Phần 2

Sulli gõ cửa phòng, nhắc nàng về cuộc họp sắp bắt đầu. Jessica đến phòng họp, mọi người đều đã đến đông đủ, tất nhiên trừ Im Yoona.

Nàng khẽ xoay qua người bên cạnh hỏi nhỏ.

- Yoona đâu?

- Hôm qua em có đưa chị giấy báo của phòng nhân sự, chị Yoona chuyển đi rồi.

- Sang phòng nào?

- Sang Nhật

Sulli có thể thấy đôi mắt sắc bén của nàng đanh lại.

Buổi họp đã bắt đầu, ánh đèn tắm lịm, những con số bay nhảy trên màn hình, còn đôi mắt nàng vô hồn nhìn theo chúng.

" Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Im Yoona, em được lắm!!! Nhất định tôi sẽ không bỏ qua đâu. "

Khi cuộc họp còn chưa kết thúc, thì Jessica đã rời khỏi phòng, nàng cố gắng lục tung bàn làm việc của mình, hòng tìm lấy tờ giấy, nơi Yoona sẽ chuyển tới.

Jessica cảm thấy mình như cô gái bị quẫn trí, bị người yêu bỏ rơi. Như trong các bộ phim truyền hình nàng đã xem.

" Nếu tìm thấy rồi, mình sẽ làm gì? Đánh cho cô ta một trận ra hồn? Khóc lóc cầu xin cô ta quay lại. . .

A a a a a a a a. A

Mình điên mất thôi, phải làm gì đây??? "

Jessica chạy vội vã đến sân bay, điện thoại gọi đi đến nóng cả máy. . .

Rốt cục - - -

----------


Tôi chuyển về lại căn hộ của mình. Thật ra, mọi thứ vẫn ở yên đấy ngày tôi rời đi. Giờ đây, tôi mang cơ thể mệt mỏi này quay về.

Mọi lần, Sica đều sẽ cho tôi một cơ hội để giải thích, nhưng lần này thì không.

Con mèo nhỏ của tôi đã lớn, không còn nhõng nhẽo nữa, mạnh mẽ và lạnh lùng.

Nàng khiến tôi phải đau đớn mỗi lần chạm mặt nhau, khiến tôi trằn trọc hằng đêm. Dường như mi mắt mỏi mệt cũng không thể chìm vào giấc ngủ.

Tôi sợ nếu chúng tôi quay lại, tôi sẽ lần nữa làm cô ấy nhiều lần tổn thương.

Tôi sợ những giây phút nhìn nhau, nhưng lại lạnh lùng quay đi, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ. Nhưng không thể hiểu nổi, tôi là đang rất nhớ cô ấy.


Hôm nay tôi rời Hàn, bay sang Nhật, thật sự là buồn.

Hôm qua, cô ấy có vẻ chẳng mặn mà gì việc tôi rời đi. Nói thật, điều đó khiến tim tôi cảm thấy hụt hẫng.

Sân bay không đông người, chỉ cảm thấy rất lạnh lẽo, một mình kéo vali rồi ngồi chờ chuyến bay đời mình cất cánh.

Có lúc tôi đã mong chờ một cuộc gọi từ Sica.

Chắc là cô ấy sẽ ngượng nghịu, ngập ngừng lắm, nhưng là tôi muốn nghe giọng cô ấy.

Tôi thật sự nhớ Sica.

Nhưng tôi chẳng nhớ nổi mình đã ngu ngốc bật cái chế độ máy bay cho điện thoại từ lúc nào.

Đến lúc ngồi trên máy bay, thì trong bụng lại bắt đầu cồn cào, như buồn nôn.

Tôi sẽ lại nhớ Sica, sẽ lại nhớ khi cô ấy đan những ngón tay của mình vào tay tôi, giữ cho tôi không nhộn nhạo trong bụng nữa.

Như người đuối nước, tôi cố bám vào thành ghế, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán căng thẳng chờ cho đến khi máy bay trở lại trạng thái bình thường.

Thật là đau đầu.

Tôi cố gắng quên đi cảm giác ớn lạnh đó bằng cách viết một vài việc cần làm cho nơi sắp đến.

Phải nói, tôi có chút mạo hiểm.

Không giỏi trong việc giao tiếp, vốn tiếng Nhật lại ít ỏi chỉ đủ xã giao. Tôi tiếp nhận công việc một cách khá khập khiễng.

Ban ngày làm ở văn phòng, tôi có một cô thư ký kiêm phiên dịch cho mình.

Ban đêm, ngoài thời gian nghiên cứu giấy tờ, thị trường, tôi lại học thêm tiếng Nhật.

Tôi bận, tôi ít thời gian để suy nghĩ và . . . nhớ nhung ai-đó hơn.

An ổn lại là những lúc như thế này.

Khi công việc đi vào quỹ đạo của mình, tôi rãnh.

Tôi siêng gọi điện về cho bố, cho chị.

Tôi gọi về cho Sulli, và không quên hỏi thăm về Sica.


----------


Có chút ngập ngừng, nhưng Sulli vẫn cho tôi biết nhiều về Sica, công việc hằng ngày của cô ấy vẫn ổn, và . . . có người đang chăm sóc cô ấy.

Một đối tác kinh doanh của công ty, ông nào đó họ Kwon.

Sulli kể rất rõ, có điều, chỉ là tôi không thể nào nghe hết được.

Một cú sốc thật sự.

Ba tháng trời, tôi đã cố gắng lao vào công việc, chỉ để cố gắng quên đi Sica.

Vậy mà . . .

Chỉ một cú điện thoại, không phải tôi đã đạt ý nguyện rồi sao, cô ấy có người mới, và tôi có lý dó chính đáng để quên đi cô ấy - thật nhanh.

Nhìn đi, tôi bây giờ lại ngồi đây khóc rấm rức như một đứa trẻ.

Tủi thân, ê chề và đầy tuyệt vọng.


Tôi vẫn cứ khóc, nhưng, tôi vẫn đi làm điều đặn.

Tôi làm việc trong niềm đau, dù cố gắng thế nào, bàn tay cũng không khỏi run lên khi nước mắt rơi.

Tôi đã rất cố gắng.

Hai ngày sau, bố tôi gọi điện, chị tôi sẽ sang Nhật, làm giấy ủy nhiệm chi nhánh công ty cho tôi.

Tôi sẽ ở đây, trốn ở đây cho đến khi nào tôi quên cô gái ấy! Tôi đã nghĩ thầm như vậy.


Tôi đang du hí ở HongKong, cùng chị - Yoon Jin - chị ấy đi công tác.

Buổi tiệc sang trọng bậc nhất trên tầng thượng tòa nhà cao chót vót, những ánh đèn pha lê, những ly rượu lấp lánh, những chiếc váy dài lộng lẫy, những doanh nhân bật nhất đang xì xào với đủ thứ tiếng.

- Yoona.

Yoon Jin gọi tôi, rồi ánh mắt hướng về những vị khách vừa bước vào.

Tôi trông thấy Jessica, và, tôi trông thấy một người đàn ông nữa đi sau cô ấy.

Liệu đó có phải là ông Kwon nào đó chăng?

Tôi không rõ, tôi chỉ biết mỗi bản thân mình đang bất động, suy nghĩ không thông. Lúc này liền bị chị Yoon Jin kéo đi đến trước mặt họ.

Vâng, tôi sợ, tôi không biết phải làm gì cả.


Tôi nghe giọng Sica chào hỏi chị Yoon Jin, tôi chẳng quan tâm gì cả, ánh mắt đều bị Sica thu hút, tôi không bận tâm xung quanh nhìn tôi như thế nào cả! Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

- Yoona!

Tôi ngước lên, thấy người đàn ông trước mặt giơ bàn tay ra chào. Một phép lịch sự, tôi nắm lấy tay ông ta.

- Đây là ông Tyler Kwon, đối tác bên Hàn của chúng ta.

Tôi cảm thấy không ổn, thật là buồn nôn.

Tôi ôm lấy bụng mình và lao ra khỏi căn phòng ngập ngụa hơi người.

Tôi nôn thốc nôn tháo trong một buồng vệ sinh, tôi mệt, ngồi bệt xuống sàn.

- Yoong!

Tiếng gọi này. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top