_Oneshot_
*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*
_______________________________________________________________________
Buổi sáng, trời vừa tạnh mưa, không khí bên ngoài rất trong. Từng ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng của Draco. Nhưng vị gia chủ Malfoy này đang ở trong phòng lẩm bẩm chửi rủa cái gì đó, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn người đang ngồi trên giường, trước mặt hắn. Harry ném cho hắn một tờ giấy, lạnh nhạt nói:
"Ký đi, tôi ký rồi."
Bốn chữ "ĐƠN XIN LY HÔN" in hoa nổi bật trên tờ giấy. Con ngươi Draco co lại. Hắn vội vàng đứng lên, quên cả việc Harry đang phạt hắn quỳ vỏ sầu riêng.
"Tôi xin lỗi mà, tôi thề sẽ không có lần sau! Tôi thề danh dự đấy! Tôi hứa sẽ nghe theo lời em, đừng ly hôn."
Nhìn thái độ của hắn, Harry khó chịu miễn cưỡng bỏ qua. Nhưng cậu sai lầm rồi, quá sai lầm, bởi con chồn sương này vẫn luôn chứng nào tật ấy.
_______________________________________________________________________
"Ngài Malfoy, cậu Harry...", con gia tinh run rẩy thông báo cho hắn tình hình ở nhà. Draco chưa cần nghe hết đã hiểu. Hắn uống một ngụm cà phê, mở miệng:
"Ta biết rồi."
Đặt tập tài liệu lên bàn, Draco thở dài. Sắp tới có một dự án lớn, hắn phải làm sao đây? Bỗng điện thoại đặt trên bàn hắn đổ chuông.
"Em yêu."
"Yêu cái quần nhà mày.", Harry ở đầu dây bên kia đáp một câu cụt lủn, "Tao đi đây."
"Em định đi đâu?"
"Về nhà của tao!"
"Đây là nhà em."
"Nhà em con mẹ mày, nhà tao không có thằng nào làm tao cả đêm hết!"
"..."
Bên kia vang lên mấy tiếng tút tút, Draco chỉ đành ra lệnh cho gia tinh trông chừng Harry. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Draco thầm nhủ, sau khi xong việc, hắn phải về nhà dỗ dành con mèo đang hờn dỗi đó, đồng thời kiếm lý do không cho cậu ly hôn.
_______________________________________________________________________
Harry đang nằm trên giường, chán nản nhìn trần nhà. Dạo này Draco không về nhà, chỉ nói là có nhiều việc. Cậu con mẹ nó muốn Avada hắn mười ngàn cái! Khoan đã, Harry dừng việc chửi rủa Draco. Nếu hắn không về thì đây không phải cơ hội tốt cho cậu sao? Tạm biệt những tháng ngày nhức eo đau cúc những buổi sáng, tuyệt vời, cậu mau mau trốn thôi.
Nghĩ là làm, Harry soạn vali quần áo, len lén tránh mấy con gia tinh trong Thái Ấp, bước xuống nhà. Nhưng một bóng đen trên ghế sofa đã thành công dọa cậu giật mình, rút đũa phép mém nữa ném Avada. Hắn đến gần cậu, giọng nói trầm ổn quen thuộc đều đều cất lên. Harry có thể cảm thấy hơi thở nhuốm mùi rượu và nước hoa của người kia.
"Em định trốn tôi?"
Hắn say rồi, chắc chắn sẽ không đủ sức đánh lại cậu. Harry thẳng thắn:
"Ừ. Tạm biệt con chồn sương tinh trùng thượng não."
Nói rồi cậu đẩy hắn ra, Draco có hơi loạng choạng nhưng vẫn nhanh chóng phản xạ theo bản năng, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo mạnh về hướng hắn. Harry cứng người, giãy dụa muốn hắn buông ra, vừa đẩy hắn cậu vừa văng tục:
"Bỏ tao ra Malfoy! Merlin chứng giám, mày không bỏ ra tao sẽ Avada chết con mẹ mày!"
"Ừm...", Draco ôm chặt Harry, dụi đầu vào cần cổ mịn màng của cậu, hôn hôn cắn cắn tạo nên mấy vết hôn đỏ ửng.
"Mẹ mày bỏ ra! Tao làm thật đấy! Sectumsempr-"
Harry còn chưa kịp đọc hết câu chú thì Draco đã tóm chặt cằm cậu, cưỡng chế cậu quay mặt về phía hắn. Harry tức điên lên khi Draco hôn cậu, bóp cằm ép cậu phải mở miệng ra rồi luồn lưỡi vào. Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi Harry khiến cậu cảm thấy khó thở. Môi lưỡi quấn quýt, Draco chỉ mất vài phút đã có thể làm cho Harry hết hơi, xụi lơ dựa vào người hắn. Hắn vừa buông tha cho đôi môi bị hôn đến đỏ lên của Harry thì nhận ngay một cú đấm từ cậu. Ừm, đấm rất mạnh, giúp hắn tỉnh táo lại không ít. Hắn kinh ngạc nhìn Harry. Cậu đang loạng choạng đứng xa khỏi hắn, hai chân run rẩy, mặt đỏ ứng, đôi mắt ngập hơi nước, quần áo có chút xộc xệch, cổ áo bị hắn kéo ra khi nãy xuất hiện vài dấu hôn rõ ràng trông rất bắt mắt. Draco cảm thấy bên dưới của hắn sắp nổ tung rồi. Mặc kệ Harry giãy dụa chửi rủa thế nào, hắn vẫn ôm người lên đưa vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, cả người Harry đau đến mức không nhúc nhích gì được, chỉ mỗi việc hít thở cậu cũng thấy không thông. Ném ánh mắt thù hận cho người ngồi bên cạnh giường, Harry muốn văng tục cũng không thể. Con mẹ nó cậu nhất định phải mách chuyện này với ngài Lucius!
"Harry, em ngồi dậy được chứ?", Draco lo lắng hỏi cậu, một mặt hối lỗi, "Xin lỗi, là hôm qua anh say quá."
"Cảm thấy hối lỗi thì mày con mẹ nó ký đơn ly hôn đi. Chừng nào không làm tình thì cưới lại.", Harry hằn học nói, Draco ngay lập tức bác bỏ:
"Em vẫn muốn ly hôn? Chúng ta lấy nhau được hơn một năm rồi! Làm cũng đã làm, em nếu muốn ly hôn thì phải trả lại sự trong trắng cho bé chim nhỏ của tôi!"
"Chim nhỏ con mẹ mày, cái thứ ấy mà nhỏ à?!", Harry gắt lại. Merlin ơi, hãy ban cho tên này một chút liêm sỉ đi..., "Mày đã nói rõ ràng sẽ không làm tao như vậy nữa, nhưng mà mày con mẹ nó toàn cho tao liệt giường! Danh dự quần nhà mày!"
"Danh dự là gì? Danh dự có thịt được em không? Không. Vậy tôi cần danh dự để làm gì? Em không trả lại được sự trong trắng cho con chim bé nhỏ của tôi thì phải chịu trách nhiệm với nó cả đời đi!"
"Trách nhiệm con mẹ nó, tao muốn ly hôn... A đau! Mày làm gì đấy?!", Harry hít một ngụm khí lạnh. Tay Draco đang ấn ấn nơi hậu huyệt của cậu, một chút dịch trắng đục còn sót lại trào ra ngoài. Mặt Harry đỏ lên như bị sốt, sợ hãi nhìn Draco, "Tao, không làm nữa đâu, con mẹ nó... A, đừng có chạm vào, đau...!"
Draco cười một tiếng, dùng đũa phép niệm chú kéo rèm cửa xuống, một mảng tối bao quanh phòng. Harry vội vã thu người lại, mắng hắn:
"Mày là cầm thú à...! Tránh xa tao ra, Draco! Không được, tao không chịu nổi nữa đâu! Hỏng mất!"
Draco ôm Harry vào lòng, đưa tay xuống thăm dò hậu huyệt vẫn chưa thể đóng lại sau đêm hoan ái kia, phả một hơi vào tai cậu, dùng giọng lưu manh nói:
"Yên tâm, sẽ không hỏng. Con chim nhỏ trong trắng thuần khiết của anh bị em sờ mó rồi, em muốn phủi đi một cách sạch sẽ, rồi biến nó trở thành con chim bị ruồng bỏ sao?"
Lý do này quá trẻ con, nhưng hiệu quả. Sau hôm ấy, Harry đã phải nằm trên giường hết năm ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top