nhẹ nhàng liễu rủ.
câu hát xưa mà technoblade thường nghe mẹ chàng ru mỗi hạ, khi chàng thiêm thiếp trên chiếc trường kỉ trắng lạnh phủ lên màu nắng chiều giờ đây như vọng lại, dưới bóng liễu rủ bên bờ hồ.
giọng ngân nga, say đắm tuy chắc chắn là của đàn ông khiến chàng thấy vừa lạ lẫm vừa gợi những cảm xúc dạt dào. chàng càng tò mò về kẻ đã hát, kẻ đã dậy lên trong lòng chàng một thứ hoài niệm hiếm có. techno chộp lấy bóng người đang ngồi dưới những ánh nắng lọt qua vài nhành liễu.
một cậu trai trẻ, hãy còn độ đôi mươi. techno lạc nhịp, kẻ trước mặt ngỡ như thiên thần chốn dương gian. tóc em óng vàng, mắt xanh và làn da trắng của em điểm màu hạ. chàng ngẩn ra, mặt thẫn thờ tô lên sắc đỏ: yêu. suốt bao nhiêu năm qua, đến nay chàng mới thấy lại cảm giác lẫn lộn này chực trào trong tim. ánh mắt cả hai như lưu luyến người đối diện, em nhìn chàng say đắm, và chàng nhìn em đắm say. đấy, techno và em gặp nhau như một giấc mộng, đó cũng chính là lý do chàng gọi em là dream, chàng thơ của sự mộng mơ.
tiếc rằng chỉ là mơ giữa ban ngày.
tỉnh giấc, và rồi chàng thấy em chẳng còn ở bên. hạ vẫn còn vương nắng, nhưng dream, em đã chẳng còn. technoblade đếm trên lịch, tuy hạ vẫn còn tới một tháng hơn, đối với chàng, hôm ấy hạ đã tàn.
dream đến, như nắng hanh đầu mùa. dream đi, như nhẹ nhàng liễu rủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top