[ONESHOT] Drunk Fate, NanoFate
“Mình thật sự xin lỗi cậu Nanoha-chan.”
Nheo mắt lại, Nanoha đứng ở cửa lườm hai người bạn đang ướt sũng của mình. Tất nhiên đó không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cô bực mình. Nanoha ở nhà và lo lắng muốn chết vì bạn cô về muộn mà không hề gọi điện hay để lại lời nhắn. Và giờ đây cô ấy đứng đấy, quay về nhà trong tình trạng say khướt.
“Mình quá thất vọng về cậu Hayate-chan. Trước giờ tửu lượng của Fate-chan có cao đâu. Và chí ít cậu nên dùng ô chứ. Cả hai người ướt hết rồi.” cô gái tóc nâu vừa nói vừa đỡ cái người đang say kia giúp Hayate.
Fate, ngay cả khi đã say, vẫn cố gắng vòng hai tay ôm lấy cổ Nanoha và đè trọng lượng của mình lên cô gái tóc nâu mạnh mẽ kia.
“Nhưng cậu thích mình ướt mà.” Fate bĩu môi.
Và nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng cao, còn mặt của Nanoha thì đỏ bừng như trái cà chua.
Hayate nắm lấy cơ hội đó như một lý do để tạm biệt, nói rằng Signum sẽ la mắng nếu cô không về nhà sớm , vả lại cô cũng cần thay quần áo ướt ra. Đưa một cái nhìn xin lỗi về phía Nanoha trước khi gửi lời chào buổi tối và chúc may mắn, Hayate ra về.
Chúc may mắn ư. Dường như Nanoha cảm nhận rằng cô cần thứ này. Trước đây Fate mới chỉ say một lần, cô ấy say đến mức bất động ngay khi vừa chạm giường.
Chúa ơi con mong tối nay cậu ấy cũng sẽ như vậy.
~ ⌐('-' )ꜚ ~
Đáng buồn là Chúa không nghe lời cầu nguyện của cô.
Và giờ cô đang phải đi theo cô gái tóc vàng khỏa thân kia, người thậm chí không thể đi thẳng được nữa. Cô đã cởi được quần áo ướt của Fate ra và đang mặc lại đồ cho cô ấy, nhưng người bạn say xỉn của cô nhất quyết từ chối.
“Hayate bảo rằng… quần áo là không tốt.” Lý do của Fate là đây.
“Nhưng Fate-chan, cậu cần được giữ ấm. Mình không muốn cậu ốm.” Còn một nguyên nhân khác mà cô không thể nói ra chính là để giảm nhiệt độ trong phòng xuống. Phải cởi đồ cho Fate là một chuyện, nhưng phải nhìn cô ấy đi trước mặt mình trong tình trạng không mặc gì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
“Nhưng… vẫn con cách khác để giữ ấm mà!” Fate mỉm cười ngốc nghếch và vui vẻ nói. “Và quần áo sẽ gây vướng víu!”
Nanoha đang tính toán hai giải pháp trong đầu cô. Một, nhốt Fate lại và giết Hayate vào ngày mai, hai là làm cô gái kia bất tỉnh và giết Hayate vào ngày mai.
Phương án thứ hai có vẻ rất khả quan hơn trong tình hình này, nó giúp cô giữ được sự bình tĩnh cũng như cứu lấy Fate trước khi bản thân cô… mất kiểm soát.
Nhưng Fate đang say. Cô ấy đâu có biết mình đang huyên thuyên cái gì. Và Nanoha không muốn làm tổn thương Fate.
“Cậu cần nghỉ ngơi Fate-chan. Chúng mình cùng đi ngủ nhé?”
Fate, trong trạng thái say xỉn, không hề muốn điều đó. Cô ngăn không cho Nanoha kéo mình lên giường. Ngủ không phải là điều cô muốn. Đặt hai tay lên má Nanoha, cô nhìn về phía cô gái tóc nâu kia với ánh mắt quyết tâm nhất mà cô có trong tình trạng say mèm.
“Mình muốn ăn cậu.”
Và Nanoha nghe thấy thứ gì đó nổ ‘bốp’. Có thể đó là não của cô.
“Ă-ăn?” Có thể cô nghe nhầm. Hay có thể là tình cảm giấu giếm dành cho Fate đang gây ảo giác cho cô. Chắc chắn cô đang điên hoặc đang say vì cô gái tóc vàng không mặc gì này.
“Phải. Hayate-chan… bảo rằng… mình…” Fate ngừng lại, cố nhớ lại những gì bạn rượu của mình vừa nói. “Điều gì đó về chuyện, ăn cậu trước… trước khi có thằng già đê tiện nào đó đặt ngón tay bẩn thỉu của hắn lên người cậu.” Cô ngừng lại một lần nữa, kiểm tra lại những gì mình vừa nói. “Ừm, đúng là thế.” Fate nói với điệu bộ phấn khích như thể cô vừa đạt được điều gì đó.
Nanoha không biết là cô nên hạnh phúc hay tức giận nữa. Nhưng có một điều cô đảm bảo rằng; gần đây cô không có cơ hội dùng starlight buster và ngày mai chắc chắn cô sẽ dành nó cho Hayate.
Cô muốn bày tỏ tình cảm của mình nhưng không phải bây giờ. Là một chiến binh công lý, cô không thể và sẽ không lợi dụng cơ hội này. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô không muốn vào trong quần của Fate… mắt cô khẽ đưa xuống dưới. Ồhh wow cậu ấy cạo…
Ngay lập tức Nanoha tự nguyền rủa mình. “Muộn quá rồi Fate-chan. Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi?”
Kiềm chế. Kiềm chế. Kiềm chế.
“Cậu không cho mình ăn cậu?” Fate bĩu môi, mắt đẫm nước.
Ôi chúa ơi. Nanoha phải dứt ánh mắt của mình ra khỏi Fate. Cậu ấy bĩu môi. Dễ thương quá! Phải kiềm chế…
Trải qua bao cuộc chiến sinh tử, cô chưa bao giờ do dự, chưa bao giờ dao động. Sau cùng thì cô cũng là một pháp sư vĩ đại. Nhưng phải đối mặt với Fate dễ thương và từ chối Fate luôn là trận chiến khó khăn nhất của cô. Trước nay cô chưa bao giờ chiến thắng.
“Ngày mai được không, Fate-chan?” Sau khi cậu trở lại bình thường. “Cậu có thể ăn… m-mình như cậu muốn.” Chúa ơi, sao người ta lại có thể nói được điều này với bộ mặt nghiêm túc nhỉ?
“Cậu hứa chứ?”
Và cô gái tóc nâu gật đầu.
Sau khi đưa Fate lên giường, Nanoha định bước sang phía bên kia nhưng thật may mắn hay là không may cho cô, Nanoha bị kéo xuống mặt đối mặt với Fate. Đó không phải là vấn đề đúng không? Tất nhiên là không bởi cô đã ở trong tình trạng xấu nhất rồi. Nhưng Nanoha lại nhìn thấy khuôn mặt cún con đó một lần nữa. Điều này có nghĩa Fate muốn điều gì đó mà Nanoha sợ hãi. Oh, chắc chắn là cậu ấy muốn thứ gì.
“Mình không có một nụ hôn chúc ngủ ngon à?”
Tất nhiên là họ đã từng hôn chúc ngủ ngon trước kia nên chuyện này đáng lẽ ra không khiến Nanoha ngạc nhiên nhiều. Nhưng nó đã làm được điều đó. Bởi Fate muốn một nụ hôn ở môi!
Đây là một trận chiến mà phần thua đã được định sẵn ngay từ đầu. Chưa bao giờ từ chối Fate chuyện gì, nhất là với khuôn mặt cún con đó, người hùng của chúng ta đã phải tuân lệnh.
Được rồi. Chỉ là một nụ hôn thôi. Mình có thể làm được. Bình tĩnh nào. Không ướt át. Chỉ là một cái chạm nhẹ. Mày có thể làm được mà Nanoha.
Và ngay sau khi thầm nhắc nhở bản thân; Nanoha hôn nhẹ lên môi Fate và nhanh chóng lùi lại. Nhưng với cô gái say xỉn kia thì thế là chưa đủ. Fate muốn nhiều hơn và không ai có thể ngăn được cô làm chuyện đó. Cô tấn công môi Nanoha đầy mạnh mẽ và lật ngược cô ấy lại.
“Hayate bảo rằng… mình nên… nên tỏ rõ rằng cậu thuộc về ai.” Và rồi Fate quay lại tấn công đôi môi đã bầm đỏ của Nanoha, kèm theo đó là những hoạt động của lưỡi.
Mình thuộc về ai? Chuyện vớ vẩn gì thế? Cậu chưa bao giờ ngỏ lời hẹn hò với mình! Mình thậm chí còn không biết cậu cũng thích mình theo cách đó! Nhưng điều này không ngăn được những giọt nước mắt vô hình đầy hạnh phúc của Nanoha và chắc chắn không cản nổi những nụ hôn nóng bỏng của họ…
Cho đến lúc lý trí của Nanoha bừng tỉnh… sau khi tay Fate bắt đầu lang thang và chạm vào những nơi cô không được phép .
Fate, cậu là đồ háo sắc.
“Fate…chúng ta… nên … dừng… erm… chuyện này lại.” Nanoha thở dốc, khó nhọc nói giữa những nụ hôn. Fate là kẻ ngoan cố. Cô chưa từng hôn ai trước đây và bây giờ cô đang được nếm trải điều đó, cô không muốn dừng lại. Nhưng lại sao Nanoha lại ngăn cản cô? Trong tình trạng này, cô thật không thể nào hiểu nổi.
“Tại saooooooo?” Fate rên rỉ.
“Vì ngày mai cậu sẽ hối hận. Những việc này chỉ dành cho những người đang yêu thôi, Fate-chan.”
“Nhưng mình yêu cậu.”
Đôi mắt xanh lục kia dịu lại. Cô luôn muốn và thậm chí từng mơ thấy được nghe những lời này từ người bạn của mình. Nhưng cô hiểu tất cả chỉ là mơ ước của riêng cô. Fate chưa bao giờ có bất kì một dấu hiệu nào chứng tỏ cô ấy thích cô.
Có lẽ làm Fate say cũng có cái lợi, Nanoha nghĩ. Chí ít là mình được nghe những lời mà mình luôn muốn nghe.
Nhưng Nanoha hiểu rằng, tất cả chỉ là do tác dụng của cồn. Nếu không có chuyện say xỉn, thì chắc chắn cô mới là người chỉ cho Fate biết cô ấy thuộc về ai. Nhưng điều đó lại thắp lên hi vọng trong cô; hi vọng rằng Fate thực sự yêu cô, vậy nên dù cám dỗ đến mức nào, cô cũng sẽ không mắc một sai lầm nào cả.
“Và mình cũng yêu cậu Fate-chan, nhưng chúng ta nên-”
“Và Hayate nói rằng người yêu nên ăn nhau!”
Oh Hayate cậu chếtttttttt với tôi.
“Ngày mai nhé Fate-chan. Mình hứa đấy” nếu cậu còn nhớ mọi chuyện. “Còn bây giờ thì đi ngủ thôi.”
Fate chẳng thể nói được thêm gì đành ngoan ngoãn nghe lời và rúc vào người Nanoha.
“Fate-chan, cái tay!”
“Awww, chả vui gì hết.” Cô gái tóc vàng rên rỉ và rút tay ra khỏi áo của Nanoha, tất nhiên là sau khi bóp chỗ đấy một hay hai lần gì đó.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng của Nanoha là cô hi vọng Fate sẽ nhớ hết mọi chuyện.
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top