_Oneshot_
*Warning: Ooc, DraHar, có ngôn từ tục tĩu nhạy cảm. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*
_______________________________________________________________________
Chiến tranh kết thúc, gia đình hắn cùng nhiều tử thần thực tử khác bị đưa ra xét xử. Đứng ở vị trí bị cáo chờ phán xét của tòa, Draco chắc mẩm hắn sẽ cùng gia đình bị tống vào Azkaban. Nhưng điều hắn không ngờ đến chính là khi Harry xuất hiện. Nó làm nhân chứng, cứu gia đình - cả gia tộc - nhà Malfoy. Hắn không hiểu được, Cứu Thế Chủ như hắn làm vậy là vì điều gì? Thực sự muốn cứu cả thế giới sao?
Vài năm sau đó, hắn không còn gặp Harry nữa. Nghe nói nó đã trở thành Auror. Và hắn thì đang nỗ lực để trở thành một Healer tài giỏi, che lấp vết nhơ và xây dựng lại gia tộc. Sắp tới hắn sẽ được đề cử vào vị trí viện trưởng. Draco thầm tự hào về bản thân.
Cho đến sáng hôm ấy, hắn tiếp nhận một ca cấp cứu. Nhìn người nằm trên cáng, Draco sững sờ. Là Harry. Bị thương rất nghiêm trọng. Chân phải và tay bị gãy hở, một vết đâm sâu ở sườn, mặt cũng có một vết cắt lớn, có dấu hiệu bị bỏng nặng diện rộng.
"Đẩy vào phòng cấp cứu, mau!", Draco vội hét lớn, gấp gáp thay quần áo chuẩn bị phẫu thuật, "Đại phẫu, chuẩn bị da và máu! Nhóm O! Cần thay và cấy ghép da!"
Y tá và phụ mổ nhanh chóng theo hắn vào phòng cấp cứu, cửa phòng được đóng lại, ánh đèn màu đỏ sáng lên.
"Đang phẫu thuật."
Một tiếng, ba tiếng, sáu tiếng, rồi chín tiếng trôi qua, phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu tắt đèn. Y tá và phụ mổ liên tục gửi yêu cầu hỗ trợ ra bên ngoài. Mười hai tiếng năm mươi phút, đèn tắt, cửa phòng mở ra, Draco áo dính đầy máu bước ra ngoài, lập tức bị Hermione và Ron nhào tới.
"Malfoy, Harry...?!"
Hắn hơi gật đầu, rồi mệt mỏi đi vào phòng hồi sức. Đứng mổ chính hơn mười hai tiếng không phải chuyện dễ dàng gì cho cam.
Draco nằm ngủ đến một giờ sáng thì lại bị gọi dậy. Hắn cau mày nhìn đồng hồ. Mới ngủ được tiếng rưỡi. Nhưng là điện thoại của phòng cấp cứu. Draco chỉ đành khoác áo blouse trắng chạy đến phòng cấp cứu.
"Có chuyện gì?"
"Bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp, tim đập chậm hơn bình thường, cơ chân dần tê liệt."
"Tiêm trợ tim, chỉnh lại ống thở, kiểm tra kĩ phổi và chân."
Đèn lại sáng.
Đến tận bốn giờ ca hậu phẫu mới xong xuôi. Nguyên hôm ấy, Draco nhốt mình trong phòng hồi sức.
Sáng hôm sau, Draco đến kiểm tra Harry. Hắn thực sự đã rất ngạc nhiên - gần như là sốc - khi thấy nó đã tỉnh lại được. Cứu Thế Chủ có khác, mạng cũng lớn thật đấy.
"Cảm thấy trong người thế nào?"
"Ổn, Malfoy. Tao rất cảm kích khi mày đã cứu tao một mạng đấy."
"Ý cậu là gì, Pottah? Những bác sĩ phụ trách đưa cậu đến đây đều nói cậu nằng nặc đòi tôi phẫu thuật. Nói, lí do?"
"Ôi thôi nào... Mày nghĩ tao sẽ có âm mưu gì với mày à?"
"Cũng không phải không thể."
"..."
Hắn nhìn người con trai đang im lặng trước mặt. Không nói thì cũng được thôi, hắn sẽ cảnh giác. Draco lại hỏi sang chuyện khác:
"Tại sao lại bảo vệ gia đình tôi?"
Câu trả lời từ Harry chính là thứ mà hắn chưa bao giờ ngờ tới.
"Tao nghĩ tao yêu mày, Malfoy."
"Ồ, vậy à, vậy thì liên quan gì đến tôi? Khoan đã, cậu nói cái gì? Yêu ai?", Đầu Draco ong một tiếng. Hắn mới nghe nhầm ngôn ngữ nào đó mà hắn chưa được học à?
"Tao. Nghĩ. Tao. Yêu. MÀY."
"... Chấn thương đến não hả? Cần tôi kiểm tra lại?"
Harry như muốn ngồi dậy, Draco vội đỡ nó:
"Cậu chưa được ngồi dậy đâu, Pottah. Quý cái mạng mình chút đi."
"Không, Malfoy, tao đang rất tỉnh táo. Tao nói tao yêu mày."
"Đây không phải là chuyện có thể đùa đâu. Kiểm tra xong rồi. Có thể có di chứng tạm thời, cần theo dõi thêm. Không hoạt động mạnh và nằm im đó giùm tôi, nếu cậu không muốn mười mấy tiếng đứng phẫu thuật của tôi thành công cốc."
Draco nói một tràng dài rồi rời đi, không để ý đến ánh mắt buồn bã của người đang nằm trên giường.
.
.
.
"Malfoy à, tao nói thật đó, không phải chuyện đùa."
"Ừ, vậy tôi cần suy nghĩ thêm.", hắn đáp, mặt lạnh tanh, rõ ràng là nói qua loa lấy lệ.
.
.
.
"Malfoy, tao lại đến trị thương."
"Cậu hay bị thương nhỉ, tôi sắp thành người phụ trách Auror Cứu Thế Chủ vĩ đại rồi."
Hôm nay hắn đã thành công tranh được chức viện trưởng, liền vui vẻ nói đùa một câu. Ai mà ngờ sau này hắn thành người phụ trách của Harry thật?
.
.
.
"Lại bị thương à, Pottah?"
"Không hẳn, trúng phải bùa Rút Xương."
"Cái bùa ông thầy bóng bẩy ra vẻ xài với cậu năm Hai ấy à? Hay đấy, thử lại cảm giác mọc xương nhé."
"Không có thuốc giảm đau sao... Tao là Auror của mày phụ trách cơ mà."
Draco nhìn Harry bộ dạng ủy khuất đang giơ giơ cánh tay èo uột không xương của nó, có chút buồn cười. Vẫn là nên pha dược Giảm Đau vào.
.
.
.
Draco nhìn người vừa xuất hiện trước cửa phòng khám của mình, hận không thể cho người kia một cái Avada. Bình tĩnh. Draco cưỡng chế không giơ đũa phép lên chĩa thẳng mặt Harry. Hắn là một Healer. Phải bình tĩnh. Hắn nhíu chặt mày, dùng cái giọng khinh khỉnh nói với người trước mặt:
"Ồ, Auror Harry Potter. Tôi nhớ rõ ràng, rằng tôi đã dặn cậu ít nhất tám lần, không được làm nhiệm vụ khi cái vết thương chết tiệt của cậu chưa lành hẳn. Ngài Auror đây muốn cái xương sườn của mình nứt và gãy ra, chọc thủng khoang bụng - hoặc cơ quan nội tạng chết tiệt nào đó của ngài à?"
"Thôi nào Malfoy, tao hứa đây là lần cuối..."
"Hứa con c."
Tên đầu sẹo này vẫn luôn không chịu nghe lời hắn. Draco bực mình. Lỡ như nó có mệnh hệ gì thì hắn phải làm sao? Khoan đã, tại sao hắn lại nghĩ như vậy? Không đúng, chắc chắn là do hắn không biết phải ăn nói thế nào với công chúng. Đúng vậy, là hắn sợ phải chịu trách nhiệm với cái chết của nó thôi.
"Malfoy à, đừng tức giận vậy chứ, mày sẽ vẫn luôn chữa khỏi cho tao mà~"
"Tôi không phải Snape, cậu đừng mong tôi sẽ tạo ra bất cứ phép màu nào như ông ấy, Pottah. Tự liệu mà giữ cái mạng của cậu đi."
.
.
.
"Draco à~ Bao giờ mày mới thích tao?", Harry hỏi trong khi hắn đang băng bó vết thương ở eo cho nó. Eo của Harry - theo đánh giá của Draco - thì là khá nhỏ. Nhưng săn chắc và có cơ bắp, chạm vào cũng rất thích.
"Thôi đi Pottah."
.
.
.
"Draco, lỡ một ngày tao chết thì sao nhỉ?"
"Mạng lớn như cậu mà cũng chết à?", Draco khinh khỉnh đáp lại một câu khi đang pha chế Phúc Lạc Dược.
"Cũng không phải là không có khả năng mà..."
Hắn rót cái dược ra chai, ném cho Harry.
"Dùng cẩn thận và tiết kiệm. Phúc Lạc Dược."
Harry nhìn cái chai to bằng lòng bàn tay mà Draco vừa ném cho nó, vui vẻ cười:
"Cảm ơn, Dray, đi đâu tìm được nhiều như thế này chứ!"
"Ai cho cậu gọi tôi bằng cái tên đó?"
.
.
.
"Dray à~ Mai tao lại có nhiệm vụ rồi, mày chuẩn bị cứu chữa nhé~"
"Đi đi, không tiễn."
Không hiểu sao lần này hắn lại có một linh cảm xấu.
.
.
.
"Bệnh nhân khẩn cấp, chấn thương nặng vùng đầu, trúng độc, thanh quản bị tổn thương, ngực có nhiều vết cắt sâu, nhiều xương sườn bị gãy, cột sống có vấn đề! Tình trạng khẩn cấp, đang thiếu máu, cần truyền ngay!"
Draco thầm nguyền rủa linh cảm của mình. Harry bị thương nặng rồi.
"HARRY!", hắn gấp gáp tiếp nhận ca phẫu thuật, "Chuẩn bị máu!"
"Viện trưởng, viện không đủ máu dự trữ!"
"Liên lạc ngân hàng máu!"
"Thưa, không kịp!"
"Tìm người hiến, mau! Đưa vào chụp MRI!!!"
.
.
.
"Viện trưởng, nhịp tim giảm nhanh! Tụt huyết áp rồi!"
"Bệnh nhân có dấu hiệu sắp co giật!"
"Mất máu quá nhiều, sợ bệnh nhân không qua được ca đại phẫu này!"
"Bình tĩnh!!!"
Đầu Draco rối như tơ vò, cố gắng xử lí ca phẫu thuật khó nhằn này. Mồ hôi hắn chảy dài trên trán, dọc xuống thái dương. Nhịp tim của Harry ngày càng giảm, đã chích trợ tim rồi mà... Không được, mày phải sống, Harry, tao còn chưa trả lời mày cơ mà... Tao thích mày, nên mày phải sống... Hắn nhận ra bản thân đang rơi nước mắt.
.
.
.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, như một năm trước, hắn thấy Hermione, Ron, và nhiều người thân của Harry đứng ngoài cửa, lo lắng nhìn hắn và hỏi han về Harry. Nhưng hắn chỉ có thể bất lực lắc đầu. Draco lần đầu tiên trong đời cảm thấy thất bại.
Hermione gào khóc, không quan tâm đến máu, níu chặt áo hắn. Ron và mọi người sững sờ, một số lặng lẽ rơi nước mắt.
Draco chỉ im lặng...
.
.
.
"Harry."
"Ồ, Dray, tao khỏe chứ đúng không?"
"...", Draco nhìn nam nhân hồn nhiên trước mặt, lặng người. Nó mới chỉ có hai mươi hai tuổi, còn quá trẻ.
"Dray?"
"Harry..."
"Mày chịu gọi tên tao rồi kìa! Bất ngờ lớn nhất hôm nay đối với tao đấy!"
Hắn ngồi xuống cạnh Harry, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó. Rồi dọc xuống mi mắt nó, chóp mũi nó, dừng lại trên môi nó. Hắn nghe thấy nó ngập ngừng:
"... Dr, Dray...?"
"Tao yêu mày, Harry."
Hắn khẽ mơn trớn đôi môi hồng hào kia, nâng niu như thể người trước mặt hắn đây là một bảo vật đẹp đẽ và dễ vỡ, có thể tan tành bất cứ lúc nào. Harry hé miệng, chiếc lưỡi nhỏ liếm liếm môi hắn, thăm dò đáp lại, lập tức bị hắn cuốn vào một nụ hôn sâu.
Khoang miệng ấm áp bị hắn chiếm lấy, từ từ khuấy đảo. Nước bọt không nuốt kịp của Harry hơi trào ra từ khóe miệng, mặt ửng hồng, nhìn kiều diễm đến mê người.
"Mày chỉ sống được hết ngày mai thôi, nhiều nhất là như vậy, Harry.", hắn nói khi cả hai vừa dứt nụ hôn.
Hắn thấy nó sững người. Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng:
"Ồ, mạng còn dai phết..."
"Không phải trò đùa, Harry!", hắn bấu chặt hai vai cậu, bật khóc. Harry vẫn luôn như vậy, vẫn lạc quan như thế, lạc quan đến mức khiến hắn lo lắng.
"Dray? Tự nhiên mày mít ướt thế!"
"Tao không yêu mày vì mày sắp chết, Harry. Lẽ ra tao phải thừa nhận sớm hơn...", hắn nói giữa những tiếng nức nở, "Tao phải nhận ra là tao đã yêu mày từ lâu..."
"Mày yêu tao? Tuyệt, hạnh phúc lớn nhất ngày hôm nay của tao."
"Tao đã nói là không phải trò đùa..."
"Đến dự tang tao nhé."
Nghe vậy, hắn ngước nhìn nó. Harry đang cười. Nụ cười của nó luôn luôn rất đẹp, rạng rỡ, và ấm áp.
Harry, tôi xin lỗi, lần này tôi đã không thể chữa khỏi cho em, cũng không thể bảo vệ được em, lại càng không thể cho em một mái ấm mà em hằng mơ ước.
Tôi xin lỗi... Nếu có kiếp sau, tôi sẽ bù đắp cho em, tôi hứa đấy, Auror của tôi. Tôi chắc chắn sẽ tìm được em, vì em là Auror của Malfoy này mà. Không, không đúng, em là bạn đời của Malfoy, Draco Malfoy này.
.
.
.
Ngày đưa tang Harry là một ngày tuyết. Tuyết trắng rơi dày, phủ kín những con đường dẫn đến Nghĩa trang Godric. Draco đặt một bó tử đằng lên trên quan tài của nó, nhanh chóng rời đi.
.
.
.
Năm trăm năm sau
.
.
.
Cậu bé tóc bạch kim mang họ Malfoy vui vẻ nhảy chân sáo trên con đường ở Hẻm Xéo, bước vào tiệm "Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin".
"Draco, ta đã nói với con, một quý tộc thì nên hành xử sao cho đúng đắn.", Abraxas Malfoy (Malfoy đời thứ 36) nói với cậu quý tử của ông.
Draco bĩu môi, mở cửa tiệm. Trong tiệm cũng đang có một vài vị khách khác.
"Harry, con muốn thử chất vải này không?", Fleamont Potter (Potter đời thứ 32) - có vẻ đang khá hào hứng khi chọn đồ cho con trai mình.
"Con thấy cái này ổn rồi..."
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, phu nhân Malkin vui vẻ chào, Harry cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Và nó nhìn thấy Draco. Draco cũng đang ngẩn người nhìn nó.
"Xin chào, Draco, Draco Malfoy. Tôi có thể gọi cậu là?"
Draco đưa tay ra.
"Harry Potter."
Harry rất tự nhiên mà đáp lại cái bắt tay ấy.
Cả hai cùng cười với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top