Dream

Đã nhiều tuần rồi tôi chưa nằm mơ. Cũng phải thôi, không có nổi một giấc ngủ ngon sao có thể mơ được.

Tôi chưa từng nghĩ rằng việc đi ngủ lại có thể trở nên khó khăn đến vậy.

Mỗi lần ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc, tôi lại không kiềm chế được mà nghĩ tới anh. Trong những giấc mộng ngắn ngủi, anh vẫn như mọi khi, ngời sáng, tươi đẹp, vẻ đẹp vô thực khiến tôi nhìn tới ngẩn ngơ. Anh chìa tay ra nắm lấy tay tôi, hứa sẽ không bao giờ buông tay. Anh ôm tôi vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn, anh nói : "Kim Namjoon, sẽ yêu Jung Minseo đến hơi thở cuối cùng. Anh yêu em, chỉ yêu mình em." Anh đã giữ đúng lời hứa với tôi, thật sự đã yêu tôi đến tận giây phút anh chết.

Cảnh trong mộng như đèn kéo quân, lướt qua những năm tháng tình yêu của chúng tôi nở rộ. Giống các loài hoa, những thứ giả tạo sẽ mãi trường tồn, những thứ mang vẻ đẹp chân chính có cả mùi hương mê hoặc lòng người rồi cũng sẽ tàn lụi, trở về với lòng đất. Tình yêu của chúng tôi, có lẽ cũng vậy. Đẹp đẽ, nhưng thời gian không cho chúng tôi hưởng niềm hạnh phúc đó mãi mãi.

Giấc mộng trong thoáng chốc hóa thành ác mộng, trước mặt tôi là anh, một thân đầy máu nằm trên nền đá cứng ngắc. Máu từ đầu, từ tay anh chảy xuống nhuộm đỏ một vùng. Anh không còn sức lực để mở mắt, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi cố hết sức nói thành lời : "Anh... không sao... Đừng... tự trách...mình." Lại chuyển sang một cảnh khác, anh mặc đồ bệnh nhân trắng toát, được đẩy vào phòng phẫu thuật, giọng một bác sĩ nào đó đứt quãng vang vọng trong đầu tôi khiến tôi tê dại mất hết nhận thức : "Chết não... Đăng kí hiến tạng..."

Trước khi tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng ám ảnh tôi hàng ngày, tôi thấy có mấy anh cảnh sát vò đầu bứt tai đầy bất lực nói họ không thể tìm được tên tài xế gây tai nạn. Ngón tay đeo nhẫn của tôi nhói lên một cơn đau. Đau đến không thở được.

Và, tôi tỉnh lại. Mở mắt ra, lại phải đối mặt với ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm của chúng tôi. Đi làm về nhà, không còn ai mặc tạp dề chạy ra ôm tôi nữa, chiếc tạp dề dính dầu mỡ và nước tương rất ít khi bị ném vào máy giặt vì nó là cái anh thích nhất trong rất nhiều cái tạp dề trong tủ bếp. Ăn uống xong, cũng không còn ai cho tôi dựa đầu cùng tôi xem TV nữa, không còn ai xoa bóp đầu cho tôi khi tôi ngủ gật giữa lúc phim đang chiếu.

Tôi đã từng nói với mẹ, tôi muốn chuyển nhà. Chuyển đến một nơi xa không có bất cứ liên hệ gì với anh. Nhưng rồi, tôi lại sợ. Tôi sợ tôi sẽ quên anh, sẽ quên mất rằng trong đời tôi đã từng lưu lại một loại tình cảm quý giá tôi không nỡ buông bỏ : Tình yêu. Tôi thực sự sợ một ngày, tôi không còn nhớ anh nữa, thế giới cũng sẽ lãng quên rằng anh đã từng tồn tại, đã từng đi ngang qua dòng đời này.

Tôi đã từng tự hỏi : Nếu tôi không gặp anh, chúng tôi không bắt đầu, liệu anh có còn sống không ? Ngay khi anh đẩy tôi sang vệ đường, câu hỏi ấy đã luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi. Nếu chỉ có một mình tôi biết anh, chỉ có một mình tôi nặng tình với anh, nhưng trong cuộc đời anh không có tôi, liệu mọi chuyện có khác ? Tôi không phải thần thánh, tôi không trả lời được. Cũng không có cách nào để tôi có thể đi tìm câu trả lời.

Cho đến một đêm, trời mưa rất to, nhà tôi bị cắt điện. Trong căn phòng tối om le lói ánh đèn pin, tôi cuộn tròn trong chăn nỗ lực thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ. Có một tia chớp lóe lên trên bầu trời kéo theo tiếng sấm vang dội. Đó là thanh âm cuối tôi còn nhớ được trước khi giấc mơ kéo tới.

Tôi đã mơ một giấc mộng.

Trong mơ, tôi được đưa về năm tôi gặp anh lần đầu tiên. Không, nói đúng hơn là thời gian trước khi chúng tôi chính thức gặp nhau.

Năm nhất đại học. Tôi đỗ thủ khoa sau nhiều đêm thức trắng và trong sự cổ vũ của ba mẹ. Đem theo hi vọng tràn trề vào một tương lai tươi sáng, tôi đẩy gọng kính hồi hộp bước vào giảng đường.

Buổi học đầu tiên, tôi là người đến sớm nhất. Một sáng sớm tinh mơ của mùa đông, căn phòng rộng lớn có những hạt bụi mịn bay bay trong không khí đặc quánh, cửa sổ vẫn còn đọng lại những bông tuyết đã hóa thành băng. Tôi đặt sách lên bàn rồi đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng dấy lên một cảm giác hoài niệm không đáng có. Năm đó, vốn dĩ là một năm vùi đầu vào bài vở không mấy vui vẻ, nhờ có anh, lại trở thành một năm ồn ào náo nhiệt.

Được một lúc, các sinh viên bắt đầu đi vào, trên miệng luôn treo những nụ cười đầy sức sống. Có cô bạn tóc ngắn chụm đầu vào nói với cậu bạn cùng bàn :

"Cậu biết tiền bối Namjoon không ?"

"Học trò cưng của giáo viên chuyên ngành, thành tích lúc nào cũng đứng đầu. Lại còn là hạt giống xuất sắc của đội tuyển tennis trường mình. Sao tôi lại không biết chứ ?"

Cô bạn nhăn mặt liếc cậu bạn với ánh nhìn chỉ hận không thể đánh cậu ta vài cái :

"Ý tôi là, cậu có quen người ta không ? Nghe nói cậu cùng trong hội sinh viên với tiền bối. Cho tôi xin số."

Quả nhiên, mọi chuyện vẫn diễn biến như trí nhớ của tôi. Cậu bạn đó khinh khỉnh quay đi không thèm để ý cô bạn nữa.

"Cậu muốn thì tự đi mà xin. Tôi không rảnh."

Nhìn họ đấu khẩu một hồi, tôi không khỏi cười khẽ. Hai người này, về sau sẽ hẹn hò rồi kết hôn. Nhắc đến tương lai, tôi lại có chút mệt mỏi, ngẫm nghĩ mãi vẫn không hết bế tắc nên dứt khoát không nghĩ nữa.

Tiết học kết thúc, tôi thu dọn đồ bước ra ngoài. Cái lạnh thấm vào từng tấc da thịt, tuyết đã ngừng rơi nhưng trên sân vẫn đọng lại thành từng mảng. Tôi hít một hơi dài. Quả là đã lâu rồi chưa cảm nhận được cái lạnh tê tái này. Bởi vì, tất cả những mùa đông của những năm tiếp theo, tôi luôn có anh ở bên, bàn tay của tôi trong túi áo khoác anh, cả người tôi nằm trọn trong vòng tay anh. Mùa đông đã từng ấm áp đến thế.

Đúng rồi, hôm nay anh có buổi tập tennis. Do dự một hồi, tôi vẫn quyết định lê bước tới xem anh tập. Dù gì bất cứ hôm nào anh ra sân đều sẽ có rất nhiều sinh viên nữ ngồi xem, anh chưa quen tôi, chắc sẽ không nhận ra tôi đâu.

Anh vẫn vẹn nguyên như trong hồi ức của tôi. Trời lạnh như vậy, anh vẫn chỉ mặc đồ tập, thân hình rắn rỏi trong giờ giải lao khẽ run lên, cả gương mặt đỏ ửng nhưng anh vẫn cười trừ nói không sao. Tôi mê mẩn ngắm anh, trong lòng lại như có một đợt sóng ập tới. Năm đó, tôi cũng đã rung động trước dáng vẻ này.

Giờ tập kết thúc, anh mặc áo khoác vào, sau khi giúp cả đội thu dọn bóng và đồ dùng, anh là người cuối cùng rời đi. Tôi cũng là người cuối cùng còn lưu lại trên khán đài. Đúng như tôi đã dự đoán, anh vì bị nhiễm lạnh mà ngất đi.

Không sai, trong quá khứ, tôi là người dìu anh đến phòng y tế, cũng là người túc trực bên cạnh anh cho đến khi anh tỉnh lại. Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Bây giờ, đối mặt với tình cảnh này một lần nữa, trái tim tôi cũng như bị nhuốm cái lạnh của tuyết giăng đầy trời. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ làm gì để xóa sạch dấu vết của mình trong đời anh ? Tôi nhấc máy nhắn cho cô bạn đã thầm thương trộm nhớ anh bao lâu nay một tin. Màn hình điện thoại nhấp nháy rồi tắt, tôi kéo chặt lại áo khoác rồi xách cặp đi về. Chuyện xảy ra sau đó tôi không muốn biết, dù là trong mơ tôi cũng không thể chịu được khi biết rằng người anh nhìn thấy đầu tiên khi hồi phục lại nhận thức không phải tôi.

Một ngày của nhiều tháng sau đó, tôi cuối cùng không nhịn được nữa mà đem sách vở lên thư viện học bài. Sau lần chúng tôi tương ngộ, anh biết tôi thích đến thư viện đọc sách, liền ngày nào cũng ngồi đối diện tôi, lấy cớ đây là chỗ ưa thích của anh, tôi không được đuổi anh đi. Trong thế giới này, dù lần tương ngộ này không xảy ra, tôi vẫn không muốn có mặt ở nơi này rồi nhỡ nếu gặp anh, tôi sẽ lại không kiểm soát được mà phá hỏng mọi thứ.

Thư viện ngày đầu tuần vắng người, những chiếc bàn dài chỉ lác đác có một vài sinh viên. Tôi ngồi được một lúc thì có tiếng kéo ghế ở phía đối diện :

"Xin hỏi, chỗ này đã có ai ngồi chưa ?"

Tim tôi giật thót ngỡ như đã lỡ một nhịp. Thì ra, có những khoảnh khắc dù muốn hay không vẫn sẽ xảy ra bất kể ta đã làm gì trước đó. Tôi hắng giọng, ngăn không cho nước mắt rơi xuống, có lẽ vào tai anh sẽ là một câu nói hơi nghèn nghẹn :

"Chưa. Nếu anh thích thì cứ tự nhiên."

Một giờ đồng hồ cảm tưởng như một năm đã trôi qua. Tôi cúi gằm mặt đọc sách nhưng không chữ nào lọt vào đầu, cả quãng thời gian không dám ngước lên nhìn anh lấy một lần. Trong tầm mắt tôi là khớp tay thon gầy của anh, chiếc sơ mi trắng phẳng phiu với chiếc cardigan màu xanh nhạt. Kim Namjoon trong hồi ức của tôi, chính là một người con trai nhẹ nhàng tựa gió mùa xuân như vậy.

Một thời gian sau, tôi nghe phong thanh cô bạn thân kích động nhảy tưng tưng trong phòng ôm lấy điện thoại dõng dạc thông báo nam thần Kim Namjoon sẽ làm DJ cho chương trình radio tuần tới. Tôi hơi ngạc nhiên, theo như tôi nhớ thì anh đâu có tham gia mấy chương trình này thời đại học. Mà thôi, bây giờ anh với tôi không liên hệ gì với nhau, sao tôi phải quan tâm. Tôi lại nghe cô bạn mình nói là lần này có thể gửi câu chuyện hoặc lời nhắn ẩn danh. Sang ngày mới, sau nhiều do dự và đắn đo, tôi gửi một lá thư đến tổ biên kịch, không đề tên người gửi, người nhận đề trên đầu thư là "To : Người em yêu".

Một tối nọ, tôi đeo tai nghe, lắng nghe giọng nói trầm ổn của anh đọc những câu chuyện của các bạn sinh viên, đọc đến đoạn nào đó hài hước anh sẽ lại khẽ cười, đọc xong anh sẽ ngừng lại một chút rồi bình luận hoặc đưa ra lời khuyên cho họ. Cũng thật may mắn cho tôi, trong mơ có thể thấy anh với hình dáng này. Gần gũi, sâu sắc, thân thiện.

"Đây là một lá thư có lẽ là của một bạn nữ không tên gửi người cô ấy yêu. Ồ nét chữ thật đẹp, tôi đoán đó có lẽ cũng là một cô gái xinh đẹp đoan trang. Tôi xin phép được đọc lá thư của cô ấy lên, hi vọng người nhận sẽ nghe được những dòng này :

Em vừa mong anh nhận được lá thư này, cũng vừa mong anh mãi mãi không biết đến sự tồn tại của nó. Có lẽ em bị điên rồi. Rõ ràng biết là không nên, cũng không thể thích anh, nhưng em không điều khiển được trái tim mình, em lại mắc sai lầm rồi. Rõ ràng biết rằng yêu anh không hề là một điều sai trái, nhưng khi biết rằng tình yêu này không thể vẹn toàn, em lại tự dằn vặt với ảo tưởng rằng anh sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ không sao đâu. Nhưng em không muổn tỉnh dậy khỏi giấc mộng này khi chưa làm được điều em cần làm. Anh à, em vẫn yêu anh, sẽ mãi yêu anh, nhưng em hi vọng chúng ta mãi mãi không gặp mặt. Em muốn tình yêu của chúng ta sống mãi, nhưng điều em mong muốn hơn cả, là anh được sống.

Chỉ có sống, em mới có thể tiếp tục mang trái tim vỡ vụn trong lồng ngực mà tự thuyết phục rằng, mình đã làm đúng rồi.

Love you to the moon and back. My one and only love.

Bạn học, dù tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi thật lòng cầu nguyện cho bạn được hạnh phúc. "Con người" và "tình yêu" nghe giống nhau đến thế, có lẽ đều là dấu hiệu rằng chúng ta sống để yêu thương. Tôi tin rằng nỗi đau này rồi sẽ qua thôi. Hầu hết mỗi chúng ta đều chỉ có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với bao người, tôi mong rằng tình yêu của bạn sẽ từ niềm đau hóa thành niềm vui dài lâu, không giống như một cơn gió chỉ lướt qua rồi rời khỏi như những cuộc gặp gỡ ấy. (*)"

(*) Trích lời bài Trivia : Love

Tôi đã mơ một giấc mộng buồn.

Nhưng có lẽ, giấc mơ đó không hề buồn, vì tôi được quay lại gặp người tôi yêu, được nói với anh ấy một câu, được viết cho anh một lá thư. Ngẫm lại, thì ra tôi cũng đã rất mãn nguyện trong những giây phút ấy. Một câu thơ trong quyển sách tôi đã đọc ở thư viện bỗng hiện về trong tiềm thức tôi : "Mộng hồn trường tại phân khâm xứ." (**)

(**) Trích bài thơ Điệp luyến hoa kỳ, tác giả Án Kỷ Đạo. Dịch thơ : Vẩn vương hồn mộng bên nơi dứt tình.

Mờ mịt tỉnh dậy, tôi mở điện thoại ra, bấm một dãy số tôi đã thuộc từ rất lâu. Chuông kêu ba hồi rồi có người bắt máy. Tôi không hiểu sao, nghe giọng người ấy, người tôi lại run lên từng hồi, tôi cắn chặt răng không để cho bản thân khóc nấc lên.

"Xin chào, tôi là Kim Namjoon. Xin hỏi, ai đang gọi đó ạ ?"

"Không có gì. Tôi gọi nhầm số. Làm phiền anh rồi."

Tôi đã mơ một giấc mộng hạnh phúc. Nhờ giấc mộng đó, anh đã sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top