ chẳng biết làm sao cả. Vì ba tôi là con một nên ông không thể không nghe theo lời bà nội…Nhưng ông cũng không thể vứt bỏ người con gái mình yêu thương. Cuối cùng họ quyết định về sống với nhau như vợ chồng. Mẹ chấp nhận sống như một người vợ không danh phận. 

Một ngày mùa đông năm 1986, tôi chào đời…là kết quả của tình yêu đó. Đến năm tôi 5 tuổi, ba tôi hoàn thành việc nghiên cứu sinh ngành kinh tế và phải trở về Hàn Quốc theo lệnh của bà nội tôi. Khi ấy, ba hết sức năn nỉ mẹ tôi về Hàn Quốc cùng ông. Nhưng vì nghĩ đến bà ngoại tôi còn sống một mình ở Tam Nghĩa nên mẹ đã không nghe theo ý muốn của ba. Tôi còn quá nhỏ không thể xa mẹ và mẹ cũng sợ tôi sẽ bị họ nội hắt hủi nên ba tôi đành trở về Hàn Quốc. Ông hẹn sau khi giải quyết êm thấm mọi việc sẽ qua đón mẹ con tôi. Thế là một mình ba ra đi còn mẹ đưa tôi về với bà ngoại. 

Tam Nghĩa – một thị trấn thuộc huyện Miêu Lật – bấy giờ chỉ là một vùng quê hẻo lánh. Mẹ tôi, lúc đầu, với đồng lương từ việc dạy học phải chật vật lắm mới có thể lo cho bà và tôi. Một đứa trẻ như tôi chẳng thể hiểu được điều đó.

Với bản tính nhút nhát, ít nói từ trước nên tôi hầu như không có bạn. Mặc dù gia đình tôi chẳng khấm khá cho lắm, nhưng những đứa trẻ tầm tuổi tôi luôn coi tôi như một đứa trẻ ngoại quốc xa lạ. Tôi có một cái tên Hàn là Lee Jihyun và mẹ cũng không đổi tên khác cho tôi vì mẹ nói như vậy để không bao giờ tôi quên ba. Điều đó khiến chúng thấy kì lạ lắm. Thế nên…chúng cũng không dám quen tôi. 

Suốt từ lúc học tiểu học đến khi lên cấp 3, tôi đều một mình đi đi về về và chẳng hề có người bạn nào cả. Điều đó với tôi cũng chẳng hề gì. Với tôi, chỉ cần có bà ngoại, mẹ và cả người ba trong kí ức của tôi là đủ.

Con người ở đây rất tốt. Thế nhưng tôi không lưu tâm nhiều. Điều mà tôi thích nhất nơi đây đơn giản chính là hoa du đồng – loài hoa nở vào mỗi tháng Năm. Cả cánh rừng gần nhà tôi bạt ngàn loài hoa đó. Cứ đến mùa, hoa lại nở rộ. Những cánh hoa theo gió rơi rụng trên nền đất giống như những bông tuyết trắng. Có lẽ vì lẽ đó, người dân ở đây vẫn gọi nó là hoa tuyết – tuyết tháng Năm. Mỗi khi cảm thấy nhớ ba, tôi lại bước tới nơi đó. Nhẹ nhàng bước đi trên tấm thảm hoa, ngẩng đầu cảm nhận mùi hương và những cánh hoa lất phất bay trong gió. Mẹ nói, ở bên kia, nơi ba sống, mùa đông tuyết rơi dày lắm. Tôi cũng muốn cảm nhận điều đó, giống như được sống trong một bầu không khí với ba tôi. Tôi cảm nhận điều đó một cách ngược đời…từ những bông tuyết rơi mùa hạ. 

Chỉ sau một năm khi gia đình chia tay nhau, ba bắt đầu tìm cách liên lạc lại với mẹ con tôi. Cứ vài tháng ba tôi lại gửi thư, quà và tiền sinh hoạt cho nên cuộc sống của ba người chúng tôi đã rất thoải mái. 

Dạo gần đây tôi bắt đầu thích vẽ tranh. Tôi đã nói với ba như vậy…và ba gửi cho tôi rất nhiều bút, màu vẽ. Ông cũng động viên tôi vẽ nhiều hơn. Nhưng có lẽ ông không hề biết…thứ duy nhất tôi vẽ…chỉ là hoa du đồng. 

Năm tôi học lớp 11, tôi bắt đầu để ý một cậu bạn lớp bên. Với tính cách của tôi…tôi đã không bao giờ để lộ ra điều đó. Tuy nhiên với một chút may mắn và vài lần gặp tình cờ…chúng tôi đã quen nhau. Nếu là một người khác…có lẽ tôi đã chẳng bao giờ nói chuyện cùng. Thế nhưng…đó lại là người mà tôi thương thầm…và điều đáng ngạc nhiên là chúng tôi đã chính thức gặp nhau lần đầu tiên…cũng dưới những bông hoa tuyết ấy. Cậu ấy nói cậu ấy cũng thích loài hoa này…điều đó khiến tôi mỉm cười. Thật khó…để tìm được một người cùng suy nghĩ với mình, phải vậy không? Tôi đã nghĩ vậy đấy. 

Chúng tôi ở bên nhau suốt một thời gian dài. Nhưng tôi…vẫn không dám nói rằng tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy cũng vẫn lặng thinh. Tôi băn khoăn tự hỏi…không biết liệu cậu ấy có dành tình cảm cho tôi hay không? Hay chỉ đơn thuần là tình bạn. Tôi cũng chỉ có duy nhất một người bạn là cậu ấy. Những suy nghĩ ấy cứ đeo đẳng tôi mãi...

Đến giữa năm tôi học lớp 12, bà tôi đột ngột qua đời. Ba tôi từ Hàn Quốc sang cùng mẹ tôi lo hậu sự cho bà. Sau đám tang, ba nói ba đã thuyết phục được bà nội. Mẹ con tôi rất đỗi vui mừng. Vì bận công việc bên kia không tiện ở lại lâu, ông quyết định làm thủ tục chuyển trường và đưa mẹ con tôi về Hàn Quốc. Mọi thứ được tiến hành khá nhanh nên chỉ qua một hai ngày, chúng tôi đã sửa soạn xong. Hôm tôi đi, cậu ấy cũng đến. Tôi đã hồi hộp chờ đợi điều gì đó từ cậu ấy…

- Cậu phải đi thật sao? – Cậu ấy hỏi.

- Ừ - Và tôi khẽ gật đầu.

Cậu ấy có vẻ buồn nhưng rồi cũng cười thật tươi.

- Vậy cậu đi bình an. Hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Tôi cố kìm chế để những giọt nước mắt không rơi xuống. Tôi cười và vẫy tay chào cậu ấy…Thế là tôi đi…Mang theo một tình yêu thầm kín chẳng bao giờ có thể bày tỏ.

End chap 1

P.S: Coffee & Donut là fic kết hợp nên đây là fic đầu tiên của mình. Đây hoàn toàn là kí ức của một cô gái tên Lee Jihuyn. Thế nên m để nhân vật nam là một người không tên tuổi. Mọi người cmt góp ý giúp mình nhé.

Chap 2

Bạn biết không? Khi chúng ta quay đi…có thể phía sau…có thứ gì đó chúng ta đã bỏ quên, có thứ gì đó chúng ta từ bỏ, cũng có thể có thứ gì đó mà ta đánh mất…

…Khi tôi quay đi…thứ mà tôi bỏ quên…là tình yêu…Thứ mà tôi từ bỏ…là tình yêu…Và thứ mà tôi đánh mất…cũng là tình yêu…Tất cả chỉ vì tôi nhút nhát…đã không nói ra lời yêu…Tất cả chỉ vì tôi ích kỉ…muốn cậu ấy phải làm điều đó cho mình…

Chỉ chờ đợi…và chờ đợi…Không thể thu hết can đảm…dù chỉ một lần…Ngày ta gặp lại nhau…sẽ không phải ngày mai, không phải ngày kia, không phải tháng sau, tháng sau nữa…mà là ngày bất tận…

Vậy mà…Tôi cứ bước đi mãi như thế…không dám đối diện…không dám bày tỏ…không dám nhìn lại phía sau. Tôi sợ…khi tôi quay đầu lại…không phải tôi…mà có lẽ cậu ấy cũng đã quay đi mất rồi. 

Tôi càng bước…càng xa cậu ấy…nhưng sao trái tim…cứ muốn đến bên cậu ấy…thật gần…

…Du đồng vẫn rơi…Hoa tuyết vẫn rơi…Loài hoa đó…như đang tiễn biệt tôi…Tôi không thể mang theo loài hoa đó…cũng giống như việc…tôi không thể nào nắm giữ được cậu ấy. Tôi phải để lại những bông hoa ở nơi này…cũng như…phải để kí ức tình yêu của tôi ở lại…với người con trai đầu tiên bước vào cuộc đời tôi…với quá khứ…

Tôi đang đi…tôi sẽ đi…tới một vùng đất khác. Ở đó có ba tôi, mẹ tôi, bà tôi, có tất cả…nhưng không có cậu ấy. Ở đó tôi có tuyết thật sự…nhưng không có một loài hoa…

Tôi đã từng mong thấy tuyết…Tôi đã từng coi những bông du đồng kia là hoa tuyết…Giờ tôi đã có tuyết trong mơ…nhưng sao lại muốn trở về với những cánh hoa mỏng manh đó. 

Ở bên cậu ấy, dưới những cánh hoa…chỉ có cảm giác ấm áp ôm ấp lấy tôi…còn nơi đây…một mình tôi…sao mà lạnh lẽo đến vậy… 

Trong kí ức, tôi yêu cậu ấy mỗi mùa hè…khi chúng tôi ngồi dưới những cánh hoa bay…Ở hiện tại, tôi nhớ cậu ấy mỗi mùa đông…khi đường phố phủ đầy những tuyết. 

Phải làm sao đây? Xuân, hạ, thu, đông…dường như tình cảm này lại càng lớn dần lên. 

Tôi phải quên cậu ấy…Nhưng sao…sao mọi thứ lại trở nên như vậy?

Ngày tôi đi…những gì tôi mong chờ từ cậu ấy đều không nhận được. Trái tim tôi lần đầu tiên bị tình yêu làm cho đau nhói.

…Phải, tôi đã yêu cậu ấy, yêu cái cách cậu ấy cười, yêu cái cách cậu ấy lặng yên ngồi bên tôi dưới những cánh hoa bay trong gió…

…Phải, vì tôi yêu…nên tôi cũng hiểu rằng…với cậu ấy, tôi chỉ là một người bạn. Đó là câu trả lời sau tất cả những lần tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi. Đúng vậy không? Cậu ấy chỉ quý tôi thôi, phải không? Nếu cậu ấy có tình cảm gì với tôi, dù chỉ là một chút…thì đã không yên lặng như thế…

Chúng tôi…giờ đã ở hai thế giới khác nhau…Và có lẽ…sẽ chẳng bao giờ gặp lại…Tình yêu này…hãy chôn chặt ở đây thôi. Tôi im lặng, ôm lấy ngực mình và…lại khóc…Đứa trẻ lạnh lùng như tôi không biết đã khóc bao lần như thế…Khóc cho một mối tình vô vọng. Và tự trách mình đã bỏ lỡ cơ hội nói ra…

Tại sao? Tại sao nhất định tôi phải chờ đợi? Chờ đợi…một thứ không thuộc về tôi. Tại sao? Đã hai năm rồi…Đáng lẽ tôi phải lựa chọn từ bỏ…lựa chọn chôn chặt…lựa chọn quên đi…

Ai đó đã nói, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương…Sao với tôi…nó chỉ như lưỡi dao từng ngày…từng ngày…cứa vào da thịt…Khoảng cách không gian, thời gian…khiến tôi xa cậu ấy…nhưng trái tim tôi…thì không thể…

Nếu có thể quay lại được…tôi sẽ nói…sẽ nói tất cả nỗi lòng mình…Chỉ cần như thế…dù cho chỉ nhận lại một cái lắc đầu…thì có lẽ…tôi đã không cảm thấy đau đớn đến nhường này…

Phải…tôi cần phải quay đầu lại…một lần…dù chỉ là một lần duy nhất trong đời…tôi phải quay đầu lại…để tôi không phải hối hận…hay ít nhất…để tôi có thể quên đi…

Nơi bắt đầu sẽ là nơi kết thúc…Hay từ nơi kết thúc ta có thể bắt đầu? Dù là bắt đầu…hay phải kết thúc…tôi cũng phải trở lại…

End chap 2

Chap 3:

Mùa hè năm đó…tôi trở lại…

Sau hai năm…lần đầu tiên…tôi trở về nơi ấy. Tôi khẽ nở nụ cười…Có thể nào…tôi sắp gặp lại cậu ấy? Mỗi bước đi đều thấp thỏm đợi chờ…

Khi tôi đi…du đồng tiễn biệt…khi tôi về…hoa lại đón tôi…

Tôi vẫn bước đi giữa cánh rừng ấy…

Vẫn dõi tìm bóng dáng thân thuộc ấy…

Vẫn đợi chờ…tiếng gọi năm xưa…

Nhưng đổi lại…chỉ có tiếng lá cây xào xạc….

Hoa vẫn nở trắng cánh rừng, vẫn âm thầm rơi rơi trong gió…nhưng…

…Cậu ấy đã đi rồi…đã rời khỏi Tam Nghĩa…Cậu ấy đã hòa vào biển người mênh mông ngoài kia…nơi mà tôi…chẳng thể nào tìm được…

Tại sao? Tôi muốn hét lên nỗi đớn đau tận đáy lòng…Tại sao cậu ấy lại không chờ đợi?

Tôi bật cười với sự ngốc nghếch của chính tôi…Tôi bật cười vì từ đầu tới cuối…tôi vẫn chỉ là một đứa ích kỉ…Tôi còn đòi hỏi gì ở cậu ấy? Tôi còn cớ gì bắt cậu ấy phải đợi tôi?

Tôi đã quay lưng đi…chưa bao giờ nhìn lại. Nếu tôi biết…đó là lần cuối cùng…thì tôi…đã ngắm nhìn cậu ấy nhiều hơn và…đã nói ra những lời nói ấy…

Thời gian không quay trở lại…Khoảnh khắc không quay trở lại…Nhưng tôi vẫn chờ mong…con người có thể quay trở lại…

Giờ đây…

Tôi thất vọng…vì đã hi vọng quá nhiều…

Tôi hối hận…vì tôi nhút nhát…

Tôi hối hận…vì đánh mất người tôi yêu…

Tôi hối hận…vì đã sống thu mình…

Tôi hối hận…vì đến một người bạn…đủ để có thể giúp tôi tìm ra cậu ấy…cũng không có. 

Giờ đây…

Chút cố gắng cuối cùng của tôi, chút hi vọng nhỏ nhoi trong tôi…đã trở nên hoàn toàn vô vọng…

Tôi biết rất rõ một điều…rằng…khi bạn không thể tìm thấy một lí do để hi vọng…thì bạn phải học cách quên đi…

Khi con người ta ở giữa dòng nước siết…thì dù một cái cọc mục…cũng là thứ để người ta bấu víu…Và tôi…khi tưởng như tình yêu sẽ chết đi…thì từ đống tro tàn ấy…tôi vẫn gắng tìm ra cái cớ để huyễn hoặc mình…Đó là niềm tin…Tôi tin cậu ấy sẽ trở lại…trở lại đúng mùa hoa ấy…

Khi tình yêu trở nên quá sâu đậm…thì người ta có thể tin vào những thứ không thể nào…Đó là lí do tôi luôn trở lại…chính nơi ấy, đi dưới những tán cây ấy, dạo bước trên tấm thảm hoa ấy…hi vọng một hình bóng ấy…nhưng chẳng bao giờ có thể gặp được…

Du đồng vẫn còn đây...Mỗi tháng Năm vẫn ngập tràn hoa trắng…vẫn nhẹ nhàng theo gió bay đi…

Kí ức vẫn còn đây…Mỗi hình dung đều vẫn còn rõ nét…vẫn khắc khoải theo những gợn sóng lòng…

…Nhưng cậu ấy…thì không bao giờ trở lại…

Đã 5 năm rồi từ lần đầu tiên tôi trở lại…Tôi đã không còn là cô bé của ngày xưa…Tôi thấu hiểu…tình yêu của tôi chỉ là sự chờ đợi không kết quả…Đã đến lúc tôi cần tỉnh giấc khỏi giấc mơ dài…

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi về đây…Tất cả mọi thứ…tôi để lại ở nơi này…Những cánh hoa sẽ vùi lấp đi tất cả…Năm này qua năm khác…tạo thành nấm mồ chôn chặt tình yêu…Nếu có ai đó như tôi…xin hãy cùng tôi từ bỏ…

Tình yêu vốn dĩ chỉ như những cánh hoa mỏng manh…càng nắm giữ trong tay…thì càng nhanh trở nên héo úa…Yêu đơn phương cũng vậy…chỉ như đóa du đồng…chẳng ai biết đến mà thôi…

Mỗi cánh hoa rụng xuống…để mỗi mùa sau lại tiếp tục trổ bông…Một mối tình ra đi…là để một mối tình sau lại đến…Cuộc đời con người…là những mùa hoa nối tiếp nhau…Hoa sẽ phải nở, rụng bao lần…chúng ta mới tìm ra hạnh phúc?

End chap 3

Chap 4

Một năm trôi qua…tôi đã trở thành cánh tay đắc lực của ba mình. Quay cuồng với vòng xoay của công việc…tôi dường như dần quên đi cậu ấy. Có thể trong sâu thẳm trái tim tôi…hình ảnh đó vẫn còn nguyên vẹn…nhưng cái gì đã quyết chôn sâu rồi…thì sẽ không bao giờ có thể chạm tới nữa. Tôi đã mất 7 năm vô vọng…và giờ tôi muốn sống, thực sự sống cuộc sống của chính mình. 

Đã có rất nhiều người con trai muốn ở bên tôi…Thế nhưng…suốt bao năm…tôi chỉ mơ về một hình bóng cũ. Với một đứa con gái dù xinh đẹp, sắc sảo đến đâu…nhưng cố gắng vẫn không thể tiếp cận…thì cũng chỉ là một thứ nhàm chán…Họ dần dần từ bỏ tôi…

Mỗi mùa đông qua…tôi biết vẫn có người yên lặng đi bên cạnh cuộc đời tôi như thế…Nhưng chẳng có gì khiến tôi có thể ngoảnh mặt nhìn. Anh là anh trai Soyeon - người bạn thân duy nhất của tôi . Tuy tôi thi thoảng vẫn đến nhà anh chơi, vẫn nói chuyện với anh, biết tình cảm của anh…nhưng chưa bao giờ nhìn thẳng vào điều đó. Sự lạnh lùng của tôi…thế mà…không làm anh chùn bước. 7 năm tôi quanh quẩn với quá khứ thì cũng là 7 năm anh chờ đợi tôi. Đã có lần tôi thấy anh bước đi trong tuyết, quay lưng lại phía tôi…Tôi chợt nhận ra tôi của ngày xưa trong anh ấy…cũng lặng lẽ…cũng đợi chờ…Vào cái khoảnh khắc đó, không hiểu sao…tôi lại ôm lấy anh ấy…mặc cho những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt mình. Tôi biết…tôi biết cái nỗi đau đó…tôi biết anh yêu tôi đến nhường nào…và tôi biết…đã đến lúc…tôi nên cho anh một cơ hội…cũng như cho chính tôi một cơ hội…Tôi đã đánh mất cơ hội một lần…giờ đây…tôi không muốn bước vào lối mòn đó nữa…Thế là…tôi và anh…chúng tôi bắt đầu những ngày ở bên nhau…từ mùa đông ấy…

2 năm sau…

Một ngày mùa hạ nắng trong veo…những kí ức lại dội về trong tâm trí. Giữa dòng người đông đúc…tôi và cậu ấy…chúng tôi chợt gặp lại nhau. Số phận…thật biết trêu đùa…giữa cánh rừng bạt ngàn hoa trắng…dù đã cố gắng tìm…vẫn không thể tìm ra…Vậy mà…đến lúc tưởng chừng như mọi thứ đã lắng sâu…thì hình ảnh đó…lại xuất hiện…Tôi yên lặng đứng nhìn người trước mặt…Vẫn gương mặt ấy…ánh mắt đượm buồn nhưng đã chững chạc hơn nhiều. Thế rồi…tôi nhận ra…chìm sâu trong những năm tháng đã trải qua…và lắng lại trong những gì đang diễn ra ở thực tại…hình bóng cậu ấy vừa rõ rét…vừa nhạt nhòa đến đau lòng.

Cậu ấy chỉ kinh ngạc nhìn tôi…Có lẽ…cũng không ngờ có thể gặp lại tôi như thế. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới có thể cất tiếng:

- Cậu sống tốt chứ?

- Rất tốt.

Sau bao nhiêu năm…lời đầu tiên chúng tôi có thể nói với nhau…chỉ một câu như thế. Tôi đã từng mong đợi khoảnh khắc này...đã từng mong đợi một lời nói từ trái tim…Nhưng có lẽ…mọi thứ đến quá muộn màng…không còn cần thiết nữa…

Mười năm sau, cố ý đi tìm nhưng vô vọng…và một sự tình cờ, không hẹn mà gặp lại nhau. Vào lúc đó, khoảng cách của thời gian, không gian…trong nháy mắt tất cả đều trở lại. Chỉ có điều…đứng trước mặt…chẳng còn là những cô cậu học trò của ngày xưa.

Chúng tôi cùng đi uống cà phê. Cốc cà phê mang dư vị của những câu chuyện cũ…thật đắng. Tôi ngượng nghịu mở lời:

- Sao cậu lại tới Hàn Quốc?

- Mình tới tham gia triển lãm tranh. 

Rồi cậu ấy lại im lặng nhìn tôi…nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi nhỏ:

- Cậu…có còn vẽ tranh nữa không?

Tôi cười buồn lắc đầu…Từ sau khi quyết tâm từ bỏ…tôi đã không còn vẽ nữa. 

- Nhưng…cậu giờ đã là họa sĩ rồi sao? Mình đã không biết cậu có thể vẽ - Tôi ngạc nhiên hỏi.

Cậu ấy không nói gì, chỉ cúi mặt nhìn xuống. Một lát sau, cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi…tôi thấy trong ánh mắt đó là cả một nỗi buồn…Cậu ấy bắt đầu nói…chậm rãi…từng chữ…từng chữ một…như nhát dao đâm vào trái tim tôi…

- Cậu biết không? Hồi đó, mình đã từng yêu cậu…

Tai tôi như ù đi...Khẽ đưa tay vén mái tóc lòa xòa, tôi cố kìm để bản thân không bật khóc…Mười năm…đã mười năm…tôi mới có thể nghe câu trả lời mà tôi mong đợi… Quá khứ một lần nữa lướt qua…vội vàng…rất vội vàng…

- Mình…đã chuẩn bị nhiều thứ cho cậu…vào cái ngày cậu ra đi…Nhưng không hiểu sao…lại không thể…Cái này…

Cậu ấy lấy vài tấm ảnh ra từ chiếc ba lô và đặt trước mặt tôi...

Tôi nhìn trân trân vào bức ảnh…nhìn vào đóa du đồng…nhìn sâu vào tận cùng quá khứ…

- Mình đã luôn mang nó bên mình. Ngày ấy mình đã…chuẩn bị nó…như lời tỏ tình với cậu…Nhưng khi nhìn cậu…mình lại chẳng thể làm thế…Thực ra lúc đó…mình không biết…chúng ta có còn có thể gặp lại nhau nữa hay không…Mình không muốn gieo vào lòng cậu bất cứ hi vọng nào…Chúng ta…sẽ cách xa nhau…dường như…chẳng còn chút tương lai nào hết…Mình chỉ mong cậu có thể sống hạnh phúc bên gia đình mà bấy lâu cậu mong đợi…

Nước mắt chảy ra…Tôi muốn thét lên rằng cậu là đồ ngốc…Tôi muốn nói cho cậu ấy hết những suy nghĩ trong lòng tôi bấy nhiêu năm…Nhưng tất cả như nghẹn lại…Điều mà cậu ấy giữ cho tôi…lại khiến cho tôi đeo đuổi suốt mấy năm trời…Những tưởng sẽ chôn chặt trong trái tim…giờ mọi thứ đều trở lại…Tôi như trở lại cánh rừng năm ấy…nhìn lại hai bóng hình nhỏ bé lặng lẽ ngồi bên nhau dưới những cánh hoa bay…Sao mà yên bình đến thế…

Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy với đôi mắt ướt, tôi mỉm cười đau đớn:

- Mình…đã từng về đó tìm cậu…Mình…đã chờ cậu mỗi mùa hoa...suốt 5 năm...dưới những tán hoa tùng ấy...

Cậu ấy lặng yên…trong ánh mắt có chút gì tiếc nuối:

- Mình xin lỗi…Cậu đi được một năm thì gia đình mình cũng chuyển tới Đài Bắc. Mình cũng có về đó vài lần…nhưng…chưa bao giờ gặp…

Chúng tôi lại im lặng…Mỗi người đeo đuổi những suy nghĩ riêng…Những tâm tư thầm kín trong lòng, tưởng rằng theo năm tháng sẽ tiêu tan…nhưng hóa ra vẫn còn tồn tại…trong cả tôi và cậu ấy… 

- Mình đã mong gặp lại cậu…đâu đó…vì thế…mình đã thi vào trường Mỹ thuật…

Vậy ra…điều mà tôi từ bỏ lại là điều mà cậu ấy ôm ấp…điều mà cậu ấy muốn tôi không bị tổn thương…thì vô tình lại khiến tôi ôm hận…Hai chúng tôi…giống như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…cứ mải miết tìm nhau mà không thể chạm tới…

- Cậu…giờ sống thế nào? – Tôi hỏi.

Cậu ấy cười buồn:

-Mình vẫn sống ở Đài Bắc…Mình…đã lập gia đình…

Trái tim tôi một lần nữa nhói đau. 

- Cô ấy thật hạnh phúc. – Tôi cười.

Cậu ấy nhìn tôi dè dặt:

- Cô ấy…giống cậu…Vì vậy, mình đã yêu cô ấy…Cô ấy rất tốt…Vợ chồng mình sắp có con rồi…Còn cậu?

- Mình cũng sắp làm đám cưới.

Cậu ấy cười:

- Vậy thì tốt quá rồi…

Bầu không khí lại trở nên trầm lắng. Tôi không thể nói gì thêm. Những gì tôi muốn biết giờ cũng đã biết rồi…Nhưng tự hỏi lòng…giờ còn ý nghĩa gì cơ chứ? Cậu ấy đã có gia đình…còn tôi…cũng gần như thế…Thời gian trôi đi…tất cả cũng chỉ còn là kí ức. Những nỗi đau trong quá khứ khơi gợi lại…như những mảnh vỡ…làm tổn thương trái tim tôi…

Thoáng trước mặt chỉ còn bóng hoa rơi hờ hững, mối tình thầm lặng chôn chặt vốn chẳng ai hay...

Thế mới biết thì ra, cho dù con người, trái tim có gần bên nhau đến cỡ nào…nếu không quay đầu lại…tất cả cũng sẽ kết thúc tựa như cánh hoa xoay tròn trong gió rồi cuối cùng rụng rơi trên nền đất…

Một giọt lệ trào ra nơi khóe mắt…Tôi biết…đã không thể nào quay trở lại nữa rồi…

Vậy đấy…mối tình đầu của tôi cuối cùng cũng khép lại. Dù muộn…nhưng biết rằng mình cũng đã từng yêu và được yêu…cũng là chút an ủi lớn lao. Nhìn lại…tất cả giờ cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Tình yêu chỉ như một cung đàn vang vọng. Tưởng rằng đã rời đi, quay đầu lại, thanh âm kia lại tới…thấu tận lòng người. Sống ở đời, được mất chỉ là do số mệnh. Lúc buông tay không thể dứt khoát mà quay đi, nhưng cũng vấn cỗ giữ cho đôi mày không nhíu lại. Năm tháng cứ trôi đi…những gì còn lại sẽ dần dần phai nhạt rồi tan biến. Giống như đóa hoa kia mỗi mùa vẫn nở rồi âm thầm theo gió bay đi. Mùa này, mùa sau nối tiếp nhau…liệu còn ai nhớ những cánh hoa đã hòa vào với đất? 

Tôi và cậu ấy…dù biết được tình cảm của đối phương quá muộn màng…dù có chút bi ai không ai nói ra…nhưng nghĩ lại…cũng có thể cảm ơn vì có được một tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế. Dù là hai năm, năm năm…hay chục năm chờ đợi…đau đớn đến nhường nào, vô vọng đến nhường nào…thì khi mọi thứ đã trôi đi…tự hỏi liệu có còn vương vấn?

Ở nơi đó, những bông du đồng vẫn nở…mỗi tháng Năm như chứng tích của tình yêu. Nhờ một đóa hoa mà tình yêu chớm nở…Nhờ một đóa hoa mà vương vấn mãi không quên…Nhờ một đóa hoa mà có thêm quyết tâm từ bỏ…Cũng nhờ một đóa hoa cảm tạ thời gian khiến ta thấu hiểu…thông suốt…hai chữ “TÌNH YÊU”

Từ sau lần gặp đó…chúng tôi đã không còn gặp lại nhau nữa. Cậu ấy trở lại Đài Bắc với mái ấm nhỏ của mình…và tôi cũng trở lại với người con trai luôn dang rộng cánh tay chờ đợi tôi. 

Đã nhiều năm trôi qua…biết cậu ấy sống hạnh phúc…tôi cũng ấm lòng…Chẳng phải dù đau buồn, dù đã mất rất nhiều thời gian để tìm lại…nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn tìm thấy nửa kia của mình hay sao?

Cất mọi thứ trở lại trong hộp. Tôi khẽ mỉm cười…Quá khứ…cuối cùng vẫn chỉ là quá khứ…

Vài ngày nữa…gia đình tôi sẽ chuyển đi…Một lần nữa lại rời xa nơi này để đến một vùng đất mới…Nhưng lần này…tôi sẽ không còn phải quay đầu lại, không còn phải tiếc nuối nữa…bởi những gì quý giá nhất cuộc đời…sẽ luôn ở bên tôi.

End

Fic đã đến hồi kết rồi. Vì m bận nên cố sống cố chết mà viết cho hết luôn. M định nói thêm một số điều nhưng có lẽ mỗi người đọc fic sẽ tự nhận ra một chút đó gì cho mình. Cảm ơn mọi ng đã theo dõi fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gjckgjkg