_Oneshot_
*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*
_______________________________________________________________________
Năm đó, cũng giống như năm năm trước, mùa hạ đến thật đột ngột, cái ngày mà Voldemort bị đánh bại. Trời đã tối, nhưng không khí vẫn còn hơi oi bức. Harry đứng trước cánh cổng sắt lớn của Bộ Pháp Thuật, dường như đang đợi ai đó. Nó ngó quanh, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Một lúc sau, chiếc xe hơi đen quen thuộc xuất hiện ở cuối đường lọt vào tầm mắt của nó. Harry giả vờ không để ý, chờ người kia đi đến. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước mặt nó. Kính xe được hạ xuống, Draco mỉm cười gọi tên nó, chờ nó lên xe, cài dây an toàn rồi mới phóng đi. Harry dựa đầu vào cửa sổ, chiếc xe được ếm Bùa Êm Ái khiến nó không cảm thấy chút khó chịu nào. Draco ở một bên vừa lái xe vừa hỏi nó ngày hôm nay thế nào như mọi khi, Harry cũng rất phối hợp, nhẹ nhàng trả lời hết những câu hỏi của hắn.
Chiếc xe rẽ vào một hẻm nhỏ dẫn đến đường lớn, hòa nhập với làn xe cộ đang chạy băng băng trên đường. Càng đi, xe ngày càng thưa thớt, chiếc xe hơi phóng với tốc độ khá cao hướng về phía khu biệt thự ở ngoại ô, cuối cùng dừng trước một ngôi biệt thự cỡ nhỏ, với hàng rào được sơn màu trắng sạch sẽ và vườn hoa hồng đỏ tuyệt đẹp. Con Hedwig vỗ cái cánh màu tuyết của nó, bay xuống đậu trên hòm thư, như chào đón hai người họ trở về, theo sau là một con cú đại bàng kiêu ngạo.
Harry xuống xe, Hedwig lập tức bay đến cạnh nó, dụi đầu vào người nó. Harry đã quá quen với việc này, nó ôm Hedwig rồi đến xoa đầu Ulysses, trong khi Draco lái chiếc xe vào trong gara.
"Vào nhà thôi, Har. Hôm nay có bánh tart trứng em thích."
Hắn đỡ con Ulysses từ tay Harry, rồi cả hai vào nhà.
Một bàn đồ ăn đơn giản đã được bày sẵn, còn có Bùa Giữ Ấm. Hai người ngồi xuống bắt đầu bữa tối. Draco dùng dao cắt miếng bít tết trên đĩa đưa sang cho Harry, rồi lấy đĩa của nó về bên hắn, thuận miệng nói:
"À phải, Harry, ngày mai là ngày kiểm tra tâm lý định kì. Dù mấy đợt kiểm tra gần đây tâm lý em đã tốt hơn nhiều, nhưng tôi vẫn..."
Chữ "... lo" còn chưa thoát ra khỏi miệng, Harry đã cắt ngang hắn:
"Em biết rồi, đừng lo.", nó xiên một miếng thịt bỏ vào miệng. Tay nghề của Draco vẫn luôn tốt như thế, miếng thịt mềm mại như muốn tan ra trong miệng nó, làm Harry cực kì thỏa mãn. Draco chỉ nhìn nó, không nỡ nói thêm điều gì.
Phải, Harry cần đi điều trị tâm lý.
Chỉ có những người thật sự thân thiết với nó mới biết.
Và Draco thì biết rất rõ.
Đó là chuyện của ba năm trước, khi mà Harry được đưa đến phòng khám của hắn. Hắn đã rất kinh hỉ khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.
Sau khi tốt nghiệp, cả hắn và Harry đều dùng thành tích nổi bật của mình, giành được một vị trí khá cao trong giới Phù Thủy. Hắn trở thành Viện trưởng của bệnh viện Thánh Mungo chỉ trong một năm sau khi ra trường, được các Lương y đánh giá cực kì cao về tài năng Độc Dược và khả năng thực hiện những câu thần chú chữa bệnh cực kì khó. Harry thì trở thành Thần Sáng, và là khách quen của bệnh viện.
Draco nhớ lại, khi ấy Harry bị trúng một lời nguyền Hắc Ám cổ xưa do lũ Tàn dư của Tử Thần Thực Tử gây nên, và lời nguyền đã giày vò nó cả năm trời. Nó đã đến bệnh viện để điều trị rất nhiều lần nhưng không được, cuối cùng bệnh án của nó được chuyển lên cho hắn.
Khi nhận được bệnh án từ cấp dưới, Draco vừa sững sờ vừa bất đắc dĩ cảm thán, lời nguyền này đối với Harry thực sự còn ác độc hơn cả lời nguyền Tra Tấn. Tình trạng của nó thực sự không được tốt, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra. Quầng thâm mắt rõ ràng, khuôn mặt xanh xao và đôi môi nhạt màu cộng thêm mài tóc bù xù vốn có của nó khiến Harry khi ấy trông cực kì dọa người. Nếu không phải đã biết nó là Thần Sáng từ đầu, có khi Draco đã lầm tưởng Cứu Thế Chủ sa cơ lỡ vận, lâm vào đường cùng sắp "ngỏm" đến nơi, lời trêu chọc đã muốn chen lên tận cổ họng như một thói quen từ lúc còn đi học lại bị hắn đè xuống khi nhớ lại nội dung bệnh án.
Lời nguyền Harry bị ếm là một lời nguyền thuộc dạng lời nguyền khơi lại kí ức, nó khiến Harry ngày nào cũng phải nhớ lại trận chiến năm ấy, nhớ lại cái chết của cha mẹ nó, nhớ lại từng người đã nằm xuống vì nó. Hình ảnh rõ nét chạy qua đầu nó tựa như một thước phim được tua chậm, mỗi hình ảnh là một mũi dao đâm thẳng vào tim nó. Chưa dừng lại ở đó, lời nguyền còn bóp méo sự thật, luôn có giọng nói văng vẳng trong đầu nó, đổ mọi tội lỗi lên đầu nó. Cái chết của mọi người là do nó gây ra, vậy mà giờ nó lại sung sướng làm Thần Sáng đầy quyền lực và nhận huân chương Merlin ở đây, nói nó phải trở thành Chúa tể Hắc Ám đời kế, bước lên con đường của Nghệ thuật Hắc Ám, từng bước hồi sinh mọi người để rửa tội. Harry bị giày vò sắp điên đến nơi, cả năm vừa qua không có ngày nào nó ngon giấc, thể chất và tinh thần bị ảnh hưởng rất nhiều, đến mức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đương nhiệm đã đề nghị sẽ cho nó một kì nghỉ phép dài, giải được lời nguyền rồi hẵng tiếp tục công việc.
Draco ngẩng đầu lên khỏi cái Chậu Tưởng Ký, kinh ngạc nhìn Harry, không thể hiểu được nó đã trải qua hơn một năm này như thế nào. Dù đã đọc qua bệnh án, cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng những kí ức hắn xem được sẽ kinh khủng đến nhường nào, nhưng đến khi được tự mình trải nghiệm, Draco vẫn cảm thấy chấn động đến mức không nói lên lời. Harry chỉ ngồi trên ghế như lúc bước vào phòng khám của hắn, im lặng nhìn hắn không nói lời nào.
Draco dùng kinh nghiệm của mình, hỏi nó một vài câu hỏi đơn giản. Điều làm hắn ngạc nhiên là Cứu Thế Chủ vậy mà lại rất phối hợp, hắn hỏi đâu trả lời đó, rất ngoan? Draco đã biết được tình hình cụ thể của Harry, ngoại trừ việc mất ngủ trầm trọng thì còn có, nó đang sống một mình trong một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, lí do là vì nó không thể chịu đựng được những âm thanh quá lớn và ồn ào, làm nó nhớ lại cảnh tượng nhốn nháo đổ nát và ầm ĩ của trận chiến kia. Ngoài ra, nó còn bị dị ứng với một thành phần có chủ yếu trong các loại thuốc ngủ, nếu cố tình sử dụng sẽ xuất hiện hiện tượng đau đầu dữ dội và chảy máu cam. Tất nhiên, những thứ này đều là do Draco dẫn dắt dụ dỗ Harry nói ra.
"Vậy,...", Draco đặt bệnh án trên tay xuống, trên đó có thêm vài dòng ghi chú. Hắn đứng dậy, đi đến sau lưng Harry, "... Tao có thể đến nhà mày không, Pottah?"
Harry ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu lục chứa đầy sự mệt mỏi cùng khó hiểu. Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc nó cũng gật đầu.
"Vậy đi thôi.", hắn nắm tay nó dẫn xuống hầm để xe của bệnh viện, Harry cũng không kháng cự, theo hắn lên xe.
Hồ sơ của nó viết rõ địa chỉ, nó cũng không cần phải chỉ đường cho hắn. Chiếc xe màu đen băng qua làn xe, đến thẳng khu ngoại ô ít người, dừng lại trước căn biệt thự đó, nơi mà hắn chưa từng nghĩ sau này bản thân sẽ thường xuyên đến đây. Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ muốn xem môi trường sống của nó thế nào. Trị bệnh phải trị tận gốc.
Biệt thự nhỏ khi ấy không đẹp như bây giờ, trông còn có vẻ hơi cũ kĩ, lớp sơn trên tường đã tróc, và hàng rào sắt đã rỉ. Trời bắt đầu xuất hiện vài hạt mưa, Draco đi theo Harry vào nhà.
Bên trong nhà, nội thất bài trí đơn giản đến đáng thương, ngoại trừ những vật dụng thiết yếu ra thì gần như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hắn đặc biệt để ý, có một con hạc giấy nằm trơ trọi trên bàn uống nước, bên cạnh một chậu cây nhỏ kì cục có quả màu cam. Hắn nhanh chóng liếc qua một chút toàn bộ căn nhà, hỏi:
"Hedwig đâu?"
"Ron và 'Mione.", Harry vừa nói vừa đi vào bếp, "Ngồi đi."
Draco tuân mệnh ngồi xuống sofa, còn chưa ấm chỗ thì một tiếng "Choang" thật lớn vang lên từ trong bếp. Hắn vội chạy lại, chỉ thấy Harry bất động đứng đó, dưới đất vương vãi đầy mảnh vỡ thủy tinh. Sắc mặt nó xanh xao hơn cả lúc ở bệnh viện, cứ vậy đứng nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên sàn nhà, miệng lẩm bẩm gì đó.
"Không..."
"Không phải lỗi của con..."
"Không phải..."
"Con thực sự..."
Những tiếng thổn thức nhỏ vụn của nó, Draco nghe rất rõ. Hắn ếm một Bùa Dọn Dẹp, sau đó tiến tới mạnh mẽ dùng lực ôm nó lên bế ra ngoài phòng khách, ấn nó ngồi xuống ghế:
"Để tao."
Harry kinh hãi hoàn hồn, hai tay gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn, mắt mở to nhìn người kia, rồi lại nhanh chóng buông tay ra, ngẩn người ngồi trên sofa. Draco quay trở lại bếp, mở tủ ra xem xét. Nhà Cứu Thế Chủ tuy không có gì nhưng về đồ ăn thức uống thì vẫn đầy đủ. Không hiểu sao vừa nãy hắn lại có chút bực bội, cũng không phải rơi vỡ bắn vào người hắn, hắn bực bội cái gì? Draco lấy một gói trà trong tủ, chuẩn bị pha thì cảm giác đằng sau lưng có người đang nhìn mình chằm chằm.
"Tao không biết là giờ mày lại có sở thích nhìn chằm chằm người khác đấy, Pottah.", Draco không quay đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên, đun nước pha trà.
"Để tao."
"Mày không làm được."
"..."
"Tao ngại nghe tiếng đổ vỡ lắm, để mày làm vài lần chắc tao mắc bệnh tim."
Harry không nói nữa, tiến đến bên cạnh hắn đổ trà vào ấm. Draco nhíu mày, chợt nảy ra một vài suy nghĩ xấu xa. Hắn đứng sát Harry, nhẹ giọng nói cạnh tai nó:
"Tao nói để tao. Đừng để tao bực."
Hơi thở ấm áp phả bên cạnh tai, Harry lập tức tránh xa hắn, đồng thời bịt tai lại, nhìn hắn như thể nhìn phải cái gì đáng sợ lắm. Draco chỉ cười:
"Giờ mày tự ra hay tao bế ra?"
Har - không dám trái lời - ry đành đi ra ngoài. Vài phút sau, Draco bưng khay trà đặt trên bàn.
Hắn rót một tách cho Harry:
"Thử xem?"
Đều là trà nó uống hàng ngày, có gì mới mà thử chứ. Nhưng Harry cũng lười nói ra, bưng tách trà nhấp một ngụm.
"..."
"Sao?", Draco cười càng đậm hơn, nhìn nó.
Harry không thể phủ nhận, trà Draco pha và nó pha khác nhau một trời một vực. Đây là sự khác biệt giữa người sống với Muggle và phù thủy thuần huyết sống trong gia đình quý tộc à? Harry gật đầu:
"Rất ngon..."
Nhận được câu trả lời bản thân mong muốn, Draco cũng chuyển tầm mắt, tủm tỉm cười rót một tách cho mình. Hai người im lặng một lúc lâu, Draco tìm đề tài để nói chuyện:
"Tại sao lại gửi... nuôi Hedwig?"
Hắn cảm thấy bản thân không nên nhắc tới từ "Máu Bùn", nhưng cũng cảm thấy bản thân không thân thiện đến mức gọi tên của hai người kia, chỉ có thể lựa lời để hỏi. Harry như cũ được hỏi gì trả lời nấy:
"Bệnh, không tiện chăm sóc."
"Bình thường ngủ bao lâu?"
"Hên xui."
"Ước lượng."
"Hai, ba."
"Lời nguyền phát tác thì có biểu hiện gì?"
"Không nhớ."
...
Draco để ý, từ lúc hắn gặp nó, hình như chưa có câu nào Harry nói quá hai từ. Hắn nhìn người đối diện, cậu trai tóc đen đang rũ mắt nhìn tách trà trên tay. Hai năm qua nó chẳng thay đổi gì mấy, vẫn khuôn mặt đó, vẫn cái kính tròn cũ kĩ, dáng người hơi gầy và đôi mắt màu lục đặc trưng, mà nếu có thì chắc là tóc dài hơn trước một chút.
"Mày ghét tao à?"
Harry nhấc mí mắt nhìn hắn:
"Lên cơn?"
Draco buồn cười. Càng trêu nó hắn lại càng thấy hứng thú, đưa tay sang sờ mấy cọng tóc chỉa chỉa ra của Harry:
"Đầu mày nhìn bù xù quá, tao cắt cho mày nhé?"
"...Không cần."
"Nhưng để vậy nhìn xấu lắm đó."
"Đừng nhìn."
Được rồi, hắn thừa nhận, hắn không làm gì được tên Đầu Bô này được chưa? Draco bỏ cuộc, hỏi sang vấn đề khác:
"Giờ cũng tối rồi, đi từ ngoại ô về nhà thì không an toàn. Tao ở lại được không, Pottah?"
Đúng như hắn dự đoán, Harry nhìn hắn như nhìn một thằng đần. Hắn thấy môi nó mấp máy. Draco lập tức trở nên vô liêm sỉ, nài nỉ Harry để hắn ở lại, bất ngờ là hắn đã thành công khi lấy lí do là để tiện theo dõi nó.
Nhà Harry không có phòng dành cho khách, lần đầu tiên Draco được nếm thử cảm giác nằm ngủ trên cái sofa nhỏ không hề phù hợp với chiều cao của hắn kia.
Sau khi chúc Harry ngủ ngon, hắn ôm chiếc chăn nhỏ trèo lên sofa nằm. Sofa tuy không cứng nhưng lại quá nhỏ so với hắn, Draco phải co chân lại mới miễn cưỡng nằm vừa. Phải chi lúc nãy mặt dày thêm một tí là được nằm trên giường với Harry cho thoải mái rồi, Draco nghĩ, không hề cảm thấy việc hai thằng con trai ngủ chung có gì sai. Khó khăn lắm hắn mới ngủ được, giữa đêm hắn bị vài tiếng động nhỏ đánh thức. Hắn không phải là kiểu người ngủ sâu, cộng thêm việc chỗ ngủ khó chịu, giấc ngủ của hắn hôm nay khá nông. Draco đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới chỗ tiếng động kia. Tiếng lạch cạch phát ra từ trong bếp, hắn đứng đó, nheo mắt nhìn. Harry đang làm gì đó.
"Mày chưa ngủ à?"
Hắn thấy nó quay người lại, Draco mở đèn, ánh sáng vàng dịu dàng phủ lên khắp phòng bếp. Hắn thấy Harry đang cầm một lọ dược, nhíu mày:
"Mày uống gì đó?"
"Dược An thần."
"Mày không hề nói với tao mày sử dụng dược An thần. Không bị dị ứng?"
"Loại này được 'Mione pha chế riêng cho tao. Dùng để bình tĩnh lại, nhưng tác dụng nhẹ, không gây buồn ngủ."
Draco nắm bắt đúng trọng điểm:
"Bình tĩnh? Mày có chuyện gì?"
Harry nhận ra bản thân buột miệng, nó không muốn ai thấy bản thân khi mất khống chế sẽ thế nào, chỉ qua loa:
"Ừ, mơ thấy vài thứ. Mày đi ngủ đi."
"Harry.", Draco nắm lấy tay nó, "Tao ngủ với mày."
Harry sững sờ vài giây, liền giãy tay ra nhưng không được, nó cáu kỉnh gắt lên:
"Không, Malfoy, bỏ t..."
Lời còn chưa nói xong nó lại bị Draco ôm lên, tuy không phải kiểu bế công chúa như vừa nãy nhưng cũng đủ làm Harry xấu hổ tột cùng. Sau khi nhận ra mình bị ép nằm xuống giường, nó mới nhận thức được mọi chuyện không đúng. Harry loạn cả lên, cố gắng đẩy Draco xuống giường. Mà con chồn sương kia thì điềm nhiên như không, vén chăn nó lên chui vào nằm. Harry càng hoảng hốt, đẩy Draco ra. Mặc dù Harry xác thực bản thân không hề yếu, nhưng cái sức lực đáng sợ đến từ Draco thực sự hơn hẳn nó. Nó bị hắn ôm chặt, chân quấn lấy chân nó, buộc nó nằm trên giường.
"Ngoan, ngủ đi, Pottah."
Draco cảm nhận được cả người Harry cứng đờ trong người hắn. Hắn thực sự cũng không biết tại sao bản thân lại làm ra trò này, hắn nhớ mối quan hệ của cả hai không thân thiết đến mức đó? Nhưng khi tưởng tượng ra những gì Harry đã phải trải qua, hắn có chút thương cảm đối với nó.
Dường như Harry đã chấp nhận sự thực, thôi không giãy giụa nữa, nhưng người nó vẫn cứng ngắc như thể ăn phải Bùa Trói vậy, Draco có bất đắc dĩ, lén lút sử dụng một bùa chú cấp cao mà hắn tự sáng tạo ra.
Ngay sau khi niệm chú kết thúc, những ký ức tồi tệ trong đầu Harry được chuyển hết sang Draco. Từng đoạn ký ức như hiện lên trước mắt hắn. Sự ra đi của bạn bè nó, người thân nó, sự hả hê của Voldemort khi giết được họ, sự căm phẫn của những bóng đen mờ mịt ghê rợn nhìn không rõ mặt... Draco lựa chọn bỏ qua. Mấy thứ này thì liên quan gì đến hắn? Hắn không quan tâm có được không? Xong việc, thấy Harry hơi thả lỏng, hắn mới mỉm cười hài lòng an ủi nó.
Harry thấy những bóng đen phía xa đang bay về chỗ nó, và nó thì không chạy đi được, nó biết ác mộng sắp tới rồi, trên trán nó lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhưng sau đó cái gì cũng không xảy ra, không có những ký ức nó không muốn nhớ đến, không có những lời căm hận nguyền rủa, cái gì cũng không có... Nó vô thức thở phào, bả vai căng chặt cũng hạ xuống. Nó lén lút quay qua nhìn người đang ôm nó, hơi kinh ngạc. Draco đang nhắm mắt, tiết tấu tay đều đều nhẹ xoa mái tóc đen xù mà hắn luôn chê bai của nó. Harry thu hồi tầm mắt, cơn buồn ngủ bao lâu tích tụ ập đến tấn công nó, mi mắt nó nặng trịch, cuối cùng Harry chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Từ sau đó, nó nhận ra chỉ cần ngủ cùng Draco thì nó sẽ không nhớ về những thứ kia nữa, nó bắt đầu tìm cách để Draco ngủ cùng mình. Bất giác từ khi nào, sự xuất hiện của Draco trong căn biệt thự nhỏ của nó đã trở thành một lẽ đương nhiên. Quần áo và đồ dùng của hắn luôn ở đây, nơi nào trong nhà cũng có dấu vết của hắn. Draco giám sát ba bữa ăn của nó đầy đủ dinh dưỡng, ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ, trạng thái và tinh thần của Harry đều tốt lên. Được rồi, nó không phủ nhận, Draco nấu ăn thực sự rất ngon, thực đơn ngày nào cũng đổi mới, phong phú và cân bằng vô cùng, nó không cưỡng lại được.
Rồi cứ thế, cùng với việc bệnh tình của Harry tốt hơn, tình cảm của cả hai cũng thân thiết hơn. Harry khi đó đã lấy lại vẻ lạc quan trước đây, thỉnh thoảng sẽ cùng Ron và Hermione đi chơi, và hai người họ đều nói "mặt trời nhỏ" bên trong Harry đã sáng trở lại.
Draco vẫn nhớ, tối hôm đó hắn có việc quan trọng không thể về được, đã ghé về nhà nói cho Harry biết, nhưng hắn vẫn rất lo. Đến tận sáng hôm sau, khi hắn trở về, trong nhà đã bị làm thành một mớ hỗn độn nhưng không có dấu hiệu bị trộm cắp. Bàn ghế lộn xộn, chiếc bình thủy tinh vỡ tan tành, tủ quần áo bị mở tung, quần áo của hắn rơi rớt dọc từ tủ đến giường. Harry đang quấn chặt chăn, trên giường phồng lên thành một ngọn núi nhỏ. Draco bước đến bên giường, Harry vùi cả người vào gối, và một đống quần áo của hắn. Nó ôm chặt cái áo blouse trắng hắn vừa mặc hôm qua, vùi mặt vào đó, trên tay nó là một con hạc màu trắng. Nó cầm chặt cánh con hạc, như sợ rằng con hạc giấy mỏng manh sẽ bị nó vô tình làm nát. Draco kiểm tra một chút, nhẹ nhàng nắm tay Harry thế chỗ con hạc giấy kia. Harry bị động trở mình quay người ra, mông lung mở mắt. Mắt nó hơi sưng, còn vương nước, hiển nhiên là khóc mệt đến thiếp đi. Nhìn ra người kia là Draco, nó đưa hai tay vòng lên cổ hắn kéo người xuống giường, rồi dụi đầu vào ngực hắn. Draco định ếm bùa Chuyển Ký như thường lệ thì Harry mở miệng:
"Không cần ếm bùa đâu, tao ôm mày ngủ một lát..."
Draco nghe vậy dứt khoát nằm bên cạnh Harry, ôm lấy nó nhẹ nhàng vỗ về. Trên giường Harry toàn đồ của hắn, trông như một cái ổ nhỏ được làm từ quần áo của hắn vậy, Draco ôm Harry có chút khó khăn, phải bỏ bớt quần áo trên giường xuống. Đêm qua hắn cũng chưa ngủ, vốn dĩ định chờ Harry ngủ say thì hắn sẽ dọn dẹp căn nhà, nhưng cuối cùng hắn lại ngủ mất với Harry.
Buổi tối, Harry tỉnh lại, bãi chiến trường nó bày ra hôm qua đã được dọn sạch. Có mùi đồ ăn bay ra từ trong bếp, nó xuống giường. Draco đang chuẩn bị bữa tối, thấy có tiếng động liền quay lại. Harry mặc áo ngủ đứng đó, thất thần nhìn hắn. Draco rửa tay, tháo tạp dề bước về phía nó.
"Dậy rồi? Tao nói bao nhiêu lần rồi, mày bị ảnh hưởng từ lời nguyền, dễ bị ốm, đừng có đi chân trần.", vừa nói hắn vừa lấy dép bông đi vào cho nó. Xong xuôi, hắn đứng lên, nhìn Harry một lượt, xác nhận nó không có vấn đề gì mới thở ra một hơi, "Thay đồ đi, tao sắp xong bữa tối rồi, chuẩn bị ra ăn thôi."
Harry ngoan ngoãn quay người đi thay đồ, Draco nhìn theo nó một lúc rồi trở lại tiếp tục công việc của mình. Một lát sau, Harry ra ngoài, không còn mang dáng vẻ buồn ngủ trước đó nữa, nhanh chóng giúp hắn dọn cơm.
Hôm nay có bò hầm rau củ, Harry nhìn mấy miếng cà rốt, không thích nổi, len lén bê bát đến bên nồi hầm, ý đồ bỏ lại mấy miếng cà rốt vào nồi. Draco đang bày món tráng miệng không cần quay lại cũng biết nó đang làm gì:
"Phải ăn cả cà rốt vào, Pottah."
Harry hậm hực bưng bát bò hầm trở lại bàn ăn.
Món tráng miệng là bánh táo. Bánh táo Draco làm rất thơm, vỏ bánh giòn giòn mềm mềm, nhân táo rất hợp khẩu vị Harry.
"Đừng dùng tay nhón thức ăn."
Harry: "..."
Ăn cơm, Draco không nhắc đến chuyện nhà cửa bừa bộn kia. Harry nhìn hắn, vẫn như thường ngày, không có gì khác biệt. À không, có, hắn hình như ăn chậm hơn thường ngày.
Harry cứ nhìn mãi, ngẩn ngơ. Cuối cùng nó nghe thấy giọng của chính mình:
"Draco, mày không hỏi tao hôm qua xảy ra chuyện gì hả?"
Draco dừng lại, nhìn nó, hơi nhướn mày.
"Bệnh nhân thì nên tự giác khai báo chuyển biến bệnh với bác sĩ chứ, đúng không?"
"Tao... Tao vốn không cần mày dùng Bùa Chuyển Ký vẫn ngủ được..."
"Ừm?"
"Nhưng mà phải có mày..."
"..."
"Hôm qua mày không về, những kí ức đó quay lại... Lần đầu tiên lúc tao bị dính lời nguyền tao cũng biểu hiện mất kiểm soát như vậy... Chắc là do lâu nó không quấy rầy..."
Draco không nói gì, ánh mắt đặt trên người nó làm Harry thấy có chút mất tự nhiên.
"... Nên tao lôi quần áo trong tủ của mày ra...", giọng Harry càng ngày càng nhỏ, đôi tai của nó dần ửng lên, "Sau đó tao ngủ được..."
Harry nói xong, len lén nhìn lên Draco. Có phải hắn cảm thấy một thằng con trai như thế rất biến thái không? Hắn sẽ không chữa bệnh cho nó nữa? Hắn sẽ dọn đồ đi khỏi đây? Hắn không ngủ với nó nữa? Không ôm nó vỗ về nó? Không muốn. Nó không muốn hắn rời đi đâu. Nhưng nó phải làm gì? Nó làm được gì? Làm ơn đừng bỏ nó một mình với những con ác mộng mà nó luôn muốn quên đi. Harry im lặng chờ "phán xét" đến từ Draco.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với Harry thật lâu. Hai tay nó túm chặt mép áo dưới bàn, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Draco vẫn im lặng. Đến tận khi nó tưởng chừng bản thân đã rơi vào vực sâu không thấy đáy của những suy nghĩ hỗn loạn đáng sợ trong đầu nó kia, nó cảm thấy toàn thân được một cỗ ấm áp bao bọc lấy. Harry cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Draco. Hắn không biết từ lúc nào đã bước tới ôm lấy nó, đặt nó trong lòng hắn.
"Tao biết mày không cần dùng Bùa Chuyển Ký cũng có thể ngủ được."
Harry ngạc nhiên mở to mắt, theo bản năng muốn hỏi lại, nhưng lại bị Draco ngắt lời:
"Tao vẫn luôn dùng Bùa Chuyển Ký là vì không muốn mày khó chịu."
Hắn dừng một lát, tiếp tục:
"Pottah, đã có khi nào tao nói với mày, rằng tao rất muốn nói với mày một điều gì đó chưa?"
"Điều gì?"
"Mọi người thường so sánh mày với mặt trời. Một mặt trời nhỏ, luôn vui tươi và tràn đầy nhiệt huyết. Một mặt trời nhỏ, không ngại bản thân nguy hiểm mà suy nghĩ đến người khác trước tiên. Một mặt trời nhỏ, không bao giờ đem lòng thù hận một ai đó vì cá nhân mày... Thực sự, tao cảm thấy lũ người đó thật ngu xuẩn."
Hắn ôm nó, khẽ hôn lên mái tóc đen xù xù mềm mại kia:
"Mày thực ra là mặt trăng. Một mặt trăng dịu dàng, mạnh mẽ nhưng không phô trương. Một mặt trăng dịu dàng, dũng cảm nhưng cực kì thông minh. Một mặt trăng dịu dàng, trong trắng, hồn nhiên và lạc quan, tích cực trong mọi hoàn cảnh. Một mặt trăng dịu dàng, luôn đứng sau bảo vệ mọi người không màng an nguy của bản thân, lúc cần thì có thể đứng ra đầu chiến tuyến. Một mặt trăng dịu dàng, một mặt trăng tao luôn muốn nắm giữ, muốn khảm vào sâu tận trong xương tủy."
Nụ hôn của hắn rải rác dọc từ tóc nó, xuống trán, sống mũi, rồi đến môi. Trước khi kéo nó vào một nụ hôn sâu, Draco hạ giọng:
"Harry, tao đã luôn muốn thân thiết hơn với mày, thân thiết hơn với ánh trăng sáng của tao. Mày có thể cho tao vinh dự đó không?"
Nó nhìn hắn hồi lâu, ngơ ngác, phút sau mới gật đầu. Gần như ngay lập tức, môi nó chạm vào môi Draco, không hề phòng bị bị hắn cuốn lấy, hai tay vô thức quàng qua cổ hắn, chậm chạp đáp lại người kia.
Harry cũng muốn nói với hắn, nhiều người nói hắn giống như mặt trăng, lãnh đạm, lạnh lùng và khó nắm bắt, tựa như vớt trăng dưới nước. Nhưng thực ra, chỉ nó mới biết, Draco là một người ấm áp và tinh tế đến nhường nào. Chỉ cần là người quan trọng đối với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không phụ lòng người kia, sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ người kia, cho người kia cảm giác an toàn nhiều nhất có thể. Hắn là một mặt trời, mặt trời nguyện sưởi ấm cho nó trong bóng tối cô đơn, và chỉ mình hắn làm được. Hắn chính là mặt trời, xuất hiện trong cuộc sống của nó khi nó tuyệt vọng nhất. Hắn như một hậu thuẫn vững chãi mà nó có thể tin tưởng. Như ánh sáng của mặt trăng là dựa vào mặt trời vậy, nó dựa vào hắn mới có thể khôi phục tinh thần, khôi phục lại trạng thái trước kia... Tất cả những lời muốn nói được nó gửi gắm vào nụ hôn kia, dây dưa không dứt.
Harry yêu Draco, yêu mặt trời của nó. Rất nhiều.
Quay trở lại thực tại, Draco thấy Harry thất thần một lúc lâu, búng tay một cái, kéo hồi tưởng của người kia quay về.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Muốn hôn anh."
Draco nhìn nó, nó cũng nhìn hắn, như vừa ý thức được mình mới nói cái gì, nhưng nó cũng không muốn rút lại lời nói, tiếp tục nhìn Draco. Hắn chỉ mỉm cười, đứng dậy đi qua chỗ nó, nâng mặt nó lên, trao cho nó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Đúng vậy, giờ nó chỉ cần thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top