[ Oneshot ] Dream or Love | Myungyeon|
Pairing: MyungSoo - JiYeon
Disclaimer: Họ không thuộc về nhau, nhưng số phận của họ là do Au quyết định
Rating: K
Cateory: Sad Love
Sumary:
Tình yêu đúng là không có giới hạn, bạn có thể
làm bất cứ thứ gì để dành lấy người đó...
Liệu ước mơ sẽ giúp cô ấy nổi tiếng hay giúp cô ấy
có được hạnh phúc........
Cô ấy là Park Jiyeon, cô ca sĩ nổi tiếng được hâm mộ, được bao chàng trai theo đuổi mà sao trong lòng cô luôn nhớ tới một cái tên mà bao lâu nay không dám nói ra. Tim cô thiếu đi hơi ấm của anh, những giọt nước mắt, tại sao lại cứ rơi ra vậy chứ, kìm nén sự đau đớn trong lòng mà sao khó quá. Tình yêu anh dành cho cô còn lớn hơn cả vũ trụ này, ước mơ bây giờ cô không cần nữa nhưng đã muộn rồi Jiyeon. Cô đã quá ngu ngốc, mất đi người mình yêu, mất đi tất cả chỉ vì sự giàu sang này thì bây giờ cô nghĩ anh sẽ lại yêu cô như trước sao chứ hay cô đã quá tự tin rằng Myungsoo gặp cô sẽ vui mừng ra đón như trước kia.
Park Jiyeon cô thật sự không biết tình yêu quan trọng sao ?
Buồn đau, mất mát là những gì anh ấy đã phải chịu khi cô ra đi đấy !
~ Flashback~
Tại một căn phòng khá dễ thương và mang sắc hồng tươi. Đây là nơi mà anh gọi là chốn tình yêu của Myungyeon. Nó được trang trí khá bắt mắt với những trái tim nhỏ treo lơ lửng trên trần nhà. Myungsoo dẫn Jiyeon vào đó rồi che mắt cô lại.
- Có gì trong đó vậy anh ? Cô tò mò
- Chúc em một ngày Valentine vui vẻ ! Anh bỏ tay ra khỏi mắt cô rồi hai tay bê chiếc bánh sô cô la tặng cô.
- Ôi thật tuyệt vời ! Cảm ơn anh rất nhiều. Đây là ngày vui nhất của cuộc đời em.
- Hãy ngồi xuống đây nào thiên thần nhỏ .
- Myungsoo, anh đã tự mình làm hết chỗ này sao ?
- Yah ! Em nghĩ anh nhờ người làm hả ?
- Bạn trai em là giỏi nhất ! Cô cười khúc khích.
- Hay anh làm thơ cho em nhé ! Myungsoo vỗ ngực ra vẻ.
- Thôi mà ! Em không muốn nghe nữa đâu ! Cô nói vậy vì thơ của anh sến lắm nếu anh đọc thì chắc mọi người cũng phải buồn nôn thôi.
- Hứ...Myungsoo hậm hực ngồi xuống ghế.
- Hahahaha Như thế này thì mất hết cả hình tượng rồi kìa ! Jiyeon cười chẳng thèm để ý đến kẻ đang dậm chân bực tức đối diện.
- Jiyeon anh có chuyện muốn nói.
- Uh.
- Yeonie.........hãy cưới anh nhé ! Myungsoo gãi đầu rồi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đính viên ruby đỏ ở giữa tỏa sáng lấp lánh mà bao cô gái phải thèm muốn. ( Soo nhà ta ăn chơi lắm, mua cái gì cũng phải xịn và đắt nhất, làm cái gì cũng phải thật hoành tráng nên nhiều cô theo cũng phải).
- Tất nhiên rồi chàng trai. Jiyeon rất bất ngờ nhưng cũng nói ra được một câu.
Myungsoo vui sướng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trắng ngần của cô. Trong niềm hạnh phúc anh nhấc bổng cô lên cười rạng rỡ.
- Reng.....reng...reng.......Chuông điện thoại của cô bỗng vang lên.
- Alo ! Quản lý ạ ! Cô bỗng lấy lại gương mặt nghiêm chỉnh.
1 phút trôi qua :
- Thật sao ? Em sẽ đến ngay.
- Tại ngươi mà giây phút trời cho của ta bị hỏng hết đó ! Không chịu đâu ! Myungsoo chỉ chỉ vào chiếc điện thoại của cô la lên.
- Chúng ta đi thôi nào. Cô kéo tay anh chạy một mạch ra ngoài.
Trước cổng công ty giải trí M-net Media, một cô gái vừa được nhận đang nở nụ cười tươi như hoa bên cạnh anh chàng bạn trai.
- TÔI ĐƯỢC VÀO ĐÂY RỒI ! Jiyeon hét lên mà không để ý đến Myungsoo
- Em định bỏ anh lại sao ?
- Xin lỗi anh nhiều lắm ! Ca sĩ là ước mơ mà bấy lâu nay em luôn khao khát có được và em thật sự không muốn từ bỏ. Câu nói đó như một gáo nước lạnh đổ vào mặt anh vậy.
- Hãy tìm đến ước mơ và một chàng trai có thể chăm sóc cho em thay anh. Myungsoocười gượng.
- Hãy tha thứ cho em ! Nếu định mệnh có cho chúng ta gặp lại thì xin anh đừng cho em hạnh phúc. Jiyeon cố gắng kìm nén nước mắt để nói với anh lời tạm biệt.
- Chúc em thành công !
Một câu chuyện tình đẹp như vậy đã kết thúc chỉ qua những việc làm vô nghĩa, chỉ vì những lý do ngớ ngẩn. Cô ấy đã luôn sống trong sự hối hận, nuôi trong mình trái tim cô đơn.
Có ai tàn nhẫn như cô ấy không chứ ?
Có phải cô sẽ phải trả giá cho tất cả vào một ngày nào đó không ?
~ End Flashback ~
Em nhớ anh ! Myungsoo à, không biết tâm trạng của anh lúc này như thế nào ? không biết anh còn yêu em nữa không ? Em đã làm ca sĩ rồi đó ! Em muốn quay trở lại tìm anh và mong anh chấp nhận nhưng em đã hứa rằng mình không xứng đáng có được tình yêu này rồi nhỉ ? Chúc anh tìm được cô gái thực sự yêu anh ! Jiyeon tự nói với mình khi nước mắt đã trào ra lúc nào không hay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em đang nhớ tôi có đúng không Jiyeon ? Tôi mong em không có mặt trên thế giới này. Em muốn nhận lời tha thứ của tôi sao ? Hãy bỏ ý nghĩ đó đi ! Em đã quá tàn nhẫn với tôi và bây giờ em có thích được nhận lại tất cả những gì mà em cho tôi năm xưa không ?
Ngày ngày, Myungsoo luôn nhấn chìm mình trong những men rượu, đêm nào cũng vậy, đến khi say khướt mới chịu về nhà mà không ai hiểu được lý do là vì sao. Anh đã nói là sẽ từ bỏ cô, sẽ quên đi tất cả để sống một cuộc sống mới cơ mà nhưng đến bây giờ chẳng lẽ hình bóng của cô vẫn ở trong tâm trí anh sao ?
Park Jiyeon em nghĩ mình là chứ ? Em không cho tôi một giấc ngủ ngon, không cho tôi hạnh phúc của ngày ấy ! Tôi hận em, em hãy chết đi có được không ?
Chết đi không phải là lúc phải tạm biệt thế gian này hay sao ?
Tại sao anh có thể nói được từ đó chứ nếu cô chết thì sao đây ?
Cô phải chết thì anh mới vừa lòng được sao ?
Anh một mình đi dạo xung quanh xung quanh bờ sông Hàn là nơi đầu tiên anh gặp cô. Nhìn xuống làn nước xanh mà gương mặt cô cứ hiện lên như thể cô đang ở đây vậy.
- AHHHHHHHHHHHHH Jiyeon sao em cứ đi theo tôi vậy ! Tôi ghét em lắm em có biết không ? Em đã phản bội tôi ! Myungsoo hét lên như điên mà không biết rằng có một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên anh lúc này.
- Myungsoo, anh thật sự không muốn nhìn thấy em sao ?
- Jiyeon là.......em........
Nước mắt lại một lần nữa rơi, không biết nó rơi vì quá hạnh phúc hay là vì đau khổ không muốn nhìn người đối diện. Mỗi người một cảm xúc, một tâm trạng mà đến họ cũng hiểu được. Giọt nước hạnh phúc xen lẫn nỗi nhớ không nguôi. Myungsoo,
Jiyeon những cái tên đã chôn vùi trong quá khứ bao lâu này bây giờ như đã được sống lại lần nữa.
- Tôi không muốn gặp em nữa ! Hãy quay về đi ! Myungsoo nói những lời cay đắng.
- Anh không còn là Myungsoo ngày xưa nữa rồi ! Em chỉ muốn nhìn anh lần cuối cùng thôi mà !
- Tôi....thực sự......không yêu em.......Anh nói ấp úng không thành lời.
- Em không cần cái đó mà chỉ mong anh trừng phạt em.
- Trừng phạt ? Em muốn tôi đánh em hay trách móc em ? Lúc này Myungsoo dường như không còn kiểm soát được bản thân mình.
- Làm ơn hãy tha thứ ! Cầu xin anh đó !
- Em nghĩ tha thứ có thể xóa hận thù trong lòng tôi ư ?
- Chỉ cần anh nói một lời tha thứ là em đã vui lắm rồi !
- Tôi thậm chí muốn giết em nữa kìa !
- Anh thật là quá đáng mà ! Bao lâu nay em đã mong được nói lời xin lỗi chỉ muốn anh vui vậy bây giờ ai vô tâm hơn ai ? Cảm xúc của cô dâng trào lên vô tận.
- Tôi quá đáng ở chỗ nào chứ ? Nghĩ lại xem tôi với em ai quá đáng hơn ?
- Anh thực sự đã quên những kỉ niệm xưa rồi sao ?
- Em biết không ? Tôi muốn từ bỏ em nhưng lúc nào tôi cũng phải chờ đợi em. Những kí ức về em tại sao vẫn lưu giữ trong tim tôi.
- EM YÊU ANH ! Jiyeon bật khóc chạy đến ôm chầm lấy anh. Myungsoo rất bất ngờ nhưng vì ngọn lửa tình yêu đang cháy lên trong họ nên anh đã đáp trả cái ôm đó.
Nếu câu nói đừng cho em hạnh phúc thì bây giờ không lẽ anh đã cho cô hạnh phúc thật sao ? Tình yêu đúng là không gì có thể ngăn cản được nó. Ông trời có cho họ mãi mãi bên nhau không mới là điều bí mật.
Đám cưới của họ đã diễn ra với sự góp mặt của các cặp đôi nhí nhố nhất Hàn Quốc là:
- Nickhun - Victoria
- Sulli - Minho
- Wooyoung - IU
- Taecyeon - EunJung
- Woohyun - Hyomin
Vì có sự có mặt của mấy cặp này nên đám cưới càng trở nên vui tương và cộng thêm phần náo loạn. Và bây giờ cũng đến giây phút quan trọng nhất của buổi lễ. Jiyeon bước ra vòm hoa trong bộ váy trắng tinh khôi khiến nước da càng thêm nổi bật. Mái tóc búi màu nau hạt dẻ được tô điểm bằng chiếc mũ nhỏ xinh. Myungsoo xòe đôi tay đeo găng trắng ra đưa cô đến chỗ vị cha già.
- Myungsoo con có đồng ý lấy người này làm vợ bất chấp mọi hoàn cảnh sẽ mãi ở bên nhau đến trọn đời không ?
- Con đồng ý thưa cha.
- Park Jiyeon con có đồng ý lấy người này làm chồng bất chấp mọi hoàn cảnh sẽ mãi ở bên nhau trọn đời không ?
- Con đồng ý.
- Ta tuyên bố từ giờ trở đi hai con đã thành vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu Myungsoo.
Anh đặt lên đôi môi hồng của cô một nụ hôn ngọt ngào nhưng nó cũng được kết thúc bằng cái ôm hạnh phúc. Anh cho cô biết thế nào là tình yêu, thế nào là niềm tin nên cô sẽ luôn bên anh và bù đắp cho anh những thiếu xót mà trước đây cô chưa làm được.
~~ 3 tháng sau~~
Tại bệnh viện Seoul :
- Bác sĩ hãy nói thật cho chúng tôi biết được không ?
- Rất lấy làm tiếc nhưng tôi nghĩ với căn bệnh ung thư máu trắng này thì cô chỉ sống được vài tháng nữa thôi ! Thành thật xin lỗi ! Vị bác sĩ già nhẹ nhàng nói.
- Bệnh này có thể ghép tủy mà ! Cầu xin ông hãy giúp vợ tôi. Myungsoo gào lên khiến bao ánh mắt đổ dồn về mình.
- Ghép tủy thì đúng nhưng cô Jiyeon bây giờ đã là giai đoạn cuối nên chúng tôi mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lý trước thì hơn. Ông trời ơi ! Ông trừng phạt cô là quá lắm rồi tại sao lại còn kéo anh theo làm gì chứ ?
- Hộc........hộc.....hộc..........Myungsoo chạy ra đường mà chẳng buồn để ý có một chiếc xe đang lao đến mình.
- Cẩn thận ! Jiyeon không kiểm soát được chạy đến đẩy anh ra khỏi chiếc xe như một lần làm vì anh.
- Jiyeon..........hãy tỉnh lại đi.......anh cầu xin em.........Myungsoo đã khóc, anh hoàn toàn lột đi cái vỏ bọc mãnh mẽ thường ngày của mình để thay vào sự yếu đuối như mất đi cánh tay phải đắc lực của mình. Máu từ đầu cô chảy xuống thấm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh khiến cho ai qua đường cũng thấy thương xót cho cặp vợ chồng trẻ.
Đám tang của cô diễn ra rất nhanh. Ai ai đến cũng chỉ thắp nén hương rồi đi về. Những người bạn thân họ cũng chỉ chia sẻ vài câu rồi cũng đi nốt chỉ còn mình anh trong ngôi biệt thự lạnh lẽo không có sự ấm áp mà là nỗi tuyệt vọng.
~~1 năm sau~~
Myungsoo đến bên ngôi mộ của cô khẽ đặt lên bức ảnh một nụ hôn nhẹ. Lau chùi sạch mọi chỗ của ngôi mộ anh ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh thầm cầu nguyện cho cô.:
'' Anh đã tha thứ cho em rồi đó ! Hãy yên nghỉ và đợi anh Jiyeon nhé ! Dù em đã mất nhưng anh sẽ luôn ở bên che chở cho em mỗi ngày''
Tình yêu hay ước mơ thì ai cũng muốn có nhưng đôi khi bạn phải biết rằng thứ nào mới là quan trọng với bạn. Cùng chung một mong muốn, tất cả đều sẽ thuộc về bạn nếu bạn biết coi trọng và giữ gìn nó.
Park Jiyeon đã có thể chết một cách bình thản vì đã cứu được Myungsoo nhưng trước khi ra đi cô cũng đã nghĩ nếu cô chết thì anh sẽ rất buồn. Tất cả đều không là gì cả miễn là anh được sống thay cô. Ở trên cao cô sẽ dõi theo và bảo vệ anh dù anh có ở bất cứ nơi đâu.
'' NGÀN LẦN YÊU ANH '' và '' CHÚC ANH TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC MỚI ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top